Ngày ấy, tôi và em quen nhau trên mạng. Và qua những dòng tâm sự, tôi đã biết nhiều hơn về em. Em đã quen 1 người suốt 4 năm, đã trao đời con gái cho anh ta, và ngoan ngoãn với những lời hứa về tương lai 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng. Khi em nói có bầu 2 tháng, anh ta vội vã dẫn em đi giải quyết. Từ ấy, em buồn và hay vào các trang mạng, và từ đó, tôi quen em, chỉ như 1 người đồng hương đi xa gặp người cùng xứ. Anh ta vẫn hứa với em về 1 đám cưới, về 1 đàn con thơ, nhưng em nói rằng, 4 năm trời, anh ta chỉ về thăm nhà em có 2 lần. Còn lại, mỗi lần gặp nhau là lại vụng trộm trong nhà nghỉ. Tôi cũng chỉ biết an ủi em.
Hơn 1 năm trời chat chit, điện thoại, mà không gặp mặt nhau. Mỗi ngày đi làm, vùi đầu vào công việc, để rồi khi rãnh rỗi thì nhắn tin, chat vài dòng. Đêm thì hẹn nhau nhắn tin hay chat, hay điện thoại, cứ thế, thời gian đã khiến tôi quen với việc có em bên cạnh, dù là chỉ qua điện thoại mà thôi.
Rồi trong 1 lần, ngoại em bị vỡ thận, vốn có người nhà làm trong bệnh viện ở quê, nên khi em gọi điện thoại cho tôi và khóc, nói tình trạng bà ngoại thế nọ thế kia, em về không được. Tôi hỏi các triệu chứng, trao đổi nhanh với người nhà, xác định tình trạng rồi khuyên em nên chuyển viện ngoại sang bệnh viện tuyến trung ương để tốt hơn. Trong khi xe cấp cứu đang chuyển thì tôi đã sắp xếp xong cuộc hẹn chẩn đoán với bác sĩ nơi đến. Bà ngoại em đến viện, được làm thủ tục nhanh chóng, thậm chí không cần thủ tục đã được đẩy đi xét nghiệm, chụp hình, rồi các bác sĩ trưởng khoa nhanh chóng yêu cầu phẫu thuật rồi trực tiếp mổ, dù rằng hôm ấy không phải ca trực của họ.
Tôi vốn nghĩ giúp được thì giúp, chứ qua những tâm sự của em, tôi biết em rất khó bỏ anh ta, khi mà cứ mỗi chiều em khóc nói là cô đơn gì đó, đến khi tối tôi rảnh về nhà thì gọi em không liên lạc được. Khi đã khuya thì em nhắn tin hỏi tôi ngủ chưa, tôi hỏi sao không gọi được thì em trả lời là anh ấy tìm em, và em với anh ấy lại đi khách sạn. Tôi chỉ nói không có gì đâu, em vẫn ổn là được rồi, dù không biết mình đang vui hay buồn.
Rồi em cũng nghỉ phép về thăm ngoại, anh ta thì không về với lý do là bận công việc.. Tôi gặp em lần đầu tiên, thấy em cũng bình thường, đơn sơ, giản dị. Rồi em mời tôi đi ăn, trong lúc ấy nhà em đã biết mọi chuyện của ngoại em tốt đẹp là do tôi sắp xếp, nên cũng cảm ơn không ngớt. Tôi xem mọi chuyện bình thường, cứ nói mọi người không có gì đâu, giúp được thì giúp thôi. Khi đi với tôi, em vẫn giữ khoảng cách, ngồi khá xa, thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem có tin nhắn hay ai gọi không. Tôi biết em đang đợi người kia hỏi han nhưng vẫn vờ như vui vẻ, cứ nói cười rồi chở em về. Khi đến nhà em thì những đứa bé trong nhà em mừng đón, làm rớt điện thoại của em, và tôi phải hướng dẫn tắt nguồn mở lại, khi ấy em đi tắm. Khi mở máy lên, tôi tò mò mở tin nhắn và nhật ký cuộc gọi xem thử, thì thấy chỉ có em gọi cho anh ta, tin nhắn cũng vậy, thậm chí em phải nhắn tin hỏi anh ta “sao anh không hỏi thăm ngoại em gì hết vậy?”. Tôi thấy bâng khuâng, nhưng rồi cũng xin phép đi về trước khi em tắm xong.
Ngoại em bình phục rồi xuất viện, tôi hộ tống ngoại về quê. Để rồi đến 1 chiều kia, em nhắn tin cho tôi “em vừa bị đụng xe, đau quá ah”. Tôi vội vã gọi cho em, hỏi han này nọ, em nói là không sao đâu, rồi nói thôi nhé em bận, tắt máy ngay. Tôi thấy là lạ nhưng đoán rằng, có lẽ em đợi điện thoại của anh ta chăng? Tối hôm ấy, em gọi cho tôi khóc nức nở, nói rằng em nhắn tin cả cho tôi và cho anh ta, vậy mà tôi gọi ngay, còn anh ta thấy tin nhắn, đọc xong vẫn thản nhiên xem tivi. Khi em gọi cho anh ta hỏi thăm thì anh ta trả lời có thấy tin nhắn, nhưng nghĩ là em còn nhắn tin được là không sao nên cũng không hỏi, em hỏi anh ta có bận việc gì không thì anh ấy nói là đang xem tivi, có gì không? Em buồn và em khóc, tôi im lặng lắng nghe, không biết nên nói gì.
Rồi 1 lần tôi đi công tác gần nơi em làm, khi đến nơi đã khá trễ nên tôi mướn khách sạn, hẹn khách qua ngày hôm sau. Em nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi nói là đang ở đây, 1 mình, mệt nên nằm nghỉ, em nói là em đang ở chỗ làm chưa về nữa, nay làm thêm. Tôi vội vã giục em đi ăn, vì đã tối rồi, em nói để em qua chở anh đi ăn nhé, tôi đồng ý ngay. Đường phố Sài Gòn hôm ấy có vẻ đông hơn, chúng tôi chỉ chạy gần khách sạn tìm quán cơm, ăn xong lại về khách sạn vì tôi mệt, tôi cũng nói em nên về sớm để ở nhà đợi. Em ậm ừ không nói, tôi giục em quay về, thấy mắt em rưng rưng, tôi vội hỏi vì sao? Em hỏi tôi:
– Anh chê em phải không?
– Không phải, anh sợ em về trễ ở nhà đợi.
– Anh có hẹn ai khác lại khách sạn này không?
– Không, anh hẹn khách hàng sáng mai, nhưng ở trụ sở của họ, cũng gần đây ah.
– Em muốn ở lại đây với anh đêm nay.
– …
– Em biết rồi, em về.
– Không phải là anh không muốn, nhưng anh sợ ảnh hưởng tới em, với lại lỡ như anh ta biết sẽ không tốt cho em.
– Em chỉ muốn ở bên cạnh anh đêm nay, anh muốn hay không?
– Muốn.
Và em cùng tôi vào phòng, chúng tôi cùng nhau nằm trên giường, nhìn trần nhà, cái tivi mở chỉ để có tiếng động, không ai làm gì cả. Khi đã quá nửa đêm, tôi đứng dậy đi tắm thay đồ, bảo em ngủ đi, có đồ thì thay cho dễ ngủ. Em ậm ừ, rồi bảo tôi tắm trước đi, để nước nóng cho em tắm. Khi tắm xong tôi lại mặc đồ đàng hoàng, và ngồi trên ghế, còn em đi tắm thay đồ, em nói không mang theo quần áo, tôi lấy áo sơ mi và quần ngắn của tôi cho em mặc.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex68.com
Em tắm xong đi ra, mặc áo sơ mi và cái quần ngắn của tôi, quấn thêm cái khăn tắm nữa, em bảo tôi nằm chung giường đi, tôi sang nằm chung, em gối đầu lên tay tôi, nằm tâm sự. Những câu chuyện chắp vá, những hờn dỗi, rồi em khóc, tôi bảo em nên ngủ sớm đi. Em nhìn tôi rồi hỏi “Anh thật sự không coi thường em chứ?”. Tôi trả lời là tôi không là gì để coi thường em cả, chỉ là tôi không muốn làm tổn thương hay ảnh hưởng em thôi.
“Em yêu anh” – em thốt lên 3 từ đó, rồi môi em vội vàng khóa chặt môi tôi, 2 tay em siết lấy cổ tôi thật chặt. Qua giây phút bất ngờ, tôi định thần lại rồi từ từ gỡ nhẹ tay em ra. Lúc này tôi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt em, rồi sau đó thấy mắt em ngân ngấn nước, em chực khóc. Tôi nói là anh sợ, sợ không kềm chế được, sợ không có bcs, sợ em lại dính bầu nữa. Em đang khóc lại bật cười, đánh tôi “anh ngốc quá, làm em tưởng…”. Tôi nói không phải mà, thì em quàng tay qua cổ tôi, rồi thì thầm “em là của anh, có gì mai em mua thuốc uống”.
Đến mức này thì tôi không cần biết trời đất gì nữa, cả 2 trao nhau nụ hôn nồng cháy. Tôi lột trần em ra, xối những nụ hôn lên khắp cơ thể em, từ trán, tai, sau gáy, ngực em với 2 bầu vú căng tròn đang chĩa ra nhọn hoắt, tôi hôn lưng em, hôn 2 bàn tay mà em cười khúc khích, em nói là lần đầu tiên có người hôn tay em.
Rồi dần dần tôi tiến xuống dưới, hôn lên bụng em, rốn em, em khép vội 2 chân lại, lấy 2 bàn tay che vùng cấm địa. Tôi mỉm cười, hôn sang 2 bên đùi em, hôn dần xuống 2 bắp chân, đến bàn chân tôi mút từng ngón chân em. Lúc này tôi nghe em rên lên “a… a…”, nhưng tôi vẫn không tha cho em, cứ hôn tới tấp, hôn ngược từ chân bên kia lên lại vùng cấm địa, lúc này 2 chân em đã có vẻ hơi lỏng ra, nhưng 2 bàn tay vẫn che thật chặt trước vùng cấm ấy.
Tôi hôn thật nhẹ lên bàn tay em, mút đầu ngón tay em, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi kéo từng ngón tay em ra. 2 tay em nắm chặt 2 tay tôi, tôi hôn môi em thật sâu để trấn an em, rồi hôn vòng quanh vùng cấm địa, vừa hôn vừa dùng lưỡi rà, đến đấy thì em đã dang 2 chân ra để tôi dễ dàng hơn. Nhưng tôi cứ từ tốn, đồng hồ nhẹ nhàng điểm 12h đêm. Tôi cứ vờn em, hôn từ rốn xuống đến gần nơi ấy lại rẽ sang 2 bên, hôn chân bên này xong lại hôn chân bên kia, cho đến khi tôi nghe em rên ư ử trong cổ họng, tôi liền hôn thật nhanh vào nơi ấy rồi lại hôn lên bụng em.
Em giật nảy người, a lên 1 tiếng rõ to rồi rên hừ hừ. Em dùng 2 tay nắm thật chặt đầu tôi rồi dúi đầu tôi vào nơi ấy, lúc ấy tôi biết em đã chịu tôi rồi. Tôi gục mặt vào cái nơi mà mọi người vẫn ham muốn ấy, bú liếm say mê như 1 đứa bé. Tôi cảm nhận rõ từng cơn co thắt của em khi cái lưỡi tham lam của tôi rà qua rà lại, rồi lại chọt sâu vào cái khe ấy. Tôi nghe rõ từng tiếng rên rỉ khoái lạc của em khi tôi mút cái hột le rồi kéo ra, khi tôi ngoạm cả con sò lông của em trong miệng mình. Không biết bao lâu, tay em siết tay tôi thật chặt, rồi em kéo 2 chân tôi lên, lột cái quần của tôi ra, khẩu súng đã chĩa thẳng tự bao giờ.
Em nhắm nghiền 2 mắt, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, tay vuốt ve khẩu súng của tôi rồi há miệng nuốt trọn. Giờ đây ở tư thế 69, cứ mỗi khi tôi rà 1 đường dài thì em lại ngừng bú súng tôi mà há miệng ra thở hổn hển như cá mắc cạn. Khi tôi ngừng thì em lại ngậm trọn khẩu súng mà nút đầy vẻ thèm thuồng. Rồi em bảo tôi “đút vô đi anh, em chịu hết nổi rồi”.
Tôi từ tốn canh khẩu súng ngay cửa mình em mà nhấp nhẹ nhẹ, lúc này nước nôi ướt nhẹp nên khá dễ dàng, nhưng tôi cứ thong thả, vào được cái đầu khấc lại rút ra, rồi lại cho vào chỉ cái đầu khấc. Em há to miệng ra, ưỡn cong người lên, xong lại thở hổn hển “vô hết đi anh”.
Tôi mỉm cười tinh quái “không” rồi cứ vờn vờn. Em dùng 2 tay em nắm chặt mông tôi, kéo thật mạnh vào phía mình, khẩu súng chạy thẳng vào nghe cái ót, em ngửa cổ lên, há to miệng ra mà thở. Cổ em đẹp quá, tôi xối những nụ hôn vào cái cổ cao ấy, em hôn môi tôi thật chặt, tưởng chừng 2 đứa sắp ngộp thở em mới ngừng hôn. 2 chân em quặp vào hông tôi, 2 tay em ôm chặt cổ tôi, cả người em ưỡn cong lên khi cái khe hở của em đã được khẩu súng của tôi lấp đầy.
Tôi hôn liên hồi, hôn khắp tai em, ngực em, trán em, cổ em, rồi lại hôn môi em. Trong khi ấy tôi vẫn nằm yên, còn mông em cứ đưa qua đưa lại muốn được tôi đút vào sâu hơn nữa. Mắt vẫn nhắm nghiền, em nói trong sự ngắt quãng “nhịp… nhịp… đi… anh…”. Cùng với câu nói ấy, 2 tay em lại nắm mông tôi kéo ra rồi lại đẩy vào.
Tôi nhẹ nhàng kéo ra đút vào, nhưng thật chậm rãi. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 1h. Tôi muốn thật lâu nên thật nhẹ nhàng, cứ mỗi lần như thế em lại há to miệng ra, rồi lại rên ư ử trong họng. Từ từ, tôi cảm nhận tay em cứ kéo mông tôi vào càng nhanh, tôi hỏi “em tới rồi hả”.
Em gật đầu rồi nói “anh ra luôn đi, ra trong người em đi”. Xong em ưỡn người lên bú vú tôi, hôn vào tai tôi. Tôi thúc thật mạnh, thúc thật nhanh, thấy em siết người quanh tôi cứng đến ngạt thở, sau vài mươi cú thúc như vậy, em buông hết 2 tay 2 chân ra, rồi nằm thở hổn hển, tôi tranh thủ bú vú em, cặp vú săn chắc, đầy đặn mặc dù không to. Em nắm lấy 2 bên tai tôi rồi ghì đầu tôi thật mạnh vào đó, tôi càng bạo dạn hơn, mạnh miệng hơn thì em rên la không ngừng.
Trong lúc ấy, bản năng của giống đực, tôi vẫn không ngừng thôi thúc vào cái khe của em, nhưng lúc này 2 chân em đã thả xuống giường, cả người em như không còn sức lực, để mặc tôi giày vò, em chỉ đáp trả bằng những tiếng rên.
Trong giây phút ấy, tôi thấy em đẹp vô cùng nên đã ngừng lại ngắm nhìn em.
Em mở mắt ra hỏi tôi “anh ra chưa?”.
Tôi lắc đầu rồi nói “em đẹp quá, anh muốn nhìn em thế này thật lâu”.
Em nở nụ cười mãn nguyện, 2 tay vòng qua cổ tôi rồi nói “Ra luôn đi anh, em là của anh mà”.
Rồi em khóa môi tôi bằng 1 nụ hôn, tay em mân mê 2 đầu vú của tôi, xong lại luồn xuống mông tôi mà kéo vào thật mạnh. 2 cơ thể trần truồng cứ quấn lấy nhau. Cơ thể em thật thơm, thật mát, làn da thật mịn màn, tôi lại xối những nụ hôn lên cơ thể ngà ngọc ấy. Không bao lâu sau, tôi cảm thấy mình sắp ra, nên nói với em “anh gần ra rồi, anh rút ra ngoài nhé” thì em vội vã siết chặt 2 chân lại quanh hông tôi, 2 tay em kéo đầu tôi vào ngực em, trong cơn hoan lạc cuồng loạn ấy, tôi nắc em liên hồi, chỉ nghe được tiếng em “ a… a… ư… ư…” và tiếng 2 bộ phận đầy nước đập vào nhau nghe bẹp bẹp.
Tôi trân cứng mình lên, nắc những cái cuối cùng thật mạnh mẽ rồi phóng tinh vào người em, tôi siết em thật chặt, cả người tôi rung lên từng nhịp theo nhịp bắn của dòng tinh. Em thực hiện 1 chuyện mà tôi không ngờ, tự em co bóp cửa mình của em, bóp chặt khẩu súng của tôi lấy từng giọt tinh cuối cùng.
Tôi đê mê trên người em, hỏi em sao em làm được thế hay quá vậy. Em hỏi tôi có thích không, tôi nói có, rất thích. Và em nói vậy là được rồi, anh lâu rồi không có ra hay sao mà phóng tinh nhiều vậy, nóng cả trong ấy đây này. Tôi mỉm cười, em là người đầu tiên của anh đấy. Em lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, nhưng vẫn không cho rút ra, 2 chân em vẫn siết chặt mông tôi. Em nói nếu lần đầu của anh thì cứ để đấy, xíu nữa là cứng lại ngay. Tôi nhìn đồng hồ thấy 1h40 sáng rồi. Gần 2h đồng hồ làm tình đấy em, em mệt lắm không?