Chào các dâm huynh đệ, mình tên Duy, sinh năm 1994…
Mình xin kể chuyện ba mẹ trước, vì có ba mẹ mới có chúng ta mà, hì hì. Ba mình 50 tuổi (sn 67) và hơn mẹ 2 tuổi. Ba mẹ là người cùng xóm, yêu nhau và kết hôn trong sự ngăn cản của gia đình 2 bên, năm 26 tuổi ba lấy mẹ và 1 năm sau là có mình… không ăn cơm trước kẻng gì đâu nhá.
Mẹ mình là 1 người phụ nữ đẹp, hiền, yêu thương chồng con hơn cả bản thân, sống hiền lành với mọi người, nhưng ông trời lại bất công với mẹ – mẹ mình bị bệnh tim rất nặng từ khi chập chững biết đi, sống những ngày tháng ít sinh hoạt, vui chơi như những đứa trẻ khác và khi ba mẹ đem lòng yêu thương nhau thì tất nhiên gia đình 2 bên cản trở, vì gia đình bên nội có mình ba và rằng mẹ bị như vậy thì sẽ không biết ngày nào bệnh mẹ trở nặng.
Khi mẹ mang thai, ba mình nhất quyết đẻ (sinh) mổ nhưng mẹ khăng khăng không chịu, đến khi lớn mình mới biết mình mang trong mình là tình yêu thương và… 1 nửa mạng sống của mẹ. Mình sống trong sự đùm bọc và yêu thương của ba mẹ, cùng theo đó là tiếng của máy trợ tim trong lồng ngực mẹ, mình và ba chỉ mong mẹ sống thật lâu và hạnh phúc nhưng ông trời bất công lắm ạh…
Vào năm mình học lớp 8 thì bệnh tim mẹ trở nặng và đêm đó, mẹ mê man và được chở vào viện trong hoàn cảnh tim đập yếu, loạn nhịp và có cả lúc dừng lại, ba mình sắp xếp mọi công việc (với vốn và sự bươn trải thì ba mình đã xây được vài nhà nghỉ, quán cà phê và 1 cái khách sạn ở cái đất Sài Gòn này) ở bên chăm sóc mẹ hơn 2 tuần trời, mình xin ba cho nghỉ học để bên mẹ, ba đồng ý nhưng khi mẹ biết tin mình nghĩ học thì lại khóc nhiều hơn và nói sẽ chết nếu mình nghĩ học…
Và rồi… cái ngày đó cũng tới, sáng đó chẳng biết diễn tả cái ngày đó sao nữa, trời trút 1 cơn mưa dày và âm ĩ, nặng hạt hình như là dành tặng cho những người đang trong hoàn cảnh như mẹ và ba con mình thì phải, buổi sáng mình đi học chiều ghé qua thăm mẹ thì thấy bác sĩ đang nói gì đó với ba thì phải, mình vào với mẹ và lát sau ba cũng vào, bên mẹ tới chiều thì mình phải về nhà để ăn uống và làm bài tập.
Đêm hôm đó, mình đang nằm trên giường thì nghe có tiếng điện thoại bàn và đầu dây bên kia là ba mình… mẹ mình mất rồi các bác ạh. Cảm giác như mọi thứ đổ dồn và cuộc sống như không còn gì đáng sống nữa. Mình khóc rất nhiều và hối hận và suy nghĩ trước giờ mình cũng làm cho mẹ khóc, mẹ buồn, cảm giác như mình là thằng khốn nạn và đây là cái giá phải trả vậy, ba mình còn khóc nhiều và lớn hơn mình.
Trong những ngày làm đám tang mẹ, ba mình như người mất hồn, chẳng ăn uống gì và cứ thơ thẩn cho mãi tới hôm sau ngày chôn mẹ vài bữa. Nhiều người ra vào nhà mình viếng mẹ, ba mình thì quỳ bất động mắt nhìn vào hư không của mặt đất. Mình thì còn nhỏ nên cũng không biết phải làm gì, may mà có cậu em mẹ mình ( mẹ mình có 1 anh trai và 1 em trai, cậu 2 thì đã đi định cư ở nước ngoài từ khi mình vừa lọt lòng ), 1 chú bạn nối khố của ba và 2 cô nào đó (chừng 22, 23 nhìn rất trẻ) mình chưa từng gặp nhưng lát nửa 1 trong 2 người đó sẽ là bước ngoặc và gắn bó với cuộc sống của mình từ lúc đó tới tận bây giờ.
Sau ngày chôn cất mẹ, hằng đêm mình bước xuống nhà để đi vệ sinh thì luôn thấy ba ngồi trên cái ghế trong phòng nhìn ra cửa sổ và trong tay luôn cầm bức di ảnh của mẹ, mắt mình cay lắm, muốn chạy vào ôm ba, nhưng mình biết rằng, ba cần khoảng lặng để vượt qua và rằng trong thời gian chăm sóc mẹ, ba đã phải đau đớn rất nhiều, bây giờ ba cần nghỉ ngơi.
Mình xin kể nhanh đoạn sau này xíu vì chỉ toàn là những chuỗi ngày ảm đạm, anh em bỏ quá cho mình nhé.
Vài ngày sau đó, ba đi làm trở lại và về nhà ít dần đi, vợ chồng cậu qua nấu cơm cho mình và dọn dẹp nhà cửa khi thời gian ba vắng nhà. Và rồi mình cũng vào lớp 10, đi học xa nhà và cậu cũng ít khi qua chăm sóc mình được vì vợ cậu lại vừa sinh thêm em, ba thì vẫn vậy, tuần về 1, 2 lần và ba mình còn nói đang xây và mở thêm dịch vụ ngoài Hà Nội, mình thỉnh thoảng cũng tới khách sạn hay quán cà phê, nhà nghỉ nơi ba mình có mặt thỉnh thoảng trong vài tiếng, nhưng rồi cứ nhìn qua cửa lại thấy ba với đống sổ sách chi tiêu, mình chỉ vô chào ba rồi về, nụ cười cũng đã xuất hiện trở lại trên môi ba mình và nhịp sống thì ngày 1 hối hả hơn… Sống cô đơn 1 mình làm cho cảm xúc và tính cách mình chai đi rất nhiều.
Đến nửa học kỳ 2 (lớp 10) thì mình có liên quan ( mình chỉ là nhân vật thứ chính ) tới 1 vụ đánh nhau ở trường có nhiều dao kéo kết quả là 2 thằng bạn mình nhập viện vì gãy tay và khâu mấy chục mũi, phải bỏ dở 1 năm học vì 2 đứa nằm viện thời gian khá dài (tụi nó vẫn đang là bạn của mình tuy ít gặp mặt) còn bên phe kia là lũ ngoài trường có cả dân trộm cướp và xì ke nữa, sự việc xảy ra vào buổi chiều sau valentine vài ngày thì phải (hơi lâu rồi nên mình không nhớ kĩ nữa). Sáng đó giám thị gọi mình lên và mời phụ huynh bàn về việc đuổi học (vãi cái trường, bị đánh mà cũng bị đuổi, nhớ tới còn bực). Cô chủ nhiệm gọi về cho ba mình, trưa mình đi học về thì thấy cổng mở và ba mình ngồi trong nhà trầm tư, mình vào nhà và đóng cửa thì ba mình chợt nói:
– Con ở nhà và hôm nay đừng đi đâu nha. – giọng bình thường thôi, nhưng trong hoàn cảnh mình thì các bác tha hồ tưởng tượng nhé.
Tối khoảng 10h hơn thì ba về, lúc đó thì mình vẫn đang ngồi trên bậc thang trệt.
– Mai đi học bình thường và nhớ về sớm, nhà mình có khách.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20