Thằng Thành nghe Uyên nói thì giả vờ trầm ngâm 1 hồi. Hắn định mở miệng thì Uyên nói trước.
– Anh cho em thử 1 buổi chụp ảnh đi, nếu… nếu… nếu như mà không được thì thôi. Anh nhé.
– Giờ anh chưa biết nói sao với bé kia. Em chụp thì nó phải nghỉ 1 buổi. Chứ anh không muốn nó biết em là mẫu ảnh.
– … em cũng chưa nghĩ tới chuyện này nơi. – Uyên thất vọng.
– Haizz. Anh nghĩ thế này. Tối nay em ở lại trễ 1 tí. Anh thử xem khoảng 1 tiếng xem như thế nào. Nếu không kịp thì mai cũng được.
– Dạ được anh, em cảm ơn anh nhiều. Thôi em xuống dưới tiệm đã. – Uyên như bắt được vàng, đồng ý ngay, và tính đường chuồn xuống tiệm ngay vì sợ còn đứng cà rà kề rề đó thằng Thành bỗng nhiên đổi ý thì nguy to.
Xuống tiệm, Uyên mừng rỡ, lựa thời điểm tuyên bố sẽ bao cả tiệm mỗi người 1 ly cafe. Cô mua thêm cho cả anh Thành lẫn con bé người Nhật Bản kia. Phải tỏ ra bình tĩnh, Uyên tự tin bản thân dư sức đánh bại được con bé đó. Mang cafe về cho cả tiệm. Uyên mang cafe lên lầu cho anh Thành và con bé người Nhật.
Gõ cửa 1 hồi lâu thì thằng Thành mới mở cửa, ló đầu ra.
– Ủa sao vậy Uyên. – Thằng Thành nhăn mặt, tỏ vẻ đang bận bị làm phiền.
– Dạ mọi người dưới tiệm muốn uống cafe, em đi mua cho mọi người thì mua thêm 2 phần cho anh với Naomi (tên con bé người Nhật).
– Ừ cảm ơn em. Thôi em xuống dưới đi. – Thằng Thành nói như đuổi.
– Dạ thế em xuống dưới ạ.
Chiều hôm đó trôi qua một cách chậm chạp khiến Uyên nhiều lần bực dọc. Bộ hôm nay là ngày gì mà thời gian lâu đến thế, chạy nhanh lên 1 tý đi nào. Đến khi mọi người bắt đầu về thì Uyên giả vờ mở máy chủ lên xem thống kê thu nhập hôm nay, ra vẻ đăm chiêu nhìn những con số. Mấy người làm thấy số má là bắt đầu sợ nên nhanh gọn rút lẹ. Vội vàng chào Uyên xong cả đoàn phóng nhanh ra cửa. Uyên mỉm cười hài lòng. Đợi 1 hồi lâu, con Naomi cũng đi xuống. Thấy Uyên đang xem bảng thống kê doanh số, nó gật đầu chào và nói lời cảm ơn về ly cafe. Uyên cười khách sáo rồi chào tạm biệt nó. Bằng camera an ninh lắp bên ngoài có kết nối với máy chủ, thấy xe của con bé rời khỏi. Uyên mới khóa cửa và đi lên lầu.
Uyên rón rén hồi hộp lắm. Chẳng hiểu sao tự nhiên tim Uyên đập loạn. Cứ ngỡ như là đi làm chuyện gì đó mờ ám ấy. Mà cũng đúng thôi, cái giờ tan tầm này nó nhá nhem và yên ắng lạ thường, Uyên lắc đầu loại bỏ suy nghĩ lung tung, bước tới cửa gõ.
– Uyên à, vào đi em. – Tiếng thằng Thành vọng ra.
Uyên đi vào rồi đi nhanh tới cửa vào phòng bên cạnh. Ngồi trên ghế sofa Uyên bần thần. Mọi thứ vẫn như vậy, cái ghế sofa này, cái bàn máy tính chỉnh sửa photoshop kia, cái đèn chiếu, cái máy ảnh… Uyên chực khóc, mọi thứ sao đỗi thân thương, đã lâu lắm rồi Uyên mới được quay lại đây.
– Sao ngồi ngơ ngác bần thần vậy em? Đổi ý à? – Tiếng thằng Thành vang tới.
– À dạ đâu có anh, hì hì, lâu rồi em mới vào lại phòng này nên hơi nhớ lại kỷ niệm chút.
– Mới có hơn 1 tháng chơ mấy.
– Anh ngày nào cũng vào đây nên thấy bình thường. Em cũng cả tháng rồi lận mà. Mình bắt đầu thôi anh nhỉ?
– Ừ em.
Thằng Thành đáp lời nhưng vẫn đứng ngay đấy, không quay lại lấy máy ảnh hay bật đèn chiếu gì cả. Căn phòng hơi tối do chỉ có mỗi cái bóng đèn dài trên tường.
– Anh nghĩ em chắc chưa quen, nên hôm nay em chỉ cần thoát y và đi tới đi lui 1 chút làm quen là được rồi. – Thằng Thành giải thích lý do hắn chưa bắt đầu.
– Em cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em.
Uyên nói xong thì từ từ tháo váy, cất gọn qua 1 bên. Xong thì cũng bắt đầu cởi áo sơ mi ra. Dù sao những hành động này trước đây Uyên làm trước mặt thằng Thành riết nên cô không có ngại ngần gì. Tuy nhiên đến khi trên người cô chỉ còn lại cái áo ngực và quần lót thì cô bắt đầu có vẻ ngập ngừng. Cô đỏ mặt giơ tay nắm 2 bên quần lót nhưng không dám kéo xuống.
– Dừng, dừng em. – Thằng Thành nãy giờ chăm chú nhìn Uyên, hắn tinh mắt nhận ra sự ngập ngừng của Uyên nên nhanh chóng lên tiếng.
– Dạ? Sao anh?
– Lại đây, ngồi xuống ghế sofa này đi.
– Dạ.
Uyên lững thững bước đến và ngồi xuống ghế.
– Chuyện này, anh cũng không có muốn bắt ép em làm. Anh biết hiện tại em rất ngại ngùng. Thôi bây giờ thế này. Sau này em sẽ phải trần truồng trước mặt anh nên giờ mình từ từ trước cho em quen dần. Em thấy thế nào?
– Dạ em thấy vậy ổn anh ạ. Mà theo anh thì giờ nên thế nào?
– Em nằm ngửa ra ghế, hơi dạng chân ra 1 chút. Em sẽ xấu hổ, nhưng anh sẽ ngắm em từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Ngắm tới khi nào em tự tin thêm thì bắt đầu em cởi quần lót với áo ngực.
Uyên hít 1 hơi thật mạnh, cương quyết.
– Không cần đâu anh. Em sẽ cởi giờ luôn.
Đùa sao vậy, mình xin ảnh chụp nude, xin 1 buổi thôi, để ảnh ngắm cơ thể mình 1 tiếng đồng hồ mất thời gian cộng với lỡ công chuyện. Đụng lỡ mình ngại ngần chậm chạp không chuyên nghiệp sẽ làm cho anh Thành có lý do từ chối nữa thì bỏ bu. Chuyện này không có đường lùi cho Uyên nữa.
Uyên đứng dậy và nhắm chặt 2 mắt cố quyết tâm, dùng 2 tay kéo từ từ quần lót xuống. Khi 2 bên quần lót ngang với cửa âm đạo thì Uyên dừng lại, thở hổn hển rồi tính kéo xuống thì bất ngờ thằng Thành cầm lấy 2 bên quần lót của Uyên và bảo…
… Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyensex68.com/nguoi-mau-anh/
– Thả lỏng ra đi em. Hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đi nào. – Thằng Thành bày cách.
Uyên thả tay ra khỏi quần lót rồi ôm lấy mặt. Thằng Thành từ tốn kéo quần lót Uyên xuống mắt cá rồi nói.
– Dù sao anh không ở trong tình huống này nên anh làm sẽ dứt khoát hơn em. – Thằng Thành giải thích cho hành động sỗ sàng…
– Dạ em cảm ơn anh.
Vòng ra sau lưng Uyên, thằng Thành cầm đến chỗ móc ngực nhưng chưa mở liền. Thấy Uyên gật đầu đồng ý, hắn mới nhẹ nhàng gỡ móc ra. Sau đó tiến tới ghế ngồi đối diện.
Do Uyên nâng 2 tay lên che mặt nên áo ngực vẫn được giữ nguyên trên người cô. Hít 1 hơi sâu, Uyên từ từ hạ cánh tay xuống, áo ngực không còn điểm tựa, cũng từ từ rơi xuống. Uyên ngại ngùng lấy áo ngực ra rồi cúi xuống lấy cái quần lót xong quay lại xếp ngay ngắn trên ghế sofa, cạnh cái áo và váy của nàng.
– Anh vẫn nghĩ là em nên đi tới đi lui 1 chút cho quen. Mặt em hơi đỏ anh nghĩ chưa chụp được đâu.
– Đỏ lắm hở anh.
– Ừ, nếu em không ngại thì ngày mai ngày mốt mình có thể tiếp tục, anh cũng không muốn đóng lại cơ hội cho em thể hiện.
– Em cảm ơn anh. – Uyên xúc động nói…
– Giờ thế này. Hết giờ làm việc rồi nên anh chơi game 1 tý. Em xem có gì cần dọn thì em dọn, xong nấu dùm anh tô mì gói thịt bò. Xong thì em về tối mai mình tiếp tục. Em thấy thế nào?
Đã đến bước này rồi nên thằng Thành cực kỳ cẩn thận, thứ nhất là không được hấp tấp, thứ hai là phải cố gắng làm cho mọi thứ tự nhiên, chỉ cần Uyên tự nhiên thì mọi chuyện sau này dễ nói. Đợi được mấy tháng rồi, giờ cũng sắp thịt được Uyên rồi, dục tốc bất đạt. Thằng Thành tuy mơ hồ đoán được mục đích của Uyên xin làm mẫu nude, nhưng không dám liều.
– Dạ cũng được anh ạ.
Chuyện trần truồng trước mặt 1 người khác, lại là đàn ông, lại không phải là chồng mình, mà lại quen biết với chồng mình là một cái hố lớn mà Uyên đã can đảm và quyết tâm bước qua, có lẽ đây là cực hạn cho hôm nay rồi. Uyên thầm cảm ơn thằng Thành vì đã suy nghĩ đến cảm xúc của cô. Từ chối hay phản bác để đòi chụp ảnh ngay lúc này là không khôn ngoan. Uyên đồng ý đáp ứng lời đề nghị của thằng Thành. Cô đi tới đi lui dọn dẹp, lau chùi đồ. Xong cô nấu cho thằng Thành 1 tô mì gói thịt bò thơm phức cùng với thêm 1 quả trứng gà. Cô làm với toàn bộ nhiệt huyết lẫn tình cảm vào tô mì.
– Xong rồi anh. Vậy… em về nhé.
– Ừ em. Lái xe cẩn thận nhé…
– Mà em hỏi này. Anh thấy body của em liệu có đủ chuẩn để làm mẫu nude không? – Uyên đỏ mặt hỏi.
– Em đi tới gần anh chút đi.
Uyên từ từ bước đến trước mặt thằng Thành.
– Thực ra, xấu hay đẹp không quan trọng. Quan trọng phải là thần thái, phải tự tin khi chụp. Em phải xác định khi làm mẫu nude thì toàn bộ cả thế giới sẽ ngắm nhìn cơ thể em. Anh không bình luận gì về cơ thể của em cả. Anh chỉ cần biết là em phải tự tin thì anh mới cho phép em thử.
– Thế nghĩa là body em xấu hở, thần thái chứ anh có khen body của em đâu. – Uyên gục đầu xuống lí nhí. Cô cũng là phụ nữ cơ mà, có phụ nữ nào muốn nghe lời chê cơ thể của mình đâu.
– Anh không chê tức là khen rồi mà em. Thực ra không phải là anh không muốn khen mà anh sợ em hiểu lầm thôi, dù sao hiện tại của anh và em khá nhạy cảm. – Thằng Thành thanh minh.
– Dạ thế em phải làm sao để anh biết là em đã sẵn sàng? – Biết không thể tiếp tục bàn đến cơ thể nên Uyên trở lại chủ đề chính.
– Em lại ghế sofa ngồi xuống đi… Rồi ngồi xuống, giờ dạng háng ra nào.
Khi Uyên ngồi xuống và dạng háng ra, bất ngờ thằng Thành ngồi xổm xuống để đôi mắt đối diện sát với âm đạo của Uyên. Uyên rú lên khép vội 2 chân lại che đi nơi mẫn cảm của cô trước mặt thằng Thành.
– Vậy là em chưa sẵn sàng. – Thằng Thành phán 1 câu xanh rờn.
– … Uyên đỏ mặt không nói nên lời.
Ngay khi thằng Thành chuẩn bị đứng dậy thì Uyên níu tay thằng Thành lại. Hít 1 hơi sâu, Uyên lại từ từ giang đôi chân của mình ra. Cô ngửa đầu nhắm mắt để tránh phải xấu hổ nếu thằng Thành nhìn mặt cô.
Thằng Thành dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào phần da non trên bắp chân Uyên. Uyên hơi rùng mình có ý muốn co chân lại nhưng chỉ co 1 chút lại dạng ra như cũ. Thấy thế thằng Thành lại chọt thêm mấy cái nữa vào cũng ngay chỗ đó. Uyên dần quen nên không còn phản ứng gì thêm.
– Khá đấy, có dám tiếp tục hơn nữa không?
Uyên không trả lời mà nâng đầu lại như cũ rồi gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Thằng Thành bắt đầu dùng tay chọt sát vào vùng bẹn của Uyên, do có biết nên Uyên chỉ thở mạnh chứ không hề có phản ứng nào ở 2 chân cả. Bất ngờ là sau khi chọt thêm 2 cái nữa thì thằng Thành dừng lại, không có bất cứ hành động gì thêm khiến Uyên tò mò mở hé mắt ra nhìn. Thằng Thành đứng bật dậy, lần này hắn dùng ngón trỏ chọt vào bầu vú của Uyên. Do mở hé mắt nhìn nên Uyên không có bất kỳ phản ứng nào. Chọt được vài cái thì thằng Thành dùng ngón trỏ chọt vào núm vú, bất ngờ Uyên rên lên “AAAAA”. Thằng Thành bật cười thành tiếng. Uyên đỏ mặt lườm nguýt.
– Tiếp tục không em?
Liếc nhìn đồng hồ, Uyên khẽ nói – Thôi ngày mai tiếp tục anh nhé.
– Okay em.
Uyên ngồi xuống mặc đồ vào rồi cúi chào Thành để ra về. Mặt cô đỏ như gấc. Cả 2 cùng thở phào khi đều cảm thấy mục đích của bản thân tiến triển tốt. Uyên lái xe về với khuôn mặt hân hoan, thằng Thành ngửa người ta sau ghế cũng với khuôn mặt thô bỉ ổi, hắn cười nhẹ. Sắp rồi, cố gắng lên – không chỉ thằng Thành mà ngoài kia, trên chiếc xe phóng vèo vèo với tốc độ 80 mph (dặm/giờ) tương đương 128km/h, Uyên cũng đang thầm nhủ bản thân.