– Em đã đọc hết kịch bản chưa? (Anh Tiến đạo diễn của phim mà Mỹ Ngọc đóng.)
– Ủa em chưa được ai bàn giao cả? (Mỹ Ngọc hoang mang đáp.)
– Chưa á. Sao kỳ vậy anh bảo anh Tâm đưa cho em rồi mà. Để anh gọi ảnh.
– Alo anh Tâm hả. Sao đến giờ còn chưa đưa kịch bản cho bé Ngọc?
– Rồi rồi anh tranh thủ dùm em đi. Ngày mai là khởi quay rồi đó.
– Sao rồi anh? (Mỹ Ngọc thấy Đạo diễn Tiến cúp máy nên hỏi.)
– À hôm qua ảnh có việc đột xuất nên định lát nữa đưa em.
– Dạ. Làm em hoang mang.
– Không sao đâu cô bé cảnh ngày mai đơn giản thôi.
– Dạ em cảm ơn ạ.
Một lát sau anh Tâm cũng đến.
– Đây bé Ngọc. Kịch bản nè. Anh xin lỗi nha hôm qua anh có chuyện riêng. Cứ nghĩ nay lén đưa em được ai ngờ bị phát hiện.
– Dạ không sao đâu ạ. Anh Tiến bảo phân đoạn ngày mai cũng dễ.
– Ừa ngày mai em đóng vai người yêu cũ của Diễn Viên Khánh Duy ấy.
– Sao chứ? Anh Khánh Duy á.
– Đúng rồi bé. Em không biết hả?
– Trời ơi thật á. Em thần tượng anh ấy lắm luôn á. Không ngờ được đóng cặp.
– Em yên tâm đi năng nỗ lên thì em còn làm việc cùng nhiều nghệ sĩ lớn mà.
– Trời ơi em vui quá. Bạn bè mà biết chắc ganh tị lắm á.
– Vậy ráng làm tốt nha em. Cố lên!
– Dạ em cảm ơn anh.
Chiều đó Mỹ Ngọc vui sướng trong lúc tập thoại cùng thầy Long và Lý Đạt cô nàng liền khoe.
– Thầy với Đạt bình tĩnh nghe em thông báo nè.
– Sao em nói đi.
– Ngày mai em sẽ quay cảnh đầu tiên cho phim truyền hình.
– Giời ai không biết. (Lý Đạt nói.)
– Nhưng quan trọng là em được đóng cặp cùng anh Khánh Duy.
Nghe Mỹ Ngọc nói Lý Đạt đang ăn liền sặc không tin nổi.
– Sao chứ. Khánh Duy á.
– Ừm mày không nghe lầm đâu.
– Cơ hội tỏa sáng của em tới rồi đó. Cố lên em nhé! (Thầy Long động viên.)
– Dạ em sẽ cố gắng hết mình vì tương lai của em.
– Và cho ba má mày thấy nữa.
Tự nhiên nghe Lý Đạt nhắc đến ba má Mỹ Ngọc lại buồn xuống.
– Ủa tao nói gì sai hả? (Đạt hỏi)
– Từ giờ tao chỉ sống vì đam mê của tao thôi. Tao không cần thiết phải chứng minh nữa. Ba má tao không công nhận những gì tao làm.
– Thôi em đừng buồn. Rồi sẽ có lúc ba má hiểu cho em thôi.
– Dạ!
Tối đó Mỹ Ngọc về nhà và lấy kịch bản ra đọc.
Cô nàng bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi đọc cảnh ngày mai là cảnh tình cảm lãng mạn cùng với Khánh Duy thần tượng của cô.
– Mình lo chết mất. Cảnh tình cảm không biết có làm được không nữa. Còn có cả cảnh hôn cơ. Chắc chỉ là hôn góc khuất thôi. Lo lắng quá.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng messenger. Mỹ Ngọc với tay lấy cái điện thoại. Cô nàng há to miệng trố mắt khi thấy người nhắn là Khánh Duy.
– Chào em! Em là diễn viên Mỹ Ngọc đúng không.
– Dạ dạ em đây ạ.
Khánh Duy trả lời ngay.
– Thật phiền quá khi nhắn em giờ này. Nhưng ngày mai em có thể đến sớm để mình tập dợt trước không?
– Dạ đương nhiên là được ạ. Vậy mai mình đến sớm mấy tiếng ạ.
– Em đến sớm hơn lịch 1 tiếng nhé.
– Dạ em biết rồi ạ.
– Vậy thôi nhé. Chúc em ngủ ngon.
– Dạ chúc anh ngủ ngon!
Cuộc trò chuyện kết thúc. Mỹ Ngọc ngả lưng nằm trằn trọc vì không thôi suy nghĩ về ngày mai.
– Mình lo quá. Ngày mai tập riêng như nào nhỉ. Sợ sẽ fail mất… làm sao để bớt lo đây… không biết thằng Đạt còn onl không.
Mỹ Ngọc lướt tìm tài khoản của Lý Đạt. Anh chàng vẫn còn onl thấy thế Mỹ Ngọc gọi điện.
Bên phía Lý Đạt.
* Phạch phạch phạch *
– Ư… ư… ư… ư… bé sướng chết mất.
– Anh cũng sướng lắm… bé vẫn ngon quá…
– Anh hư quá đi…
– Hư nên mới tìm đến em… không ngờ xa nhau lâu vậy em vẫn ngon như thế.
– Phải ngon hơn chứ… áaaa… á…
Lý Đạt liên tục nắc mông cuốc dương vật liên tục lút cán vào âm đạo cô gái đang nằm banh chân.
* Tíng ting tìng… tìng ting tíng *
– Anh có điện thoại kìa.
Lý Đạt ngừng lại chồm qua lấy điện thoại trên bàn.
– Ai thế?
– Crush của anh.
Lý Đạt bắt máy mở loa ngoài.
– Alo.
– Mày chưa ngủ hả?
– Chưa gọi tao có gì không?
– À tao lo nên ngủ không được đành gọi mày.
Lý Đạt bế cô gái kia ngồi dậy. Lý Đạt ngồi duỗi chân về phía trước. Cô gái ngồi trên anh quỳ hai gối hai bên. Cô gái cứ thế nhẹ nhàng nẩy hông để cặc Đạt không ngừng đâm vào.
– Mày lo gì?
– Mai tao có cảnh hôn với anh Khánh Duy. Tao không biết là hôn thật không?
Nghe crush bảo ngày mai đóng cảnh hôn thằng khác. Lý Đạt tức đỏ mặt bám lấy mông cô gái đang ngồi trên anh kéo ra kéo vào liên tục. Vì do quá sâu cô gái sướng lỡ bật lên một tiếng rên. * Ớ *
– Mày sao thế trả lời tao coi.
– À không có gì tao cho mèo ăn.
– À. Giờ tao phải làm sao?
– Thì cứ làm theo kịch bản thôi.
– Lỡ hôn thiệt tao sợ lắm.
– Vậy có muốn tập trước với tao không?
– Thằng hâm này. Thôi tao tắt máy học kịch bản đây.
– Này đừng giận chứ.
– Không có nhưng tao cần nằm lòng kịch bản. Thôi bye nhé. Ngủ ngon.
– Ờ ngủ ngon.
Bỏ điện thoại xuống. Lý Đạt đẩy cô gái kia nằm xuống vác một chân lên vai và hừng hực đẩy mạnh bạo.
– Á… á… á… á anh ghen lên mạnh mẽ thật… em sướng quá đi anh ơi.
– Vậy thì anh cho em sướng đến chết người yêu cũ ạ.
– Em thích lắm. Bấy lâu nay em thèm cảm giác này lắm.
– Em thèm được anh địt sao vậy thì tận hưởng di.
Lý Đạt vác luôn một chân còn lại lên vai kẹp lại và nắc điên cuồng.
– Hờ… hờ… dám hôn thằng khác sao chứ.
– Ứ… ứ… ứ… mạnh hơn nữa đi anh. Lồn em sướng tê hết cả rồi.
– Anh muốn địt cô ấy như này… hà… hà…
– Vậy thì em là Mỹ Ngọc của anh đây.
Thả hai chân xuống. Lý Đạt nằm đè lên cô gái cắn mạnh bạo khắp cổ và điên cuồng nắc thật sâu vào tử cung.
– Anh ra… anh ra đây…
– Em cũng lên đây…
* Áaaaahaa~~~ hờơơ…*
Cả hai ôm chặt lấy nhau giật giật. Cả người ướt đẫm mồ hôi nằm quấn lấy nhau thở phì phò. Đạt trọn cơn cực khoái Đạt nằm lăn qua một bên. Cái dương vật đang đeo bao tuột khỏi cái lồn nhem nhuốc * pặc *
– Sướng quá đi mất. Anh có đeo bao sao. Em chả biết.
– Đây là loại mới. Siêu mỏng em không cảm nhận được là đúng rồi.
– Không phải loại cũ mình hay xài sao.
– Không đây là hiệu đang được ưa chuộng.
– Vậy em cũng mua mới được.
– Em mua làm gì anh có sẵn để chờ em.
– Anh muốn em làm FWB cho anh mãi nhỉ?
– Đúng vậy. Anh không ngờ làm FWB với người yêu cũ lại cảm xúc đến vậy.
– Em cũng thế. Không ràng buộc như người yêu. Cảm xúc thỏa mãn và kích thích hơn rất nhiều anh nhỉ.
Lý Đạt quay qua người yêu cũ và nói.
– Em xinh đẹp lắm Quyên à.
Nói xong anh chàng ôm lấy cô gái và nút lưỡi thật lâu và nồng nhiệt.
Hôm sau Mỹ Ngọc đến còn sớm hơn dự định từ trước với Khánh Duy vì nôn trong lòng.
Cô ngồi trên ghế đá công viên mà tay cứ móc ngoéo vào nhau liên tục.
– Hồi hộp lắm đúng không?
Mỹ Ngọc giật mình ngước mặt lên.
– Ủa anh Duy. Anh đến sớm vậy.
– Ảnh hiểu tâm lý diễn viên trẻ như em lắm. Anh đoán chắc em sẽ đến rất sớm để chuẩn bị tâm lý mà.
– Hì anh đúng là chuyên nghiệp.
– Lúc trước anh cũng là một cậu sinh viên trường điện ảnh như em đấy thôi. Nhưng anh không có nhiều cơ hội như em bây giờ đâu.
– Dạ em cũng cảm thấy mình may mắn.
– Những tiểu phẩm trên youtube của em anh đều xem hết. Em rất tài năng đấy. Diễn tự nhiên và giọng nói rất hay. Nhưng có một thứ anh thấy không hợp lý lắm.
– Là gì thế anh? Em sai sót chỗ nào trong diễn xuất ạ?
– Không chỉ là trong clip em xinh đẹp bên ngoài còn xinh đẹp hơn nữa.
– Anh này làm em ngại quá à.
– Hì. Sao nào em đã thấy thoải mái hơn với anh chưa?
– Dạ rồi ạ. Nhưng mà anh cho em hỏi một vấn đề được không ạ?
– Em cứ hỏi đi.
– Cảnh hôn nhau… là mình… hôn thật hay góc khuất ạ.
– Nếu là thật thì em có bỏ về không?
– Dạ không… đương nhiên là không ạ. Đây là cơ hội của em mà sao bỏ được.
– Là hôn thật đấy. Anh biết em sợ nên mới hẹn em ra để trò chuyện trước khi quay. Đó cũng là điều cần làm của các diễn viên đối với bạn diễn của mình trước khi bắt đầu quay.
– Dạ em cảm ơn anh đã chủ động mời em đi tập ạ.
– Em đừng khách sáo. Sau này mình có thể là đồng nghiệp của nhau trong dự án khác cũng nên.
– Dạ hi! Vậy mình bắt đầu tập chưa ạ.
– Ừm cũng được vậy bắt đầu từ cảnh anh ngại ngùng nắm tay em khi ngồi ghế đá công viên nhé.
– Dạ.
– 3 2 1 Diễn…
Khánh Duy bắt đầu diễn vẻ mặt ngại ngùng chậm rãi đưa tay qua chạm vào ngón tay út của Mỹ Ngọc.
Mỹ Ngọc quay qua nhìn đối mặt với Khánh Duy và mỉm cười dễ thương. Chợt ngay lúc này Khánh Duy cảm giác có một chút gì đó với cô gái này. Đó là cảm xúc thật chứ không phải diễn. Anh nắm chặt tay Mỹ Ngọc và nói.
– Hôm nay Tiên đẹp quá. (Tiên là tên nhân vật của Mỹ Ngọc trong phim.)
– Chỉ hôm nay mới đẹp thôi sao?
– Không? Trong mắt Khánh, Tiên lúc nào cũng rạng rỡ cả. (Khánh là nhân vật của Duy trong phim.)
– Hôm nay trời mát nhỉ.
– Mát thật. Tiên này…
– Sao thế muốn nói gì với tui hả?
– Tiên có thể…
– Nói lẹ đi không thôi tui không thèm nghe nữa đó.
– Tiên có thể làm bạn gái Khánh không.
Mỹ Ngọc nở một nụ cười ngại ngùng.
– Để xem. Khánh chịu đựng được cô người yêu này bao lâu.
– Nói thế là Tiên đồng ý đúng không?
Mỹ Ngọc e thẹn gật đầu.
Lúc này Khánh Duy xả vai.
– Cắt. Tốt lắm. Em diễn rất tốt đấy.
– Thật ạ.
– Ừm… em giỏi thật.
– Hì anh làm em ngại quá. Nhưng mình có cần tập cảnh hôn không ạ.
– Em có muốn không?
– Tuy hơi ngại nhưng em muốn tập. Nhưng đừng chạm môi được không ạ.
– Hôn không chạm môi á?
– Dạ em muốn tập mắt nhìn mắt ấy ạ. Môi chạm môi thì để lúc quay nhé anh.
– Oke. Thế cũng được.
Mỹ Ngọc bắt đầu nhập vai. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau và từ từ đưa sát lại. Hai đầu của cái mũi cao vót của cả hai chạm vào nhau. Chợt cơ thể Ngọc nóng lên vì ngại ngùng. Khánh Duy bắt đầu nghiêng đầu qua một xíu và tiến môi gần lại. Toàn thân Mỹ Ngọc run rẩy. Khánh Duy nắm lấy tay Mỹ Ngọc. Cả hai nhắm mắt lại. Khánh Duy không kiềm chế được bản thân mà tiến tới chạm môi vào môi Mỹ Ngọc. Cô nàng giật mình rụt người lại ngại ngùng đứng dậy bỏ đi chỗ khác.
– Anh ấy hôn mình sao? Ngại quá đi mất. Đã bảo đừng rồi mà. Aizzzz.
– Anh xin lỗi nhé. Anh lỡ tiến vào hơi sâu. (Khánh Duy đi lại xin lỗi Mỹ Ngọc.)
– Dạ không có gì đâu ạ.
– Hay mình qua quán nước kia ngồi nói chuyện đợi đến giờ quay nhé?
– Dạ cũng được.
Thế là cả hai đi qua quán cafe bên đường ngồi trao đổi kinh nghiệm với nhau và tâm sự đủ thứ.
Một lát sau đến lúc quay. Cả hai làm cho cả đoàn phim ngạc nhiên khi chỉ mới lần đầu đã ăn ý nhau vô cùng. Được vậy cũng bởi vì đã có chuẩn bị từ trước cùng nhau. Nhưng bây giờ thử thách của Mỹ Ngọc mới đến. Cả hai chuẩn bị cho cảnh khóa môi nhau.
Mỹ Ngọc lại bị hồi hộp fail mấy lần đầu.
– Bình tĩnh thôi em. Nhanh thôi. (Khánh Duy trấn an.)
– Dạ em xin lỗi. Em sẽ cố gắng.
– Mỹ Ngọc em sẵn sàng chưa? (Đạo diễn Tiến hỏi qua loa.)
– Dạ em sẵn sàng.
– Oke. Âm thanh ánh sáng, máy chuẩn bị. 3 2 1 Diễn.
Mỹ Ngọc lấy hết can đảm nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của Khánh Duy. Cả hai ôm lấy nhau liên tục cắn lấy môi một cách tình cảm nhất. Dần dần Mỹ Ngọc cũng bình tĩnh hơn. Chợt Khánh Duy đưa lưỡi qua. Mỹ Ngọc có hơi rục rịch nhưng cố gắng không bị xì. Cả hay dùng lưỡi xoắn qua lại. Khánh Duy lúc này cảm giác không muốn ngừng lại. Anh bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Cái củ hư hỏng của Khánh Duy cũng đang cương lên.
– Cắt… tốt lắm… rất đẹp.
Cả hai từ từ thả nhau ra. Mỹ Ngọc ngại ngùng không dám nhìn mặt Khánh Duy mà chỉ cúi mặt.
Sau buổi quay. Về nhà Khánh Duy nhắn tin cho Mỹ Ngọc.
– Hôm nay em diễn tốt lắm.
– Dạ em cảm ơn anh.
– Em có ngại không?
– Dạ sao ạ.
– Anh thấy em không dám nhìn mặt anh sau khi quay xong.
– Dạ tại là lần đầu nên em hơi ngại ạ.
– Em có yêu thích cái nghề này không?
– Dạ có chứ anh. Em đã từng nghĩ dù có thế nào em vẫn sẽ theo đuổi nó đến cùng. Nó như là người yêu kiếp này của em vậy không thể buông bỏ.
– Em có muốn có thêm đất diễn không?
– Sao ạ?
– Anh không biết sao. Nhưng anh có cảm tình với em. Anh sẽ nâng đỡ em.
– Em… vậy thì ngại lắm ạ.
– Em đừng ngại. Ai cho mình cơ hội mình phải biết nắm bắt chứ em. Cơ hội không đến với mình lần nữa nếu mình chối bỏ nó đâu.
– Vậy thì em cảm ơn anh trước nhé!
– Không có gì đâu. Miễn em tin tưởng anh thôi.
– Anh là thần tượng của em mà. Em tin anh sẽ không hại em vì em chả có gì để anh hại cả.
– Haha. Thôi nhé. Anh có việc bye em nhé.
– Dạ bye anh ạ.
– *
*Tíng ting tìng tìng ting…*
– Alo em nghe.
– Châu hả. Hôm nay mình đi ăn với nhau nhé?
– Dạ mình đi buổi tối nhé anh.
– Oke thế tối anh đến đón em nhé.
– Dạ!
Tối đó Tuấn Khôi đến đón Bảo Châu.
– Cảm ơn em hôm nay đồng ý đi chơi cùng anh nhé!
– Sao lại khách sáo thế chứ.
– Tại hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh.
– Là ngày gì ạ?
– Rồi em sẽ biết.
Tuấn Khôi chở Bảo Châu đến một Villa sang trọng.
– Đây là đâu vậy anh?
– Đây là Villa anh đang ở.
– Một mình á?
– Đúng vậy.
– Sao anh không ở khách sạn với ba.
– Ba con anh coi vậy chứ khắc khẩu nên anh thuê villa ở riêng.
Cả hai trò chuyện từ cổng vào trong. Tuấn Khôi bước xuống xe và mở cửa cho Bảo Châu.
Nhìn về phía hồ bơi bảo châu thấy đã được chuẩn bị một bàn ăn và trang trí như một buổi sinh nhật.
– Ở đây đang tổ chức sinh nhật ạ?
– Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật anh.
– Sao anh không nói với em để em chuẩn bị quà chứ.
– Có em là anh vui rồi.
– Anh này cứ thế. Mà ba anh đâu.
– Hôm nay chỉ hai chúng ta thôi. Đây là sinh nhật đầu tiên anh tổ chức riêng với một cô gái.
– Đầu tiên á?
– Ừm. Ở bên Mỹ mỗi khi sinh nhật anh đều tổ chức với bạn bè. Ba thì bận nhiều việc. Mẹ thì chỉ đi giao lưu clb với bạn bè. Em nhìn anh có vẻ ăn chơi thế. Nhưng anh cô đơn lắm.
– Chúc mừng sinh nhật anh nhé. (Bảo Châu chúc và nở một nụ cười đồng cảm với Tuấn Khôi.)
– Cảm ơn em. Thôi mình lại đó dùng bữa nào.
Cả hai ăn uống cười nói vui vẻ. Bảo Châu cho Tuấn Khôi có được cảm giác có người quan tâm, cho mình được sự ấm áp. Còn Tuấn Khôi cho Bảo Châu có được cảm giác mình là niềm an ủi của người khác. Chợt cô cảm thấy vui trong lòng vì điều đó. Lúc này những suy nghĩ lợi dụng Tuấn Khôi trong lòng Bảo Châu biến mất.
– Anh Khôi này.
– Sao thế em.
– Em xin lỗi anh.
– Sao lại xin lỗi.
– Thật sự… lúc đầu em có ý định…
– Em cứ nói đi.
– Em có ý định tiếp cận anh vì anh là con của đạo diễn lớn.
Nghe thế Tuấn Khôi lại mỉm cười nhẹ nhàng chứ không tức giận.
– Thế sao em lại nói ra hết với anh.
– Tại ngay lúc này em không có ý định đó nữa.
– Thế thì quá tốt rồi.
– Anh không giận em ạ.
– Sao phải giận chứ. Em đã chọn cách nói ra thay vì im lặng và thực hiện nó.
– Em không nghĩ anh lại tốt tính thế á. (Bảo Châu làm vẻ mặt bất ngờ.)
– Chắc do nhìn anh có vẻ badboy nhỉ.
– Dạ đúng là thế.
– Haha. Nhìn anh thế thôi chứ anh không phải người ông bướm đâu nhé.
Càng nói chuyện cả hai càng hiểu nhau hơn. Và trong lòng cả hai cũng có một chút gì đó lay động về đối phương.
– Anh chở em về nhé. (Tuấn Khôi ngỏ ý.)
– Anh đuổi em hả.
– Không tại anh thấy trễ rồi.
– Em có thể ngủ lại đây với anh không.
– Sao chứ ngủ cùng anh á.
– Đương nhiên là không rồi. Anh ngủ phòng khác nhé. Đó giờ em chưa được ngủ villa bao giờ.
– Được thôi anh sẵn sàng mà.
– Hìii cảm ơn anh nha. Hôm nay em vui lắm.
Thấy Bảo Châu có vẻ hơi say nên Tuấn Khôi dìu cô nàng lên phòng.
Đưa Bảo Châu vào phòng. Vừa đặt Bảo Châu nằm xuống cả hai nhìn nhau một cách đắm đuối. Tuấn Khôi đứng dậy định đi ra ngoài thì Bảo Châu kéo Tuấn Khôi lại. Anh chàng ngã nằm lên người Bảo Châu.
– Môi anh khô quá đấy. (Bảo Châu trêu.)
– Biết làm sao bây giờ.
– Để em giúp anh nhé.
Dứt lời cô nàng kéo cổ áo Tuấn Khôi rồi hôn lên môi anh. Hôn một cái rồi đẩy ra.
– Anh cảm thấy vẫn chưa đủ đâu.
Tuấn Khôi cắn lấy môi Bảo Châu rồi leo lên nằm trên người cô nàng hôn say đắm. Bảo Châu chủ động đưa lưỡi tách môi Tuấn Khôi. Anh chàng đón nhận và nút đá liên tục.
Bảo Châu đưa tay cởi hết nút áo sơ mi của Tuấn Khôi và cởi ra. Anh chàng cũng cởi chiếc áo kiểu trễ vai của Bảo Châu. Anh cởi luôn chiếc bra cô bé đang mặc. Anh nhìn thẳng vào mắt Bảo Châu như hỏi ý. Bảo Châu mỉm cười và ghì đầu anh xuống ngực. Được sự cho phép Tuấn Khôi ngậm nhanh vào đầu ti nhỏ xinh và nút liên tục khiến Bảo Châu nhột.
– Anh này từ từ thôi.
– Anh xin lỗi.
Anh chàng điên cuồng thưởng thức đôi vú của mỹ nhân. Hết dùng lưỡi lay lay rồi lại dùng răng cắn nhẹ.
Lúc này âm đạo Bảo Châu cũng đang không ngừng rỉ nước.
Bảo Châu ngồi dậy đẩy Tuấn Khôi nằm ngửa ra giường. Cô nàng leo lên ngồi trên dương vật của chàng trai đang cứng lên. Bảo Châu khum người đút bầu vú vào miệng Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi nhắm mắt lại và bú một cách tận hưởng. Bảo Châu ôm lấy đầu Tuấn Khôi và mím chặt môi vì sướng. Cơn khoái cảm khiến cái phần dưới của Bảo Châu phản xạ theo bản năng. Cô nàng không ngừng di chuyển mông cạ lên dương vật Tuấn Khôi. Anh chàng sung sướng thở mạnh hơn khi mút ti Châu.
Tuấn Khôi lật Bảo Châu nằm dưới. Anh cởi nút quần của cô và cởi ra.
Lúc này Bảo Châu chỉ còn mỗi chiếc quần lót dạng ren màu đen. Tuấn Khôi cũng tự cởi quần ra. Trong bóng tối. Tuấn Khôi nhanh nhẹn lấy cái khúc thịt đang to tướng của mình ra ngoài. Anh đặt nó nằm trên bím Châu. Hai bộ phận sinh dục cách nhau lớp quần lót. Cứ thế Khôi nằm xuống vừa hôn cổ Bảo Châu vừa không ngừng đẩy mông để ma sát. Nước nhờn âm đạo tiết ra thấm ướt cả quần lót.
– Ưm… ứm… chậm thôi anh. (Bảo Châu bắt đầu rên lên.)
Tuấn Khôi đẩy chậm hơn. Lúc này cả hai như hoàn toàn mở lòng mình. Họ đang như một cặp đôi mới yêu tràn đầy sức sống hòa vào nhau. Tuấn Khôi cởi luôn chiếc quần đẫm nước dâm thủy ra. Bảo Châu đang hưng phấn nên mặc cho anh ta tùy ý.
Tuấn Khôi lúc này đặt dương vật nằm dọc trực tiếp lên khe bím Bảo Châu đang nóng rực. Cứ thế thân cặc của Khôi liên tục cạ trượt trên cái khe ấy.
Lần đầu tiên Bảo Châu cho một người con trai cạ dương vật lên âm đạo. Lúc trước với thầy Phước cô nàng sợ ông già dê ấy sẽ phá trinh mình khi đang hưng phấn nên cô chỉ cho cạ gián tiếp qua lớp quần lót. Con bé lúc này sướng không thể tả. Tất cả đều thể hiện qua tiếng rên thỏa mãn.
– Ớ… ớhơ… sướng… em sướng… cảm giác lạ quá… em đang mất kiểm soát.
– Anh không thể ngăn mình lại… anh yêu em mất rồi.
Bảo Châu kéo anh lên và ngậm lấy đôi môi cả hai cứ thế vừa hôn vừa cạ nhau liên tục. Bảo Châu càng lúc càng ra nhiều nước. Cô nàng đưa hai chân lên kẹp người Khôi lại.
Thân cặc cứng còng gân guốc áp sát lên âm đạo mềm mại ẩm ướt. Hai mép âm đạo bị tách làm hai như một chiếc môi bị phạt ngậm lấy khúc gỗ quý. Tuy rất nứng nhưng Khôi quyết định không đâm dương vật vào để làm tình.
– Em… em… lạ quá… em như muốn nổ tung… Anh… anh ơi… em sắp lên mất rồi… áaaa~~~~
Bảo Châu đu cứng ngắc trên người Khôi run rẩy giật liên hồi đạt khoái cảm.
– Hờ… hờ… em mệt quá…
Bảo Châu nằm dài ra thở. Tuấn Khôi hôn lên trán rồi nằm qua một bên ôm cô vào lòng và cả hai ngủ đến sáng.
Trời sáng Bảo Châu là người dậy trước. Mở mắt ra thấy mình và người đàn ông đang ôm mình trong lòng trần trụi. Cô nàng không hoảng mà hạnh phúc cười. Bảo Châu hôn lên cằm Tuấn Khôi. Anh chàng tỉnh giấc.
– Em dậy sớm thế?
– Dạ quen giấc ạ.
Bảo Châu ngồi dậy cái chăn tuột xuống lộ hết phần thân trên. Trước mắt Tuấn Khôi là một tấm lưng nõn nà anh ngồi dậy ôm lấy Bảo Châu. Anh cảm thấy thật ấm áp khi tiếp xúc hoàn toàn da thịt.
– Sao lúc tối anh không đâm nó vào.
– Anh không muốn làm điều đó khi em đang say. Và anh sợ em còn con gái.
Nghe Tuấn Khôi nói thế cô nàng cảm giác bị rung động. Cô không nghĩ sự tử tế lại nằm trong một người con trai nhìn như trai hư thế này. Cô nàng quay người lại ôm Khôi nằm xuống. Cô bé nằm sấp trên người chàng trai. Hai bầu vú áp xuống ngực anh ta.
– Cảm ơn anh đã tử tế.
– Anh muốn chinh phục em chứ không phải thừa cơ hội chiếm hữu.
– Hôm qua anh vẫn chưa thỏa mãn nhỉ?
– À ừm anh thấy em mệt.
– Hèn gì nó cứ đâm vào em này.
– Ơ… chỉ là chào cờ buổi sáng thôi.
Bảo Châu không ngại ngần đưa tay xuống cầm lấy cậu nhỏ và ve vuốt.
– Hôm qua anh hư lắm đấy.
– Do men say đó… hì…
– Có thật không?
Tay Bảo Châu sóc cặc Tuấn Khôi liên tục.
– Thôi mình cùng đi ăn sáng nhé. (Bảo Châu ngừng tay lại vì cảm thấy đói.)
– Ừm. (Tuấn Khôi mỉm cười.)
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12