Ánh nắng ban mai đã chiếu qua khe cửa lọt vào phòng. Ca hai vợ chồng sau cuộc giao hoan triền miên đêm qua hôm nay đều rất mệt và ngủ rất say. Cũng may hôm nay là ngày chu nhật lên cả hai không cần phải đi làm.
Trần Lâm thức giấc thấy vợ đang nằm bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt vợ hắn ở gần khi không trang điểm, làn da trắng, lông mày đậm, đôi môi hồng, mũi cao… với khuôn mặt này nàng chỉ cần trang điểm nhẹ là đủ toát ra vẻ đẹp ngây thơ, nhẹ nhàng rồi. Hắn cũng không nhớ hôm qua hai vợ chồng đã làm bao nhiêu lần nữa, nhưng lại nghĩ đến cảnh hôm qua làm Trần Lâm lại thấy nổi hứng, con cu dưới quần lại cương lên… phản ứng sinh lý bình thường của một thằng đàn ông.
Thư Vân cũng mở mắt, thấy hắn đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, nàng lại thấy xấu hổ đỏ mặt khi nghĩ đến đêm qua cùng hắn điên cuồng…
– Anh dậy rồi à…
– Ừm. Tối qua em ngủ ngon không?
– Em ngủ rất ngon…
Đã lâu lắm rồi Thư Vân không có ngủ ngon như vậy, nàng thường xuyên bộn bề công việc lên rất ít khi được yên giấc. Hôm qua sau khi điên cuồng cùng hắn xong, nàng mệt nhưng ngủ rất sâu giấc, đặc biệt ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.
– Hôm nay chủ nhật, Ba em hôm trước có gọi cho anh nói hôm nay phải dẫn cháu ngoại sang chơi với ông đó.
– Ba gọi cho anh lúc nào sao không gọi cho em…
– Ba gọi để chúc mừng sinh nhật Ngữ Yến, ba còn nói anh hai gặp em ở Thiên Thượng Nhân Gian… Rồi có người nói anh cho người theo dõi đấy…
– Em xin lỗi mà… tại anh không nói cho em biết… – Thư Vân xấu hổ, thì ra trách nhầm hắn.
– Thôi, chuyện qua rồi… Em nếu biết lỗi thì tối nay ngoan ngoãn chút là được… – Hắn nở nụ cười gian.
– Không… mai em phải đi làm… – Nghe hắn nói nàng lại sợ, cùng hắn điên cuồng tuy sướng nhưng sáng nay hai chân hơi mỏi.
– Không sao, em chỉ việc hưởng thụ… Tôi nay anh công em thụ nhé…
– Vâng… – Thư vân ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn cùng vợ và con gái xuống nhà ăn sáng, xong cùng nhau đi đến nhà Ba vợ.
Nhà Ba vợ hắn là Thư Long, Nhà của Thị Trưởng TP Đông Hải cũng chẳng nhỏ bé gì, nhà ông cũng ở một khu biệt thự, nhưng không dám chuyển đến khu biệt thự mà hắn ở vì sợ tai tiếng. Ông năm nay đã gần 70t rồi… Làm Thị Trưởng bao năm giờ đã về Hưu rồi, nhưng quan hệ của ông ở cái đất Đông Hải này vẫn rất rộng. Những ngày lễ tết những người đến biếu quà rất nhiều, nhưng Ba vợ hắn đều từ chối.
Hắn cùng vợ và con đi xe vô biệt thự, bước vô nhà thì trong phòng khách thấy ba vợ hắn cùng mẹ và, chị dâu Lâm Tâm Như, đứa con của chị là Thư Dĩnh, con bé Thư Dĩnh hơn Ngữ Yến 3 tuổi, nhưng cũng học cùng trường nên hai chị em rất thân nhau.
– Ba mẹ, con dẫn Ngữ Yến về thăm ba mẹ đây…
Hai ông bà nhìn thấy con gái cùng con rể đến vui mừng ra mặt.
– Các con về chơi đấy à… mau lại đây ngồi… Ngữ Yến, lại đây bà xem cháu ngoại của bà nào…
Mẹ vợ là Kiều Như Ngọc, bà trước cũng là con nhà gia giáo, tuy gia đình mẹ vợ trước kia không giàu có, nhưng với nhan sắc và chi thức đã làm Ba vợ hắn siêu lòng. Mẹ vợ hắn rất quý Ngữ Yến, thường xuyên gọi điện hỏi thăm Ngữ yến.
Cả Gia đình nói chuyện rất vui vẻ bên nhau, Đến bữa trưa cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, nhưng bỗng nhiên điện thoại của Thư Vân vang lên, nàng chạy ra ngoài nghe điện thoại.
– Chắc cục công an lại có việc gì gấp, mọi người cứ ăn trước đi… con ra xem sao?
Hắn nói rồi cũng buông bát đũa xuống và đi ra. Khi ra tới nơi thì Thư Vân đã nghe điện thoại xong.
– Sao vậy? Lại có chuyện gì à?
– Cục trưởng vừa gọi điện đến nói có sát thủ vừa ám sát một doanh nhân người Hàn đến đây hợp tác, vì đối phương là người nước ngoài nên ông ấy muốn em đến giải quyết.
– Em đi có nguy hiểm không? Để anh đưa em đi…
– Sát thủ ám sát xong đã chạy trốn rồi… Em tự đi được, chuyện này anh cũng không thể giải quyết giúp em được.
– Để anh đưa em đi… – Hắn nói lại lần nữa, giọng kiên quyết hơn, ánh mắt kiên định… Hắn sợ tên sát thủ kia ám sát xong vẫn chưa chạy trốn mà ẩn nấp gần đó thì hậu quả khó lườm. Nếu nhắm giết một doanh nhân người hàn có thể là vì xung đột lợi ích, hai là muốn gây mâu thuẫn Trung – Hàn. Nếu vì nguyên nhân thử hai rất có thể hắn sẽ ở đó để thủ tiêu luôn người đàm phán.
Thấy ánh mắt của hắn, cũng biết hắn quan tâm nàng, Nên Thư Vân đã đồng ý đi cùng hắn. Hắn cùng vợ vào xin lỗi ba mẹ rồi đi thật nhanh đến hiện trường, Nàng mặc một chiếc váy đen bình thường bước xuống khỏi xe cùng hắn đi vào hiện trường. Thư Vân quay lại nói với hắn.
– Hay anh đợi em ngoài này, bên trong đang rất hỗn loạn… – Thư Vân sợ hắn nhìn cảnh máu me, có người chết sẽ khó chịu.
– Anh không sao đâu, đứng ngoài này buồn lắm…
Thư Vân không nói gì, cùng hắn đi vô, Nơi đây hiện tại đang có cảnh sát bao vây hiện trường. Mấy anh cảnh sát khi nhìn thấy Phó Cục Trường đến ai cũng nghiêm túc hắn, mấy ai trong Cục Cảnh sát không lấy hình tượng của Thư Vân làm hình mẫu lý tưởng của vợ Tương lai chứ. Thư Vân cùng hắn vô, nàng đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên hỏi.
– Đội trưởng Nhiễm, khám xét hiện trường có tìm được manh mối gì không?
– Báo cáo Cục Trưởng, Có 6 người chết, 3 người Trung Quốc, 3 người Hàn. Theo điều tra tại hiện trường, Sát thủ đã giết một nhân viên phục vụ của khách sạn khi hắn đi vệ sinh, giả trang thành nhân viên phục vụ rồi mang đồ lên phòng cho khách…
Hắn đã tiếp cận và giết chết 4 bảo tiêu của ngài Park Jung Suk, sau đó giết luôn Ngài Park và bỏ trốn, khi nhân viên khách sạn đi vệ sinh phát hiện có người chết đã báo cảnh sát, chúng tôi đến hiện trường lên phòng ngài Park thì phát hiện họ đều đã chết. Dựa trên những gì hiện trường lưu lại cho thấy sát thủ là một người đàn ông cao khoảng 1m75 – m8, khi hắn đột nhật vào phòng, hắn đã giết 2 người bảo tiêu Người Trung Quốc bên ngoài, hai người đều bị dao cắt đứt động mạch cổ mà chết, về cắt nhanh, gọn, chuẩn. Khi giết chết hai người bảo tiêu này mà 2 người bảo tiêu Người Hàn cùng ông Park không phát hiện chứng tỏ thân thủ của hắn rất giỏi, hoặc là hắn ra tay bất ngờ… Khi vô phòng ông Park, hắn dùng dao phi trúng chán một tên ở khoảng cách 10 – 15m, tên còn tại chưa kịp rút súng đã bị hắn tiếp cận và đánh chết. Còn ông Park bị hắn bóp cổ đến vỡ xương mà chết. Đây là những gì dựa theo hiện trường chúng tôi suy đoán ra.
(Bên Trung quốc sẽ k gọi là Phó Cục Trưởng, khi gọi thường gọi Cục Trưởng luôn… em đọc thấy vậy)
– Phía bên đại sứ quán Hàn Quốc đã biết tin chưa… – Thư Vân hỏi.
– Họ vừa biết tin, họ tỏ ra rất tức giận. Rất nhanh sẽ có người đến, tôi sợ chuyện này khó mà giải thích được với họ.
– Nhiệm vụ của chúng ta là sớm tìm ra hung thủ, còn việc khác cứ để cấp trên lo.
Trần Lâm không có đứng bên nghe hai người họ nói chuyện, hắn đang đi quanh hiện trường quan sát kỹ lại một lần. Bỗng nhiên đội trưởng Nghiễm nhìn thấy hắn xa lạ bèn hỏi.
– Anh là ai, sao lại vào đây?
– Anh ấy là chồng tôi… – Thư Vân nói.
– Cục trưởng, cô cũng biết hiện trường vụ án không nên cho người ngoài vào sao?
– Không cần anh nhắc nhở, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
… Bạn đang đọc truyện Người chồng siêu đẳng tại nguồn: http://truyensex68.com/nguoi-chong-sieu-dang/
– Anh có thể xem qua 5 thi thể kia không… – Trần Lâm hỏi vợ.
– Anh… – Thư Vân hơi ngạc nhiên trước sự để nghị của hắn, nhưng nàng rất khó quyết định điều này. Dù gì hắn cũng chỉ là một người bình thường nên dẫn hắn vào hiện trường là đã làm trái với quy định rồi. Giờ hắn lại còn muốn xem qua thi thể nạn nhân làm nàng cũng khó giải quyết.
Nhiễm đội trưởng ở bên không nói gì, hiển nhiên không đồng ý với điều đó. Nhưng nếu Thư Vân đồng ý thì hắn cũng không dám nói gì, vì trách nhiệm sẽ là do nàng gánh.
– Anh nghĩ mình có thể giúp em bắt được tên sát thủ này…
– Anh… – Thư Vân càng ngạc nhiên hơn. Hắn làm chủ tịch công ty, sao có thể giúp nàng được chứ.
– Được, nhưng ảnh chỉ được nhìn qua thôi…
– Ok… – Trần Lâm tiếng đến quan sát 5 thi thể kia, hắn nhìn một lượt rồi nói với Thư Vân.
– Sát thủ là Nữ, cao khoảng 1m70 – m75. Cô ta giết người đàn ông trong WC và lấy đi quần áo của hắn chỉ là để đánh lừa cảnh sát. Sau khi giết tên nhân viên xong, cô ta bê đồ vào phòng, vì là nữ nên bảo tiêu có chút lơ là cảnh giác. Cô ta nhân cơ hội giết chết mấy người bào tiêu này. Những vết thương nhanh, chuẩn, chính xác nhưng không dùng quá nhiều lực chứng tỏ cô ta là sát thủ giỏi. Ong Park chết không phải vì bóp nát cổ họng mà chết, mà do chúng độc sinh học.
Thư Vân cùng đội trưởng Nhiễm ở bên ngạc nhiên vì những gì hắn noi. Thư Vân chưa kịp nói gì thì bên ngoài của có hai người đi vào, một nam một nửa mặc quần áo rất là bình thường. Họ đến giơ một tấm thẻ đỏ, trên có quốc kỳ của Trung quốc, dưới có ghi 1 dòng chữ. “Long”. Mấy tên cảnh sát ở của không cản mà để cho họ đi vô.
– Cấp trên thấy vụ án này có tính nghiêm trọng cao, có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước Trung – Hàn nên phái chúng ta tới điều tra tạm thời gác chuyện số 98 sang 1 bên… – Người đàn ông nói.
– Tôi cũng nghĩ vậy, tôi tin chúng ta ra tay rất nhanh sẽ bắt được sát thủ thôi… – Cô gái cười, dường như rất có niềm tin vào chính mình vậy.
– Cũng mong sao được như vậy.
Hai người không nói gì, bước nhanh vô phòng. Thư Vân cùng đội trưởng Nhiễm thấy hai người họ thì cũng không ngạc nhiên lắm. Thư Vân là người rất thông minh, hai người này có thể vô đến đây và biết tin tức nhanh như vậy chỉ có thể là cấp trên phái xuống, nàng đứng lên trước nói.
– Xin hỏi hai người là người của cấp trên phái xuống… – Nàng Hỏi chỉ để xác nhận thôi.
– Tôi là Lâm Quyết, đây là Lý Nhã Kỳ, chúng tôi đều là thành viên của Long Tổ. Cấp trên phái chúng tôi đến để hỗ trợ với cảnh sát điều tra vụ án này.
– Cảm ơn hai người đã đến hỗ trợ, Tôi là Thư Vân, Cục Trưởng cục cảnh sát Đông Hải.
Trần Lâm lúc nãy đang quay lưng nhìn quanh hiện trường một vòng, giờ hắn đã quay lưng đi lại bên cạnh vợ mình.
Lý Nhã KỲ nhìn thấy hắn mà ngạc nhiên vô cùng, nàng không giữ được bình tinh lên biểu lộ ra mặt luôn. Lâm Quyết thấy Lý Nhã Kỳ có biểu hiện như vậy cũng ngạc nhiên, theo hắn biết cô luôn là người điềm tĩnh khi chấp hành nhiệm vụ cơ mà. Hắn mờ hồ nhìn theo ánh mắt của cô thì bắt gặp thân ảnh của Trần Lâm.
– Sao anh lại ở đây… – Lý Nhã Kỳ vô thức hỏi hắn. Từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, xấu hổ, sự tức giận từ trong đáy lòng cô. Hôm đó hắn đã đối xử quá phũ với một người đẹp như cô.
Trần Lâm nhìn thấy cô, cũng không kinh ngạc, lại bày ra một bộ dáng thoải mái, yên tâm. Hắn ung dung nói.
– Chào cô, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Không ngờ cô cũng ở đây. Cô làm trợ lý cảnh sát à… – Hắn nói rất rỡ ràng, có ý trêu chọc thân thủ của cô.
– Anh… tôi là người của Long Tổ…
– Long Tổ… à ừ… chưa nghe nói qua… – Lý Nhã Kỳ tức giận. Nàng định xông lên đánh hắn nhưng Lâm Quyết cản lại. Lâm Quyết kéo cô ra bên hỏi.
– Hắn ta là ai mà cô kích động vậy. Đừng quên chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy.
– Hắn ta là người hôm trước tôi gặp ở quán bar.
– Là hắn… – Lâm Quyết kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn Trần Lâm. Cả hai to nhỏ một hồi rồi lại bình thường.
Lâm Quyết điềm tĩnh hơn Lý Nhã Kỳ, hắn đến hỏi Thư Vân.
– Xin hỏi Cục Trưởng Thư, anh ta là người của cục cảnh sát sao… – Thực chất Lâm Quyết hỏi vậy cũng có lý do, vì thấy hắn ở hiện trường vụ án. Nãy còn thấy hắn đi xem qua hiện trường nên nghĩ hắn là cảnh sát. Nếu hắn là cảnh sát thì Lâm Quyết sẽ báo ngay với cấp trên, một người đạt cấp Hoàng Kim mà nằm trong lực lượng cảnh sát cần được bồi dưỡng, rất có thể hắn sẽ là đồng đội của Lâm Quyết sau này.
– Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi đang ở ngoài, nhận được tin liền đến hiện trường luôn.
– Nghĩa là hắn không phải cảnh sát. Sao cô có thể để hắn vào đây, nếu Anh ta làm đảo lộn hiện trường thì trách nhiệm này cô có gánh được không… – Lý Nhã Kỳ hỏi, nàng biết không đánh lại hắn nhưng muốn dùng chức vụ mình có đuổi hắn ra ngoài. Dù Thư Vân là cục trưởng, nhưng chức vụ không thể bằng thành viên của Long Tổ được.
Trần Lâm hôm trước đã không ưa “Bà cô họ Lý” này rồi. Hôm nay lại dám đe dọa vợ hắn.
– Này “Bà cô già”, đừng có thấy vợ tôi hiền mà bắt nạt nhé.
– “Bà cô già”… Anh nói ai, tôi phải giết anh…
Lý Nhã Kỳ tức giận lao đến đánh hắn, Lâm Quyết không kịp cản. Vì trình độ của Lý Nhã Kỳ cao hơn Thư Vân nên nàng không kịp cản cô lại. Nàng sợ cấp trên này sẽ đánh chồng nàng, nàng nghĩ chồng nàng sẽ bị đánh tơi tả. Nhưng Lý Nhã Kỳ vừa lao đến thì đã bị Trần Lâm một cước đá bay ra xa, hắn khống chế lực rất tốt. Chỉ muốn dạy cho nàng một bài học thôi.
Lý Nhã Kỳ bị đánh bay ra tức giận lắm, nhưng biết không phải là đối thủ của hắn nên không xông vô. Thư Vân thấy cảnh này thì ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ chồng nàng là một người đàn ông chân yếu tay mềm, có bao giờ thấy hắn luyện võ đâu.
– Không ngờ trình độ Long Tổ lại yếu như vậy.
– Ngươi…
– Nhìn qua hiện trường tôi cũng đoán được tên sát thủ này là ai, Nhưng tôi khuyên hai người đừng có điều tra vụ này làm gì. Với thực lực của hai người cũng không thể làm gì được cô ta đâu.
– Anh biết sát thủ là ai… – Lâm Quyết hỏi.
– Điều đó không quan trọng, quan trọng là cô ta không thích cảnh sát theo dõi. Nếu các người muốn chết sớm cứ việc. Đừng lôi vợ tôi vào.
– Anh có thể nói cho chúng tôi biết hắn là ai không? Dù gì anh cũng là công dân của Trung Quốc, anh có nghĩa vụ hỗ trợ chúng tôi phá án… – Lâm quyết nói.
– Cô ta là Monica, đứng thứ 9 trong Thập Đại Sát Thần…
– Cái gì… – Lý Nhã Kỳ cùng Lâm Quyết ngạc nhiên, Thập Đại Sát Thần…
Hai người biết vụ này không thể giải quyết được. Phải báo cáo với cấp trên thôi.
– Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xác minh lại.
– Không có gì, tôi nói ra chỉ vì an toàn của vợ mình thôi.
Hắn cười rồi dắt tay Thư Vân đi ra, Thư Vân nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn biểu hiện hôm nay của hắn như một người khác vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16