Sau sự kiện đó thì tôi nổi con mẹ nó trong lớp với khá nhiều biệt danh, anh hùng cứu mỹ nhân, trai anh tài cùng gái thuyền quyên, vì gái sinh tồn vì lơ ồn bỏ bạn, cái cuối là của thằng chó Tâm. Giờ đột nhiên nghĩ lại nếu được chọn lại tôi có làm như thế không, đáp án khỏi phải bàn cãi là có, cứu người như cứu hỏa, cứu một mạng người như xây bảy tầng lầu ai nói gì kệ mẹ…
Nhưng mà ngẫm lại thì cũng vui vui trong lòng, bạn An cùng bàn dường như sau hôm đó có chút thay đổi thái độ với tôi, nhỏ đôi khi sẽ chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi bài tôi mặt dù nhỏ học giỏi vờ lờ. Túm lại là tôi và nhỏ ban đầu đã trở nên hơi thân hơn chút so với trước, còn nói về tiết sinh học hôm trước thì xem như tôi cúp cả buổi, cũng chưa tìm cô giáo viên mới hôm ấy dạy mà xin lỗi nữa, thôi tùy duyên vậy, chắc cổ hiểu cho mình, tôi thầm nhẩm trong bụng.
Hôm nay có tiết học thể dục buổi chiều, ôi với cái thời tiết tháng 8 trong miền Nam này mà học thể dục còn là buổi chiều thì đúng là cực hình, nhìn sân cát đối diện trường mà tôi ngán ngẫm, trời nóng bỏ mẹ ra mà dính sân cát thì kiếp này coi như bỏ. Nhưng biết làm sao được đây, lịch học như thế thì vẫn phải làm theo thôi, dù sao muốn tốt nghiệp cũng cần có chữ “đạt” trong môn thể dục. Thở dài nghĩ về buổi chiều, tôi lại đạp xe cọc cạch về nhà, định bụng tắm rửa ăn cơm, đánh nhẹ một giấc chiều thay đồ đi học là đẹp, 15h55 mới vô học nên cũng không lo lắm, tính ra thầy cô cũng còn tình người mà xếp học tiết bốn tiết năm cho bớt nắng, nghĩ lại tự nhiên yêu thầy, yêu cô đến lạ.
“Thưa mẹ con đi học mới về!”
Tôi thưa xong cũng không nghe được tiếng mẹ trả lời, chắc có lẽ lại đi làm mướn cho người ta ở ngoài đồng nữa rồi, ở dưới quê cũng không có bao nhiêu xí nghiệp nhà máy nên phụ nữ ở đây họ thường ra đồng làm thuê làm mướn, mẹ tôi với các chị hàng xóm lập thành một đội khoảng mười người để đi làm thuê từ lúc làm đất canh tác cho đến khi gặt lúa để kiếm thêm tiền trang trải gia đình. Đột nhiên nghĩ cái tính lông bông vừa học vừa chơi của mình, hiện tại còn đang lan man giữa ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mà thấy có lỗi với cha mẹ quá, thôi lát lên nhà bật bài con nợ mẹ nghe cho đỡ tâm trạng.
Tắm táp thay đồ xong cứ thấy khỏe hẳn ra, làm tô cơm nữa là đẹp, hôm nay ăn canh chua cùng cá kho, quá tuyệt, combo hủy diệt cái bụng đói. Ăn xong nhìn đồng hồ cũng hơn 12h30 rồi, rửa cái tô dọn dẹp sơ sơ nhà bếp lại cái tôi phi vào phòng bật quạt, dự là sẽ có một giấc ngủ ngắn ngon chuẩn bị cho buổi chiểu năng lượng.
Tương truyền miền Tây khi xưa ma quỷ cực kỳ nhiều, vào buổi tối chúng hay đi quấy phá dân làng, đôi khi còn man rợ giết người trả thù xưa. Ông bà kể lại, có những đêm nằm ngủ, giữa đêm thì thấy cơ thể nặng trịch, mồ hôi tuôn ra như tắm và lồng ngực điên cuồng phập phồng cố gắng hít oxi vì khó thở. Muốn mở miệng kêu cứu nhưng não mách bảo còn miệng chỉ ú ớ được chứ không thể nào mà la lên, mắt chỉ he hé mở ra nhỏ, vừa mở mắt thì trời ơi! Cái gì đó đen thui đang nằm trên người mình, nó đè mình không cho mình thở, cái thứ đáng sợ đó hình như thi thoảng còn xì xầm tiếng gì đó mà “người dương” nghe không hiểu, chỉ nghe được tiếng của rất nhiều con người đủ tất cả mà xì xầm thôi. Đáng sợ thay là tay chân cứng ngắc lạnh toát, máu bắt đầu chậm lưu thông, nếu không kịp thời tỉnh dậy thì thế nào nó cũng bắt đi cho bằng được. Tình huống này người xưa gọi là “bóng đè” họ hay bảo nếu gặp phải thì phải gắng sức cố niệm phật trong đầu để cái thứ xấu xa kia sợ hãi mà bỏ đi, tự cứu lấy mình. “Bóng đè” có thể xuất hiện ngày lẫn đêm, ai nhẹ vía đi ngủ thì dễ có khả năng bị lắm. Người già hay nói, “có thờ có kiêng, có thiêng có lành” chuyện gì không biết thì cứ tin là có đi, để mai đây mang họa sát thân thì lúc đó hối hận cũng không còn kịp.
“Hơ… hơ… ư ư!!”
Tiếng dập “bạch bạch…” cùng tiếng thở dốc nặng nề của ai đó vang lên bên tai tôi, quái lạ, giờ này trong nhà cha mẹ đi làm hết rồi sau lại có tiếng này, chẳng lẽ trong lúc mơ màng tôi bật phim sẽ xem mà quên tắt? Lắc lắc cái đầu, đôi mắt tèm nhem cố gắng thích nghi lại với ánh sáng vì mới ngủ dậy tôi bàn hoàng nhận ra cái khung cảnh này… cái khung cảnh này y chang giấc mơ lần trước của tôi. Trời ơi! Dưới hạ thể tôi là một người phụ nữ quay lưng đối diện, mông ra sức điên cuồng dập dương vật của tôi trong âm đạo cô ấy, tôi điếng người, cảm giác sợ hãi bao trùm cơ thể, từng sợi tế bào đang rung lên bần bật, cái cơ thể kia vật ra sức nhấp dường như không biết mệt. Tối bắt đầu khó thở, miệng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, tôi cứ thể cứng đờ mà hứng chịu từng cú dập mạnh bạo kia. Bỗng, dường như cái người phụ nữ ấy phát hiện ra tôi đã thức giấc, ả ta ngừng dập mà thay vào đó là uốn éo phần thân dưới của ả, từ từ, cái đầu ả quay lại nhìn tôi. Một… một gương mặt không có mắt, mũi, cả chân mày, chỉ duy nhất có một cái miệng đang cười toét đến tận mang tai. Mắt tôi trợn trừng, trong long quá sợ hãi, rồi cái mông đẫy đà kia dập một cái thật mạnh, sâu tới gốc dương vật của tôi, cảm giác sung sướng và sợ hãi làm tôi run rẩy, sau đó không tự chủ được mà xuất tinh vào âm đạo của ả kia, tôi ngất đi, bên tai chỉ nghe loáng thoáng như gần như xa tiếng cười man dại.
“AAAAA!”
Tôi bật dậy, bên tai không còn nghe tiếng cười đó nữa mà chỉ còn lại tiếng thở dốc hì hục của tôi cùng tiếng vù vù của cái quạt gió, kèm với đó đó tiếng chuông báo thức của điện thoại. Mơ sao? Hóa ra nãy giờ tất cả chỉ là mơ mà thôi, nhưng mà sao nó chân thực đến thế, còn mơ đến tận hai lần, lần này như là tiếp theo lần trước, rồi sẽ có lần ba, lần bốn hay không? Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sống lưng, đầu thì đau như búa bổ, từ trước tới nay tôi không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm, tôi theo đạo vô thần, nhưng lần thứ hai mơ thấy cơn ác mộng này, cùng với đó là nụ cười quái dị kia làm tôi sợ hãi thật sự, chẳng lẽ trước giờ tôi đã nghĩ sai sao? Lắc đầu, nhìn giờ trong cái điện thoại, gần 15h30 rồi, tôi quăng hết mấy cái suy nghĩ kinh dị kia mà tắm lại thay đồ đi học, định bụng tối ăn cơm sẽ kể cho cha mẹ nghe, dĩ nhiên không thể kể chi tiết, cái cảnh giao hoan kia thật sự quá dọa người. Tâm trí đờ đẫn đạp xe đến trường, học thể dục mà cơ thể hết năng lượng thế này thì chết dở…