Về đến Hà Nội, tôi bảo thằng Lâm về đón vợ rồi cả nhà đi ăn Chả cá phố Đường Thành. Tôi và Liên về nhà tôi ở khu Đống đa chờ vợ chồng Lâm Thuý.
Vào nhà, chưa cần cởi quần áo chúng tôi lại lao vào nhau, dìu nhau lên giường rồi tìm lại những xúc cảm tối sáng sớm nay mà tưởng chừng từ lâu lắm chưa được quan hệ. Chúng tôi chơi nhau đủ kiểu. Từ 69 đến doggy, từ trên giường xuống sàn nhà. Mặt tôi dính đầy dâm thủy của Liên do Liên bắt tôi nằm im để nàng vạch lồn ra quệt khắp mặt tôi. Mùi nước lồn ngầy ngậy… Rồi nàng cầm cặc tôi mà xoa, vuốt, nắn, ngậm, mút. Nàng làm cho tôi nứng quá. Khi biết tôi sắp xuất tinh, Liên chĩa thẳng cặc tôi vào mặt. Tinh trùng phọt ra chảy từ trán em xuống đến miệng. Liên thè lưỡi liếm hết và nuốt ngon lành. Sau ba, bốn lần địt nhau mải miết, Liên đi tắm. Tôi bật nước nóng lên cho em vì buổi chiều trời se se lạnh. Ngồi coi TV, tôi nghe Liên gọi từ trong nhà tắm ra:
– Mình ơi!
Tôi vào, em đưa cái khăn tắm bảo tôi kỳ lưng cho em. Tôi tụt hết quần áo mình ra, hai chúng tôi trần truồng xoa tắm cho nhau. Tôi vuốt ve khe lồn em, thấy nhơn nhớt. Cặc tôi lại trỗi dậy. Chúng tôi địt nhau ngay trên nền nhà tắm mặc cho bọt xà phòng nhầy nhụa dính khắp người… Khi xả nước sạch, lau người, tôi lấy khăn bông khô lau thấm lồn cho Liên. Lúc chạm vào mép lồn tôi thấy Liên xuýt xoa kêu rát. Tôi cúi xuống, ghé mắt nhìn thấy hai mép lồn mọng lên đỏ hồng. Liên bảo:
– Lâu không được thèm quá. Nay được chồng địt liền mấy hôm đã quá nhưng giờ thấy đau. Em sợ mình bị khô dần, không còn nhiều nước như trước nữa…
Tôi an ủi:
– Thì rồi sẽ hồi xuân và mạnh hơn xưa khi gần chồng…
– Em cũng mong như thế!
Vừa mặc quần áo, chỉnh trang đầu tóc xong thì vợ chồng thằng Lâm gõ cửa.
Nhìn thấy con dâu giờ xinh hơn hồi chúng mới cưới. Thuý vào hạng biết ăn mặc, trang điểm nên càng rực rỡ hơn. Nói năng rất nhẹ nhàng… Phải nói là Thuý đẹp, mắt ướt cứ lúng liếng, lúng liếng, cái tâm hiện hết ra theo ánh mắt nhìn.
Hai cặp nhà tôi có bữa ăn đoàn tụ thật vui vẻ.
Trên đường về tôi bảo:
– Tối nay hai đứa để mẹ ngủ bên nhà cậu. Mai đón mẹ rồi cả nhà lên Thái Nguyên nhé. Cậu cũng chỉ rỗi thời gian đến ngày kia thôi. Cậu bay vào Sài gòn làm việc mấy ngày rồi ra Hà Nội sắp xếp công việc kinh doanh. Xong là cậu phải sang Đức luôn. Bên ấy nhiều việc, bề bộn lắm.
Tối ấy hai chúng tôi lại yêu nhau mấy lần. Nhưng tôi nhẹ nhàng hơn vì sợ Liên bị đau.
Tôi bảo Liên:
– Em đi Sài Gòn với anh nhé.
Liên hoan hỉ gật đầu.
Sáng hôm sau, cả nhà đi Thái Nguyên. Tôi cầm lái, để Liên ngồi ghế phụ, vợ chồng Lâm ngồi ghế sau. Dọc đường lúc thì rôm RẢ chuyện trò, khi thì lặng đi trong suy nghĩ riêng tư. Liếc qua kính chiếu hậu trong buồng lái, tôi thấy hai trẻ ôm nhau và hôn hít tự nhiên như chỉ có hai người.
Buổi trưa thì xe lên tới nhà. Thấy đứa con gái nhỏ chừng 2 hay 3 tuổi (ấy là nhìn nét mặt để đoán tuổi thôi, chứ nó cao và mập như đứa lên 5). Liên bảo:
– Con nhà cái Tâm đấy cậu ạ. Ngọc ơi! Mẹ đâu?
Con bé chạy ào đến ôm bà ngoại, nũng nịu:
– Sao bà đi lâu thế? Bà không nhớ Ngọc à?
Liên chỉ sang tôi và vợ chồng Lâm, nói:
– Ơ! Thế Ngọc không chào ông, chào bác Lâm, bác Thuý à?
Con bé tròn mắt nhìn tôi rồi lí nhí:
– Cháu chào ông ạ! Cháu chào bác Lâm, bác Thuý ạ.
Thuý bế con bé trên tay, hôn khắp mặt nó và cứ nhìn đắm đuối như người mẹ xa con lâu ngày vậy.
Một lát, thấy cả hai chị em Minh & Tâm cùng thằng bé cao lều nghều, gầy guộc từ cổng bước vào.
Minh nhanh nhảu:
– Cháu chào cậu Luân ạ! Mấy nay chị em cháu mong mãi. Chắc dưới quê nhiều việc hả mẹ?
– Ừ! Liên qua quýt.
Cái Tâm cứ nhìn trộm tôi. Khi thấy chị đã ngừng lời mới vồn vã hỏi, tít mắt cười và đi tới bên tôi. Tôi vòng tay ôm cháu mình vào lòng, xoa xoa bờ vai nó và chạnh lòng thương con bé không biết cha đẻ nó là ai vì Liên dặn mọi người không được nói đến con người lừa lọc, bạc bẽo ấy. “Có ai căn vặn quá thì cứ trả lời là chết rồi hoặc mẹ mày bị cướp nó chặn đường hiếp lúc ban tối”. Tôi biết điều này vì Liên đã không ít lần nói với tôi.
Ba chị em xúm vào làm cơm tối. Tôi bảo thằng Lâm sang mời bố mẹ vợ sang chơi và ăn cơm, có cậu con ở Hà Nội lên. Tôi chia quà cho con Ngọc và thằng Quân (con của Minh) hỏi nó:
– Quân học lớp mấy rồi?
– Cháu học lớp 3 ạ.
Tôi bảo:
– Không chịu ăn hay sao mà gầy thế?
Liên trả lời:
– Nghịch lắm! Ăn thì như thùng trút mà chả thấy da, thấy thịt cứ lộc ngộc, lều nghều… Cao nhất lớp đấy ông ạ. Nó giống thằng bố nó. À mà lâu chả thấy bố Phát (chồng của Minh) về thế hả Minh?
Từ trong bếp, Minh trả lời vọng ra:
– Anh ấy nhà con chuyến này bận quá, đang chạy chở cột điện, sắt thép cho đường dây 500 KV giai đoạn 2 ạ. Tôi hình dung những chuyến xe đầu kéo, dài lê thê, ì ạch leo đèo bên những khe vực thăm thẳm vùng Tây Bắc. Những gã tài mặt hốc hác và luôn căng thẳng bên vô lăng…
Một lát thấy vợ chồng chị Lan sang. Chị vẫn trẻ, còn trẻ hơn cả Liên dù hai người cùng tuổi. Anh Quốc (chồng chị) thì già nhanh quá, hom hem vì lao lực.
Những cái bắt tay vồn vã, những lời hỏi thăm ân cần…
… Bạn đang đọc truyện Những người tôi yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-nguoi-toi-yeu/
Không khí thật đầm ấm. Tôi ra sân, đi quanh nhà ngắm cơ ngơi của mẹ con Liên. Vẫn trên nền đất cũ, một ngôi nhà khang trang ba tầng nằm giữa, xung quanh là cây ăn quả mít, vải, bưởi… xum xuê. Mấy luống rau xanh tốt, đàn gà đông đúc đủ các cỡ… Tôi ghé vào bếp xem. Ba chị em đã nấu xong, đang bày mâm bát. Nhà đã có nước máy, nhưng cái giếng khơi vẫn để. Tôi buông gàu xuống, giếng sâu thật cỡ phải 5 – 7 mét, nhìn xuống tối om. Cái Tâm ra, bảo:
– Cậu múc cho cháu gàu nước nào.
Tôi kéo lên, Tâm cúi xuống chìa tay ra đợi tôi xối nước rửa. Nó kéo cao tay áo, nhìn cánh tay trắng hồng, nuột nà, mỡ màng quá. Khi nó cúi xuống, cái cổ áo khoét sâu trũng xuống, để lộ hai bầu vú căng tròn buông trễ nải. Tôi thầm nuốt nước miếng. Bất chợt, nó ngẩng lên bắt gặp cái hướng nhìn của mắt tôi. Má ửng lên, nó nói khẽ như hơi thở:
– Cháu cảm ơn cậu. Cậu có nhớ cháu không hát cậu?
Tôi bảo:
– Nhớ! Cậu nhớ lắm Tâm ạ!
– Thế sao cậu gọi điện về không bao giờ hỏi đến cháu. Tôi nghe hình như nó sụt sịt. Tôi nhẹ nhàng:
– Thôi để cậu cho riêng mỗi người một máy điện thoại cầm tay và mỗi tháng cho 200.000 Đồng nạp tiền gọi nhé. Mà để cậu chủ động gọi về cho…
Nó sung sướng, reo lên:
– Thích quá! Cháu sẽ gọi cho cậu cả ngày. Cậu chịu khó mà nghe đấy…
Tôi nịnh:
– Cậu lúc nào cũng muốn nói chuyện với mấy mẹ con.
Giọng nó bỗng trầm hẳn xuống:
– Cậu nhớ ai nhất?
– Nhớ tất cả. Mẹ cháu, vợ chồng nhà Lâm, nhà Minh, cháu và hai đứa con Minh, con của cháu…
Tâm ngước mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
– Cậu có chê cười cháu không chồng mà có con không?
– Không! Chuyện thường tình thôi mà. Khối người như thế, có ai cười chê? Nhưng… Tôi bỏ lửng câu nói.
– Nhưng sao hả Cậu?
– Cậu thương Tâm, thương con Ngọc lắm. Mẹ không chồng, con không cha thì vất lắm đấy Tâm ạ!
– Có cậu thương mẹ con cháu là cháu vui lắm rồi.
Hai giọt nước mắt lăn rơi từ đôi mắt của nó. Tôi lấy khăn mùi xoa trong túi ra, chấm khô hai khóe mắt. Tâm cầm tay tôi, đưa qua đưa lại rồi cầm cái khăn nhét vội vào cạp quần.
– Cho cháu cái khăn này nhé!
Tiếng thằng Lâm gọi. Hai cậu cháu giật mình cùng đi vào.
– Em ra ngắm vườn, ngắm giếng… Có cái Tâm hướng dẫn, thuyết minh. Vườn đẹp quá!
Cả nhà vào mâm. Chị Lan thở dài:
– Vắng hai thằng cu nhà em. Chúng nó và cả vợ con đều đi lao động hợp tác tận bên Nga và Hàn quốc chưa về. Nhà còn mỗi hai vợ chồng già. May có chị Liên và mẹ con nhà Tâm, thỉnh thoảng mẹ con nhà Minh sang cũng đỡ quạnh.
Anh Quốc nói to:
– Cái bà này vô duyên. Đang vui thì cứ nói linh tinh. Buồn đâu mà buồn? Tôi có để bà buồn đâu. Anh cười rõ to. Cả nhà vui vẻ, quây quần bên mâm cơm. Con Ngọc không còn thấy lạ lẫm, cứ đòi ngồi vào lòng tôi. Tôi nựng:
– Ngọc ngồi với ông nhỉ. Thích không?
Con bé tròn xoe mắt, gật đầu.
Đêm đó tôi phải ngủ riêng. Nhà có 4 phòng, Liên và mẹ con nhà Tâm một phòng ở tầng hai, mẹ con nhà Minh một phòng và vợ chồng Lâm + Thuý một phòng ở tầng trên. Tầng 1 là phòng khách và bếp.
Trái múi giờ, nên từ hôm về nước tôi thấy khó ngủ nên cứ trằn trọc nghĩ mọi chuyện. Tôi nhớ Liên và thèm địt quá.
Nửa đêm, thấy con Ngọc khóc rõ to. Mẹ nó dỗ chả nín. Tôi nghe tiếng nó phụng phịu đòi sang ngủ với ông. Một lát nghe tiếng gõ cửa, rồi Tâm bế con sang:
– Nó cứ đòi sang đây. Ông cho cháu ngủ ở đây nhé? Quay sang con bé, Tâm hỏi:
– Nín chưa? Đây! Nằm xuống cạnh ông, ngủ đi! Quấy là mẹ đánh đấy!
Tôi giơ tay bế con bé. Vô tình tay tôi chạm vào cặp vú không mang áo con của Tâm. Nó nhìn sang tôi, bốn mắt thoáng gặp nhau. Bối rối. Tôi chợt nhớ lại hồi xưa khi đón thằng T từ tay Liên, tay tôi cũng chạm vào cặp vú Liên và được Liên nắm lấy ấn vào vú mình… Bây giờ thì…
Tâm giật lùi để tránh sự va chạm của bàn tay tôi. Tâm nói khẽ:
– Cậu ngủ đi, hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé.
Tôi giơ tay ôm đầu Tâm ngả vào vai mình, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sả và lướt dần xuống trán, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, chờ đợi của Tâm. Một mùi thơm da thịt thật khó cưỡng…
Tôi ghé tai Tâm nói nhỏ:
– Chúc bé ngủ ngon, mơ đẹp nhé!
Tâm gật đầu, từ từ rút ra khỏi vòng tay tôi rồi mở cửa chạy về phòng bên. Bên đó Liên của tôi đã ngủ chưa? Tôi nhớ cặp vú Liên, vú Nguyên (Hai người vợ của tôi) vì khi nằm bên vợ bao giờ tay tôi cũng phải sờ vú mới ngủ được.
Cả ngày hôm sau, tôi chơi vui ở nhà, cùng cả nhà đi ăn quán ngoài phố. Thành phố miền núi ít quán ăn nên phải tìm. Buổi chiều tôi lấy xe bảo ra phố ngắm cảnh. Hai đứa trẻ thấy vậy cứ mè nheo đòi đi cùng. Minh bảo:
– Dì Tâm đi cùng với ông mà quản hai đứa.
Thế là tôi và Tâm lên xe dạo khắp phố. Thấy cửa hàng bán điện thoại di động, tôi dắt Tâm vào. Hai đứa trẻ cầm trên tay hai cốc kem lũn cũn theo sau. Tôi chọn hai cái điện thoại Samsung loại mới nhất lúc đó, giống hệt nhau, cùng màu bạc, rồi bảo với Tâm:
– Cậu mua cho hai chị em mỗi người một cái. Mẹ thì cậu mua cho chiếc Nokia rồi, dễ sử dụng và ít chức năng hơn vì mẹ không rành như các cháu.
Tâm ngắm nghía và đòi đổi một cái thành màu đỏ.
– Cháu phải khác chị Minh chứ. Chả lẽ lại như nhau á?
Đúng là đáo để từ bé!
Xong tất cả ra xe, tôi còn ghé vào cửa hàng quần áo trẻ con chọn, thử cho mỗi đứa hai bộ đẹp.
Trên đường về, Tâm nhìn ra cửa kính nhắc tôi:
– Cháu nhớ hồi xưa, lần đầu cậu lên, cậu tắm truồng cho hai chị em cháu rồi ôm cháu ngủ. Cậu nhớ không?
– Nhớ chứ! Quên sao được! Mới hơn chục năm chứ mấy!
– Ước gì được như hồi xưa, cậu nhỉ?
Tôi buông tay phải khỏi vô lăng quờ sang nắm bàn tay thon mềm của Tâm. Tâm cứ để yên trong tay tôi như vậy. Tôi nghe một tiếng thở dài rất nhẹ nhưng dài như bị kìm nén từ lâu.
Đến cổng nhà, mở cửa xe là hai đứa trẻ vội nhảy xuống ôm mớ quần áo tôi may cho rồi chạy vụt vào nhà rối rít khoe. Còn Tâm vẫn ngồi yên. Tôi quay sang, định với tay mở cánh cửa xe, tôi nhoài người, má tôi chạm vào ngực Tâm, hai bầu vú ấm nóng. Tâm ôm đầu tôi, áp chặt xuống. Lúc tôi ngẩng lên, thấy môi Tâm chạm môi mình. Cậu cháu tôi trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm như đã từng yêu. Tâm thì thầm: Yêu rồi!!
Tôi bảo:
– Ừ! Cậu yêu Tâm.
Tâm nhìn vào mắt tôi, đắm đuối nói trong hơi thở nồng nàn mùi son môi:
– Anh! Mình yêu nhau nhé nhưng phải bí mật đấy. Cháu, à em sợ.
Tôi hôn em. Tân cầm tay tôi lùa vào dưới lớp áo. Một cặp vú trẻ trung, cứng ngắc phập phồng theo mỗi cái nhào, bóp của bàn tay điêu luyện từ một người trung niên đang sung sức và thèm thuồng, từ một người cậu đang ôm ấp bầu vú đứa cháu gái xinh đẹp, tự một người đàn ông đang hạnh phúc nhận về mình nhịp tim, hơi thở và nụ hôn đắm say của một người đàn bà 24 tuổi một con & không chồng. Tôi thì thầm:
– Anh chót bảo mẹ đi SG cùng anh mất rồi. Thôi để sau vậy. Anh sẽ đưa Tâm đi.
Tâm thở dài:
– Con Ngọc còn bé quá. Không chịu rời mẹ, rời bà. Em muốn đi cùng anh vì chưa biết Sài Gòn bao giờ…
Con Ngọc hớt hải chạy ra gọi ông, gọi mẹ. Tâm kéo vội tay tôi ra rồi mở cửa, xăng xái dắt con vào. Tôi đánh xe vào trong sân. Gặp nhau, Liên nhìn tôi hỏi:
– Cậu cháu tâm sự gì mà lâu thế? Trong câu nói tôi đọc được sự buồn buồn của Liên. Tôi ghé tai Liên thì thầm:
– À! Anh hỏi chuyện chồng con của nó và xem dự tính của nó thế nào cho sau này rồi khuyên nhủ mấy câu.
Nhìn mặt Liên thấy dãn ra, nhẹ nhõm. Từ phía ngoài hiên nhà, tôi thấy cặp mắt của Tâm đang theo dõi cậu và mẹ trao đổi, chuyện trò.
Đầu giờ chiều tôi phải từ biệt cả nhà. Khi tôi đưa tặng Minh chiếc điện thoại kèm 1.000 euro. Mắt Minh lóe lên, mừng rỡ:
– Ôi! Cậu cho cháu nhiều quá mà cháu chả có gì tặng cậu.
Tôi ỡm ờ:
– Thì cháu đang tặng tình cảm thân thương, gia đình cho cậu đấy thôi.
Tôi đưa cho Liên 10.000 euro và bảo:
– Anh đưa vợ thêm 10.000 ngàn. Ở nhà em lo mọi thứ chu toàn và nhớ giữ sức khỏe đấy. Anh yêu vợ!
Liên nhìn tôi:
– Chuyện đi SG cùng anh chắc em chưa đi được đâu. Ở nhà còn nhiều việc quá. Thà rằng chỉ có việc nhà thì giao được cho con Tâm. Nhưng còn việc họp cổ đông công ty vào tuần tới, em không thể vắng mặt. Với lại, mấy hôm nữa giỗ ông nội con Minh, em phải về vì lâu cũng chả về vào dịp giỗ, dân làng người ta cười cho. Vợ chồng cô Lan cũng về cùng. Anh cứ đi, đừng buồn. Rồi em bù cho nhé. Vào SG, cấm anh gái mú gì nhá. Tốn tiền mà có khi còn mang bệnh về cho vợ. Em tin anh nhưng vẫn lo.
Tôi đang định bảo nếu em không đi cùng mà quản chồng thì cho cái Tâm hay cái Minh đi để cháu quản cậu cho mẹ… Thì Liên nắm tay tôi hỏi:
– Anh cho con Tâm nó đi cùng. Chứ ở nhà em thấy nó cứ hay cáu bẳn vô cớ. Vì thấy tù túng quá mà…
– Liệu nó có chịu đi không và còn con Ngọc thì ai trông?
Liên quay sang gọi:
– Tâm ơi! Ra mẹ bảo.
Tâm đến, Liên thăm dò:
– Con có thích đi Sài Gòn với cậu Luân không? Thích thì mẹ trông con Ngọc cho mà đi mấy hôm cho khuây khỏa…
Tâm ngần ngừ (hoặc làm bộ thế):
– Cháu ngại lắm dù rất thích. Nhưng sợ vướng chân cậu, cậu còn phải làm việc. Vả lại cháu không muốn xa con…
– Lo gì! – Tôi nói – Chỉ làm việc có giờ giấc và theo các cuộc hẹn thôi cháu ạ. Nếu muốn mang con đi cùng cũng được. Cậu thích trẻ con lắm! Nếu thằng Quân nhà Minh không phải học thì cho nó đi cùng luôn.
Thế nhé, để em thông báo chương trình với cả nhà.
Thấy Liên lủi thủi lên gác, tôi đi theo. Vào phòng, tôi chốt cửa lại ôm em và hôn lên mặt, lên cổ. Định cởi áo em thì Liên ngăn lại, nói nhỏ nhưng dứt khoát:
– Đừng anh! Chúng nó lên đấy. Anh xuống đi! Em xuống ngay đây. Tôi đi xuống đến giữa cầu thang thì gặp Tâm đi lên. Nét mặt rạng rỡ, cười và bảo:
– Cái bà Minh ghen mới buồn cười chứ! Thấy bảo em đc đi SG với cậu là mặt thuỗn ra, làu bàu bảo ” Mày sướng thế được cậu yêu, cậu chiều”. Tôi cười hỏi: ” Thế Tâm bảo thế nào? Tâm lẩm bẩm: ” Kệ chứ!”
Tôi bảo Tâm lên thu xếp đồ của hai mẹ con nhanh lên.
Xuống dưới nhà một lát thì Liên cũng xuống, tôi thông báo với vợ chồng nhà Lâm và Minh chương trình đi.
Một cuộc chia tay tạm thời đủ cả niềm vui, nỗi buồn.
Thằng con trai tôi ngồi ghế lái, vợ nó ngồi ghế phụ còn tôi và mẹ con nhà Tâm ngồi ghế sau. Dọc đường ban đầu thì con Ngọc cứ líu lo làm cả 4 người lớn vui theo. Được một lúc là con bé lăn vào lòng tôi ngủ. Cả xe hầu như im lặng. Tâm cũng ngả đầu sang vai tôi, nhắm mắt lại nhưng tôi biết Tâm không thể ngủ được.
Đưa tôi và mẹ con Tâm về tới nhà, vợ chồng Lâm xin phép về ngay vì có mấy cuộc gọi của công ty. Lâm bảo:
– Mai con đưa cậu và em ra sân bay. Lúc nãy con đã check vé cho cái Tâm rồi cậu ạ. Mai con mang đi. Cậu với em vào nhà, chúng con xin phép về ạ!
Tôi cũng đang băn khoăn việc lấy vé cho Tâm thì con trai tôi đã lo chu toàn cho bố và em. Đến lúc này cả tôi, Liên, vợ chồng Lâm và Tâm diễn đúng vai của mình. Thương thằng Lâm nhất, nó chả biết hai bố con kề kề bên nhau mà vẫn là cậu, cháu. Còn Liên và Tâm cũng chỉ biết và chỉ tưởng mình là của riêng tôi, không ai ngờ được. Người duy nhất biết và điều khiển các vai diễn là tôi, không ai khác. Và cũng tới lúc này, tôi khẳng định có 3 người phụ nữ của riêng mình, 3 người tôi đã yêu, đang yêu và sẽ yêu như những người vợ.
Vào nhà thì con Ngọc thức dậy, tôi chưa kịp hôn Tâm. Tôi giục Tâm tắm cho con, rồi tắm cho mình đi để tôi tắm sau. Tôi gọi điện cho quán ăn gần nhà đặt bữa sau khi hỏi Tâm thích ăn gì và con Ngọc thích ăn gì?
Con Ngọc cứ bám lấy tôi đòi ông tắm cho chứ dứt khoát không chịu mẹ. Tôi vào nhà tắm xả nước ấm ra chậu và gọi con Ngọc vào ngồi. Tôi gội đầu và kỳ cọ bằng bông tắm mềm. Kỳ vào nách là con bé cứ cười sằng sặc. Lau khô người cho nó, bế nó vào cho mẹ mặc quần áo mới. Tôi vào nhà tắm xả vòi tắm thấy khoan khoái và nhẹ nhõm quá. Tôi ra thì Tâm vào, con Ngọc đang dán mắt vào cái TV 40 Inch, chắc nó thấy lạ và thích thú với chương trình hoạt hình trên cái màn hình to đùng, to hơn cái TV mà nó vẫn xem. Tâm ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
– Trước được tắm truồng cho mẹ, nay tắm cho con. Mát tay thế!
Khi Tâm tắm xong, tôi ném tất cả vào máy giặt. Chỉ phơi đêm nay là khô giòn. Trời nóng quá! Khả năng đêm sẽ mưa.
Khi tôi bế con Ngọc và dắt tay Tâm đi ăn tối. Qua hiệu thuốc Tây, tôi bảo mẹ con đứng chờ để vào mua mấy viên thuốc tránh thai. Khi ra Tâm hỏi mua thuốc gì? Tôi trả lời mua mấy viên cảm cúm, sợ đêm lạnh, mắc ho. Tâm đưa tay bé Ngọc cho tôi giữ và định vào hiệu thuốc. Tôi hỏi vào làm gì? Tâm ghé vào tai tôi: “. Thuốc ngừa thai, em sợ dính vì con còn bé quá vả lại mọi người tính ra ngay ai làm em có bầu “. Tôi cười rồi chìa mấy viên thuốc đã mua ra cho Tâm nhìn. Tâm véo vào tay tôi, nói: “Thế mà nói thuốc cảm à?”. Tôi bảo: ” Chả là thuốc cảm thì là gì? Cảm tình, tính cảm, thuốc yêu mà”
Cả nhà ăn ngon miệng, con Ngọc ăn tốt, tự xúc ăn rất gọn. Tôi và Tâm mỗi người uống một cốc bia.
Về đến nhà là con Ngọc đòi bật TV. Tâm quát:
– Hư vừa thôi! Vào đánh răng đã.
Nó phụng phịu nhìn tôi và kéo tôi đứng dậy. Tâm lấy cái bàn chải bé xíu và tuýp kem đánh răng dành cho trẻ em đưa cho tôi, bảo:
– Kệ nó! Nó biết tự làm đấy.
Mà con bé thạo trình tự ra phết!
Xong nó dắt tay tôi ra, chỉ vào cái TV. Tôi chiều theo ý muốn của nó rồi mặc nó ngồi xem. Tâm đánh răng xong đến tôi. Ngồi nói chuyện linh tinh một lúc, Tâm chỉ một điều gọi cậu, hai điều gọi ông thay con. Tâm bảo:
– Con tí tuổi mà sành sỏi lắm. Cái gì cũng biết và hay mách bà lắm đấy.
Tôi biết ý Tâm muốn nói điều gì.
Con bé ngủ gà, ngủ gật. Tâm bế con vào phòng ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50