Tôi dắt xe vào nhà, trời đã nhá nhem tối, dì tôi gọn gàng trong bộ đồ thun màu mực tím, dì đang ngồi trước bàn ăn, ánh mắt nhìn tôi có vẻ ít thiện cảm. Tôi nhìn dì nhưng ánh mắt dì không mấy vui, tôi biết tôi đã về khá muộn, tôi lấy bộ đồ vô nhà tắm, tôi tắm gội thật nhanh rồi chạy ra, dì nhìn tôi chằm chằm.
– Sao nhìn con ghê vậy, tôi vòng tay ôm dì nhưng dì gạt ra.
– Đi dữ hen.
– Hihihi… có đi đâu đâu, học bài với bạn thôi mà.
– Bạn gì mà bạn.
– Dì ghen hả.
– Xí… dì quay mặt.
– Không có ai qua được dì con đâu, đừng có ghen xấu lắm… dì của Hưng xinh đẹp và hấp dẫn nhất… dì nhoẻn miệng cười.
– Dừng có xạo… thôi ăn cơm, lần sau đi vậy nữa dì khóa cổng luôn.
– Ok vợ yêu… dì liếc tôi, tôi cắn lên môi dì.
Chúng tôi lại vui vẻ, dì tôi luôn vậy, dễ giận nhưng cũng rất dễ nguôi, tôi luôn mơ ước có được người vợ đảm đang và xinh đẹp như dì. Đâu có gì là sai trái nếu như tôi ở với dì như vợ chồng, ánh bình minh hiện lên thì tôi là cháu, dì là dì còn khi màn đêm buông xuống, tôi nằm trên dì nằm dưới, chúng tôi hòa vào nhau, cái vòi của tôi len lỏi vào nhụy hoa thơm của dì hút lấy dòng mật ngọt. Đêm đêm chúng tôi lại loạn luân, nhưng tôi với dì vẫn thấy hài lòng và chấp nhận sự sai trái dù rằng đó là do người đời sắp đặt.
Tôi vòng tay ôm dì khi dì đang đứng trước gương, tấm gương lớn soi rõ hai chúng tôi, ánh đèn huỳnh quang sáng rực. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa thường bất chợt như thế, dì nhìn vào gương, chiếc áo dì nhấp nhô ngay phần ngực, dì nhìn lên thấy tôi đang nhìn vào dì mỉm cười.
– Con đụ dì nhé.
– Ở đây hả.
– Uh…
– Dì nhìn ra cửa, những hạt mưa đã nặng dần, con chó nằm co ro ngay trước cửa nhìn chúng tôi… Nó nhìn kìa, dì chỉ con chó.
– Trời… nó thì biết gì.
– Dì cười… Tùy Hưng, nhưng lần sau cứ bỏ đi với gái thế dì cắt luôn, hông cho chơi nữa.
– Cắt cu hả.
– Uh… dì hất mặt.
Tôi hôn dì rồi tuột quần dì xuống rồi lột luôn áo dì, chúng tôi cùng trần truồng, dì dạng háng và nhìn vào gương, tôi chọt con cu từ đằng sau ra trước mu lồn dì, dì lấy ngón tay đầy lên, tôi kéo ra sau rồi đẩy tới, ngón tay dì giúp cu tôi đi ngược lên trên.
– Ứ… Hưng ơi, dì rít lên.
Tôi và dì cùng nhìn vào gương, cái mu lồn dì bành ra, nhóp nhép con cu tôi chụy bên trong, hột đậu của dì nhô nhô như con chem chém thè lưỡi ra vậy, tôi lấy vai ngón tay bóp bóp vào đó dì mỉm cười thích thú. Tôi ra sức đẩy và lẩm nhẩm… Đêm nay, 24 – 4 – 2001… tôi đã lại loạn luân với dì, lần loạn luân thứ 124… vậy là cu tôi đã đâm vào lồn dì 124 lần trong suốt 10 tháng qua.
– Con yêu dì quá.
– Mạnh lên đi Hưng, dì mỉm cười dưới cái nắc của tôi, lồn dì nhớt chảy đầy.
Tôi nằm ngửa, dì ngồi lên quay lưng về phía tôi, hai tay dì chống ra sau ngang vai tôi, dì vừa nhún vừa rên, trông dì thật đĩ không khác nào mấy cô gái trong bộ phim sex, tôi cầm eo kéo đầy cho dì nhún, dì vừa nhún vừa rên những tiếng rên đầy nhục dục của mối tình loạn luân dì cháu.
– Ứ ứ ứ… Á á á… Hư hư hư… Ứ Ứ Ứ… Ơ Ơ Ơ… Á ha, ơ… Ư ứ ứ… Á… ứ… A… hơ hơ…
Hè tôi cũng không về nhà, tôi tham gia mấy hoạt động hè cùng nhóm bạn, chúng tôi tham gia làm các sản phẩm thủ công cùng mấy bạn lớp khuyết tật rồi chúng tôi kéo nhau lên Sài Gòn để bán. Tất cả tiền thu được đều đưa vào hội khuyến học, tôi vẫn cho rằng bản thân mình tuy không giàu có nhưng mình đã quá may mắn được sinh ra lành lặn. Lan Phương cũng háo hức cùng tôi đi tham gia hội hè, ba Lan Phương giành cả một chiếc xe của cơ quan để đưa rước chúng tôi đồng thời chở những vật dụng cần thiết để chúng tôi dựng trại ở công viên. Ngày ra đường bán hàng, tối về trại vừa sửa những sản phẩm hư hỏng do vận chuyển vừa làm thêm.
Một mùa hè vô cùng ý nghĩa, và nhen nhóm trong chúng tôi những tình cảm vô hình, có lẽ tôi cũng mến Lan Phương. Tôi ngồi trên ghế đá nhìn từng dòng xe qua lại, Lan Phương ghé lại ngồi cạnh tôi, cô nàng thật lém lỉnh, không chịu ngồi bên nhiều mà cố tình ngồi bên ít làm tôi phải nhích qua chỗ khác để có chỗ cho Lan Phương ngồi.
– Không đi chơi với bạn à, Lan Phương hỏi?
– Hỏi ai đấy, tôi vặn lại.
– Thì hỏi Hưng chứ ai.
– Hưng nào…
– Hưng này nè… Lan Phương chỉ vào trán tôi.
– Đây là anh Hưng nhé, không có Hưng… Hưng như thế nghe chưa.
– Xí… không đấy.
– Thơm cho cái giờ, tôi ghé miệng vào má Lan Phương, cô nàng nghiêng qua để né.
– Cắt mỏ bây giờ.
– Cắt đi… tôi chu môi, Lan Phương lấy hai ngón tay làm kéo nhắp nhắp rồi cười khúc khích… Hát cho Phương nghe đi.
– Ai… nói ai, tôi hỏi.
– Nói anh… được chưa, Lan Phương nói nhỏ.
– Nói lớn xem nào.
– Hư… có hát hông… thấy ghét.
Tôi vặn lại dây đàn, một thói quen cố hủ của những người chơi guitar, tôi khảy từng nốt nhạc, ngoài đường xe cũng đã vơi dần, tôi đàn một bài ca thời chiến… “Vết chân tròn trên cát”… tôi thả giọng nhẹ nhàng, tuy chất giọng tôi còn rất non nhưng với một cô bé như Phương thì cũng có thể nói là xuất sắc. Ngọc Anh chạy tới, cô nàng láu cá nhất lớp 6B, Ngọc Anh tựa vào vai tôi thì thầm.
– Hát bài tình yêu cho Anh nghe đi.
– … Tôi cười… Thế Anh thích bài gì?
– I Love You Đi.
– Không biết bài đó.
– Vậy bài nào mà nói về yêu á.
Tôi bật vài cung đàn rồi hát.
‘Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em.
Hay cho tôi tình yêu tình yêu nhỏ, tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em… ‘
Lan Phương tỏ vẻ không vui, cô nàng vội vàng đứng lên.
– Hai người ngồi chơi, Phương vô nghỉ đây.
– Sao vậy, tôi hỏi.
– Khuya rồi, Phương vô đây.
– Uh… chúc Phương ngủ ngon, tôi cười.
– Hihihi, bạn gái giận rồi kìa… Ngọc Anh lém lỉnh.
– Ai biểu Ngọc Anh chọc Phương làm chi, tôi cười.
– Thích phá chơi vậy, Ngọc Anh cười rồi đứng ngắm dòng xe đang vơi dần… Thôi Anh cũng đi ngủ đây… bye nhé, lo mà dỗ người yêu đi.
– Lần sau bà làm ơn đừng có phá dùm, tôi cười.
– Cứ phá đó.
Một năm nữa lại trôi qua, bây giờ thì đứa nào trong lớp cũng phổng phao hơn, cả cô bạn trong quê ra cùng tôi cũng con gái hơn, Lan Phương thì khỏi nói, đầy đặn hơn nhiều. Chúng tôi bước cùng nhau trên con đường trải gạch, từng cơn gió thôi qua, gió thu nó thế. Những chiếc lá rơi khỏi cành, những cây bàng vào mùa này cứ trơ cành, gió thổi tốc những chiếc lá, thổi tung mái tóc bồng bềnh của Lan Phương. Tôi vuốt lên tóc Lan Phương.
– Mình giống người yêu hen.
– … Lan Phương thẹn đỏ hết mặt, cô nàng nhìn bâng quơ… Mùa thu gió nhiều hen.
– Uh… Tôi đỡ Lan Phương ngồi lên ghế đá, tôi ngồi và hát một bài hát mùa thu.
…
‘Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.
Em ru gì, lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
Em ru gì, lời ru cho ta, một đời đam mê một đời giông tố.
Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.
Câu hát ngân lên bỗng tắt giữa chừng.
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt.
Lá trút rơi nhiều… đâu phải… bởi mùa thu… ‘
…
Tôi và Lan Phương rảo bước đi về, gió thu vẫn thổi làm cành lá rung rinh, trời thu về đêm khá khô hanh dù gió vẫn thổi vù vù, chúng tôi đi cạnh nhau, nhìn dòng người qua lại, hai trái tim nhỏ bé, chẳng biết đây là yêu hay gì nữa, một cảm giác bình thường đến lạ kỳ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68