Ngày hôm sau, Trần Lâm Sang ngồi trong phòng làm việc cùng với Giai Giai. Hắn ngồi đọc chút tài liệu về Andrew Lowfor, hắn chính là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Andrew đã chỉ định. Trần Lâm Nhìn qua thông tin cũng cảm thấy hắn là một người có tài, được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng tính tình hơi kiêu ngạo chút. Bản tính của thiếu gia của gia tộc lớn mà, Trần Lâm cũng chẳng lạ gì, cũng giống như Diệp Vân Tranh vậy.
“Reng reng reng…”
Đúng lúc này, điện thoại của Giai Giai chợt vàng lên. Giai Giai cầm lấy điện thoại nghe, xong nhẹ nhàng nói câu: “Tôi đã biết.”
Cúp điện thoại, Giai Giai lên tiếng.
– Thưa chủ tịch, Andrew Lowfor đã đến trước công ty. Chúng ta có cần xuống tiếp đón không?
– Không cần đâu, để cho hắn ta tự mò lên đây đi… Ta cũng muốn thay mặt ông bạn già dạy hắn một phen… – Trần Lâm cười.
Giai Giai nhận được lệnh nên để cho Andrew Lowfor tự đi lên. Trần Lâm nhìn thấy bước vô phòng có 3 người đàn ông và một cô gái. Người đàn ông đi đầu thân mặc một cây vest màu đen đồ hiệu, tóc undercut nhìn rất men và đẹp trai, đoán chắc là Andrew Lowfor. Hai người đàn ông đi sau mặc vest đen, đeo kính một người da đen, 1 người da trắng chắc là vệ sĩ. Còn người phụ nữ kia chắc là thư ký kiêm…
Andrew Lowfor bước vào phòng thấy Trần Lâm cùng Giai Giai trong phòng, hắn đánh mắt nhìn qua Trần Lâm rồi nhìn chằm chằm vào Giai Giai. Trần Lâm cũng nhìn ra được nhưng không để ý nhiều.
Trần Lâm đứng dậy đi lại chỗ hắn nói rồi đưa tay ra muốn bắt tay.
– Lần đầu gặp mặt, chắc cậu là Andrew Lowfor, người đại diện đến TQ để tìm kiếm đối tác hợp tác cho dự án sắp tới của tập đoàn Andrew.
Andrew Lowfor không để ý lời nói của Trần Lâm, nhưng hắn cũng đưa tay ra bắt. Hắn nhìn Trần Lâm hỏi.
– Chủ tịch Trần, tiểu thư kia là thư ký của ngài.
– Cô ấy là Giai Giai, thư ký của tôi.
– Xin chào tiểu thư Giai Giai… – Andrew Lowfor cười rồi đưa tay ra bắt với Giai Giai. Giai Giai không nói gì, đưa tay ra bắt xong thả lỏng rút về, nhưng Lowfor hắn còn cọ cọ ngón tay mấy cái nào mu lòng bàn tay nàng.
Trần Lâm nhìn thấy cười khổ. Háo sắc đó là điều mà Trần Lâm nhìn thấy. Trần Lâm không để ý, hắn ngồi xuống hỏi.
– Xin hỏi Thiếu Gia Andrew Lowfor muốn uống gì. Cafe, trà, hay rượu?
– Nghe nói Trung Quốc rất nổi tiếng về Trà, tôi muốn dùng thử…
Khi nghe hắn nói xong, Giai Giai liền gọi điện thoại có cho người pha trà mang vô. Andrew Lowfor ngạc nhiên, không phải làm việc vặt là do thư ký sao.
– Theo tôi biết, Thiếu gia Andrew Lowfor lần này đến đây mang danh nghĩa giám đốc tập đoàn Andrew đến TQ để chọn người hợp tác xây dựng xưởng chế tạo máy móc ở Đông Hải này.
– Đúng vậy, Tập đoàn chúng tôi muốn phát triển ở các nước khác để trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia. Trung quốc là một nước đông dân, là một thị trường tiêu thụ lớn. Tập đoàn chúng tôi muốn đầu tư vào nhưng ngài cũng biết đấy, chúng tôi là người nước ngoài nên nhiều cái quy định trong nước chưa hiểu rõ. Muốn kiếm một tập đoàn để hợp tác. Hiện nay có rất nhiều tập đoàn muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi đến tập đoàn Lâm Vân của ngài đầu tiên vì thấy hứng thú với ngài…
– Haha… Thiếu gia Andrew Lowfor hay nói đùa. Chúng ta có thể nói về công việc luôn được không?
– Tất nhiên rồi… – Andrew Lowfor nói xong, Thư ký đến bên cạnh đưa cho hắn một bản tài liệu. Hắn đưa lên cho Trần Lâm xem.
Trần Lâm tiếp nhận, mở ra đọc. Trong đây là những điều khoản hợp đồng mà Tập đoàn Andrew đã đưa ra.
Trần Lâm đang chú ý vô mấy dòng. Nội dung sơ qua của điều kiện mà tập đoàn họ đưa ra là.
“Tập đoàn Andrew sẽ cung cấp thiết kế tất cả máy móc, cùng trang thiết bị sản xuất và tiêu thụ. Còn bên hợp tác sẽ lo các vấn để còn lại như Đất, Xây dựng, các loại giấy tờ làm việc với nhà nước.”
Những điều này thì cũng chẳng có vấn đề gì nhiều. Vì chuyện hợp tác này chắc chắn bên tập đoàn Andrew đã tính toán kỹ cả rồi. Nhưng khi đọc đến đoạn chia cổ phần, lợi nhuận thì Trần Lâm không khỏi nhíu mày.
Tập đoàn Andrew đòi chia cổ phần là 7 – 3, có nghĩa là tập đoàn Andrew sẽ nắm 70% cổ phần của nhà máy, còn tập đoàn của Trần Lâm chỉ được 30% mà số vốn họ bỏ ra quá nhiều.
Tiền Thiết kế các máy móc với Tiền trang thiết bị tiên tiến hiện nay lắp ráp cho nhà xưởng tuy nhiều nhưng cũng chẳng hơn tiền đất với xây dựng là bao. Công nhận công phu sư tử ngoạm của gia tộc Andrew thật lớn.
Trần Lâm xem xong bản tài liệu kia, đặt xuống bàn nhìn Andrew Lowfor nói.
– Tôi đã xem xong bản hợp đồng này, mọi thứ tập đoàn Andrew đưa ra đều khá hợp lý.
Andrew Lowfor cười, thực ra hắn là một con cáo già. Thực chất hắn chọn tập đoàn Lâm Vân này là có nguyên nhân. Thứ nhất là Trần Lâm là người lãnh đạo tập đoàn, hắn biết Trần Lâm là người có năng lực khi xem qua những thông tin về Trần Lâm. Thứ Hai vì Trần Lâm không có chỗ dựa, dù có năng lực đưa tập đoàn Lâm Vân phát triển đến bây giờ nhưng không thể như Diệp Thi có Diệp Gia phía sau… Andrew Fowfor tự tin rằng dự án này đối với Trần Lâm rất quan trọng, chỉ cần chia cho Trần Lâm chút lợi nhuận là được. Trần Lâm bỗng nhiên lên tiếng.
– Nhưng còn vấn đề lợi nhuận, tôi cảm thấy chưa hợp lý lắm. Tập đoàn Andrew nắm giữ hơi nhiều cổ phần rồi. Theo hợp đồng thì vốn tập đoàn tôi bỏ ra cũng không ít hơn tập đoàn Andrew là bao, nhưng lợi nhuận lại chênh lệch quá nhiều…
Thiếu gia Andrew không cảm thấy vậy sao?
– Thực ra ngài cũng nên hiểu, dự án này Tập đoàn Andrew có đủ năng lực để thực hiện một mình, chúng tôi muốn hợp tác với Tập Đoàn Lâm Vân là phúc của ngài đấy…
Trần Lâm vẫn cười, hắn luôn bình tĩnh như không có gì. Làm trên thương trường lâu lắm đã rèn luyện hắn rất nhiều.
– Vậy sao? Thiếu gia Andrew, tôi nghĩ ngài đủ thông minh để hiểu rằng đây là TQ. Nếu tập đoàn ngài 1 mình thực hiện dự án này cũng rất là khó khăn. Các ngài không thông thuộc luật pháp Trung quốc, các giấy tờ, biên bản. Tập đoàn Andrew tuy mạnh ở nước ngoài nhưng ở TQ thì chưa, TQ tôi có câu “Mãnh long không áp được đầu xà”, ngài làm sao cạnh tranh được với các tập đoàn nội địa. Tôi nghĩ thiếu gia Andrew đến tập đoàn tôi đầu tiên cũng là có lý do của nó chứ.
Andrew Lowfor bỗng nhiên cười lớn.
– Không hổ danh là người đứng đầu tập đoàn Lâm Vân. Thực ra tôi chọn tập đoàn ngài đầu tiên đúng thật có nguyên do. Tôi ngưỡng mộ tài năng của ngài, nhưng ngài có quá tự tin về tập đoàn mình không. Với điều kiện như kia, có rất nhiều tập đoàn muốn hợp tác với chúng tôi. Lợi nhuận không quá nhiều nhưng được danh tiếng. Sau dự án này, sẽ có rất nhiều tập đoàn nước ngoài đến hợp tác với tập đoàn Lâm Vân, tôi nói không phải sao.
– Haha, cậu cũng rất thông minh. Không ngờ lão già Burain lại có một đứa con như cậu…
Câu nói hắn vừa nói xong làm Andrew Lowfor, cả thư ký của hắn và bảo tiêu đều kinh ngạc. Andrew Lowfor ngạc nhiên nhất, Burain là tên của cha hắn. Nhưng lại bị gọi nguyên tên ra và còn là “Lão già”. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn tò mò hỏi.
– Lão già… ông gọi ba tôi là “Lão già”… khoan đã… Ông quen biết cha tôi… – Lowfor gần như phát hỏa khi nghe Trần Lâm gọi ba hắn. Ngưng khựng lại vì Trần Lâm biết ba hắn.
– Cha cậu, tôi có nói biết ba cậu sao… – Trần Lâm nói.
– Chủ tịch Trần, tôi tôn trọng ngài. Nhưng ngài đừng nghĩ nói dối rằng quen biết ba tôi thì mọi việc sẽ giải quyết một cách dễ dàng.
– Haha… Cậu giống hệt tinh của ba cậu…
Nghe Trần Lâm nói vậy, Lowfor đã bớt nóng. Lấy lại bình tĩnh hơn.
– Nếu ngài không muốn hợp tác thì chúng ta cũng không nên nói chuyện.
Hắn đứng lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Giai Giai đứng bên định nói gì đó, nàng lo lắng việc hợp tác thất bại.
– Đừng lo lắng, hắn sẽ quay lại vào ngày mai…
Nói xong hắn cười một nụ cười bí ẩn, Giai Giai không nói gì. Nàng tin vào những gì Trần Lâm nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16