Trong hàng thế kỷ, Khải Huyền đã tồn tại trên mặt đất, một kẻ bất tử bị trói buộc vào dòng chảy vô tận của lịch sử. Sinh ra vào cuối thế kỷ 18, hắn đã từng chỉ là một thợ rèn vô danh tại một ngôi làng nhỏ trên núi. Vào ngày định mệnh xảy ra, con ngựa đứt cương của một toán lính ghé qua làng đã đè bẹp hắn ta dưới mặt đất. Đó cũng là ngày cuộc đời Khải Huyền thay đổi mãi mãi. Trước cả khi người dân trong làng kịp thương tiếc cho sự ra đi của hắn, Khải Huyền đã tỉnh dậy, tuy cơn đau vẫn còn đó, nhưng cơ thể lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Và kể từ ngày hôm đó, hắn được ban cho cái tên Khải Huyền, chiến binh bất tử phục vụ cho hoàng gia.
Thời gian có thể lấy đi tất cả nhưng không thể bào mòn hắn ta. Mỗi thập kỷ trôi qua, hắn ta vẫn là tấm khiên cuối cùng của nhà vua. Hắn chứng kiến sự trôi đi không ngừng nghỉ của thời gian, những người hắn yêu, những người bạn bị chính thanh kiếm của hắn chôn vùi sau những cuộc cách mạng vô ích. Tuy nhiên, sau khi các vương triều trỗi dậy và sụp đổ, một tên bạo chúa đã xuất hiện. Một vị bạo quân đã biến vùng đất đầy sắc màu một thời thành nghĩa địa chôn vùi những hy vọng. Những lời thì thầm tuyệt vọng đã vang đến tận đôi tai của Khải Huyền, đánh thức ngọn lửa nổi loạn đã ngủ yên bấy lâu trong hắn.
Trong lúc còn đang lạc lối, hắn đã gặp được một nghĩa quân, đứng đầu bởi 13 nữ tướng, những người sẽ trở thành đồng minh của hắn. Họ là những người đã mất tất cả, được rèn giũa qua lò lửa gian khổ dưới ách nô lệ: Những chiến binh mất anh em, những cô con gái chứng kiến cha mẹ mình bị kéo đi, những con người bất lực trước sự tàn ác của nhà vua. Cùng nhau, họ đã hình thành một mối liên kết không thể phá vỡ, thống nhất bởi quyết tâm chung của thách thức ngai vàng của gã bạo quân.
Vào đêm định mệnh đó, nghĩa quân quyết định tấn công kinh thành. Khải Huyền, với ánh mắt xé toạc cả đêm đen, đứng dưới quyền chỉ huy của 13 nữ tướng.
“Chúng ta sẽ tấn công vào lúc bình minh,” họ tuyên bố, tim đập thình thịch xen lẫn giữa phấn khích và sợ hãi. “Chúng ta sẽ chiếm lại cung điện và mang lại công lý mà người dân hằng mong mỏi.”
Khi ánh dương đầu tiên ló dạng ở phía chân trời, nghĩa quân di chuyển như những cái bóng xuyên qua màn sương mù. Cung điện hiện ra lờ mờ phía trước, biểu tượng của sự áp bức, những bức tường thì thầm những câu chuyện về sự đổ máu và phản bội. Họ di chuyển qua các hành lang mê cung, lén lút như những bóng ma khao khát sự tự do. Nhưng số phận, như thường lệ, lại có những kế hoạch khác.
Quân đội của nhà vua đang chờ đợi, một làn sóng khủng khiếp bao vây họ với số lượng áp đảo một cách tàn nhẫn. Bên trong nghĩa quân có gián điệp. Tuy nhiên, họ đã không còn đường lui nào khác ngoài chiến đấu. Khi thép đã chạm vào thép, Khải Huyền xông pha với cơn thịnh nộ của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều đau khổ. Cơ thể hắn bị băm thành thịt vụn, rồi lại hồi phục như chưa hề có một vết xước. Những người cách mạng xung quanh anh không hề nao núng, mỗi cú đánh đều vang vọng lên nỗi đau của họ từ quá khứ đau thương. Tuy nhiên, từng người một, họ ngã xuống, bị bắt hoặc bị giết đầy tàn nhẫn, cho đến khi chỉ còn KH đứng vững – một chiến binh đơn độc chống lại cơn thủy triều đen tối. Hắn vung kiếm suốt nhiều ngày, tắm trong máu của quân đội hoàng gia. Số mạng Khải Huyền lấy đi đã vượt qua bất kỳ con số nào hắn từng biết tới. Nhưng rồi, cơ thể bất tử cũng kiệt sức. Khải Huyền gục xuống, bất tỉnh giữa hàng hà sa số xác chết. Hắn và đồng đội bị kéo lê khắp đường phố, tiếng chế nhạo của đám đông vang vọng như lưỡi dao găm vào tim hắn. Họ bị đưa đến ngục tối của cung điện, nơi tựa như dạ dày của một con thú hoang, ẩm ướt, ngột ngạt và đầy mùi tuyệt vọng.
Từng phút giây trôi qua trong bóng tối, mỗi khoảnh khắc kéo dài đến vô tận. Khải Huyền cảm thấy sức nặng của sự bất tử, một gánh nặng giờ đây tựa hồ một lời nguyền hơn. Những bức tường của ngục tối khép lại, thì thầm nhắc nhở về sự thất bại của họ. Nhưng ngay cả trong sự tuyệt vọng đó, một tia quyết tâm vẫn lóe lên trong hắn. Chừng nào còn tồn tại, hắn sẽ không để gã bạo quân dập tắt hy vọng của họ.
Trong ánh sáng mờ ảo của phòng giam, KH lại bắt đầu lên kế hoạch, đầu óc hắn chạy đua với những ý tưởng mông lung. Hắn nhớ lại những lối đi bí mật mà bản thân đã khám phá ra trong những năm tháng lang thang, những con đường ẩn giấu có thể dẫn họ đến tự do. Khải Huyền đã đối mặt với cái chết vô số lần, nhưng bây giờ đây hắn lại đối mặt với sự tuyệt vọng bằng một tinh thần mới. Cuộc nổi dậy có thể thất bại, nhưng hắn sẽ không bao giờ để sự hy sinh của họ trở nên vô ích.
Cho đến một ngày, cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, Khải Huyền được dẫn tới vào phòng xử án lớn, một không gian lộng lẫy và sang trọng. Khi hắn bước vào, ánh sáng xuyên qua kính màu tạo nên những hoa văn vạn hoa trên sàn đá lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với thực tế nghiệt ngã xung quanh.
Khải Huyền ngồi ở bàn bị cáo, cặp cùm trói cổ tay có khản hình sư tử – biểu tượng cho quyền lực của nhà vua. Không khí đặc quánh đầy căng thẳng, một nguồn năng lượng có thể cảm nhận được kêu lách tách khi các quý tộc và binh lính ngồi vào ghế dài, đôi mắt họ chứa đầy sự tò mò trước con thú hoang bất tử bị xích chặt vào mặt đất. Ở cuối căn phòng, trên ngai vàng, tên bạo chúa đang an tọa – một kẻ phục phịch khoác lên mình vẻ sang trọng, vẻ mặt toát lên vẻ điên loạn và tàn nhẫn.
Giọng nói của nhà vua vang lên, sắc bén và ra lệnh.
“Ngươi bị buộc tội phản quốc, nổi dậy và lãnh đạo một nhóm nổi dậy chống lại vương miện. Ngươi bào chữa thế nào?” Lời nói của hắn ta chứa đầy sự khinh thường, mỗi âm tiết đều nhằm mục đích sỉ nhục kẻ bị xích bên dưới.
Khải Huyền bắt gặp ánh mắt của nhà vua, không chịu khuất phục.
“Ta đòi hỏi công lý… cho những người mà ngươi đàn áp.” Giọng nói của Khải Huyền vang vọng khắp phòng xử án, lạnh lùng và cổ xưa, dập tắt những tiếng thì thầm đã bắt đầu lớn dần.
Nhà vua nghiêng người về phía trước, một nụ cười chế giễu nở trên môi.
“Công lý? Ngươi đang nói về công lý trong khi âm mưu lật đổ ta? Chính sự tồn tại của ngươi là mối đe dọa cho sự cai trị của ta.”
Khải Huyền cảm thấy sức nặng của căn phòng đè lên mình, nhưng hắn không chịu để bị đe dọa.
“Sự cai trị của ngươi được xây dựng trên sự sợ hãi và chuyên chế. Ta đã sống hàng trăm năm, ta đã phục vụ cả những vị vua bất tài, và cả những vị vua quân chủ tàn nhẫn. Ngươi là cả hai thứ trên.”
Một làn sóng bất ngờ lan truyền khắp khán giả, nhưng nhà vua chỉ cười khúc khích, một âm thanh nghe thiếu tính người.
“Và ngươi hy vọng đạt được điều gì? Ngươi có nghĩ rằng người dân sẽ đứng lên ủng hộ một kẻ nổi loạn đã ngã xuống không? Ngươi chẳng khác gì một di tích của quá khứ đáng được chôn cất.”
Trái tim Khải Huyền đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt của triều đình đang dõi theo mình, nhưng thay vào đó hắn lại tập trung vào ánh đuốc bập bùng trước mặt.
“Bây giờ họ có thể sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự thay đổi. Ngươi đã gieo rắc sự bất mãn trong người dân, và nó sẽ phát triển như một đám cháy rừng, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Ta là chiến binh dưới trướng những người đầu tiên. Và ta sẽ là ngọn đuốc hủy diệt triều đại hậu duệ họ.”
Vẻ mặt của tên bạo quân tối sầm lại, sự tức giận hiện lên trên nét mặt kẻ mang tên Vua Điên.
“Ngươi đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình, kẻ bất tử. Lời nói suông sẽ không cứu được ngươi khỏi giá treo cổ!”
Phòng xử án nổ ra trong tiếng thì thầm và tiếng thở hổn hển. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thử nghiệm, đó là một trận chiến của ý chí. Khi nhà vua giơ tay ra hiệu im lặng, Khải Huyền hít một hơi, biết rằng khoảnh khắc này sẽ quyết định không chỉ số phận của anh mà còn là số phận của tất cả những ai khao khát tự do.
“Ngươi có thể thử! Nhưng chừng nào ta còn sống, dân tộc này sẽ không chịu an phận dưới bàn tay của ngươi. Ta đã thử tự lấy mạng bản thân hàng nghìn lần, nhưng ta vẫn còn đứng đây, đối mặt với hậu duệ thảm hại của những kẻ ta từng phục vụ.”
Vua Điên bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn chồm lên ghế, bắt đầu lắp bắp không thành tiếng. Một bàn tay đặt lên vai hắn, cố gắng xoa dịu tên bạo quân ngu muội.
“Xin người bình tĩnh, thưa bệ hạ” Người ngồi bên cạnh ngai vàng là hoàng hậu của Vua Điên, người duy nhất trên đời có thể đưa lời nói vào tâm trí hỗn loạn của gã “Hắn ta nói đúng. Cơ thể hắn không thể bị hủy diệt, nhưng tâm trí hắn thì khác. Ta có cách, nếu bệ hạ cho phép.”