Quá căm phẫn khi vợ mình bây giờ chẳng xem mình ra gì. Dám thản nhiên cắm sừng mình trước mặt.
Những cục tức đó tạo thành sự oán trách. Ông Phước dồn hết tất cả những tổn thất ông nhận lấy toàn bộ là lỗi của Bảo Châu.
Ông Phước tức vì vừa mất vợ, vừa mang tiếng cặp kè học trò mà lại không được chấm mút gì nhiều.
Về phần Bảo Châu. Cô nàng đang liên hệ cho bên phía Mỹ Ngọc cầu xin giúp đỡ. Và mọi người đã đồng ý cố gắng giúp cô qua được khó khăn này.
Bỗng một ngày mọi sự cố gắng chuẩn bị để tẩy trắng bị đổ vỡ. Thầy Phước không hiểu vì lý do gì mà lại lật kèo khó tin. Ông đã xác nhận thông tin mình và Bảo Châu từng cặp kè là sự thật. Cả trường lúc đó reo nhau nháo nhào lên.
Bảo Châu nhận một cú sốc lớn, không biết phải làm gì chỉ biết nhốt mình trong nhà không ra ngoài.
Nhưng cũng may nhà trường đã cố gắng thao túng sinh viên, không ai được phép để chuyện này lọt ra bên ngoài. Nếu không sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Tất cả sinh viên nghe thế cũng rén nên giữ kín.
Tội nghiệp con bé Châu nó tủi thân đến mức không dám bước đến trường.
Thầy Phước biết tin con bé bỏ học liền gọi cho Bảo Châu.
Nhận được cuộc gọi từ ông Phước. Bảo Châu mặt đầy oán hận bắt máy.
– Đồ khốn khiếp. Ông gọi tôi làm gì nữa. Ông đi chết đi. Để tôi yên.
– Đừng hùng hổ. Tao mất tất cả rồi. Tao không muốn để mày nhởn nhơ nữa.
– Ý ông là sao chứ?
– Tao muốn lấy lại những gì đã mất. Mày phải là của tao.
– Ông bị điên rồi à?
– Đúng tao điên. Nếu mày còn chống đối thì tao không ngại đưa những đoạn clip của mày ra công chúng đâu.
– Ông… ông không xóa chúng?
– Tao đâu có ngu. Mày biết không, nó là liều thuốc của tao mỗi ngày.
– Biến thái, khốn nạn.
– Tối nay. Đến nhà riêng. Không thì đừng trách.
– Ông lại muốn gì ở tôi.
– Tao muốn mày. Không nói nhiều. Tối nay 7 giờ.
Bảo Châu tắt máy, vò đầu bứt tóc uất ức.
Đúng 7 giờ tối. Bảo Châu đến nhà riêng để gặp ông Phước.
Ông Phước ra mở cửa nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không rồi bước vào.
Bảo Châu bước vào một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra trước mắt.
– Ông nói lẹ đi tôi còn về.
– Đừng vội. Em ngồi xuống đi.
– Đừng làm trò nữa.
– Tao bảo mày ngồi xuống. (Ông Phước đập tay xuống bàn thật mạnh khiến Bảo Châu sợ.)
Cô nàng ngồi xuống kiêng dè.
– Vừa ăn vừa nói sẽ hay hơn. Cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi chả có hứng động chạm em đâu.
Nghe thế Bảo Châu cũng an tâm. Cô nàng cầm cái ly uống một tí nước cam ông Phước đã chuẩn bị cho bình tĩnh lại.
– Chuyện này nên giải quyết như thế sẽ hay hơn là cố bày trò.
– Nhưng mọi người đã ầm lên về chuyện này.
– Tiếng ồn vang rồi cũng tĩnh. Đừng lo không lâu đâu. Em nên đi học lại đi. Vì dù gì, với bọn họ tôi và em chỉ là từng quen thôi.
– Tôi chưa sẵn sàng để đi học lại.
– Đừng yếu đuối thế.
Bảo Châu không trả lời mà lại cầm ly nước lên uống thêm một chút.
Một lát sau bỗng cơ thể cô nàng nóng dần lên. Cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Châu đứng dậy đi vệ sinh. Vào trong cô nàng cố gắng rửa mặt thật nhiều rồi đi vệ sinh vì nghi mình bị chuốc thuốc. Thấy vẫn không ăn thua Bảo Châu định ra và đi về ngay. Nhưng vừa mở cửa nhà vệ sinh thì ông Phước đã đợi sẵn ở đó. Con bé vừa bước ra ông ta đã ôm ngay vào lòng và hôn hít đôi gò má. Cơ thể Bảo Châu mỗi lúc một nóng hơn. Cơn hứng tình bỗng chốc dâng cao. Con bé chủ động đớp lấy cái môi thâm của ông Phước hôn mê cuồng. Ông Phước đưa lưỡi qua để cả hai cùng nút lưỡi. Vừa hôn ông ta vừa di chuyển kéo theo Bảo Châu đi lại ghế sofa. Ông nằm ngả lưng ra ghế Bảo Châu nằm đè lên trên. Ông Phước nắm lấy tà áo phông của cô nàng kéo lên trên cởi ra. Bảo Châu tiếp tục khum xuống ngậm mút môi lão. Tay ông Phước đưa ra sau cởi khóa tháo áo ngực quăng một bên. Vừa nút lưỡi ông vừa nắn nót bầu vú con bé.
Bảo Châu đã lâu không làm tình mà còn thêm tác dụng mạnh của thuốc khiến cô nàng thèm khát vô bờ.
Bảo Châu kéo tay ông Phước ra, trườn người lên trên để đút vú vào miệng ông Phước. Ông thầy mê mẩn ngậm mút không ngừng cái bầu vú trắng thơm đã lâu ông không chạm đến. Con cặc ông lúc này đã đội quần lên to tướng. Âm đạo Bảo Châu cũng đã ướt đẫm dâm thủy vì nứng. Ông Phước đưa tay xuống cởi cúc quần và dây kéo để lột luôn cả quần dài lẫn quần sịp Bảo Châu ra. Cởi được quần. Ông lòn tay vào giữa háng để miết không ngừng vào cái khe âm đạo đang nóng lên hừng hực. Ông Phước miết nhanh nhẹn, con bé sướng mê ghì đầu ông ta sát vào ngực mình. Ông Phước vừa mút vừa cắn lấy cắn để cái núm vú hồng cô gái trẻ.
Tay ông vuốt khe lồn Bảo Châu đến trơn nước nhờn. Cặc ông cương to đến khó chịu vì bị cạ vào quần. Ông Phước ngưng tay lại để tự cởi quần mình lôi con quái thú đang nóng rát ra ngoài. Ông Phước thả cặc nằm dài trên bụng. Bảo Châu ngồi đè lên, cặc to bị kẹp giữa hay bên mép lồn nóng hổi. Bảo Châu ôm lấy đầu ông Phước và bắt đầu trượt. Cô nàng trượt lên trượt xuống khiến ông Phước sung sướng như muốn phát điên lên. Tay ông luồn ra sau bóp liên hồi vào cái mông săn chắc, miệng không ngừng mút chùn chụt núm vú.
Bảo Châu được cạ sướng đến quay cuồng. Nhìn khung cảnh trên ghế sofa Bảo Châu nhớ lại những lúc làm tình của Tuấn Khôi cũng trên sofa nhưng cảm giác sung sướng này vượt xa những lần đó. Cô nàng trượt cao lên qua khỏi dương vật rồi thụt về. Cái đầu khấc kê đúng ngay vị trí lỗ âm đạo cứ thế mà chui sâu vào bên trong tử cung nàng.
– Áaaaaa… haaaaa…(Bảo Châu rên lên đầy khoái cảm.)
– Hờ… òooooo… (Ông Phước sướng đến quíu cả người lên trên.)
Âm đạo Bảo Châu vẫn khít ôm lấy cặc ông Phước co bóp điên dại. Một chân dưới đất, một chân trên ghế, một tay chống lên thành ghế. Con bé cứ thế là trượt những đoạn vừa khít trên người ông Phước. Con cặc to gân guốc liên tục ra vào cái âm đạo xinh đẹp. Giây phút này đây Tuấn Khôi cứ như một cái tên không có trong đầu Bảo Châu. Trượt đã đời, Bảo Châu bắt đầu đổi qua nhún cưỡi ngựa.
* Phạch phạch phạch…*
Âm thanh da thịt kèm thêm chút nước va vào nhau dâm tiện.
– Ứ… ứ… ứ… á… aaaa… á…
– Hờ… ờ… hừ… aaa… aaaa.
Cả hai rên lên hòa vào thành một. Bên trong âm đạo Bảo Châu cảm nhận rõ mồn một cái khúc thịt nóng ấy cứ đâm sâu vào trong nông rộng lồn nàng ra. Cảm giác sướng không thể từ chối. Vì sự cuồng nhiệt của học trò. Ông Phước sướng đến không thể chủ động kìm nén lại. Tinh trùng ông đã đấu tranh dữ dội muốn tiến ra ngoài.
Từng thớ mềm mại bên trong như vòng tay ôm lấy cặc ông yêu chiều. Được làm tình sau bao ngày thiếu thốn. Cơn dâm trong cô bé nhỏ nhắn cao lên ngất ngưởng.
– Thầy… thầy… ra… thầy ra…
Bảo Châu nhún nhanh thêm vài phát theo cảm tính rồi ngồi huốt dậy. Con cặc của ông Phước lọt ra ngoài bắn dòng tinh đặc sệt lên không trung rồi đáp ngay trên lưng cô nàng. Thấy dương vật còn cứng. Bảo Châu cũng đã sắp đạt đỉnh. Không muốn chịu đựng. Bảo Châu ngồi tiếp tục lên thân cặc ông Phước tiếp tục trượt nhanh. Ông Phước vừa xuất vẫn thấy sướng đến lạ. Dâm thủy ướt nhờn trên thân cặc, tinh trùng ông chảy từ lưng xuống khe đít con bé.
– Aaaa… chết thầy mất… aaa.
Bảo Châu mím môi gồng mình trượt thêm vài đường. Được một lúc con bé nằm đè lên người ông Phước giật người mãnh liệt lên đỉnh.
Đạt đỉnh xong mệt rã rời con bé nằm trên người ông Phước áp hai bầu vú xuống ngực ông nghỉ ngơi. Đôi bàn tay hư hỏng của ông Phước không ngừng bóp mông học trò rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi ông tỉnh dậy thì chẳng còn thấy Bảo Châu đâu cả.
… Bạn đang đọc truyện Ngọc ngà Châu báu tại nguồn: http://truyensex68.com/ngoc-nga-chau-bau/
Mấy ngày nay Mỹ Ngọc luôn trốn tránh những tin nhắn và cuộc gọi từ Khánh Duy. Cô chỉ có đi quay rồi đi về. Quay cho xong việc chứ chả hề tương tác ngoài lề cùng Khánh Duy. Một phần là do cô nàng ngại, một phần do cô có ác cảm với Khánh Duy. Và cứ thế hai người lơ nhau cho đến khi hoàn thành nốt buổi quay cuối cùng.
Hôm nay khi tan học. Mỹ Ngọc đứng đợi Lý Đạt ở cổng thì một chiếc xe hơi ngừng ngay trước mặt cô nằng. Mở cửa xe Khánh Duy bước xuống. Những sinh viên nhìn thấy Idol liền chạy đến chụp ảnh.
Vì hỗn độn nên Khánh Duy kéo Mỹ Ngọc vào xe và chạy đi. Xe chạy đến công viên quen thuộc. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau.
– Em dạo này có gì đó lạ nhỉ?
– Dạ không có gì đâu anh.
– Có thật là không có gì chứ? Đừng nói dối anh.
Mỹ Ngọc không biết nói gì đành im lặng.
– Mấy ngày nay anh vừa buồn vừa khó chịu. Khi mà thấy em như thế.
– Anh đừng bận tâm nhiều về em.
– Hình như anh đã thích em rồi.
Nghe lời nói đó bỗng Mỹ Ngọc đứng hình ngơ người. Nếu là cô của lúc trước. Nghe được câu đó chắc sẽ vui mà nhảy cẫng lên mất. Nhưng mà hiện tại nghe được câu đó. Điều cô muốn chỉ có là từ chối.
– Anh đừng trêu em thế.
– Anh không trêu. Anh đang rất thật lòng.
– Em thì có gì để anh yêu chứ nhỉ?
– Em có. Có rất nhiều.
– Nhưng mình không thể đâu anh ạ.
– Anh biết mà. Anh biết em sẽ khó chấp nhận. Anh chỉ mong em cho anh cơ hội để tìm hiểu em thôi.
Đang bối rối thì điện thoại Mỹ Ngọc đổ chuông.
Lấy điện thoại ra xem thì thấy là Lý Đạt đang gọi.
– Em nghe máy nhé!
Khánh Duy gật đầu.
– Alo tao nghe nè.
– Mày đang đâu thế.
– Tao đang ở công viên mình hay chạy bộ ấy.
– Sao không nói để tao đợi.
– À vậy mày đến rước tao nha.
– Oke giờ tao chạy qua.
Mỹ Ngọc tắt máy.
– Bạn em nó gọi. Nó không thấy em. Giờ nó qua đón em về.
– Để anh đưa em về.
– Dạ thôi được rồi ạ.
Cả hai im lặng một lúc.
– Thế em trả lời anh đi đã.
– Em… emmmm…
– Ê Ngọc. (Từ xa Lý Đạt gọi tên.)
– À thôi bạn em đến rồi. Em xin phép ạ.
Nói xong Mỹ Ngọc chạy nhanh ra cùng Lý Đạt đi về.
– Hai người thân nhỉ? (Lý Đạt hỏi.)
– Sao chứ?
– Mày với anh Khánh Duy ấy.
– À chỉ là công việc thôi.
– Có thật là vậy không?
– Thật. À mà Đạt này?
– Sao?
– Mày có người yêu rồi. Đúng chứ?
– À… điên à. Ai nói thế. Làm gì có.
– Không ai nói hết. Hôm bữa tao thấy mày chở cô gái nào đó.
– À bạn tao thôi. Chắc chở nhờ đó mà.
– Bạn nào mà ra từ khách sạn hả mày?
– À vậy chắc mày thấy tao chở con nhỏ con chủ khách sạn á.
– Có thật không thế?
– Thật mà mày không tin tao à. Tao vẫn đang thích một người đơn phương nên không có bạn gái đâu.
– Yêu đơn phương á? Là ai thế nói tao nghe đi.
– Mày không biết thật sao?
– Làm sao mà biết được.
– Thế từ từ rồi biết.
– Thằng này nói coi.
– Không!
– Không nói tao giận mày luôn.
– Ê chơi kỳ thế!
– Vậy đó. Có nói hay không?
– À thì…
– Nói lẹ coi.
Lý Đạt dừng xe lại.
– Tao thích mày.
– Thằng này giỡn quài. (Nghe câu đó chợt Mỹ Ngọc lại có cảm giác vui vui nhưng e thẹn.)
– Ừa tao giỡn á. Tới nhà mày rồi kìa còn không xuống xe.
– À… ừm tao không để ý. Thôi đi về đi. Về cẩn thận. Cảm ơn mày.
– Không có chi. Thôi vào đi.
Mỹ Ngọc mở cửa vào nhà.
– Ê tao thích mày thiệt đó.
Nói xong Lý Đạt quay xe chạy mất hút.
Mỹ Ngọc đứng cười tủm tỉm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12