Xuống dưới nhà thì chị Nga vứt cho tôi cái chìa khóa Mer rồi đưa chị đi. Tôi không biết đường nên chị Nga chỉ tôi lòng vòng đến cái quán nhậu ở ngoại thành chứ không trong nội đô. Vừa đi tôi hỏi:
– Sao ở trong thành phố có nhiều nhà hàng đẹp mà chị, ra ngoài này làm gì cho xa ra!
– Có mấy món chả cá ở đây nó nuôi ở sông bắt lên làm luôn ăn ngon lắm em ạ.
– Vậy hả? Vậy khi nào dẫn Tuyết ra đây ăn mới được!
– Cái Tuyết biết thừa! Chị dẫn nó ra đây rồi mà!
– Vậy ạ! Giờ em mới biết đấy hì hì…
Cả hai cùng nói chuyện qua con đường bụi mù mịt vì vào mùa khô rồi mới đến cái nhà hàng đó. Vào bên trong thì thấy nó yên tĩnh và đpẹ vô cùng. Ngoài đường bụi là vậy nhưng vào bên trong thì sạch sẽ có lẽ vì mấy lớp cây được trồng kín bao quanh nên ngăn được hết bụi rồi.
Đỗ xe rồi vào cùng với với chị Nga. Nếu so sánh với chị Huyền thì chị Nga hơi mập một chút, nếu nói theo kiểu trẻ con là mĩm mĩm.
Đi cái guốc cao đến gần mười phân với cái váy bó sát nên trông chị Nga “tây” vô cùng. Nhất là cái váy đó bó sát vào nâng hai cái bầu ngực to tròn lên, tôi đoán size cũng phải đến gần một trăm là ít.
Điều đặc biệt là chị Nga trông như vậy nhưng lại không có mỡ bụng. Cái váy ôm sát người không lộ một ngẫn mỡ nào cả.
Đi vào nhà hàng thì chị Nga gọi một con cá lăng ra làm mấy món cả cá còn đâu nấu lẩu. Mùi chả cá nướng than hoa thơm lừng sực nức đưa vào mũi làm thôi đói ngấu bụng lên.
Cầm đũa lật qua lật lại miếng chả cá chị Nga nói:
– Sao thơm ngon không?
– Quá ngon đấy, em đói lắm rồi.
Chị Nga cười rồi hướng dẫn tôi ăn chả cá cuốn với bún với rau thế nào. Vừa ăn vừa uống bia, hơi men vào đôi gò má của chị ửng hồng trông quyến rũ vô cùng.
Không cần nâng mũi nhưng cái mũi chị Nga coa vô cùng, như người châu Âu chứ không người châu Á. Ngắm một lúc tôi khen:
– Trông chị như tây ấy!
– Ha ha! Chị mệnh danh là “Nga Tây” mà!
Tôi lại nói tiếp:
– Như thế này khối anh chết!
Chị Nga trêu:
– Chết đâu mà chết… giờ vẫn ế đây này!
– Ế gì chẳng qua chị không thích!
– Ờ nói thế cũng đúng, đàn ông giờ giả tạo lắm!
– Đấy chị mắng em đấy à?
– Hì hì! Ai giả tạo người ấy biết thôi, chị có chỉ đích danh đâu mà động lòng thế nhỉ. Thôi ăn đi em, thế em với cái Tuyết yêu lâu chưa?
– Thì vào được công ty rồi yêu thôi!
– Thế có được hai ba tháng chứ mấy!
Tôi cười hì hì thì chị Nga hỏi:
– Thế cái Tuyết với chị Huyền ai hơn ai nào?
Ngạc nhiên nghe câu hỏi thế thì chị Nga bồi thêm:
– Gớm chị biết thừa rồi… giấu làm cái gì. Nào đánh giá xem nào!
– Mỗi người một tính cách, nhưng dĩ nhiên là người yêu em phải hơn chứ.
– Ừ đúng, nhìn hàng họ cái Tuyết ngon lành thế còn gì nữa nhỉ. Yêu thì chắc là phục vụ chuyên nghiệp hẳn.
Tôi cười bảo lại:
– Chắc gì chuyên nghiệp hơn nhưng có tình cảm thì khác. Hàng họ thì làm sao mà bằng chị được, nhìn lồng lộng thế kia.
Chị Nga thấy tôi nói thế thì lườm một cái rồi bảo:
– Lồng lộng như thế là như thế nào?
– Thì đó nhìn thấy đo, căng tròn như hai quả dưa hấu. Phải nói là bằng quả dưa hấu chứ không phải bằng bưởi nữa.
Chị Nga thấy thế thì cầm đũa đánh nhẹ vào tya tôi mà trêu:
– Này xỉ nhục chị đấy hả?
– Xỉ nhục đâu mà xỉ nhục cơ chứ, đấy là em khen chị đấy. Ai mà ăn được dưa hấu chắc thích lắm, ngọt lắm chị nhỉ.
Kiểu khen đểu thế này khiến cho chị Nga vừa thích thú nhưng cũng không kém phần tỏ ra tưng tức. Hất hàm chị Nga bảo tôi:
– Thế có muốn ăn không chị cho!
– Được thế thì còn gì bằng nhưng mà em không dám ăn đâu. Nó đè chết, hơn nữa to thế ăn sao hết! Hì hì.
Chị Nga cười hì hì rồi hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Chị Nga không quên mà hỏi dò xem tôi với chị Huyền đã làm gì với nhau rồi. Dĩ nhiên là chị Nga biết thừa nhưng vẫn hỏi để xem tôi trả lời thế nào.
Tôi giả đò bảo:
– Ờ thì cũng nhiều lần định làm đấy nhưng mà công việc như vậy thì lấy đâu thời gian, hơn nữa dạo này em cũng phải đưa anh Phong đi công tác suốt.
– Thế hả? Công việc chắc có nhiều nên thế, không biết hai người họ có được mấy cái với nhau một tuần nhỉ.
– Ha ha… cái đó thì em chịu! Sao biết được.
Chị Nga lại hỏi:
– Thế em với cái Tuyết thì sao… khai thật nhé!
– Gớm… một tuần gặp nhau giỏi lắm được hai ba buổi chứ mấy.
– Mỗi buổi mấy cái.
Tôi nheo mắt nhắt nhỉ:
– Cái đó thì không biết được, thế chị đã được anh Phong “ấy” mấy lần rồi? Em đã khai thật thì chị cũng phải khai thật đấy nhé!
– Ha ha! Dĩ nhiên, cái này chị dám khai thật, chị cũng chẳng biết nữa đâu vì chị với cái Huyền chơi lâu rồi hơn nữa… cũng qua lại nhiều từ trước khi nó cưới chồng cơ thế nên là… không đếm được nhé!
– Chị nói thế em chịu rồi.
Hai chị em uống bia xong nâng nâng thì đi dạo rồi quanh cái nhà hàng xem mấy cái hồ mà người ta nuôi cá. Đến hơn hai tiếng sau cho hơi bia bay hết thì tôi mới lái con Mer của chị đưa chị Nga về nhà.
Chị Nga kinh doanh bất động sản nên tôi chẳng còn biết nhà nào là nhà chính của chị nữa. Đưa chị đến một chung cư cao tầm mười tầng, không hẳn là rộng.
Lái xe vào chỗ để rồi tôi hỏi:
– Chỗ nào là nhà chính của chị đấy?
– À có mấy chỗ, chỗ này chị bài trí đẹp với lại nó ấm cúng nên chị thích sống ở đây nhất. Chán chán thì lại chuyển nhà đổi phong cảnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88