Tôi chạy xe về nhà, giữa cái bình thường của xã hội, lòng tôi cũng bình thường như thế, nhưng trong tôi lại xuất hiện cùng lúc hai người phụ nữ. Lan Phương là cái gì đó bình lặng, cạnh Lan Phương tôi có cảm giác như đang ngồi cạnh một cái hồ phẳng lặng, mặt nước hiền hòa với từng cơn sóng gợn nhẹ. Dì tôi là một cảm giác cuồng nhiệt, tôi luôn có cảm xúc tình dục khi gần dì, người dì cứ căng cứng một sức sống mãnh liệt, lồ lộ một nỗi đam mê nhục dục.
Tôi về đến nhà, vẫn là những người đàn ông đến chơi, họ đến nhiều tới mức tôi chả biết ai là ai, tôi chỉ chào rồi vào trong, việc tôi tôi làm, việc dì dì làm. Tôi không biết từ khi nào tôi có cảm giác như thế, có lẽ lâu dần nên quen, nhưng dì vẫn giữ một thói quen không đi riêng với ai, đó là lý do tôi tuyệt đối tin tưởng ở dì.
Trời thu gió nhiều nhưng nóng, dì đi chơi với bạn về đến nhà cũng đã gần 10h, dì lấy bộ đồ rồi vào nhà tắm. Tôi bước theo, nhìn dì trắng tinh đang trút dần xiêm y làm tôi nao nao, tôi ôm dì, dì cười hiền, tôi sờ vào vú dì, rồi sờ lồn dì.
– Chơi cái nghen, tôi thủ thỉ.
– Đang mệt nè.
– Nhưng Hưng thèm quá.
– Gớm… làm như mới không bằng ấy.
– Nhưng vẫn thèm.
– Rồi… muốn làm gì thì làm đi ông tướng.
Dì bật nước rồi cười khúc khích, tôi ôm dì vuốt ve cơ thể dì, làn nước mát rượi, tôi cúi xuống bú vú dì, nước chảy khắp cơ thể dì, hai bầu vú căng và ướt sũng. Tôi quỳ xuống bú lồn dì, nước chảy qua khe ướt hết mặt tôi, tôi vẫn miệt mài bú liếm.
– Lớn dữ hen, dì cầm cu tôi cười.
– Thế mới vừa của dì chứ.
Dì quỳ xuống bú cu tôi, dì bú một cách nhiệt tình và say đắm, con cu tôi cứ chạy ra chạy vô trong đôi môi xinh đẹp và gợi cảm của dì.
– Hưng làm đi, hôm nay hơi mệt nên lười quá.
– Hay thôi, dì mệt lắm không, tôi lo lắng.
– Hay quá hen, làm người ta hứng rồi đòi thôi.
– Tại dì mệt.
– Làm đi… tuần nào cũng 3 – 4 lần, riết rồi nghiền, mệt nhưng thiếu khó chịu, dì ôm tôi và hôn lên môi tôi.
Tôi đẩy cho dì đứng vịn tường, banh hai chân dì ra tôi đâm lút vào, tôi nắc liên tục, tôi và dì riết rồi như một thói quen, không có thì khó chịu lắm. Nước chảy làm lúc tôi nắc cứ kêu bạch bạch, cu tôi chui vào cái nơi ấm áp ấy riết rồi thành quen, cu tôi cứ chạy tung tăng trong cái lỗ thiên đường, dù gió vẫn thổi ngoài kia, nước vẫn chảy khiến tôi và dì ướt sũng, nhưng cuộc hoang lạc vẫn tiếp diễn, nó dần trở nên đơn giản nhưng thiếu là không thể.
Dì bò còn tôi đứng sau nắc, những kiểu làm tình hết sức quen thuộc, nhưng trong nhà tắm nó có vẽ kích thích hơn. Lồn dì ướt sũng, nhớt làm lồn dì trơn lùi khiến cu tôi di chuyển hết sức dễ dàng, cu tôi đã lớn lên nhiều, những cái gân đã to ra giúp ma sát mạn hơn, khi gần dì rồi làm tình với dì, một cảm giác loạn luân kích thích tôi kỳ lạ. Tôi nhớ đến ngày còn bé, rồi bây giờ, cảm giác thân thương và nhục dục đan xen nhau, những suy nghĩ ấy giúp tôi luôn phát cuồng mỗi khi gần dì, những lúc làm tình tôi như không còn là chính mình, điên dại và mu muội. Lúc làm tình với Ngọc Trinh tôi vẫn ý thức rõ bản thân, cảm giác tội nghiệp khi cô nàng bị bạo lực tình dục nhưng với dì thì tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ biết làm cho thật sướng mới thôi.
– Lồn dì chơi sướng thật, tôi vừa nắc vừa gào lên.
– Ư ư ư… Mạnh đi… Ư ư ư…
– Con ra nghen…
– Uh… ra đi… dì cũng ra rồi…
Tôi nắc mạnh và sâu vào lồn dì, cu tôi căng lên tột độ, lực nắc mạnh hơn và tiếng kêu cũng lớn hơn. Tôi cầm eo dì kéo ra sau, ép cu sát lại cho dòng tinh trùng thi nhau phóng vào cái tam giác vàng của tôi, tôi như người điên, tôi quên hết tất cả những cô gái quanh mình, tôi chỉ biết đến cái âm hộ đang nuốt lấy cu tôi, truyền cho tôi lửa yêu cuồng lạc. Tôi bấm bấm lên cái vật nhô nhô, căng lên vì sướng của dì, cu tôi nhỏ dần và rơi ra, chúng tôi lại về với thực tại… dì là dì còn tôi là cháu.
Tôi mở mắt, trời đã sáng, sao dì không gọi tôi dậy đi học, tôi bước ra không thấy dì đâu, chiếc xe đạp vẫn đây, dì không nấu nướng gì hết, hay là dì đi thành phố mua đồ… mà lần nào đi dì cũng nói với tôi, thật kỳ lạ. Tôi bước xuống bếp, nồi vẫn còn nguyên, cánh cửa nhà tắm hé mở, tôi đẩy cửa bước vào và bàng hoàng nhìn dì…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Dì ngồi thu vào trong góc, dưới nền là một cái lọ bằng nhựa nhỏ nằm lăn qua một bên, tay dì cầm một miếng gỗ hay miếng giấy cứng gì đấy, cạnh bên là một tờ giấy và cái hộp. Tôi cầm lên xem… đập ngay vào mắt là ba chữ to đùng “Que thử thai”… Trên tờ giấy ghi hướng dẫn… Không vạch là thao tác sai hoặc que hư, một vạch là không có thai, hai vạch là có thai… tôi rút cái que từ tay dì… hai vạch hiện lên khá rõ, tôi khá lúng túng, tôi hỏi bâng quơ.
– Sao dì nói là dì không có con được.
– Hít hít… dì khóc thút thít… Ai biết!
– Giờ dì tính sao.
– Không biết nữa, giọng dì run run.
Tôi ngồi xuống ôm dì, dì gục vào vai tôi khóc như một đứa trẻ, tôi cũng rối bời… dì khóc một lúc thì thôi, dì gạt nước mắt đứng lên.
– Hưng trễ học rồi kìa.
– Kệ đi… lo cho dì cái đã.
– Bậy… không học lấy gì mà lo cho dì… Dì xin lỗi, lúc nãy bất ngờ quá nên cứ ngồi hoài, quên không nấu gì cho Hưng ăn.
– Còn vụ cái thai tính sao.
– Hưng đi học đi, dì suy nghĩ rồi tính sau… ra ngoài mua gì ăn nghen.
– Rồi… không sao đâu, Hưng lớn rồi, biết tự lo mà, dì lo cho mình đi.
Tôi thay đồ và đi học, tôi bị trễ mất tiết một, tôi báo với thầy là dì bị bệnh nên ở nhà lo cho dì rồi mới đi học, thầy giáo không ý kiến gì vì tôi vốn dĩ khá chăm học chứ không phải chơi bời lêu lổng. Ngồi trong lớp mà lòng tôi cứ lo lắng, thật tình cái sự việc này quá bất ngờ và ngoài suy nghĩ của tôi, tôi không biết phải làm sao, cũng may dì tôi đủ trưởng thành để bao quát hết nỗi lo của tôi.
– Làm gì mà trầm tư vậy, Lan Phương vịn tay lên lan can cùng nhìn về hướng tôi đang nhìn.
– … Tôi cười nhẹ mà không trả lời, lòng tôi thật sự rối bời.
– Sao vậy, Lan Phương hỏi tiếp.
– Hỏi hoài mệt quá, tôi hơi gắt.
– Thì thấy lạ mới hỏi.
– Nhiều chuyện quá đi, tôi vẫn gằn giọng.
– Uh… hông thèm hỏi, Lan Phương giọng run run, cô con gái rượu của một quan chức nhà nước mà bị mắng vô cớ thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết, cô nàng bỏ vào lớp với đôi mắt lưng tròng.
Tôi cũng không quan tâm, tôi trông sao cho hết giờ để biết kết quả cuối cùng. Kết quả của những ngày chúng tôi làm tình đã rõ, chỉ là giải quyết như thế nào thôi. Tiếng trống báo hiệu hết giờ, tôi bước nhanh xuống cầu thang đi về phía nhà xe, tôi bỏ mặc không thèm để ý đến Lan Phương, cô nàng càng buồn hơn, quán tính mỗi lần lên xe tôi thường nhìn ra sau, bóng dáng cô nàng xinh xắn vẫn lẽo đẽo dắt chiếc xe cố gắng thật nhanh để đuổi kịp tôi, nhưng hôm này Lan Phương cố tình thủng thẳng bước trong sân, tôi không đợi mà đạp xe về luôn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68