– Coi cái mặt nhìn trộm ghê chưa kìa. Lau nước miếng đi.
Quỳnh cười trêu chọc khi thấy cái bộ dạng sững sờ của tôi. Theo phản xạ, tôi vội vàng đưa cái tay áo sơ mi lên môi nhưng rồi chợt nhận ra chả có gì cả.
– Ơ em xin lỗi. Tự nhiên cái cửa nó mở.
Đôi môi đẹp của chị nguýt dài ra vẻ không tin nhưng cũng không nói gì nữa. Quỳnh ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi lại gần. Vẫn chống tay lên hông, chị nhìn tôi nói.
– Cũng được. Lỡ vào rồi thì chọn giúp chị một bộ.
– Fashionista như chị mà cũng có lúc không biết phải mặc gì à.
Nếu như bạn nào chưa theo dõi Quyển một của truyện thì có thể không biết, chị là một người mẫu. Không nổi như cỡ Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng hay Xuân Lan nhưng cũng thuộc tầm khá ổn. Quỳnh là kiểu người đi lên bằng thực lực và sự đam mê chứ không phải mấy em gái kiếm cái mác người mẫu để nâng giá như mấy ông trên diễn đàn hay share đâu nhé. Các bạn cũng hiểu trong showbiz nó nhơ nhớp đến thế nào rồi đấy, chị không đánh đổi thân xác nên cái nghiệp người mẫu cũng không được phát triển lắm. Ngoài là người mẫu ra thì chị còn là một giáo viên yoga và PT gym, hiện tại đây là công việc chính của Quỳnh.
– Có chứ sao không. Con gái mà.
Chị cười khi nghe câu trêu đùa từ tôi. Thôi thì vừa được no mắt vừa đỡ xấu hổ, tội gì mà không làm chứ nhỉ. Tôi thản nhiên tiến lại gần ôm lấy vòng eo thon thả mát lạnh của chị rồi nhìn mấy bộ váy trên giường. Mặc kệ cái bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng vòng eo của mình, chị chỉ im lặng nhìn tôi như chờ đợi quyết định.
Liếc tới liếc lui mấy bộ váy rồi chả hiểu sao cuối cùng mắt tôi lại chuyển hướng sang cái khe sâu hun hút bên cạnh. Chị mặc kiểu áo lót cúp ngực không dây, hai bầu vú săn chắc do sự tập luyện lâu ngày được đẩy lên cao vút. Phía dưới là vùng bụng phẳng lỳ có hẳn cơ số 11 đúng chuẩn gym girl. Xin phép các bạn chứ thật sự mỗi lần nghĩ đến thân hình chị của ngày đó là cổ họng tôi lại tứa nước miếng. Nếu như Linh đẹp kiểu mềm mại, đầy đặn thì chị lại đẹp kiểu khỏe khoắn và có chút gì đó mạnh mẽ. Thôi đéo tả nữa không mai đầu chồng chị lại có thêm cặp sừng thì tội cho lão lắm.
Quỳnh tát nhẹ lên má tôi khi bắt gặp cái ánh mắt hư hỏng đang chiếu thẳng lên ngực mình. Tôi tỉnh lại trong cơn phê pha khi bị chị hành hung. Bản tính của đàn ông là ham của lạ, chị tuy không lạ nhưng hơi bị… ngon quá nên nhiều khi cái sự bình tĩnh của tôi hay biến mất.
– Cái ánh mắt dâm dê đó chẳng hợp tí nào với khuôn mặt và bộ quần áo lịch sự cậu đang mặc cả.
– Hề hề. Ai bảo chị đẹp quá chứ.
– Chỉ giỏi nịnh là nhanh thôi.
Bĩu môi khi nghe mấy lời nịnh đầm cũ rích đó của tôi, nhưng đâu đó trong ánh mắt chị lại hiện lên cái vẻ sung sướng. Đàn bà thật kỳ lạ, dù có trăm thằng khen bạn đẹp ngoài kia nhưng không bằng một lời nịnh nọt chữa ngượng của người mình yêu. Tôi nhấc bừa một cái váy trong đám trước mặt lên đưa cho chị. Chẳng có chút ngượng ngùng nào cả, chị mặc luôn vào trước mặt tôi. Đã thế còn cố ý hơi cúi người xuống để cho hai cái quả trắng phau kia hơi rung rinh.
– Kéo cho chị cái khóa coi.
– Đẹp dữ dội ta.
Tôi đứng từ đằng sau ôm lấy hông chị, đặt đầu lên bờ vai mịn màng mà tham lam hít hà mùi thơm và ngắm nhìn cái thân hình tuyệt đẹp trong gương kia. Cái váy hai dây màu xanh dương ôm sát lấy những đường cong mềm mại, bên trên hơi trễ lộ ra một chút phần ngực tròn trịa, phần tà váy phía dưới thì xẻ cao lên đến ngang đùi làm đôi chân dài e ấp hiện ra. Quỳnh vênh mặt nhìn tôi cười như đã đầy hãnh diện.
– Chuyện. Chị của cậu mà lại.
Nửa tiếng sau, Quỳnh khoác tay tôi đi vào một nhà hàng kiểu tây trong ánh mắt ngưỡng mộ và những cái miệng há hốc đầy thèm khát của các quý ông xung quanh. Thằng phục vụ lịch sự cúi đầu nhìn tôi và chị hỏi.
– Dạ, anh chị có đặt bàn trước không ạ.
– Có em. Anh H đặt bàn bên cửa sổ đó.
– Dạ mời anh chị đi bên này ạ.
Nhà hàng này là một trong những cái kiểu tây ưa thích của tôi, phong cách phục vụ của nhân viên rất tốt, đồ ăn cũng khá ổn, tất nhiên là giá không hề nhẹ nhàng. Tính tôi không có quan trọng việc ăn uống, nhưng khi bạn đang đi xe đẹp, mặc quần áo đẹp và quan trọng hơn tất cả là bên cạnh đang có một bóng hồng quyến rũ thì mọi thứ phải phù hợp và hoàn hảo. Tôi đâu thể dẫn chị đi ăn mấy hàng vỉa hè xuề xòa mà mình vẫn hay lui tới, mất nét hết trơn. Tất nhiên là chắc chắn chị cũng không ngại việc đó nhưng phải tùy thuộc từng hoàn cảnh, hôm nay thì chỉ có thể là một bữa tối lãng mạn với rượu vang và ánh nến.
Hai phần bò bít tết chín 7 phần bốc vẫn còn nghi ngút khói đã được thằng phục vụ mang ra. Đợi cho nó rót một chút rượu vang vào hai cái ly, tôi vẫy vẫy tay với ý muốn có một chút không gian riêng. Chị mỉm cười nhìn cái phong thái lịch lãm khác hẳn biểu hiện xuề xòa thường ngày của tôi.
– Không ngờ cũng có lúc cậu biến thành một quý ông đầy sự lãng mạn thế này cơ đấy.
– Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ.
Tôi nở nụ cười nhếch mép hơi bất cần quen thuộc của mình nói. Đưa cái ly rượu vang lên khẽ nhấp môi, trên cái vành ly sáng bóng còn lưu lại một chút son môi đỏ của chị. Quỳnh chống một tay vào cằm nhìn tôi rồi nói.
– Ừ cũng có chút ngạc nhiên. Bảo sao Linh lại không yên tâm khi để cậu ở Việt Nam.
– Sao chị lại nói thế.
Vừa xắt một miếng thịt bò mềm nhỏ đưa lên môi, chị vừa thản nhiên nói.
– Đến chị còn đủ chết một trăm lần. Cậu nghĩ vài con bé mới lớn kia đủ sức kháng cự chắc.
– Ha ha. Chả có nhẽ chị lại nghi ngờ nhân cách của con người em thế sao.
– Không phải nghi ngờ… mà là chắc chắn. Cậu là một kẻ có số đào hoa.
– Điều gì làm chị nghĩ thế.
– Bằng vào việc chị đang ngồi đối diện cậu ăn tối ở đây và cái bàn tay hư hỏng chết tiệt kia của cậu.
Tôi giật mình rút bàn tay đang vô thức nắm lấy tay chị ở trên bàn ra. Khung cảnh quá sức lãng mạn khiến thói quen vừa nói chuyện vừa nắm lấy bàn tay em ngày trước của tôi vô thức xuất hiện. Cười cười như cho qua chuyện, cả tôi và Quỳnh đều im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Cái thứ đồ tây này chỉ để ăn lấy hương lấy hoa thôi chứ để ăn nó chắc tôi phải gọi tầm 5 phần mất. Mặc kệ cái bụng mới được nửa phần, tôi kêu thằng phục vụ tính tiền rồi còn đến sinh nhật ông anh. Thật ra lão có kêu anh em đi nhậu trước rồi mới lên bar nhưng mà lúc đó chị còn đang tắm, tôi biết kiểu gì cũng phải đợi lâu nên cáo bận luôn rồi sang tăng 2 mới đến.
Vô cái bar thì đã thấy đông nghịt người, đủ mọi loại con người xuất hiện trong cái tiếng nhạc xập xình ở đây. Lão Bình này cũng thuộc dạng anh chị như thằng anh trai tôi, sinh nhật lão đa số toàn tụi đồng hương và đám đầu trâu mặt ngựa đàn em. Tôi và lão chơi cũng khá thân vì có đá chung một đội bóng, xong lại là em trai của một thằng ngang ngửa lão nên đương nhiên được mời. Cha nội này quý tôi lắm, hợp tính nhau xong lão cũng có một thằng em trai nhưng bị đâm chết rồi. Ban đầu gặp tôi lão đòi nhận làm em nuôi luôn mặc kệ cho tôi vẫn thấy hơi rợn vì cái số phận không tốt đẹp cho lắm của thằng em ruột lão.
Vừa che cho chị vừa lách qua cái đám đông đang lắc lư trước mặt, phải rất vất vả tôi mới thấy chỗ mấy cha nội kia ngồi. Gần hai chục mạng gồm cả gái cả trai, phần lớn là đám đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy người đang ngồi trong góc cụng ly liên tục, đấy là chưa kể đám đàn em đang nhảy nhót ngoài kia. Nhìn thấy tôi từ xa, lão Bình vội vàng đưa tay ra bắt rồi vỗ vai đúng kiểu anh em thân thiết.
– Sao đến muộn thế H. Anh em đợi chú nãy giờ rồi.
– Dạ chúc mừng sinh nhật anh. Em có chút việc nên hồi tối chưa qua được, anh thông cảm giúp em nhé.
– Ha ha việc gì làm thằng em bận thế? Có phải người đẹp phía sau kia không.
Chưa đợi tôi kịp trả lời. Lão P – anh trai tôi đã lên tiếng bơm đểu.
– Mày thì có công to việc lớn đéo gì ngoài gái chứ. Cũng ghê đấy.
– Sao chú còn chưa giới thiệu người yêu cho các anh đây biết đi chứ.
Tôi cười cười nhưng cũng không lên tiếng phản đối lại lời lão Bình. Cứ để cho chúng nó hiểu nhầm chị là người yêu tôi cũng được, tránh bớt một số phiền toái không cần thiết. Bàn tay nhẹ nhàng trượt lên cái eo bé nhỏ của chị kéo sát cơ thể nóng bỏng dựa lên người mình như đánh dấu chủ quyền.
– Giới thiệu với mọi người. Đây là Quỳnh, bạn em.
– Dạ em chào các anh ạ.
– Người yêu thì nói đại người yêu đi bày đặt bạn.
Vẫn là cái giọng đểu cáng của thằng anh tôi. Lão B cũng chỉ cười như đã biết ý đồ của tôi. Nắm hờ hờ lấy bàn tay chị lịch sự chứ không như kiểu sỗ sàng với mấy con gái ngành, lão biết tính sở hữu của tôi cao đến mức nào rồi nên mới làm như vậy.
– Chào em. Anh là Bình, anh nuôi của thằng giời đánh này đây. Giờ thì anh hiểu vì sao thằng quỷ này đến muộn rồi.
– Thảo nào hôm nay lại đòi đi ô tô cơ đấy. Thằng em tôi khác quá.
Nâng cái ly đã được rót rượu mạnh ở trên bàn lên, tôi đỡ bằng cả hai tay rồi hướng về phía lão Bình.
– Dạ em út chúc mừng sinh nhật anh ạ.
– Ừ cảm ơn chú. Trăm phần trăm nhé.
Ngửa cổ nốc tất cả rượu có trong cái cốc xuống, cổ họng tôi bỏng rát khi bị cái thứ chất lỏng vàng óng ánh đó đi qua. Chị ngồi cạnh ôm lấy cánh tay tôi ngoan ngoãn như biến thành một cô người yêu bé nhỏ. Tiếng thủy tinh chạm nhau liên tục vang lên, ở đây đa số toàn những gương mặt tôi đã biết, hầu như chỉ có vài thằng cha lạ lạ. Ai chưa quen thì cứ một ly làm quen, biết nhau rồi thì một ly mời sức khỏe. Đám con gái thì bị tôi trực tiếp bỏ qua vì hầu hết bọn này toàn gái ngành, hơn nữa nước sông không phạm nước giếng. Tôi không có ý đồ gì với gái của chúng nó thì tốt nhất là chúng nó cũng đừng có ý đồ gì với chị.
Ngả người ra cái ghế sô pha mềm mại sau vài pha chạm cốc liên tiếp, tôi ôm lấy eo chị khẽ mơn trớn mặc kệ cho những cái nhìn xung quanh. Men rượu và cái thứ đèn mờ ảo của quán bar khiến cái cổ thiên nga trắng ngần của chị đẹp lạ thường. Tôi tham lam rúc vào cái gáy còn vài sợi tóc lơ thơ của chị mà hít hà cái mùi hương dễ chịu trong cái không khí hỗn độn của rượu, khói thuốc và nước hoa rẻ tiền xung quanh. Mấy thằng cha kia cũng chả lạ lùng gì với việc này ở những chỗ như quán bar, hành động của tôi có thể nói là còn lịch sự chán. Thậm chí phía bên kia tôi có thể thấy cha nội ngồi đối diện đang lén lút bóp mông con bé PG mặc váy ngắn kế bên.
– Chị thơm quá.
Tôi kề môi vào vành tai đã đỏ bừng của chị cắn nhẹ, hơi rượu phả vào lỗ tai có lẽ làm chị hơi nhột. Quỳnh vặn vẹo thân hình trong vòng tay tôi, cũng bắt chước cái hành động khiêu khích giống như tôi vừa làm. Chị vừa thì thầm vừa cắn nhẹ vào cổ tôi.
– Muốn nhảy không anh yêu.
– Em muốn anh chết cũng được.
Chị kéo tay tôi hòa vào đám người đang nhảy nhót trong tiếng nhạc DJ trước mặt. Rượu làm con người ta táo bạo và quên đi mọi rào cản. Hai cơ thể dính lấy nhau trong một góc của ánh đèn lập lòe. Cánh tay chị ôm lấy cổ tôi, vòng eo thon thả lắc lư như một con rắn nước mặc cho bàn tay hư hỏng của tôi di chuyển lên xuống. Hơi ngước lên nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó, một thằng bại não cũng có thể hiểu rằng điều chị đang muốn cái gì và không có thằng bại não nào có thể ngồi đây viết những cái dòng này cho các bạn.
– Hôn em đi.
Chỉ chờ có thế, đôi môi đẹp của chị đã bị tôi phủ kín. Tham lam mút lấy cái lưỡi thơm tho trong khoang miệng, tôi như quên hết tất cả mọi thứ để đắm chìm trong cảm giác mềm mại của bờ môi ấy. Hơi thở phảng phất mùi rượu và mùi son môi ngọt ngào của chị hoàn toàn hạ gục lấy chút lý trí còn sót lại trong tôi. Ôm chặt lấy cái thân thể nóng bỏng trong vòng tay của mình, hai cơ thể như đang hòa làm một trong tiếng nhạc sôi động.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43