Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 18

Khóa cửa lại, cô T quay lại phía em nhìn và khẽ nói giọng khá nhỏ như vừa đủ nghe:

– D lại ngồi ghế uống nước nhé, đợi cô xíu, xuống bắt cái nồi cháo đã – giọng cô có vẻ íu ớt và khá mệt mỏi, có lẽ phần vì mệt và phần vì mới ra gió nên trông rất là tiều tụy và xanh xao hẳn đi, đến là thương.

– Dạ thui cô, cô cứ để con, con biết mà, cô đang mệt, cứ nghĩ ngơi, con xuống làm cho… nha cô – Em nói giọng chắc nịch.

– Không sao đâu, cô hơi mệt thôi, tại con nhỏ làm quá lên, phiền con qua đây vậy là quá lắm rồi, con ngồi chơi, đợi cô tẹo – Cô cười nhẹ, khoe cái má lúm đồng tiền khá xinh tuy lộ ra không nhiều.

– Dạ thui cô, cô để con phụ chứ con qua đây đêm khuya phiền cô vầy mà ngồi không thì kì lắm luôn á cô – Em chu mỏ nhè nhẹ.

– Ừ, có con qua đây với cô là cô an tâm rồi, bây giờ còn đòi phụ nữa, ừm, vậy xuống bếp với cô – Cô cười tít mắt, lúc này má lúm đồng tiền trở nên sâu và nhìn cô rạng vãi cả ngời.

– Dạ – Em dạ 1 một tiếng rõ là to.

Đoạn cô đi trước, em nối bước theo sau, cơ bản là hồi trước có qua nhà nhỏ chơi và 2 đứa từng có khoảng thời gian hú hí ở nhà bếp này nên không gian hẹp ở đây đối với em không còn xa lạ gì nữa, vào bếp thấy cô xắt xắt, băm băm cái gì thì em đều lấy hộ cô và cũng nói chuyện khá nhiều:

– Giờ này D sang đây Dì con không nói gì hẻ?? – Cô dựa đầu vào tường vì căn bản như cô rất mệt mỏi, thỏ thẻ hỏi.

– Dạ, không sao đâu cô, Dì con dạo này dễ lắm, nãy con cũng nói xạo với Dì con là qua thăm bạn bị cảm rồi – Em trả lời.

– Chời, hihi, hóa ra nói xạo Dì để qua đây hẻ, bình thường đi chơi đêm nhiều nên hay nói xạo lắm đúng hông – Cô cười xòa và như kiểu thăm dò.

– Đâu có đâu cô, con ngoan lắm, ở nhà suốt, Dì còn nói là con ở nhà quài, mặt nhìn đù với lại như thằng bê đê nữa kìa – Em nhắc lại mà trong lòng quặn thắt, đến là khổ với bà Dì kia.

– Hì, Dì D nói chuyện dzui quá ha, ờ mà ở nhà quài sao học hè được con – Cô tròn mắt.

– Dạ, con nghĩ bớt mấy môn phụ, chỉ còn học ba môn chính thôi, tại học nhiều stress quá cô – Em thành thật.

– Hì, ừm, bữa 2 đứa nhỏ đi cô… không có ra tiễn được, tại kẹt công chuyện á con – Cô vừa nói vừa xoa đầu như kiểu mệt mỏi mà cố gượng nói chuyện với em vậy.

– Dạ, cô có mệt thì lên phòng nghĩ đi, con coi tắt lửa rồi mang lên sau cho, thuốc cô để đâu? – Mình khuyên cô hết sức chân thành vì thấy cô có vẻ mệt mỏi quá.

– Không sao đâu con, cô vẫn đứng chờ được, không sao đâu, hì – Cô trả lời giọng cố gượng.

– Mà sao giờ này cô mới nấu cháo, uống thuốc zậy cô? Đêm mà bịnh vầy là cực lắm- Em hỏi.

– Nãy gần 11h cô mới về, nghĩ không sao nên tính đi ngủ luôn, ai dè tự nhiên nổi lên mệt mỏi và tay chân mất sức hẳn đúng ngay lúc con nhỏ gọi về nữa, nghe giọng cô mệt nên nó tra khảo đủ kiểu, thế là lộ, làm phiền con lúc đêm này, cô ngại quá – Cô nhìn mình nói.

– Dạ, không sao đâu cô, con bịnh thì cũng muốn có ai đó kề bên, dù không làm gì đi nữa, nhưng có người ở gần vẫn an tâm hơn, hồi ba con mới ra ngoải con cũng vậy mà cô, nên con hiểu lắm – Em giải thích.

– Ừm, hì – Cô cười.

Đứng được thêm lúc thì nhìn cô như muốn nghiêng ngã, em khuyên cô lên phòng khách đi, đợi cháo được thì em sẽ mang lên ngay, chứ cô cứ đứng đây quài không tốt, khuyên riết rồi cô cũng nghe lời, thế là cô lên phòng khách nằm nghĩ, còn em thì vẫn lay hoay dưới bếp.

Khoảng chừng 1 lát sau, cháo bắt đầu ùng ục thì em xắt một ít hành quăng vào rồi khuấy khuấy, tắt bếp và múc ra tô luôn, nhẹ nhàng và chầm chậm em bước đi lững thững lên nhà trên. Lúc này cô đang nằm ở phòng khách trên chiến ghế sô pha màu đen tuyền, khẽ để sát trên mặt bàn, em nhẹ nhàng gọi khẽ:

– Cô ơi, dzậy ăn cháo rồi uống thuốc cô ơi, con múc ra rồi nè – Mình gọi khẽ vì biết cô chưa ngủ được đâu.

– Xong rồi hả con, phiền con quá… con cũng múc ăn luôn đi chứ, sao lại múc có 1 tô vầy? – Cô nói và cầm cái muỗng lên.

– Dạ thôi cô, nãy con ăn tối ở nhà no lắm rồi, với lại ăn đêm con hay bị chột bụng lắm – Em thành thật.

Cô múc từng muỗng nhẹ nhàng và đưa lên môi, từng muỗng từng muỗng một, không hồ hởi cũng không bất cần, cái cách mà cô ăn không hề điệu mà còn trông rất đứng đắn và lịch sự, àh nhân đây em cũng xin miêu tả cái cách bà Dì của em ăn uống luôn chứ, đó giờ chưa đề cập đến vấn đề không kém phần “nhạy cảm” này.

Mỗi khi Dì ăn ngoài chén cơm ra còn phải để cả 1 cái đĩa nhỏ cạnh bên, cái dĩa đó dùng để gắp thức ăn bỏ vào chứ không có bỏ chung đồ ăn vào cơm đâu nhé, mỗi lần gắp cái gì là bỏ tém vào một góc dĩa rồi ngồi dọc dọc chỉnh chu này nọ, ăn thì như mèo ăn ấy, đã vậy cột tóc thì cao mà cứ hễ ăn là cứ lấy tay vén tóc lên xuống các kiểu, chồm tới múc canh thì lấy tay che cổ hoặc bịt cổ áo lại rồi thì đang ăn mà thấy móng tay kì kì hay hay thấy có vấn đề gì là bỏ đũa xuống ngồi chỉnh chu, nói không điêu chứ có lần thấy Dì còn dịch cái ghế ra xa cái bàn rồi tiện tay lấy cái bấm móng tay tỉa tỉa nữa, em phải liếc xoáy, đá đểu các thứ mới chịu ăn lại bình thường.

Nhai cơm thì nhai 1 bên rồi nhìn người đối diện xong cái đổi qua bên kia nhai tiếp xong lại nhìn, ăn mà dính miệng hay vô tình đũa dính nhẹ vào mép là lấy khăn giấy chà chà, chùi chùi, đến là khổ, cũng vì màu mè hoa lá cành trong ăn uống nên hầu như tất cả các buổi ăn cơm trong ngày và tất thảy các ngày trong tháng em đều ăn xong trước và run lên phòng trong khi Dì còn nhai 1 cách chậm chạp, trong từ điển của Dì không có từ “Và cơm” mà chỉ thấy xới từng muỗng cơm nhỏ rồi cho vào miệng, trước khi gặp Dì em chưa từng nghĩ ăn cơm thế kỉ 21 mà phải khó khăn đến như thế, thật là khổ ải với những người khó tính như em khi ngồi ăn chung với những thành phần “điệu chảy nước ” như vậy.

Trong thời gian cô ăn thì em ngồi móc điện thoại soạn tin nhắn cho Dì báo là “tối nay ngủ nhà bạn luôn, không về Dì đừng đợi cửa nha”, khoảng một phút sau thì thấy cuộc gọi, nhìn thấy của Dì thì em không bắt máy vì sợ cô đang ăn, lại sợ cô suy nghĩ nhiều về việc em ở đây, không nên thật sự là không nên, em từ chối cuộc gọi thì lập tức tin nhắn của Dì tới ngay “Méc ba mày nè con…”

Đọc tin nhắn mà em đến rụng rời, thiệt là vãi bà Dì, em nhắn tín đáp ngay sợ Dì gọi cho Ba lúc này thì em chết mất, vì thể nào Ba cũng gọi điện thoại hỏi han em này nọ, phiền hết cả lên. “Không phải đi chơi, đang ở nhà bạn, khuya quá hông dám về, Dì ngủ đi, sáng mai con về sớm” và bấm send, cũng phải vài phút sau thì tin nhắn của Dì mới tới “Sáng mai nhớ về sớm, không thì méc ba đó, bye”. Đọc xong tin nhắn của Dì mà em thở phào nhẹ nhõm, đôi chân này như trở lại với mặt đất chai sạn, em liếc nhẹ cô thì thấy cô cũng đang nhìn em, rồi sau đó lại múc ăn tiếp. Cô ăn một lúc thì cũng hết và ngước mặt nhìn thẳng cười tươi nói với em:

– Con trai mà nấu ngon nhĩ – Cười tít mắt.

– Hic, toàn cô nấu mà, con chỉ bỏ có nắm hành vào thui, cô để thuốc ở đâu? Con đi lấy cho – Em nhìn và nói.

– Trên tủ lạnh á, hồi bữa uống thấy hình như còn 2 liều – Cô mở to mắt nói.

– Chời ơi, thuốc chữa bệnh khác nhau sao mà uống được cô – Em than vãn.

– Hổng phải, thuốc cảm cúm luôn mà! – Cô nói khẽ.

– Nhưng con thấy cô bị cảm sốt chứ có sổ mũi đâu mà cảm cúm cô – Em giải thích.

– Kệ, hông sao đâu, uống được mà – Cô cười trừ.

Em đành phải chịu vì giờ này không biết tiệm nào còn bán thuốc không nữa, với lại dù có bán em cũng không có can đảm ra đó, ngõ thì tối mà hình như nãy tới đây em chẳng thấy tiệm thuốc nào trong phạm vi gần cả, xuống tủ lạnh thì thấy quả thật là còn 2 liều, nhìn bao thì có vẻ cũng mới đây thui hàz, nên thôi, em lấy lên cho Cô cộng thêm li nước lọc. Đoạn cô bỏ thuốc vào miệng và nhấp li nước lọc từng ngụm từng ngụm, rồi từ từ nằm xuống.

– Cô ơi, cô lên phòng ngủ đi, chứ ở đây ngủ không tốt đâu – Em khuyên.

– Cô nằm nghĩ rồi lát lên phòng sau, chứ bây giờ cô còn đau đầu và hơi chóng mặt nữa, con buồn ngủ thì cứ lên phòng cô trên lầu ngủ cũng được, chứ phòng của mấy đứa nhỏ có bụi rồi, lát cô lên dọn sơ rồi cô ngủ phòng tụi nó luôn – Cô nhắm mắt và nói.

Nghĩ cô nói vậy cũng đúng, nên em cũng dạ rồi thì ậm ừ nghe theo, đoạn lên tầng trên vào phòng lấy cái gối xuống để ở ghế, sau đó em xuống bếp lấy cái khăn nhỏ treo trong phòng tắm giặt sơ qua rồi ngâm vào nước ấm, thật ấm, vắt ráo rồi lên đắp trên trán cho cô, và đưa cô luôn cái gối cô khẽ giật mình và nói:

– Chu đáo quá, cô cảm ơn, đang tính đi làm thì con làm hộ, cảm ơn nhé, hì – Cô cười lộ má núm mà khen lấy khen để.

Em chỉ cười với cô một cái và đi từng bước lên cầu thang, đang đi được vài ba bước thì điện thoại rung lên, khẽ móc ra xem thì ôi “Ba 2” gọi em, híc.

Ba mình xài 2 máy điện thoại, số kia mình lưu là Ba còn số này là Ba 2.

Em bụm lại và chạy vội xuống nhà bếp nghe thì Ba làm luôn cho một tràn nào là bạn bệnh thì để sáng thăm, chứ đang đêm đang hôm đi vậy lỡ có chuyện gì thì sao, rồi lum la, sáng về sớm các thứ em ậm ừ rồi nói đóng cửa ngủ kín mít thì đâu có sao, tại thằng bạn con bệnh rồi lí do lí trấu các kiểu.

Sau một hồi hứa hẹn thì cuối cùng ba cũng nguôi ngoai và nói em là sáng nhớ về sớm, cấm giận Dì, giận là biết tay Ba, cũng vì Dì lo cho con rồi thì này nọ. Nói một hồi cũng xong, em chúc ba ngủ ngon rồi cúp máy, từ từ đi lên cầu thang và khẽ nhìn sang phía ghế sôpha chỗ cô nằm thì thấy cô như ngủ say rồi, chẳng cử động gì, em nhẹ nhàng tiến lên phòng mà ban nãy em vào lấy gối.

Phòng này trước đây nhỏ đã từng giới thiệu cho em biết là phòng của ba mẹ nhỏ, nãy em lên lấy gối thì thấy 2 cái gối cặp làm cho em càng chắc chắn hơn, nhưng tuyệt nhiên trong phòng chẳng thấy bức hình nào của ba nhỏ cả, chỉ thấy toàn hình của cô thôi thì phải, nghĩ xa lúc đó chắc có lẽ vì cãi nhau to nên cô ghét chú và dẹp hết đi luôn cũng nên, chẳng biết chỉ có thể là suy đoán thôi, em nhẹ nhàng tiến lại gần giường và nằm xuống cảm giác rất sản khoái, rất êm và dường như xua tan được những mệt mỏi mà em đã phải chịu từ việc làm một chuỗi các hành động vào cái khoảnh khắc mà như mọi ngày em vẫn đang yên giấc, hơi mệt xíu em duỗi thẳng thay chân ra thì quẹt trúng một cái gì ý, ngồi dậy và nhìn thì bình thường thôi, là quần áo của cô khi đi làm về, cô làm trong một ngân hàng ở quận 1, váy ngắn đen và áo trắng áo khoác ngoài cùng màu quần, chắc vì mệt nên cô chưa kịp cất dọn.

Em đứng dậy lấy cái áo khoác cài vào móc và treo lên trên cái giá, cái áo cũng thế và cả cái váy, nhưng khi đã móc lên giá hết rồi thì chợt nhìn lại, còn hẳn một cái quần chip màu đen ở lại trên giường, kiêu hãnh và lồ lộ nhăn nhó, nhìn kĩ và soi mói thì chất liệu vải mỏng, mang để kìm và bó lại chứ nếu về che chắn thì khẳng định là che không nhiều đâu, chắn chắn là như thế. Khi vừa nhìn thấy chiếc quần chip thì em bắt đầu nổi da gà, những ý tưởng khám phá bắt đầu nảy lên trong em, những suy nghĩ bệnh hoạn bắt đầu lại bay bổng trên cái đầu ngơ ngác và non nớt này…

Nhưng chưa vội gì cả, lúc đó em lo lắng lắm, vì cảm giác ở nhà một người lạ làm cho em thêm phần hồi hộp hơn nữa, cảm giác như muốn mà không thể, tức tối và khó chịu, nhưng rồi em cũng đánh liều, xuống xem cô thế nào đã rồi mới quyết định chuỗi kế hoạch cần thực hiện trong đầu…

Em nhẹ nhàng tiến xuống cầu thang và tiến gần lại phía cô, khi chỉ cách vài mét thì em nghe thấy tiếng thở của cô rất đều đặn và khá là lớn, cô đã ngủ khá say phần vì mệt vì cảm và phần có lẽ cô đã uống thuốc nên giấc ngủ đến với cô dễ dàng hơn. Nhưng khi em vừa đứng lên thì ôi thôi, lúc đó nhiều bộ phận trong người em cũng đồng loạt đứng dậy vì cơ bản hình ảnh đó nó quá gợi dục…

Thể loại