2 đứa ngủ như thế đến chiều, khi đói quá phải mò xuống bếp kiếm ăn. Em cứ để tinh khí khô trên người em thành từng vệt trắng mà không tắm rửa. Tôi cũng chẳng buồn hỏi han, chẳng thể nào cãi lại với em. Rồi tôi cũng làm xong bữa cơm với vài món đơn giản, cả 2 ăn ngấu nghiến vì đói. Mà có vẻ đống thuốc bổ ấy đúng là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, tôi thấy khỏe hơn hẳn. Tôi về nhà, chuẩn bị cho 1 tuần mới, mà nói đúng hơn là tôi sợ rồi nên phải chạy.
Rồi mọi chuyện cứ đều đều, em dần quen hơi tôi, nên đòi hỏi liên tục mọi nơi. Có khi ngay tại cửa hàng, buổi trưa mọi người nghỉ trưa, em nhắn tin cho tôi kêu qua đi, mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn bảo vệ thức thôi. Tôi qua, lên phòng em, cả 2 lao vào nhau trong khi ở phòng bên cạnh, mọi người đang ngủ trưa, tôi và em phải dùng tay bịt miệng nhau lại, tránh phát ra tiếng động…
Cũng có khi, tôi qua bên cửa hàng đó như thường lệ, đang trong wc thì em gõ cửa, tôi vừa hé cửa thì em ào vào. Vì đã chuẩn bị trước nên em thường khóa cửa thông giữa các hành lang, để ngăn mọi người, chỉ còn tôi và em trong wc mặc sức mây mưa…
Có lần, tôi đang đối chiếu hàng hóa, em bất chợt lôi tôi vào góc khuất, hôn môi tôi nồng thắm rồi lại chạy ra làm tiếp. Những trò tinh quái ấy chẳng là gì so với dịp liên hoan cuối năm, cả cơ quan cùng nhau đi ăn chung, rồi karaoke, đến lúc này ai cũng ngà ngà say, chỉ có cánh phụ nữ như em không uống nên không sao. Trước mặt mọi người, chả ai biết tôi và em có vấn đề, vẫn giữ khoảng cách như thường. Ngày hôm ấy em mặc đầm đỏ rất đẹp, để lộ đôi chân trắng ngần thon thả, dù hơi ngắn..
Tôi cũng ngà ngà say, em nhắn tin bảo đừng uống nữa, dù chỉ ngồi cách nhau vài cái ghế. Tôi chấp nhận nên xin ngừng, rồi ngồi đó mà không uống nữa. Nhưng 1 lúc sau do bia ngấm, tôi ói ra. Em nhắn tin hỏi tôi thế nào, tôi nói ói rồi, chắc đi về ngủ. Em nói nãy kêu đừng uống mà không nghe, tối nay khỏi đi chơi luôn. Tôi nói đi chắc không được, nhưng chơi thì được. Em nói tôi hay quá hen, rồi hỏi lại có muốn chơi không? Tôi hỏi em dám không? Mà chơi ở đâu? Em nói đợi em xíu.
Rồi em ra ngoài, xong em nhắn tin hướng dẫn cho tôi, em canh lúc wc nữ không có ai em ra dấu cho tôi vào. Tôi vào trong rồi thì rất may là wc nữ nên rất sạch sẽ, em vội vã thổi kèn cho tôi, lúc này do có men bia trong người nên tôi rất nhanh đã gần tới. Tôi nói với em điều ấy, em hỏi tôi có muốn đút vô không?
Tôi gật đầu, em vén váy lên cho tôi xem, thì ra em đã lột cái quần nhỏ cất vô trong túi xách rồi, may nhờ cái đầm che khuất nên không ai thấy. Em đứng cười hi hi. Tôi ôm chầm lấy em, 1 tay sờ mó vùng kín em, 1 tay xoa bóp vú em, miệng thì không ngừng hà hơi vào gáy em, em bảo đừng kẻo lưu mùi bia người ta biết.
Nước từ cửa mình em từ từ ra ướt tay tôi, bất thình lình tôi và em nghe tiếng bước chân vọng về khu wc nữ, cùng tiếng nói rõ ràng của phụ nữ, những chị chung cơ quan. Tôi và em vội vã vào 1 phòng, đóng kín cửa lại, tôi đã ngừng lại rồi, nhưng mặt em lại đỏ hồng lên, em cầm khẩu súng của tôi cà cà vào cái khe của em, nước ra càng lúc càng nhiều, mà khi em cà như vậy chân tôi càng muốn rụng rời. Trong tư thế đứng ấy, tôi bịt chặt miệng em, em vội dùng tay bịt chặt miệng tôi lại rồi gật đầu, tôi đẩy 1 phát lút cán rồi từ từ nhấp.
Em vội vã dùng tay em bịt thêm vào miệng em, tôi biết em sướng lắm. Ở tư thế đứng ấy, tôi lại có bia nên rất mau ra, chẳng bao lâu sau tôi đã ôm em vào lòng mà phọt rồi run bần bật lên, em cũng run người lên khi dương vật của tôi co thắt trong cửa mình em. May mà trước đó mấy chị kia đã ra khỏi wc hết rồi.
Đợi đến khi khẩu súng của tôi hết đạn ỉu xìu gục xuống, em mới ngồi vào bồn cầu, day day hột le, kéo tôi lại gần để ngậm khẩu súng, chỉ chốc sau nước suối em tuôn ào ạt, em lại móc móc trong khe ấy, tôi thấy bao nhiêu tinh khí của tôi bắn vào khi nãy trào ra, rơi xuống bồn cầu hết. Rồi em lau tay, đi ra ngoài dò xét, rồi báo hiệu cho tôi, tôi lại chạy ra xin phép ra về vì quá mệt. Mọi người vẫn không hay biết gì.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex68.com
Rồi có những khi, tôi sang nhà em chơi ban tối, ba mẹ em ngủ rồi, em mặc đồ ngủ, không có đồ lót ngồi salon nói chuyện với tôi. Chán chê em gối đầu lên đùi tôi, nhìn trước nhìn sau rồi kéo tay tôi, lòn qua khe hở nơi cổ áo vào ngực em, để ngay bầu vú em, rồi em nhìn tôi cười tinh quái. Hay có những khi, em đang thổi kèn cho tôi trên salon, ba mẹ bất chợt thức giấc đi ra ngoài, em vội vàng quăng cái gối lên người tôi để che khẩu súng đang chĩa ra hùng dũng, mà có kéo vào cũng không thể. Để rồi khi ba mẹ em lại vào phòng ngủ, em lại tiếp tục thổi kèn cho tôi. Đến lúc tôi gần ra, không còn cách nào khác, em liền ngồi hẳn lên đùi tôi, khẩu súng chui tọt vào khe của em rồi phóng tinh trong đó, tôi ra xong em lại lật đật chạy ra sau wc để tránh bị phát hiện.
Có hôm, tôi đưa em về, mà cũng khá khuya rồi, ba má em đã ngủ hết, em có chìa khóa vô nhà nhưng em biết, nếu em vào nhà thì tôi phải về nhà tôi. Em liền kéo tôi ra hông nhà em, nơi có bãi đất trống, nhanh nhẹn, em lột cái quần lót của em cất vào túi xách rồi treo trên xe tôi, rồi lại kéo dây kéo quần tôi lôi khẩu súng ra, giờ em làm rất điêu luyện và nhanh chóng. Em chà xát ngay cửa mình em, nước vừa rỉ ra là em kéo mông tôi lại gần ra dấu tôi nhấp vào.
Tức cười là ở đó lúc nào em cũng quăng vài cục gạch ống, hay cái xô nhựa để đứng, nếu chiều ba em không biết dọn vô thì em lại tìm cách bày ra, có khi là chậu hoa nhỏ, vì em khá thấp người so với tôi. Đứng kiểu ấy 2 chân em khép sát lại, cái khe đã hẹp giờ lại hẹp hơn, nên 2 chúng tôi nhanh ra. Được cái tiểu thư uống thuốc tránh thai theo tháng để điều hòa kinh nguyệt, nên tôi ra trong người em thoải mái. Sau khi ra xong em lại khép nép 2 chân đi mở cửa vào nhà, để tôi phóng nhanh về trong sự sung sướng.
Cũng có những lúc, ở nhà em chơi từ sớm, đến khi ba mẹ em đi ngủ, tôi chào đi về, em lại quyến luyến trước cửa, không muốn tôi về. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, em chỉ cho tôi thấy 2 bầu vú đã tràn sữa qua lớp áo ngủ mỏng manh. Tôi liền kéo trễ 1 bên áo của em xuống mà mút, hết bên này sang bên kia, ngay trước sân nhà em. Đến lúc em chịu hết nổi thì em tuột quần tôi xuống, chộp lấy khẩu súng rà rà ngay cửa mình em rồi lại ấn mông tôi vào.
Đè em sát vào tường, 2 tay tôi bấu lấy mông em mà nhấc bổng em lên rồi để cho bản năng giống đực làm chuyện còn lại. Những lúc ấy nói thật, lỡ mà hàng xóm nhà em phát hiện, thì chẳng biết nên giải thích thế nào. Khi vô chỗ làm cũng vậy, mỗi khi tới tháng, em nói căng tức ngực, tôi lại bảo em tìm chỗ nào đó rồi nhắn tin cho tôi, tôi lại bú vú em say mê, em lại được giải tỏa khỏi sự khó chịu.
Tôi với em, gần như là vì nhu cầu 2 bên được giải tỏa, với lại, tôi thích gần gũi với em, vì em có 1 sự ngọt ngào mà nhẹ nhàng, dù rằng tôi biết em đầy tính toán, thủ đoạn, mà chính vì sự tính toán thủ đoạn ấy, tôi lại 1 lần nữa rời xa người tình của mình…
Tôi và tiểu thư quen nhau ngoại trừ gia đình em, cơ quan không ai biết cả. Mới đầu em rất ngoan ngoãn, nhưng sau đó em liên tục đòi hỏi tiền bạc, yêu cầu tôi chu cấp cho em. Em muốn lương tháng của tôi thì em lãnh rồi quản lý chi tiêu, em nói muốn sanh em bé cho tôi, không cần cưới hỏi vì em cũng không thích ràng buộc gia đình. Trong khi tôi thừa biết để nuôi 1 đứa bé phải tốn kém ra sao, tôi trao đổi với em thì em đẩy gánh nặng ấy cho các chị em, bảo rằng mấy chị ở nước ngoài gửi tiền về dư nuôi rồi. Tôi không đồng ý với suy nghĩ ấy. Hơn nữa, tôi muốn nếu đã xác định lập gia đình thì nên cưới hỏi đàng hoàng. Em và tôi bất đồng quan điểm.
Trong thời gian ấy, dù là lén lút, vụng trộm, bất hòa nhưng tôi vẫn im lặng, chỉ khi nào em đòi hỏi tôi mới xuất hiện chứ không vồ dập đưa đón như người khác. Những chị làm chung cơ quan vì không biết mối quan hệ ấy nên vô tình hé ra với tôi những điều bí mật của em. Em xài rất sang dù lương tháng chẳng bao nhiêu, em luôn tự hào có gia đình hỗ trợ kinh tế, nhưng những người làm chung nói thường khi tôi đi công tác xa, luôn có vài anh chàng đi du lịch đến đón em đi làm về. Người thì em giới thiệu là anh rể, người thì anh trai bà con… rất nhiều. Và sau mỗi lần đi chung ấy, em lại có 1 món mới để khoe, khi thì sợi dây chuyền vàng, khi thì cái iphone mới, lúc lại là chiếc nhẫn kim cương, …
Khi món nợ của em giải quyết xong, em úp mở rằng số tiền em mượn tôi từ từ em sẽ trả, vì hiện tại em đang làm từ thiện nên kẹt tiền. Tôi nghe mà dở khóc dở cười. Mượn tiền đi làm từ thiện, khái niệm này tôi mới nghe, nhưng vẫn im lặng xem sao.
Thường ngày, khi em đi làm về, em hay hẹn tôi ở đầu đường nhà em, để cùng em về nhà. Những ngày ba má em có nhà thì tôi hay ở chơi xíu rồi về, nếu ba má em không có nhà thì em càng cố gắng về sớm, chạy thật nhanh về rồi cùng tôi làm tình. Tôi cũng quen dần với điều ấy cho đến ngày kia, tôi đi công tác vừa về tới, em bảo tôi không cần đợi em về, em có hẹn với người anh bà con đi ăn khuya, mà hôm nay ba má em có nhà, về trễ cũng chẳng được gì đâu, anh đừng đợi em nhé.
Tôi vẫn ậm ừ cho qua chuyện, nhưng cứ lang thang mãi chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại là những câu nói chắp vá của những người làm chung với em, tôi cứ chạy xe trong vô định thì lại đến nhà em. Tắt đèn, khóa cửa ngoài. Tôi hỏi những người chung xóm thì họ bảo ba má em đã đi du lịch 2 ngày nay với vài gia đình trong xóm đó, chắc vài ba ngày nữa mới về. Vậy mà khi nãy em nói là ba má đang ở nhà? Tôi cảm ơn những người hàng xóm rồi im lặng suy nghĩ.
Tôi gọi cho em, nói là anh đi công tác về có mua quà cho ba má và em, em cố gắng về sớm được không? Em vội vàng từ chối và nói là hồi nãy có nghe ba má nói mệt, muốn đi ngủ sớm, em không muốn ảnh hưởng, có gì để mai mang qua cửa hàng, em mang về cho. Rồi em hỏi tôi đang ở đâu? Tôi trả lời là đang nằm nghỉ, đi về cũng hơi mệt. Em dặn tôi đừng qua nhà em chi, kẻo ba má thức giấc, để mai mốt qua luôn.
Tôi cố gắng nói chuyện nhưng em vội vã kết thúc cuộc gọi rồi tắt điện thoại luôn, nhưng chỉ qua những tiếng ồn vọng lại, tôi nhanh chóng xác định em ở không xa cửa hàng công ty, vì những âm thanh ấy tôi đã quá quen thuộc rồi.
Phóng xe với tốc độ kinh hoàng, tôi nhanh chóng đến gần cửa hàng, rồi tắt hết đèn xe, tấp vào 1 khu nhà dân. Vốn tính cẩn thận, tôi canh sao cho các lùm cây và bóng cây từ đèn đường che hết biển số xe và màu xe, các đặc điểm nhận dạng. Cửa hàng đang đóng cửa, em vẫn đứng đó đùa giỡn với những người làm chung rồi lững thững đi bộ ra giao lộ phía xa.
Truy cập vào hệ thống camera nội bộ, tôi nhanh chóng điều chỉnh góc nhìn, zoom hết cỡ theo con đường em đi thì thấy 1 chiếc 4 chỗ trờ tới, em nhìn quanh quất rồi mở cửa leo lên ghế trước. Thấy chiếc xe ấy sau khi em lên lại đột ngột phóng tới với tốc độ khá cao, đường lại vắng, mà hướng đến là con đường thẳng không nhánh rẽ, 1 khu vực thưa dân cư, khá vắng vẻ, tôi thoáng suy nghĩ rồi quyết định ngồi yên mà đợi. Quả như dự đoán, không lâu sau chiếc xe ấy quay đầu lại, em muốn kiểm tra xe có ai theo đuôi không. Cách cắt đuôi này là căn bản nhất mà tôi đã chỉ cho em khi anh chàng “yếu sinh lý” liên tục kiếm chuyện để theo sát em.
Khi chiếc xe ấy bắt đầu quay về khu trung tâm, tôi liền lặng lẽ bám theo, giữ tốc độ vừa phải. Chiếc xe vào 1 trong những nhà hàng thuộc hạng sang, lúc này đã là gần 11h đêm mà nhà hàng ấy vẫn sáng đèn, thực khách ra vào nườm nượp. Tôi chả buồn ăn uống, lại tìm 1 góc để lặng lẽ quan sát. Khi cửa phía lái mở ra, 1 anh chàng mà theo tôi là khá đẹp trai, dáng người hơi thấp, có vẻ thừa cân, bụng hơi phệ, nhưng ấn tượng là sợi dây chuyền trên cổ, mà từ đằng xa tôi còn nhìn rõ, đủ biết ở khoảng cách gần nó đã to tới mức nào. Chỉ có 2 người xuống xe, đèn báo khóa xe bật chớp lên rồi tắt. Tôi gội thử cho em, không liên lạc được.
Chắc cũng khá lâu, hay tại cảm giác của tôi chờ đợi thấy lâu, em và người ấy đi ra. Lúc này đường phố chỉ còn những tên choai choai phóng xe bạt mạng. Em và người ấy lên xe, chiếc xe nhanh chóng hướng đến 1 vòng xoay lớn. Tôi vẫn im lặng ngồi đó, lại là 1 bài cắt đuôi quen thuộc, cho xe đảo 2 vòng quanh vòng xoay, rồi bất thần nhấn hết ga theo 1 hướng nào đó đã định trước, nếu có đuôi sẽ cắt được ngay ở đó, hoặc nếu xe nào lập tứ rú ga bám theo thì biết ngay, tôi mỉm cười xem có đúng không.
Quả thực chiếc xe ấy đánh lái đúng 2 vòng quanh vòng xoay, rồi lập tức rú ga hướng về 1 khu vực dân cư khá đẹp. Tôi cứ bình thản nổ máy, tà tà theo sau. Khi vào đến khu dân cư, tôi tắt hết đèn xe, giữ khoảng cách xa nhất, tránh xa các đèn đường và thiết bị chiếu sáng. Tôi thấy chiếc xe ấy rẽ vào 1 khách sạn khá đẹp, nằm khuất sau hàng cây. Tôi vẫn không quay về.
Cứ ở đấy đợi, biết đâu chừng người ta vô thăm bà con hay việt kiều gì đó? Cho đến khi chán chê, tôi vào khách sạn ấy, tiếp tân nhìn tôi chào, 1 chàng trai khá nhỏ con nhưng có nụ cười rất tươi. Tôi vui vẻ hỏi 2 anh chị vừa đi vào trên xe ấy mướn phòng nào vậy em, anh ta nhìn tôi dò xét rồi nói là để em gọi lên phòng đó báo anh chị xuống gặp anh.
Tôi bảo không cần, em cho anh gửi, tôi móc ra vỉ thuốc panadol. Khi tôi đi về khá nhức đầu, nên mua theo nhưng chưa uống, may nhờ nó có tác dụng bất ngờ. Anh ta thấy vậy liền nói thôi vậy anh lên đó đi, số phòng… Tôi còn gặn hỏi kỹ anh tiếp tân, phòng đó mới mướn hay có người ở sẵn rồi? Anh ta thật thà cho biết phòng chỉ có 2 người ah.
Tôi cảm ơn rồi lấy lý do thôi vậy mình vô kỳ chết, để anh gọi cho nó nói là giờ này nhà thuốc đóng cửa hết rồi, để nó tự xử. Anh chàng tiếp tân tưởng tôi là bạn thân của cặp ấy nên cũng cười. Xong tôi còn quay lại dặn anh ta đừng nói là tôi có đến đây nhé, kẻo sáng nó ngại, anh ta thật thà hứa không nói rồi còn cười vui vẻ với tôi. Khi tôi ra đến xe, anh chàng tiếp tân đó đi ra đến ngoài để xem, có lẽ anh ta cũng tò mò về tôi. Tôi lên xe nhưng vẫn tắt hết đèn, lặng lẽ thả ra khỏi khu dân cư rồi phóng về nhà ngủ…
Hôm sau, tôi im lặng, đến tận gần cuối giờ chiều em mới hỏi tôi hôm qua nói quà gì đâu sao không thấy mang qua. Tôi bảo rằng chỉ là thức ăn, mà hôm qua định mang qua, ai ngờ sáng ngủ dậy quên dặn, ở nhà làm đồ ăn hết rồi. Em nói vẻ trách móc “vậy mà làm thấy gớm, nửa đêm đòi mang cho mà sáng là hết rồi”. Tôi cười trừ, rồi hỏi em hôm qua ăn vui không? Mấy giờ em về nhà? Em trả lời lấp liếm rồi bảo tôi tốt nhất là lo phần anh đi, mỗi tháng lãnh lương xong đưa hết cho em nghe chưa? Tôi cười rồi vờ như không biết, bảo chút anh qua bên đó chơi nhé. Em đồng ý.
Tôi sang, em đã có thêm 1 đôi hoa tai mới. Tôi chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng buồn hỏi. Em nói của anh đó tối đi ăn xong mua tặng em. Tôi mỉm cười “làm quái gì còn cái tiệm vàng nào mở cửa sau 8h tối? Chỉ chỗ anh đi mua với”. Em biết bị hớ nên nói là anh ta mua sẵn. Tôi lại à à rồi thôi. Sau đó, vài ngày đó em cứ nói là lý do này lý do nọ, không muốn tôi đến nhà em hay đưa em về. Rồi khi em đồng ý cho tôi đưa em về nhà ban tối cũng là lúc cha mẹ em đã du lịch về. Tôi chỉ cười chứ chẳng tra vấn em điều gì. Cứ giả vờ như không biết gì.
Chị trong chỗ em làm kể lại, nó quỷ lắm mày ơi, người ta đồn ầm nó cặp cùng lúc 2 3 người toàn đại gia không đó. Tôi nói vậy ah, may mà em là con nhà nghèo nhỉ. Chị ấy nói trời trời, nó chê mày thậm tệ, nói mày nghèo kiết xác, có quỳ gối mà xin nó cũng chẳng thèm. Tôi nghe xong cứ cười, rồi làm như vô tình hỏi thêm về em, chị làm chung bộc bạch, mỗi lần mà nó nói đi với anh rể anh bà con gì đó, là có 1 món mới, tao hỏi mày chứ anh em gì mà cho hoài vậy, mà món nào cũng mắc tiền. Nhưng bằng khả năng của mình, tôi nhanh chóng lọc ra 1 anh chàng trong số những tên “đại gia” đó. Chỉ khoảng 18 – 20 tuổi, nhà rất giàu, và quan trọng là trai tơ, tôi nghĩ tên đó sẽ là mục tiêu bị em bắn hạ.
Và sau này đã chứng minh suy luận của tôi là đúng. Nhà chàng trai đó rất giàu, nhưng quan trọng hơn là anh ta quá khờ, tôi có thử vài lần làm như vô tình đi uống café gần bàn anh ta, rồi vờ nói vu vơ về vài vấn đề gì đó, kết quả là tôi thấy anh ta khờ thật.
Tôi tìm cách cắt đứt với em, rất dễ dàng và nhanh chóng, em cũng không mặn mà với tôi, chỉ nói là muốn có bầu sinh em bé, em ngừng uống thuốc ngừa thai, anh giúp em nhé. Tôi nói không, tôi không muốn có con lúc này, con rơi lại càng không muốn. Em trả treo với tôi “làm như báu lắm, không có anh tôi nhờ người khác, thiếu gì thằng”.
Tôi cũng đồng tình nhưng im lặng không đáp trả, từ ấy chúng tôi ít liên lạc dần. Rồi cuối cùng ngày cưới em cũng đến, em trao thiệp cho mọi người, nhưng không mời tôi. Lý do em đưa ra với mọi người là em đã đến nhà tôi tìm tôi, mời đám cưới 2 lần nhưng tôi không có nhà.
Tôi thấy tức cười, không có tôi ở nhà cũng còn ba má tôi, cơ quan tôi đi công tác thì gửi anh chị chung phòng, chỉ là em không muốn mời mà thôi. Rồi mấy chị kia đi ăn đám cưới về kể lại, nó mạt sát mày thậm tệ luôn, nói mày nghèo mà ham ra gió. Chừng nào có trong tay 1 tỷ đi hãy mơ tới chuyện cưới vợ.
Tôi lặng cười, sau đó bất ngờ em gọi lại, em nói muốn trả nợ cho tôi, số tiền mà trước kia em mượn tôi. Em tính toán sao đó, rồi nói là em trả tôi 1 triệu được không, còn số tiền kia xem như là tôi trả công cho em qua những lần quan hệ. Xong em còn nói nếu tính đúng ra anh phải bù lỗ cho em ấy chứ, quyết định vậy nhé anh. Tôi mỉm cười, thôi anh chẳng lấy làm gì đâu. Em cứ khăng khăng chiều nay em gửi bảo vệ bên anh, anh lấy đi. Mà bảo vệ nói rằng chẳng bao giờ thấy em qua chứ nói chi gửi tiền, xem camera lưu lại, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng em qua bên tôi bao giờ…
Những người chung xóm với chồng em, gọi là chồng chứ cũng hơi vui, anh ta làm cha khi 20 tuổi, mới cưới cũng hơn 6 tháng đã sinh. Còn em lớn hơn anh ta những 6 tuổi. Những người đó vô tình kể lại với tôi, không biết rằng tôi làm chung với em, rằng khi nhà anh ta đi du lịch, chàng trai ấy thường hay đi cùng gia đình, nhưng chuyến ấy chả hiểu sao cứ 1 mực không đi, ở nhà giữ nhà.
Rồi khi cả nhà đã đi, người ta thấy em qua nhà anh ta, 2 căn hộ liền kề ở 1 khu dân cư sang trọng. Vội vàng dắt xe vào và khép cửa lại, cả ngày không thấy trở ra. Mà tận 2 3 ngày sau, khi cả nhà anh ta sắp về, mới thấy em trở ra dắt xe chạy về. Sau chuyến du lịch ấy về, độ tháng sau là em loan báo giùm cả xóm là đã mang bầu đứa con của anh chàng đó, rồi nhà trai vội vã đám cưới.
Tôi mỉm cười, có lẽ anh ta cũng chỉ là 1 con cờ trong tay em. Rồi em về lại chi nhánh thăm mọi người, em khoe rằng nhà chồng em rất giàu, mỗi phòng có phòng tắm riêng, phòng xông hơi, … Em khoe rằng mọi ngày, em thay đồ chỉ cần lột quăng đại ngoài đường đi, má chồng em phải đi theo dọn, rồi giặt đồ xong xếp vào tủ cho em. Em rất sung sướng.
Mọi người trong xóm nói về em với vẻ ngưỡng mộ thì ít, mà chê bai thì nhiều, chuyện như vậy mà nó cũng dám khoe. Em khoe trên facebook hình con trai em mới sinh, đứa bé còn đỏ hỏn, vậy mà chỉ ít ngày sau, trên facebook em tràn ngập những lời nhắn “phải con anh không?”, “em đừng nói là con anh đó nha”, “Bữa nào đi xét nghiệm máu hả em?”, “Chồng em biết đó là con anh chưa?”… Tôi đến botay với những tên này. Em vội vàng khóc lóc rồi quy chụp cho những điều ấy là do tôi làm. Em lu loa lên rằng vì em từ chối tôi nên tôi chơi bẩn với em. Nghe xong tôi chỉ nói “con này rảnh”, rồi im lặng. Em vội vàng khóa facebook, hủy kết bạn với tôi và mọi người. Tôi chẳng buồn nói hay thanh minh gì, em muốn nghĩ thế nào về tôi thì nghĩ.
Tiểu thư ơi, tôi biết em chẳng bao giờ lên truyensex68.com đọc truyện sex đâu, nhưng nếu anh chàng chồng em ấy, chàng trai ngây thơ ấy có vô tình đọc được những dòng này, thì cho anh xin lỗi, anh muốn nhắn với em rằng cô ta nhắm tới em vì gia tài của em, vì căn nhà ấy, và vì em khờ khạo, chứ chưa chắc đứa con ấy là của em đâu em trai ah. Và thật sự, giờ tôi chẳng còn niềm tin vào phụ nữ. Hầu như mọi người đều nói là tôi kén chọn, tôi khó khăn, nhưng thật sự tôi không tin vào bất kỳ người con gái nào cả. Tôi sẵn sàng đi café với mọi người, sẵn sàng lao vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, nhưng không bao giờ tôi chấp nhận chuyện 1 người con gái có thể lừa dối tôi. Quá khứ là chuyện đã qua, tôi sẵn sàng quên đi quá khứ của em, dù em có ăn chơi hay thế nào, nhưng khi bên cạnh tôi, tôi chỉ xin đừng lừa dối tôi, mà em không làm được.