Mạnh chiếu đèn vào cổ áo rộng toác, cặp nhũ hoa căng tròn phơi trần đong đưa qua lại mỗi khi Hoa đảo người tìm kiếm. Hai quả đào tiên ngày nàng đẹp nõn nà và dường như tròn trĩnh hơn khi có bàn tay người đàn ông nhào nặn. Và kia là hai núm vú nhỏ như hạt đậu đính trên quầng vú hồng hào gom gọn thường nằm trong cái miệng mấp mút của Mạnh mỗi đêm.
– Sao em không thấy gì cả? Chỗ nào anh?
– Đây nè! – Mạnh tiến gần lại thọc bàn tay nham nhở vào cổ áo chụp lấy bầu sữa nung núc.
– Á… đồ quỷ hà. Anh dẹp cái nụ cười đó ngay cho em!
Hoa giẫm chân tức tưởi. Khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn sắp bật khóc. Mạnh thả điện thoại rớt vào túi quần rồi bế xốc Hoa trên tay.
– Vào nhà thôi.
Như một phản xạ có điều kiện, Hoa vòng tay đu lên cổ Mạnh nhưng vẫn ý tứ né cái rổ ra xa không chạm vào áo anh. Tiếng đôi trai gái cười giỡn ríu rít giữa cánh đồng tối đen, một không khí tĩnh lặng và thanh bình. Mạnh đã có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Chưa bao giờ anh ăn ngon đến thế.
– Sao lúc trước em không nấu mấy món này cho anh? Ngon quá chừng.
– Hử? – Hoa trố mắt cứ tưởng Mạnh đang trêu chọc mình – Chỉ có người nghèo khổ mới phải ăn uống đạm bạc như thế này. Em mà nấu món này ở biệt thự chắc bị quản gia đuổi cổ từ sớm – Hoa thoáng giật mình khi lỡ nhắc đến con người tàn độc đó – Nhưng mà không quan trọng, anh thấy ngon là được rồi.
Càng về khuya khí trời càng se lạnh. Gió rít từng cơn rét buốt qua khe cửa và những vết thủng loang lổ trên vách lá.
Hoa lấy mấy tấm carton che chắn khu vực cửa sổ thật kỹ vì nàng không muốn có một ánh mắt nào lọt vào.
Bản thân nàng cũng đang háo hức như cô dâu trong đêm tân hôn.
Khi ăn tối xong cả hai đã có một cuộc vui đùa trong nhà tắm nên những khởi động ban đầu đó đã đủ để Hoa duy trì sự ẩm ướt giữa hai chân.
Mạnh giúp Hoa giải phóng những vướng víu của quần áo, thân thể nõn nà phơi bày trong căn phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào nhưng cũng quá đủ để Mạnh có thể chiêm ngưỡng những đường cong chết người. Tấm phản tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người cùng nằm. Hoa bò lên nép sát vào vách, Mạnh đứng gần đó hấp tấp cởi bỏ quần áo. Khi chỉ còn lại chiếc quần lót nổi cộm một khối to dài, Hoa nũng nịu gọi Mạnh.
– Lên đây với em.
Mạnh bò lên tấm phản rồi quỳ trước mặt Hoa, khối u sau lớp vải thun càng trương phồng như đang thách thức.
Hoa đưa tay vuốt vào nơi ấy, nơi đang ẩn chứa cái vật to dài mà bốn tháng trước khiến Hoa chết đi sống lại mỗi đêm.
Bàn tay mềm mại càng mơn trớn càng làm cho chỗ đáy quần nhô cao.
Hoa nắm dây lưng kéo xuống, chầm chậm… chầm chậm… mảng rừng rậm đen dần hiện ra trước mắt.
Hoa tiếp tục kéo xuống… cây đại thụ đã lộ ra được một đoạn, nó cứ dài dần, dài dần cho đến khi bung ngang trước mặt Hoa một cách hùng dũng.
Nàng khẽ nhích ra ngoài để có chỗ cho Mạnh quỳ choàng qua người mình.
Tư thế âu yếm quen thuộc lại tràn về gợi bao ký ức.
Mạnh đỡ dưới cổ Hoa nâng đầu nàng lên trong lúc đôi môi chúm chím mở ra đón lấy cái vật đáng yêu của Mạnh.
Nếu lần đầu mút cho anh trong thẹn thùng e ấp thì lần tái hợp này là cả một trời yêu thương.
Đôi môi cong cớn bao chặt một đoạn gân guốc, chiếc lưỡi dịu dàng xoay vờn quanh khối chóp tròn đỏ ửng.
Giọt nước tình yêu trong vắt đã rịn ra nơi đỉnh đầu nhanh chóng được cuốn trôi vào vòm họng.
Vẫn hương vị của ngày nào, ngọt ngào và trơn tuột.
Khoang miệng bé nhỏ của Hoa như đang ra sức mở rộng trước một sự xâm nhập to quá khổ, nhưng cũng nhờ thế mà cảm giác ôm bót càng khắn khít vào nhau hơn.
Hoa ra sức mút thật mạnh như đang say đắm hôn người tình sau bao ngày xa cách.
Nàng cuồng nhiệt bằng tất cả những kỹ thuật được tôi luyện trong suốt khoảng thời gian say đắm bên nhau.
Mạnh run rẩy, tê dại khắp thân người, lông ngực như dựng lên sau mỗi lần lưỡi Hoa phớt lên đỉnh đầu.
Sự căng tức ngày càng dồn nén khiến anh không ngăn nổi cơn gầm gừ dù đã cố nén sâu trong cổ họng.
Mạnh nâng đầu người tình lên cao, trút hết vào đó những yêu thương chất chứa.
Hoa không còn giật mình và gớm ghiếc như lần đầu, nàng đã có sự chuẩn bị nên khi những sản phẩm đầu tiên của anh xuất hiện với một lực cực mạnh là nàng nuốt ngay xuống thực quản.
Dòng thác tình yêu nối tiếp nhau tràn trề như thác lũ, kéo dài mãi không thôi. Cuối cùng Mạnh cũng lật nhào sang một bên thở hồng hộc trối chết.
– Em ăn gian… Hừ hừ… Em sợ anh làm đúp hai cái nên hạ anh ngay ở hiệp một – Mạnh trỏ ngón tay vào trán Hoa âu yếm.
– Ai biểu hăm dọa người ta làm chi. Thú thật là em mệt lắm. Đêm nay anh mà làm hai hiệp chắc em chết mất. Hôm khác em đền cho, nha anh yêu?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32