Về đến nhà, uể oải vô cùng, tôi đi ăn sáng rồi gọi điện cho Tuyết. Tuyết lại bận đi giải quyết công việc với chị Huyền nên chỉ hỏi tôi được hai ba câu rồi cúp máy.
Đến chiều thì anh Phong gọi điện cho tôi đi đón anh có việc. Vừa thấy tôi thì anh Phong đã hỏi:
– Sao hôm nay trông có vẻ phờ phạc thế em?
– Hôm qua bị hành anh ạ!
– Tuyết nó đi cùng với vợ anh mà, công chuyện suốt thì ai hành chú mày. Chắc lại chăn được em nào ở đây à?
– Có chăn được em nào ở đây đâu, anh biết Nga béo bạn của chị Huyền không?
Vừa nhắc đến Nga thì anh Phong cười phá lên nói:
– Ha ha! Chú mày mà gặp em ấy thì chỉ có đi bằng đầu gối thôi nhé, anh với tụi bạn anh còn phải chạy xa trăm mét.
– Chậc hùng hục bốn nháy ê hết cả người lên đấy, em cũng chịu sạo này đàn bà dâm đãng nhiều thế không biết.
– Chú mày chưa biết cái hội chăn chuối đâu, vào đó mà xem các em ấy chăn anh em mình đến mức nào.
– Vậy à! Em thì em chịu những cái hội của mấy chị em chẳng biết gì.
– Khi nào anh giới thiệu cho!
– Thế chị Huyền có trong hội đó không?
– Có chứ! Nhưng nói chung anh cũng cảnh giác, nhiều lúc không chiều được viện cớ đi công tác để tránh đấy.
Tôi cười không nói gì thì anh Phong nói tiếp:
– Rảnh thì phụ chị giúp anh nhé!
Tôi cười hà hà bảo:
– Thôi em chịu. Làm gì có sức mà giúp anh chứ!
– Cứ giúp đi…
– Thôi thế em bị vắt kiệt mất. Thế anh thấy chị Nga thế nào anh? Nhìn ngoài hang họ cũng ngon lành lắm nhưng cởi ra thì cũng xồ xề lắm rồi.
– Người như thế không xồ xề mới lạ đấy nhưng nói chung nhờ kĩ năng kéo lại. Nói chung là khá được, một mình em ấy chiến được liền lúc với bảy tám thằng như anh đấy, mà tụi bạn anh nó còn hùng hục hơn nhiều!
– Vậy cơ à?
– Ừ! Mấy thằng cũng thuộc dạng dân xã hội, chơi toàn bao gân gai các kiểu mà em ấy vẫn chiến được tất!
– Thảo nào em thấy nó rộng lắm rồi!
– Em ấy hai con cắm vào một lỗ cũng chịu được ấy!
– Thế thì kinh rồi… em không nghĩ là bà ấy chịu chơi thế đâu.
– Em ấy chơi ác lắm, tây tầu gì cũng chiến hết đấy.
Tôi gật gù thì cũng đến trụ sowe công ty, đợi anh Phong lên làm việc tôi đánh xe vào chỗ để xe ngồi đợi. Công ty này đối diện với cái khách sạn bên kia đường nên tôi có hứng nhìn xem có em nào xinh xinh đi ra đi vào không.
Ngồi nhìn trời nhìn mây thì thỉnh thoảng cũng thấy mấy em chân dài như ngưỡi mẫu đi vào đi ra.
Đến trưa thì mới thấy anh Phong ra, lại đưa anh Phong đến công ty khác họp. Vừa đi tôi vừa hỏi:
– Bên kia đường cái khách sạn ấy nhiều gái xinh phết anh nhỉ.
– Ừ! Nhưng tụi nó toàn đi nước ngoài thôi, việt kiều nó cũng không thèm đi, mẹ cái tụi chảnh chó. Hồi trước anh cầm cả tiền đập vào mặt tụi nó mà tụi nó còn chảnh chó không thèm đi nữa, nó làm anh bẽ mặt với mấy ông trên cấp cao.
– Vậy hả anh? Chắc nó sợ bị tóm!
– Tóm mẹ gì chứ! Tầm anh mà còn bị mấy cái vớ vẩn này à. Mẹ anh điên lên gọi cho chủ khách sạn, cuối cùng mấy em ấy mới sợ!
– Hàng họ em thấy mướt phết anh nhỉ.
– Mướt đéo gì đâu, nhìn ngoài thế thôi, nói chung là không mướt bằng mấy em hang họ đẫy đà bình thường, nhiều em còn độn với chỉnh sửa nữa, dùng không thích một tí nào. Có em còn giữ hang nữa chứ.
– Ha ha! Sao anh không bóp cho chúng nó chừa!
– Nhìn cái bộ mặt nhăn nhó của chúng nó là anh đéo ưa nổi luôn, đuổi mẹ nó ra.
– Tầm tuổi anh chắc thích kiểu míp máp như chị Nga hả?
– Như thế thì lại lắm mỡ quá ngấy ngấy, cứ như vợ anh là được, gái một con nhiều em còn “giòn” hơn gái trinh nữa đấy!
– Vâng, kĩ thuật thì đỉnh cao luôn.
Anh Phong gật gù cười đồng ý.
Đến cái công ty này thì ngoài không có khách sạn nào cả vì nó sát khu công nghiệp. Tôi đỗ xe đợi đến hơn mười hai giờ trưa thì cả tôi và anh Phong được đi chiêu đãi. Mấy anh giám đốc ngồi phía sau nói chuyện về dự án rồi chỉ tiêu này nọ mà tôi chẳng hiểu gì cả chỉ biết chức của anh Minh rất lớn, hơn nữa có người đỡ đầu thì phải.
Đi ăn đến chiều thì tôi về, Tuyết với chị Huyền vẫn đi làm vẫn chưa về, chị Nga thì nahsy tôi nhưng tôi vẫn sợ nên kệ.
Thuấn thoát đã g ần một tuần trôi qua, Tuyết và chị Huyền đã về rồi, vừa thấy tôi thì Tuyết đã hớn hở nói:
– Ở nhà có léng phéng với ai không thế?
– Có ai mà lénh phéng cơ chứ thèm không chịu được đây này đền đi!
– Cái mặt anh mà tin được!
– Quá tin đấy… đi với anh Phong suốt… thế ở bên đó có kiếm “chuối” tây không đấy?
– Làm gì có mà kiếm, chị Huyền thì kiếm nhiều!
– Thế sao không ăn theo chị ấy?
– Về cho chồng ăn, với lại ăn chuối ta thích hơn hì hì! Tối ra sân bay đón em với chị Huyền nhé!
– Ok em!
Chuyến bay của chị Huyền và Tuyết bị delay chậm giờ nên tôi phải đợi đến hai tiếng mới đến nơi, về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ đêm.
Tuyết hí hửng đưa cho tôi túi quà rồi bảo:
– Này tặng quà chồng yêu!
– Cảm ơn vợ yêu nhé, giờ là chỉ thích được đền cái kia thôi!
– Mệ lắm không đền được đâu!
– Thế mai phải đền đấy nhé!
– Ừ! Mai đền.
Chị Huyền ra sau thấy tôi thì hất hàm nói:
– Ở nhà có quản anh Phong cho chị không đấy?
– Có hì hì, anh ấy hơi bị ngoan đấy, chẳng đi đâu cả mà nói đúng ra là đi họp hết thời gian rồi thì còn đi đâu được nữa cơ chứ. Bận họp liên miên.
– Họp ở công ty hay họp ở khách sạn đấy?
– Công ty chứ khách sạn gì hả chị. Thôi chúng ta về nhé, cũng muộn rồi.
Cất hết đồ lên xe rồi tôi lasixe về nhà, vừa đi cả ba nói chuyện với nhau vui vô cùng, Tuyết và chị Huyền kể cho tôi nghe những gì hay ho trong chuyến công tác.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88