Sau hai lần vật vã trong sung sướng của tôi và con nhỏ Lan Anh thì cũng đã hơn 3h sáng. Mí mắt muốn díp lại với nhau và hai chân mềm nhũn ra khiến tôi chỉ muốn đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Cơ mà chút lý trí còn sót lại cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để phân tính mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra. Quan hệ không biện pháp an toàn và một lần ra trong, lớ ngớ lại thành đi 2 về 3 thì bỏ mẹ. Tôi nằm xoa xoa bờ vai trần trụi của con bé đang rúc trong lồng ngực mình mà đầu nghĩ cả chục đối sách.
Căn phòng chìm vào im lặng, có vẻ con nhỏ cũng mất khá nhiều sức thì phải. Những đầu ngón tay của nó vẽ từng vòng từng vòng lên lồng ngực tôi, sau cái khoảnh khắc điên cuồng và hơi dâm đãng khi nãy chẳng ai ngờ được giờ hai đứa lại có chút xấu hổ. Con nhỏ thấy tôi im lặng hồi lâu nên chắc tưởng cái thằng này đụ mình xong mệt quá nên lăn ra ngủ mất tiêu luôn. Cái giọng giận dỗi nho nhỏ của con bé vang lên trong đêm tối.
– Anh… Anh ngủ đấy à.
Đợi đến khi con bé vừa gọi vừa lay tới mấy lần tôi mới bóp nhẹ vô cái mông trần trụi bên dưới rồi trả lời.
– Anh nghe rồi. Để yên anh nghỉ chút xíu.
– Xì. Nãy hùng hục cho cố vô, chừa nghen.
Vụ này động chạm lòng tự ái ghê gớm nha, đây mà không phải doanh trại và cái phòng này là phòng khách sạn thì tôi cho nó biết mình biết ta ngay. Cơ mà thời lượng chương trình không cho phép, không chuồn nhanh có khi mai hai đứa được bêu xấu trước cả ngàn sinh viên thì bỏ mẹ. Tạm thời tha cho cưng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nữa là mười ngày. Tôi kệ cho con nhỏ trêu chọc mà chỉ thản nhiên đáp lại.
– Khổ lắm. Bao nhiêu tinh hoa trong người cho em hết rồi thì giờ chẳng mệt.
– Làm như người ta thèm á. Cái đồ đáng ghét.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì tôi cũng tìm ra một cách chữa cháy tạm ổn. Đành để sáng mai mua chuộc con mụ bán hàng trong căn tin vậy, nhờ bả đi mua hộ liều thuốc tránh thai chớ không thì toi. Vớ cái điện thoại ở đầu giường coi thì đã 3 rưỡi sáng, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tôi đẩy con nhỏ vẫn đang nũng nịu bên cạnh mình đứng dậy, hai đứa cần biến khỏi căn phòng này trước khi có ai đó nhìn thấy.
Mở đèn pin điện thoại lên, tôi nhìn bãi bầy hầy trên cái chiếu tre mà hơi hốt. Nước nhờn của con nhỏ nhiều quá trời kèm theo đám đàn em dễ thương nhiều không kém của tôi tạo thành một thứ hỗn hợp mang mùi đặc trưng. Thế này chưa cần phải bị nhìn thấy mà nghe mùi cũng biết đêm qua trong này có hai đứa vừa đụ nhau tơi bời. Sau khi đẩy con nhỏ về phòng với một nụ hôn tạm biệt, tôi vớ lấy cái cây lau nhà trong góc rồi chà hết sức lên đống nước nhớp nháp đó.
– Xin lỗi thầy nha. Hôm nào em mời thầy đi nhậu coi như tạ tội.
Tôi vừa lẩm bẩm trong tội lỗi vừa đóng cửa căn phòng của ông thầy lại. Lau dọn một hồi cũng tạm ổn rồi, hy vọng đến trưa nó bay hết mùi ngai ngái. Chui vào phòng mình rồi nằm bẹp lên cái giường đơn bé xíu, coi như chuyến đi bão táp sung sướng đêm nay thành công mỹ mãn. À mà thật ra đéo được mỹ mãn lắm, chẳng may đen đủi con nhỏ có gì thì toi.
Chợp mắt được một lúc cho đỡ mệt thì đã sáng bảnh mắt, một dêm lao lực kèm thiếu ngủ khiến mặt mũi tôi đờ đẫn. Cố lắm mới nhấc được người dậy khi tiếng kẻng vang lên, vừa chui ra khỏi màn thằng Huy đã ngó tôi rồi thốt lên.
– Đụ má. Sao nhìn tiều tụy vậy bạn tôi.
– Ừ ừ. Đêm qua hơi khó ngủ chíu xíu.
– Khó ngủ hay làm gì mà không ngủ thế bạn.
Tôi dứ dứ nắm đấm đe dọa trước lời trêu chọc của thằng bạn, vụ đêm qua có mình nó biết là đủ rồi, bô bô cái mồm ra rồi kiếm lỗ mà chui xuống đất. Múa may một hồi cho xong bài tập thể dục buổi sáng, dặn thằng bạn gấp hộ cái chăn rồi tôi chạy như bay xuống căng tin. Để lâu cứt trâu hóa bùn, nhanh lên trước khi trứng kịp thụ tinh.
Bà chị bán hàng căng tin độ trên dưới 30 tuổi, vợ của một thằng cha nào đó làm trong này nên xin được suất bán đồ tạp hóa trong doanh trại. Hên cho tôi là buổi sáng sớm nên có khá ít sinh viên, chắc giờ này tụi nó vẫn đang trên phòng cả. Vừa ngó thấy bả là tôi đã kéo nhẹ cánh tay ra hiệu, sống ở đây cả tháng rồi nên cũng có tí quen biết gọi là. Với lại tôi đã nói là tôi đẹp trai rồi mà, đương nhiên là sẽ được bả yêu quý hơn tí xíu. Thỉnh thoảng cũng có đùa giỡn linh tinh nên thấy tôi kéo kéo bả cứ tưởng lại bị trêu như mọi lần nên gắt.
– Sáng sớm mày, để yên tao ban hàng cái.
– Chị Lan à, vụ này không chậm được.
– Thì mày nói nhanh lên, việc đéo gì mà phải thì thà thì thầm thế.
Trời đất, thuốc tránh thai chớ chai sting đâu mà bả kêu tôi nói oang oang giữa chốn đông người thế này được. Ngó trước ngó sau xem có ai để ý đến mình không, tôi vươn người vào phía trong quầy hàng thì thầm vô tai bà chị bán hàng.
– Em bảo này, chị mua hộ em liều thuốc tránh thai khẩn cấp với.
– Cái gì cơ? Mày nói gì.
Con mụ nghe chừng không tin vào những gì mình vừa được nghe, thốt lên đầy ngạc nhiên. Tôi thiếu điều muốn ấn đôi dép dưới chân vô mồm bả, bộ muốn cả doanh trại này biết hay sao chớ. Thấy thằng em nhăn nhó, bà chị chắc cũng đã nhận ra được vấn đề nên vội vàng suỵt suỵt.
– Tao có nghe lầm không đấy. Thuốc tránh thai ấy hả.
– Vâng, Có tí chuyện gấp, chị giúp em nha.
Vừa nói tôi vừa ấn tờ 500 xanh lét vô lòng bàn tay bả. Đúng là có tiền có khác, con mụ không hỏi thêm một câu nào nữa mà chỉ gật đầu xem như đã đồng ý rồi dặn tôi nửa tiếng nữa xuống lấy.
Cầm được cái túi nhỏ có mấy viên thuốc trong tay mà tôi thấy hơi xót, vậy là nguyên đêm qua đã nhẹ nhàng bay mất 1 củ. Nhưng thôi, vụ này chính đáng, nên làm nên làm. Nhắn tin gọi điện không thấy con nhỏ trả lời, tôi đành phải lần mò lên tầng 3 chỗ tụi con gái ở. Nhờ một con bé gọi giùm thì mới biết con nhỏ Lan Anh xin nghỉ ốm buổi sáng hôm nay.
Nghỉ mệt vì đêm qua đụ nhau hăng quá chứ ốm con mẹ gì, nhưng càng tốt, coi như mình đưa thuốc cho con nhỏ luôn. Càng về những ngày cuối thì kỷ luật càng lỏng lẻo, trước không có vụ sinh viên nam được lên khu nữ thế này đâu. Cơ mà nhìn cái phòng lúc nhúc một đống con gái tôi cũng hơi ớn, kiểu như đường tăng đứng trước ổ nhền nhện vậy. Tính vô trong nhưng thôi bỏ, con nhỏ đang ngủ nên tôi không nỡ gọi. Thôi thì lại nhờ một đứa cùng phòng nó cầm hộ vào vậy, uống trước 24h là được rồi.
Mãi đến giờ ăn trưa mới thấy bóng dáng con nhỏ lấp ló ở bên dưới khu nhà ăn, tôi gạt hết mấy thằng bạn cùng bàn ra rồi vẫy vẫy ra hiệu cho Lan Anh sang ngồi cùng. Vụ này tôi với con nhỏ xài từ suốt nên gần như tụi bạn đã coi thành chuyện bình thường ở huyện. Vừa đặt mông xuống ghế con nhỏ đã hỏi tôi.
– Em hơi mệt tí xíu thôi mà anh mua thuốc chi?
Tôi mém xỉu với cái câu hỏi ngố không tả nổi của nó, bộ con nhỏ không có chút xíu ý thức phòng tránh hậu quả nào trong đầu sao. Vội vàng thì thầm vào tai nó rằng đó không phải thuốc hạ sốt mà là thuốc tránh thai. Các bạn biết phản ứng của con nhỏ thế nào không, nó che miệng cười đểu rồi nhìn tôi nói.
– Giờ em hông thích uống đó. Anh làm gì em nào.
Sống lưng tôi lạnh toát khi nghe nó nói mấy lời đó, nghe mùi vỏ vủng giống mấy câu chuyện trên mạng rồi đây. Chẳng nhẽ đẹp trai, khoai to chính trực như mình mà lại phải chịu kiếp đổ vỏ giùm thằng bỏ mẹ nào đó sao. Thấy phản ứng sợ hãi của tôi, con nhỏ đưa tay vuốt vuốt mấy giọt mồ hôi vừa mới túa ra trên trán của thằng ngồi đối diện rồi lại cười.
– Em giỡn chút thôi mà sao anh sợ dữ vậy. Em đang trong ngày an toàn nên không sao đâu.
À hóa ra vậy, nghe nói mấy ngày đó ra trong thì cũng không sao, thảo nào cứ thấy con nhỏ tỉnh bơ vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng vừa chui đầu vào sọt, mấy vụ này không đùa được nghen.
– Xì, đâu tự nhiên mà em cho anh ra bên trong chớ.
– Sao em không nói sớm. Làm anh sợ từ hôm qua tới giờ.
– Thế bộ nhỡ em có thì sao? Anh tính quất ngựa truy phong hả.
Con nhỏ hỏi vặn lại khi bị chất vấn khiến tôi á khẩu luôn. Hừm, thật ra tôi còn chưa tính tới trường hợp đó. Cơ mà giờ thì phải lôi mấy lời ngon ngọt ra xài rồi. Tôi nắm lấy bàn tay con nhỏ, mắt nhìn thẳng vô mắt nó sau đó nói bằng cái giọng đầy trách nhiệm.
– Ủa. Em nói gì vậy. Bộ em nghi ngờ nhân cách của anh sao?
– Lại chả. Đàn ông các anh ai chẳng như nhau.
Tặng cho tôi một cái nguýt dài rồi Lan Anh đứng lên quay trở lại chỗ đám bạn đang í ới gọi. Vậy là vụ giải quyết hậu quả sau đụ của tôi coi như xong mặc dù không được hoàn hảo và hợp lý lắm. Phải chi con nhỏ nói với tôi ngay từ đầu thì có phải đỡ mất 500k cho một liều thuốc tránh thai rồi không. Tiền chứ có phải lá đa đâu mà không biết xót. Mất 1 triệu cho 1 đêm sung sướng trong doanh trại. Tôi tự an ủi mình rằng ít ra còn khối thằng đang nhìn vào mà thèm nhỏ dãi.
Tôi gần như nhẵn túi sau cái đêm hôm đó, hên là còn có vài ngày nữa ra quân không chắc tôi phải hút Thăng Long cầm hơi quá. Tất nhiên vụ chịch trong doanh trại của tôi có mình thằng Huy biết, cơ mà thằng này mồm nó hơi rộng. Trong một lần uống rượu đêm, nó lỡ mồm phun bằng sạch ra với đám bạn của tôi. Thành ra vụ này giống như một kiểu truyền kỳ vậy, đâu có thằng nào giỏi đến mức đưa cả gái vô phòng thầy giáo chịch tơi tả một đêm như tôi đúng không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43