Thằng Thành nhờ có bố mẹ chủ quản một công ty, nên lúc vào phỏng vấn đơn giản lắm. Người ta chỉ cần biết hắn có tài sản ở Việt Nam, rõ ràng là hắn sẽ phải quay về tiếp quản cái cơ ngơi của ông bà già. Thành ra người ta cho đi luôn. Ờ tụi bay cứ đi đi, mấy thằng công tử dạng này qua học hành gì, chỉ cần qua rồi mang tiền tiêu xài bên nước tao là được, xong vài năm rồi thì cứ chim cút về nước.
Thằng Thành thì hắn thông minh nhưng lười, thành ra điểm học tập không được tốt, trường ngon ở Cali thì hỏng đầu, may mắn được một trường ở cái tiểu bang ở miền đông nhận. Thế là bay thôi. Ban đầu, ông Dũng phải theo hắn qua để giúp hắn tìm kiếm chỗ ở, mua xe. Ai dè qua đến nơi thì gặp lại thằng Đạt. Thằng Đạt là con của gia đình hồi năm 1976 từ Huế đi cùng gia đình ông Dũng vào Nam, rồi nhờ bà dì đi diện HO qua trước và bảo lãnh gia đình nhà thằng Đạt sang sau. Thằng Đạt cùng tuổi với thằng Thành, hai đứa chơi khá thân. Giữa năm lớp 11 thì thằng Đạt cùng gia đình sang Mỹ định cư. Thằng Đạt học không giỏi, học xong lớp 12 bên này thì chui vào một hãng xưởng rồi làm cho tới tận bây giờ.
Ông Dũng ở lại một tháng, chủ yếu là ăn nhậu với bố mẹ thằng Đạt xong thì vứt bỏ thằng con trời đánh để về lại Việt Nam. Thằng Thành ở chung với thằng Đạt mấy tuần thì bắt đầu dọn ra ở riêng sống cuộc sống mới. Nhờ thằng Đạt kiếm được một mối làm hôn thú giả, thằng Thành sau 4 năm trầm trầy trầm trật thì cũng vào được quốc tịch Mỹ. Rồi được thằng Đạt tư vấn, cuối cùng thằng Thành quyết định sẽ mở một tiệm Nails ở bên này. Ông Dũng bà Lệ nghe tin thằng con trời đánh của mình tu chí làm ăn, lúc đầu hơi bàng hoàng tính bay qua sờ trán coi thằng con mới bị sét đánh hay sao mà đề nghị ông bà đầu tư cho nó tiệm Nails, nhưng rồi nghĩ lại thì mừng rơi nước mắt. Con mẹ nó cuối cùng nó cũng làm mình tự hào. Cho dù có thất bại thì vẫn hơn là thằng Thành ham game ngày nào.
Ông Dũng chờ cho thằng Thành ly dị vợ giả xong, đáp ngay cho nó $500,000 đầu tư một tiệm Nails. Chứng minh giấy tờ tiền bạc xong xuôi, thằng Thành bắt tay ngay vào xây dựng tiệm. Ông chủ đất landlord cũng là người Việt, thương tình cho hắn thuê hai gian. Một gian dưới lầu làm tiệm Nails, có cầu thang riêng lên tầng trên. Nói là gian trên làm office nhưng thực ra thì cho thằng Thành ngủ lại trên đấy. Cái này là phạm luật Mỹ nhưng nếu không ai tố cáo thì cảnh sát cũng chẳng biết, mà cũng chẳng ai quan tâm, mất thời giờ, tố cáo cũng chẳng được sơ múi đồng nào.
Thực sự mà nói, thằng Thành bây giờ mới lộ bộ mặt thông minh của hắn. Thường chủ tiệm Nails hay chia chác 4 – 6 hoặc thợ nhiều khách thì 3 – 7 tức chủ ăn 4 thợ ăn 6 hoặc chủ ăn 3 thợ ăn 7. Rồi tùy thợ muốn tự mang dụng cụ hay dùng dụng cụ của quán để chia lại tỷ lệ, thằng Thành nhờ có tiền bạc hùng hậu trợ thuẫn, nó chia 3 – 7 mà còn cung cấp cho cả dụng cụ lẫn thuốc nhuộm luôn cho thợ. Thành ra thợ ai cũng yêu quý nó, làm việc cũng ít đấu đá nhau, kiếm đâu ra chủ tiệm mà được chia sướng thế này. Mấy con thợ rảnh rang cũng hay tán dóc nhưng tuyệt đối kín tiếng. Chuyện riêng của ai chỉ người ấy biết. Làm việc đứa nào cũng cẩn thận từng li từng tí, không muốn chỉ vì sơ suất mà mất chỗ ở đây. Khách cũng nhờ thế mà rất hài lòng, một truyền mười, mười truyền trăm để rồi thằng Thành phải xin xỏ để mướn thêm hai gian bên cạnh phía dưới để mở rộng tiệm.
Mở rộng tiệm thì thằng Thành càng đầu tắt mặt tối, hồi tiệm còn nhỏ thì chỉ cần order một chút, tiền lương cũng chỉ mất một buổi là xong, nhưng giờ tiệm rộng hơn, thợ cũng nhiều hơn, phải order dụng cụ, thuốc, móng giả, rồi lương thì đứa xin nửa check nửa tiền mặt để ăn foodstamp (phiếu thực phẩm), housing (hỗ trợ nhà ở cho người nghèo thu nhập thấp), với Medicaid (medic – aid, bảo hiểm y tế công cộng do tiểu bang quản lý), đứa thì xin ăn tiền mặt hết khỏi thuế má mẹ gì luôn đỡ phải suy nghĩ, đâm ra hắn quay như chong chóng. Thẳng cho đến một ngày…
… Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyensex68.com/nguoi-mau-anh/
Thằng Đạt rủ thằng Thành qua nhậu. Qua nhà thì thấy Uyên, vợ thằng Đạt mới cưới hồi năm trước. Uyên là cô gái gốc Huế, là giáo viên dạy Tin Học ở một thị xã ven biển. Đợt thằng Đạt về thăm quê thì đi xe máy loạng quạng húc trúng Uyên. Bao năm lái xe hơi, đường phố ở Mỹ thì người ta đi đúng luật giao thông, làn xe nào ra làn xe đó, tự nhường nhịn nhau chứ không hỗn độn như giao thông ở Việt Nam. Thằng Đạt đi không quen, rề rà như ông già, bị đám thanh niên choai choai vọt qua rồi hù cho một phát thì mất kiểm soát húc vào Uyên đang đạp xe sát lề. Rồi từ đó tiếng sét ái tình khiến cho thằng Đạt nằng nặc một hai đòi cưới đến nỗi cãi luôn ba mẹ hắn. Đám cưới diễn ra chóng vánh, ba mẹ thằng Đạt tuyên bố chỉ đi ăn đám cưới tổ chức ở Mỹ. Kể ra vậy cũng được rồi.
– Uyên sao rồi em, qua đây thích không? – Thằng Thành hỏi…
– Dạ em nghĩ ở Mỹ sướng lắm, hồi ở Việt Nam thì toàn mơ màu hồng. Qua Cali mấy tuần thì vẫn còn thích, giờ sang tiểu bang này chán quá anh ạ.
– Ơ sao lại chán?
– Thì em có biết tiếng Anh tiếng Em gì đâu. Người ta nói mô có hiểu chi.
– Tại chướng đó mày, học tiếng Anh mà người Việt dạy thì kêu không thực tập nhiều, giọng người Việt nói ra nói chuyện với người Mỹ không quen, còn học người Mỹ dạy thì hiểu con mẹ gì đâu mà học. – Tiếng thằng Đạt chen ngang.
– Thế rồi chứ giờ làm gì không? Hay chỉ ở nhà? – Thằng Thành hỏi.
– Dạ em ở nhà thôi anh, qua đây có khu người Việt mô mà em đi làm được.
– Thế ra tiệm anh làm đi. – Thằng Thành nổi hứng khều. Anh bù đầu quá.
– Em có biết làm Nails mô mà anh rủ.
– Anh mướn em làm sổ sách. Em dạy Tin thì chắc rành Excel này nọ chớ.
– Xí, cháy nhà ra mặt chuột nha mi. – Thằng Đạt chen ngang, hồi đầu tao tưởng mày tu chí, giờ thời gian game không thể xâm phạm nên mướn thêm người chớ gì.
– Vô duyên mi ơi, tao cần người thiệt.
– Tao giỡn mi thôi, thế em có muốn làm không?
– Dạ cái đó thì em nghĩ em làm được.
– Tao ủng hộ cho vợ tao đi làm chỗ mi luôn. Ở nhà cả tháng trời, tao càm ràm mà vợ tao cũng càm ràm ngược lại luôn rồi. Bức bối lắm. May nhờ có mi gợi ý nghe. Bữa nay tao bao.
– Đụ mẹ thằng chó, tiệc nhà mi mà bao con mẹ gì.
– Thôi thôi, anh chửi bậy quá à.
– Hê hê, bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa, anh hay chửi.
– Thôi hai anh ăn thêm đi, em xuống xóc thêm ít rau.
Thế là ngay sáng hôm sau, Uyên đến làm việc cho tiệm thằng Thành. Lúc đầu thì Uyên ngồi ở gian chính lầu dưới, trông coi sổ sách với làm quen với đám thợ. Được một thời gian thì cô chuyển lên làm việc trên tầng trên, làm trong office nghe cho oai. Vì có Uyên vào office làm nên thằng Thành cắn răng thuê thêm 1 gian lớn bỏ trống bên cạnh ở tầng trên, đục cho thông nhau rồi chia thành 3 gian riêng biệt. Gian cũ vẫn là office, gian giữa là chỗ để đồ dụng cụ, gian cuối là chỗ ngủ của hắn, hết cách rồi, dù sao có gái làm việc trong office, giường chiếu để bầy hầy ra đó cũng ngại. Muốn vào gian cuối phải đi qua office, gian giữa mới vào gian cuối. Trước đây ham làm nên thằng Thành ít quan tâm, giờ bắt đầu trong office có hơi gái, thằng Thành bắt đầu có cảm giác rạo rực. Bản năng sinh lý thôi nhưng thật sự mà nói thì máu dâm bắt đầu nổi lên.
Vẫn biết chịch vợ bạn là cái đồ khốn nạn nhưng tinh trùng lên não thì trời có mà sập cũng bất chấp. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ thế chứ thực tế thì không có đơn giản. Thằng Thành nghĩ nát óc vẫn không có cách nào ăn được Uyên. Trực tiếp thì xôi hỏng bỏng không, gián tiếp thì sao đây, tới lân la rồi lợi dụng sờ mó, hừm cũng không được. Thiệt tình, nho lủng lẳng đó rồi mà mèo không lẽ còn chê nho chua? Bỗng nhiên thằng Thành vỗ đùi đánh bốp. Nghĩ ra rồi. Tiệm Nails!!! Là tiệm Nails đấy, đây chẳng phải cũng giống như một câu chuyện sex hắn đã từng đọc trước đây. Mình có thể lợi dụng câu chuyện đó mà hành động. Khà khà, nho có chua mấy thì bố vẫn xơi con ạ.
Nói là làm, thằng Thành bắt tay ngay làm. Đầu tiên hắn mua một máy ảnh Canon, nhìn chuyên nghiệp lắm, sắm thêm đèn led, tripod, lên mạng mua vài bộ áo quần đang mốt trend cho nữ. Nhìn đống áo quần phụ nữ, Uyên vừa mê vừa trêu thằng Thành:
– Anh Thành tính hóa thân thành cô công chúa hở?
– Bậy nào. Anh mua tặng người yêu.
– Ớ?
– Ớ gì, anh cũng có người yêu chơ bộ, ở Sài Gòn.
– Chà chà, mua tặng người yêu áo quần cơ đấy. Mà trông anh thế mà cũng có mắt thẩm mỹ nhỉ?
– Thì đang hot trend bên này, về bên đó thế nào cũng mặc khoe. À mà anh có thể nhờ em một chút được không?
– Nhờ gì anh?
– À anh muốn em mặc thử để anh chụp ấy mà.
– Ơ là sao?
– Thì cỡ người em cũng gần gần giống size với người yêu của anh. Anh muốn em mặc thử anh chụp để coi thử có hợp hay không đó mà.
– Hì hì cũng được.
Con gái mà, ai chả thích shopping rồi thử đồ đẹp. Uyên nghe thế thì đồng ý ngay. Mấy bộ này đang là hot trend của giới trẻ Mỹ, cô cũng có thấy trên TV rồi nhưng chưa có dịp đi shopping với chồng. Giờ có cơ hội này thì dại gì mà từ chối.
– Dáng em đẹp thiệt đấy. Đúng rồi, đẹp đấy, yên anh chụp cái nào.
Chụp xong mấy bộ thì Uyên đứng sau ghế ngồi của thằng Thành để coi mấy tấm ảnh mà thằng Thành chụp. Cô khen lấy khen để. Thằng Thành giả vờ chê chỗ này chỗ kia bảo có vẻ size không hợp với người yêu của hắn cho lắm. Vờ nói:
– Anh nghĩ anh phải trả lại rồi bảo người ta lấy cho anh size to hơn một chút. Anh sợ bạn gái anh mặc chật lại phải ship ngược qua đây mất công.
Rồi thấy ánh mắt buồn buồn của Uyên, thằng Thành nói tiếp.
– Anh thấy em mặc có vẻ vừa, hay anh cho em rồi anh order lại cũng được.
– Dạ nếu vậy để em trả tiền cho anh.
– Thôi, có bao nhiêu đâu.
– Nhưng kỳ lắm.
– Coi như tiền tip em làm từ trước tới nay đi.
– Tip gì anh?
– Thì em thấy thợ ở dưới không? Làm tốt là được khách tip thưởng đó. Em đi ăn nhà hàng cũng hay để tiền tip cảm ơn nhân viên phục vụ đấy. Thì giờ coi như anh cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ.
– Kỳ lắm.
– Này, giờ em lấy thì có khác gì với em ra tiệm mua lại không? Em ở Mỹ rồi thì tập quen dần với văn hóa tip đi.
– Dạ vậy em cảm ơn anh nha.
Thằng Thành mở cờ trong bụng, hê hê thành công bước đầu rồi.
… Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyensex68.com/nguoi-mau-anh/
Chuyện còn dài, thật sự không được gấp. Thằng Thành tự nhủ bản thân. Thế nên sau đợt đó, bẵng đi 2 tuần, thằng Thành lại mượn cớ bạn gái ở Việt Nam thích quá nên hắn lại tiếp tục những bộ khác. Lần này hắn không cho Uyên nữa mà lén gửi qua Cali rồi bán sale cho vài người quen bên đó. Dẫu sao Uyên cũng không moi ra được nên hắn cũng yên tâm, chỉ mất chút đỉnh tiền, không quan trọng. Mục tiêu cuối cùng quan trọng hơn nhiều, phải có đánh đổi.
Uyên thì từ hồi được thằng Thành nhờ thì đâm ra nghiện. Cô từ hồi nào mà được thử áo quần đẹp thường xuyên vậy đâu, chồng cô làm suốt từ sáng tới tận tối, cuối tuần thì ngủ nghỉ, lâu lâu lại nhậu chứ ít khi dẫn cô đi mua sắm. Được mặc áo quần đẹp, lại được coi những tấm ảnh mà thằng Thành chụp, Uyên tươi hẳn lên. Nhưng mà đó không phải là mục đích của thằng Thành. Hắn bỗng nhiên dừng lại việc nhờ Uyên thử áo quần. Uyên chờ mãi, cuối cùng mới đành hỏi:
– Ủa sao dạo này anh không mua áo quần cho người yêu nữa hả?
– Tụi anh chia tay rồi.
– Ủa sao thế anh, thấy tuần trước anh còn mừng rỡ gửi đồ về kia mà? Uyên thắc mắc…
– Bạn anh ở Việt Nam bắt gặp người yêu anh mặc đồ anh tặng đi vào quán Bar với một thằng khác. Thì ra nó diện đồ đẹp để đi chơi với người yêu của nó. Nó chỉ lợi dụng anh mà thôi.
Uyên an ủi thằng Thành vài câu nhưng cô ấm ức dùm thằng Thành. Cơ mà ấm ức cho thằng Thành một thì cô ấm ức cho bản thân mười. Trời ơi con khốn nạn, được bạn trai con nhà giàu, chủ tiệm Nails, lại chiều chuộng như thế mà nỡ bắt cá hai tay, rồi mình còn hết cơ hội được thử áo quần đẹp nữa. Tức thế chứ. Grừừừừ.
Thằng Thành như đi guốc trong bụng Uyên, để cho Uyên tức mấy hôm thì thằng Thành bảo:
– Thôi chuyện qua rồi, anh buồn vài hôm thôi. Chẳng thà thế lại biết lòng người em ạ.
– Anh bao dung nhỉ? Uyên châm chọc.
– Kệ đi, anh mới nghĩ ra ý tưởng này.
– Ý tưởng gì anh? Trả thù à.
– Thôi em, em cứ kích đểu anh hoài. Đứng lên từ thất bại em à. Anh có ý tưởng kinh doanh.
– Kinh doanh gì? Kinh doanh gì mà xuất phát từ việc bị bồ cắm sừng.
– Không phải cái đó. Kinh doanh bán áo quần.
– Em chưa hiểu lắm. Là sao?
– Anh nảy ra ý tưởng, anh sẽ nhập hàng từ Trung Quốc qua, kiếm người mẫu mặc chụp. Đăng lên Amazon bán. Giá gốc mỗi bộ tính ra vài chục cents cộng thêm tiền shipping, anh sẽ bán giá vài chục đô. Chủ yếu kiếm người mẫu dáng đẹp thì dễ thu hút ánh mắt của khách hơn.
(100 Cents = 1 đô la)
– Em có quen ai dáng đẹp muốn kiếm thêm thu nhập không?
Thằng Thành vờ hỏi. Hắn thừa biết ở bên này Uyên chẳng hề quen ai, chứ có ra đường nhiều đâu mà quen, với cả cho dù quen thì hắn cũng sẽ kiếm cớ nói không hợp. Gì chứ cái này hắn chủ động mà.
– Dạ để em hỏi thử, Uyên trả lời lấp lửng.
– Ừ, giúp anh kiếm ai dáng đẹp nha. Anh sẽ trả khoảng $100 cho mỗi giờ chụp ảnh.
“100 Đô? Ôi trời ơi” Uyên thầm hô trong lòng. Nên biết nha sĩ dược sĩ học xong ra lương chỉ tầm $60 – $70 mỗi giờ, mà đó là ở những bang lớn giàu sụ như Cali, chứ ở những bang như nơi cô ở còn chẳng có giá đó, huống hồ gì đây tận 100 đô. Uyên hơi xao xuyến.
Sự lơ đãng của Uyên không thoát khỏi ánh mắt của thằng Thành. Hắn bồi thêm:
– Cái này chủ yếu là chụp áo quần, cho nên em kiếm được ai thì nói là không có dính mặt, nếu sợ anh sẽ photoshop xóa đi một vài chi tiết trên người. Đảm bảo sẽ không nhận ra.
– Dạ em sẽ kiếm giúp anh.
Hai người hai luồng suy nghĩ. Uyên thì sẽ cố gắng một vài ngày, giả vờ kiếm không ra người rồi gạ hỏi tự ứng cử. Chuyện này thật sự quá tuyệt vời. Vừa thỏa mãn đam mê thử những bộ áo quần mới, vừa có tiền nhiều, mà lại được anh Thành hứa khi chụp sẽ không bị thấy mặt. Còn thằng Thành thì tự nhủ, có kiếm được ai thì anh cũng từ chối thôi. Em thoát đằng trời.