Đánh chìa khóa xong, em vào nói chuyện như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Đang chim chuột với vẩn thì con bé nó quấy quá, phá game vl
– Ông ơi mua cho cháu con kia đi.
Tay nó chỉ ra mấy cái bóng bay bơm hi đờ rô bên đường. 1 lúc sau lại đòi mua kẹo bông gòn, chắc nó muốn em mua cho nó cái Hà Nội này mất. Bực mình quá em mới quát.
– Thôi ngay, ông hết tiền rồi. Nói nữa tao bán sang tàu đấy.
– Hu.. hu.. hu… hu…
Con X trừng mắt nhìn em, bế con bé lên dỗ:
– Thôi ngoan
– Con muốn kẹo bông cơ
– Nhưng cô không cầm tiền
Em cười tủm tỉm
– Mày cười cái gì ?
– Ki bo thì nói mịa ra, cứ bày đặt
– Ki mẹ mày …
Con bé không hề thấy khó mà lui, bấu cổ kéo em với con X lại gần
– Con nói mọi người nghe nhé…
– Ờ…
– Con biết 1 chỗ người ta phát tiền đó, bố con cứ hết tiền lại ra đó lấy về.
– WTF ở đâu nói cho ông biết.
Em cũng éo hiểu có chỗ nào nó lại tốt thế, nó đi cho mình tiền, Hư cấu có ông mày tin…
– Kia kìa, cái hộp đó đó.
Em với con X phá lên cười, trẻ con dễ thương vê ka lờ. Nó cứ nghĩ ATM là chỗ phát tiền free
– Thôi đi bà nội, đi về thôi. Làm màu quá hà.
Em đưa con X về nhà trước, lúc nó chuẩn bị đi vào nhà. Em nói với theo.
– Giao thừa đi xem pháo hoa với tao nhé, à quên đi nghe pháo hoa nhé, có thấy gì đâu mà coi
– Không bao giờ
– Tao sang đón đấy
– Kệ mày đấy.
Em biết ngay mà, em đã tính hết rồi. Cái việc đánh chìa khóa đã đến lúc dùng đến, quả không ngoa với danh xưng Tiểu Gia Cát.
Buổi chiều hôm 30, em tìm mãi không ra lý do để trốn đi chơi. Thời khắc giao thừa mà bảo đi chơi thì chắc éo bao giờ cho đâu.
Đành phải nhờ Gia cát tái thế thôi.
– Anh ơi, bác có hỏi em đi đâu thì anh phét hộ em cái nhé. Chắc đến qua giao thừa mới về.
– Đéo, tao không ngu. Mày định vứt hết việc nhà cho tao à, biến.
– Thế có cần thông tin bà 93 lần trước em kể không.
– Anh nói thế thôi, chứ nỡ lòng nào anh bỏ em bao giờ. Thôi đi sớm sớm về sớm, ở nhà đã có anh.
Anh em ngọt nhạt tử tế không muốn, cứ thích đe dọa nhau là thế nào ?
Em phóng xe qua nhà con X, bấm chuông thì không ai ra mở cửa. Gọi điện cũng không có ai bắt máy. Giờ mới thấy mình cao tay ấn, quả thật là người nhìn xa trông rộng chim to. Xa, to, rộng đều đủ cả.
Mở cửa tự vào, không có nhà cũng tốt. Em vẫn cảm thấy con X còn nhiều thứ dấu em, em vào nhà là muốn xem có đọc trộm được nhật ký xem ảnh hoặc vào trộm face của nó để mọi chuyện được sáng tỏ thôi.
Chứ không phải là muốn vào hấp diêm như mấy bác đầu óc đen tối trên truyensex68.com vẫn đổ vấy cho em.
Giá mà lên truyensex68.com được các bác tư vấn, thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác … kể cũng tiếc.
Thôi cái đó nói sau, em vào nhà nó thì giật cả mình. Nhà kín như bưng, trông cứ tù tội u ám thế nào ý. Cảm giác ánh nắng không có lối nào vào được. Căn nhà trống rỗng, cả tầng 1 chỉ có 1 cái bàn thờ. Trên đó có 2 bức ảnh, 1 người đàn ông tướng mạo đường hoàng giống chú con X đến 8 phần. Người phụ nữ thực sự rất xinh đẹp, nhưng có một đôi mắt buồn giống hệt con X.
Leo lên tầng 2, trên đó chia ra làm 4 căn phòng. Em tìm mấy lần mới ra phòng của nó, mở cửa ra là một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng đập vào mũi, phòng con gái có khác. Chả bù cho phòng em, quần áo vứt lung tung, bát đũa cũng bày bừa chả buồn rửa. Những vệt hoen ố màu trắng nơi đã là mồ chôn của hàng trăm ngàn sinh linh còn vương vãi khắp nơi trên bàn phím… bàn học… ghế… sàn nhà…
Một căn phòng nhỏ, rất ấm áp. Em lục bàn học của nó, chả thấy có cái nhật ký mọe nào, toàn sách vở linh tinh thôi…
Mà nói ra mới nhớ, từ khi gặp lại em còn chưa bao giờ hỏi nó giờ học hành gì rồi. Căn bản tại em học cao đẳng, nên cũng ngại hỏi nó. Hỏi xong nó hỏi lại dơ bỏ mẹ.
Em cứ nghĩ nó chơi bời chắc chẳng học hành gì, đéo mẹ ai ngờ nó học 1 trường ĐH top 1 ở HN các bác ạ ( xin phép giấu tên )…. nhục vl…
Tìm tòi mãi chả có cái gì hữu ích…
Em nằm lên cái giường của nó, êm thật đấy thơm nữa. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ 4h đánh thẳng 1 mạch đến hơn 6h mới dậy mới giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy con X đang ngồi trừng trừng mắt nhìn em. Bỏ mẹ lau đi nước miếng còn vương trên mép, nhìn xuống cái gối ướt đẫm.
Đm giấc mơ làm bố mày quê vcl, sùi cả bọt mép ra.
Nó lườm em
– Mày làm gì ở đây?
– À thì…
– Tao hỏi mày làm gì ở đây ?
– Thì ngủ, không thấy à
– Đi về, ngay !
Hình như nó tức giận thật, nếu ánh mắt mà giết được người thì em có 1 trăm cái mạng cũng chết lâu rồi..
– Hì hì, tao sang rủ mày đi xem pháo hoa… ra bờ hồ đi.
– Đi về, tao không nói nhiều nữa đâu
– Tao không về, mày làm gì tao.
Em chơi bài lầy, cứ nằm trên giường trùm chăn vào. Lợn chết thì éo sợ nước sôi, giờ muốn làm gì em thì làm.
– Được thôi, mày không đi thì tao đi.
Lần này chơi bài lầy éo ổn rồi, không đi thì thôi, làm sao mà phải căng, em cũng không muốn ra ngoài 1 mình vào trời tối thế này. Đành phải dỗi bỏ về.
Bố con dở hơi hâm hâm, đã rủ đi chơi còn không muốn. Bố về bố ăn bánh chưng, cần loz gì. Về đến nhà thấy lão troll nhìn em cười nham hiểm.
– Nhanh thế, phải tập thể dục nhiều vào. Phần eo là quan trọng nhất, bật tivi lên thì được lâu hơn
– …
Lão này mà không phải anh của em, thì em đã liều mạng lâu rồi, loại người ti tiện, không ngờ 1 thằng đường đường chính chính như em mà lại có một người anh thâm hiểm, đểu cáng như vậy, thật mất mặt, người ngoài nhìn vào họ đánh giá. Thật oan uổng mà…
Ăn tối xong, cả nhà ngồi xem táo quân như mọi năm. Em xem thấy nhạt quá, nên vào phòng ngủ. Đợi giao thừa mọi người gọi dậy nhận lì xì…
Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh con X. Tết nhất em thì vui vẻ, gia đình bên cạnh. Nó thì bơ vơ ở trong căn nhà vắng tanh âm u, tự nhiên em thấy khó chịu quá.
11h30, em lấy xe phóng xe qua nhà nó xem sao. Em cảm thấy không yên tâm .
Đến nơi em cũng chả thèm bấm chuông với gọi điện, chìa khóa trong tay thì sao phải phiền phức .
Đã quen đường, em đi một mạch lên phòng. Tối om không 1 chút ánh sáng, quái lạ nó đi đâu giờ này nhỉ ? Mắt mũi đã như thế rồi.
Đang định bỏ về thì tiếng động trong phòng phát ra làm em dừng bước, tiếng khóc nỉ non ám ảnh từ đó phát ra.
Đm ma à… CLGT…
Em nén nỗi sợ lại, mò mẫm mở cửa vào phòng. Với tay bật đèn lên, con X đang ôm gối ngồi khóc trong góc. Tim em như thắt lại, nó ngẩng lên nhìn em. Ánh mắt ấy đến bây giờ em vẫn chưa quên.
Nó chất chứa những nỗi buồn, sự cô đơn, những đau thương không thể kể bằng lời.
Em không biết nói gì cho phải, cầm hộp giấy ở bàn học, ra ngồi cạnh nó cứ rút từng tờ lau nước mắt…
Nó gạt tay em, nhưng em kệ cứ thế lau như thể có thể lau hết được nỗi buồn của nó vậy.
– Mày…
– Sao cơ ?
Nó nói một câu không đầu không cuối, làm em chẳng hiểu mẹ gì
– Tại mày…
– ??
– Tất cả là tại mày, là tại mày đó, tại mày hết…
Nó vừa nói vừa khóc, vừa lấy tay đấm thùm thụp lên ngực em. Em để mặc cho nó đánh, chờ nó đánh chán. Nó dựa đầu vào vai em, ngủ thiếp đi. Vẻ mặt mệt mỏi giờ mới giãn ra.
Đêm hôm ấy là đêm giao thừa buồn nhất, dài nhất cuộc đời em…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30