Cho đến bây giờ, khi gõ từng chữ trên này, những cảm xúc đó vẫn như mới ngày đầu. Khát khao, đam mê, tội lỗi và cả ngọt ngào.
Một ngày vào đầu tháng 8, thế là năm nay tôi đã bước vào lớp 12, lớp học cuối cùng của đời học sinh tươi đẹp. Nói ra cũng lạ, 11 năm đèn sách trước đó tôi vừa học vừa chơi, nhưng năm nào cũng được học sinh giỏi cả, không phải khoe nhưng mà đến tôi cũng không biết tại sao nữa, năm cuối 12 này tôi vẫn dự định vừa học vừa chơi, dù biết năm nay là năm rất quan trọng cho con đường tương lai phát triển của mình, sảy chân một chút thôi là tương lai có thể đi lượm ve chai lắm!
Tôi sinh ra trong một gia đình ở Miền Tây, nơi cảnh đẹp sông nước hữu tình với những con người chân chất mộc mạc cùng nhiều món ăn hấp dẫn các du khách gần xa. Ba tôi lúc trước làm giáo viên dạy cấp 1, cấp 2 vào những năm 90 lận, sau này ông về hưu nên cũng làm ruộng như bao người, mẹ tôi cũng vậy, là người phụ nữ Miền Tây nên phải nói bà rất xinh khi còn trẻ, có lẽ vì thế nên tôi được di truyền gen này của mẹ, lớn lên cũng đẹp trai rắn rỏi như bao người con của đất Cửu Long này.
Đạp con xe đạp cọc cạch tới trường, vì nhà cũng gần nên đạp xe khoảng 15 phút là đã tới trường rồi. Cổng trường hôm nay đông đúc lạ thường, cũng phải thôi, ngày đầu nhập học lại sau 2 tháng nghỉ hè thì không đông mới là lạ, có cả mấy bé vừa lên lớp 10 đang tụm năm, tụm ba lại xì xào to nhỏ. Nhìn mà nhớ mình vào ba năm trước ghê vậy, dắt cái xe vô khu để xe cho học sinh, cô trông xe thấy tôi thì niềm nở hẳn ra…
“Ôi thằng Lam đó à con, hai tháng không gặp hình như bây cao lên xíu đúng không? Mà năm nay năm cuối ráng học nghe con, mà bây định thi vào ngành gì thế?”
Tôi trông thấy cô cũng vui vẻ lên, mỉm cười lễ phép trả lời cô…
“Dạ con cảm ơn cô! Con dự định thi vào trường công nghệ điện lực ạ”
“Ôi sao bây lại thi cái ngành đó! Tao xem trên ti vi thấy người ta leo lên trụ điện đồ nguy hiểm lắm mày ơi!”
Tôi nghe cô trả lời xong mà chỉ muốn cười lớn thôi, biết cô hiểu sai ngành nghề tôi chọn nên tôi cũng không muốn giải thích thêm, cười cười chào tạm biệt cô rồi mang balo lên lớp, không quên đưa cô hai ngàn tiền gửi xe.
Năm nay trường tôi khối 12 chia theo bang để sắp xếp lớp học, anh chị nào mong muốn có điểm dễ dàng, dễ đậu vào ngành nghề cho ba mẹ vui, hoặc là không tự tin về bản thân thì đa số chọn bang Xã Hội. Số còn lại theo bang Tự Nhiên vì muốn thi vào trường mình mong ước. Tôi thì chọn Tự Nhiên vì không tính tôi là vừa chơi vừa học, bang Xã Hội học bài cực kỳ nhiều nên không hợp, Tự Nhiên thì chỉ tính toán, áp dụng công thức, nếu đáp án đúng là nó đúng! Lớp tôi được xếp vào là lớp áp chót của nguyên 14 lớp 12.12a13, sát vách là các tiến sĩ, giáo sư của lớp được xem là nắm trùm trường tôi, 12aV, nơi hội tụ đủ yếu tố từ con ông cháu cha, từ mọt sách cần cù bù siêng năng, từ những người khi sinh ra đã đứng trên vạch đích vân vân và mây mây. Bước vào lớp mình, cũng không có bao nhiêu người cả vì còn tầm 30 phút nữa mới bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học mới, ngoài sân trường là mấy thằng con trai vì gái sinh tồn đang hì hục dọn ghế, bàn ra sân chuẩn bị. Tôi thì xin miễn mấy việc đó, kiếm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống, ngắm nghía một vòng lớp học, cũng được, vị trí lầu 1, gần căn tin, gần luôn nhà vệ sinh, quá tuyệt. Năm nay học chia bang nên đa số những thành viên cùng tôi học lớp 10 và 11 chỉ còn lại chưa được nữa là nhìn thấy mặt nhau thường xuyên năm 12 này. Hội anh em cây khế thì nay còn 2 thằng.
“Mời các quý thầy cô và các bạn ra sân tham dự buổi khai giảng năm học 20xx – 20xx”
Tiếng con gái nghe khá êm tai được truyền từ micro qua cái loa của trường vang lên, học sinh lục đục kéo ra sân, tôi cũng đi ra tham dự, đây là lần cuối cùng mà tôi được tham gia lễ rồi, có lẽ sau này khi nhớ lại quãng đời học sinh của mình còn có chút kỷ niệm và vui vẻ. Vẫn là tiếng thầy Hiệu trưởng phát biểu, vẫn là cô Bí thư đoàn trường ca tụng trường THPT xxx, vẫn là tiết mục văn nghệ của những cựu học sinh trường học từ năm nào, cảnh vật cũng vẫn vậy, khung cảnh vẫn vậy, chỉ không biết là bao năm nữa, khi hồi nhớ lại có cảm thấy đau lòng với cái cảnh còn, người không còn đó không…
Phần khai giảng hơn 1 tiếng cuối cùng cũng kết thúc, từng học sinh lại nối đuôi nhau trở về lớp học sẽ gắn bó với mình suốt 1 năm này. Cũng được gọi là có kinh nghiệm về vấn đề này rồi nên lớp tôi diện kiến thầy chủ nhiệm mới, xã giao vài ba câu cho thân thuộc rồi đến phần phân chia chỗ ngồi, mới đầu tôi được phân ngồi với đứa con gái tên Tiên, tên thì xinh mà tính tình xấu quá, nó chỉ muốn ngồi với bạn nó nên tôi cũng mặt lạnh như tiền mà lên khu vực dành cho hảo hán, bàn đầu, lạ là bàn này cũng chỉ có một mình tôi ngồi, nhìn lại thì đúng là lớp này số lẻ 35 gương mặt anh tài sẽ cùng tôi học trọn năm này. Cũng có cảm giác một chút gì đó khó nói, như bị cô lập đầu năm nhưng mà cũng chỉ thoáng qua trong đầu tôi mà thôi, mỉm cười lắc đầu chuẩn bị nghe phân chức vị trong lớp cùng với kế hoạch cải tạo lại lớp học để đón chào một năm học thành công và vui vẻ, tôi thì kệ, số đông bên nào thì tôi qua bên đó. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp và yên bình cho đến hết năm học, nhưng một làn hương lan xộc vào mũi đánh tan tôi khỏi cái giấc mộng tươi đẹp này, một giọng con gái vang lên khi cả lớp sôi nổi bàn chuyện màu sơn cho tường, kỳ là lạ tôi cảm giác nó như kế bên tôi vậy, ngẩng đầu nhìn lên thì tôi suýt la lên thành tiếng, ánh mắt kỳ quái nhìn nhân vật đáng đứng trước mặt tôi, gương mặt bầu bĩnh, tóc dài chấm lưng, chiều cao khiêm tốn và đôi gò ngực dường như không mấy phát triển lắm.
“Dạ thưa thầy cho em ngồi ở đây ạ, em bị cận ngồi phía dưới không nhìn rõ trên bảng”.