– Dũng… chiều lớp mày có phải học thêm không? – Mẹ tôi hỏi.
– Dạ không ạ – Tôi trả lời, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Giữa trưa nóng nực, dù ngồi cạnh quạt nhưng mồ hôi vẫn ứa ra tràn trề.
– Vậy chiều đi cắt cỏ với mẹ.
Tôi giật mình, tôi đang mong tới chiều để tới nhà cô mà, định mở miệng xin mẹ thì dường như bố đã đoán được tôi muốn nói gì nên đã gắt:
– Chơi bời cái gì? Chiều ở nhà đi cắt cỏ với mẹ mày.
Tôi ngậm miệng, không dám cãi lời bố, đành cố chiều nay làm nhanh rồi về sớm để thăm cô vậy.
Ba giờ chiều ngoài đồng, nắng vẫn gay gắt như mười hai giờ trưa. Cả một khoảng trời không có một gợn mây. Không gian được bao trùm bởi ánh nắng chói chang, từng cơn gió nhẹ mang theo cái nắng hanh hao làm áo tôi nhanh chóng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng dù trời có nắng nóng cỡ nào thì vẫn là thiên đường của lũ trẻ. Mặt mũi đứa nào cũng đen nhem nhẻm, hì hục với những con diều được làm bằng giấy, nứa, rồi dán lại bằng cơm. Chạy long nhong khắp cánh đồng mà mãi cũng không làm cho con diều bay nổi lên cao.
Tôi đã qua cái tuổi chân trần chạy trên mặt cỏ, cũng không còn quan tâm nhiều lắm đến trò thả diều nữa. Nhưng khi nhìn những con diều bay bay theo gió, tôi lại có cảm giác vui trong lòng.
– Dũng… sao thế? Làm nhanh còn về… không tối mít mới xong đấy – Nghe tiếng mẹ dục, tôi mới ngớ người ra, vội vơ từng nắm cỏ rồi “xoẹt”… Tôi phải làm xong thật nhanh, còn về sớm xem cô đã đỡ ốm chưa.
Khi xong việc về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng. Ra giếng múc từng gàu nước dội ào ào lên đầu, lên người. Cảm giác nước lạnh trôi hết mồ hôi nhơm nhớp trên người thật đã.
“Muộn rồi không biết cô đã ăn gì, để uống thuốc chưa nhỉ?” Tắm thật nhanh, vừa dắt xe ra tới cổng thì tiếng bố từ trong nhà vang lên:
– Dũng… sắp cơm rồi còn đi đâu?
– Con ra đây một tẹo ạ.
– Ở nhà… tối rồi còn đi đâu nữa.
Tôi ủ rũ cất xe. Ăn cơm xong tôi bưng mâm ra giếng rửa, rồi đi loanh quanh ngoài sân, đợi bố không để ý thì rón rén dắt xe phi nhanh đến nhà cô.
– Sao em tới muộn vậy? – Cô mở cổng, đứng sang một bên, chừa chỗ cho tôi rất xe vào trong.
– Em xin lỗi… chiều nay em phải ra đồng với mẹ, cô đỡ ốm chưa ạ?
– Cô đỡ rồi… giờ chỉ hơi nhức đầu chút thôi, vô nhà đi em.
Dựng xe ở sân, theo cô vào nhà, dưới ánh đèn sáng gương mặt cô hiện rõ trước mắt tôi, làn da đã trở lại nét hồng hào mà nó vốn có. Tóc cô cột lên cao với dáng dấp quen thuộc của một người phụ nữ đã từng có chồng, lưa thưa những lọn tóc xuống cổ và má trông rất đẹp.
– Mai cô có đi dạy không ạ? – Tôi hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng săm soi cơ thể cô.
Cô mặc chiếc áo bà ba, quần lụa đen, bộ đồ quê giản dị ôm trọn thân hình mảnh mai quyến rũ.
– Có… mà cô nghe nói học sinh các em mong cô giáo ôm lâu lắm mà… em có như vậy không? – Cô nheo mắt nhìn tôi, tôi gãi đầu không biết trả lời sao vì tôi cũng từng mong như vậy.
Ánh mắt tôi lướt lên người cô, dừng lại nơi ngực áo, một sợi tóc tuột khỏi mái tóc đen dài, vương lên bờ vai, kéo dài tới bộ ngực đang căng lên nhè nhẹ theo hơi thở, tôi chăm chú nhìn để rồi đơ người khi phát hiện hai điểm nhỏ nhô hẳn lên sau làn áo… “Trời ơi… cô không mặc áo lót” Hai má tôi dần nóng lên, thoáng chút ngượng ngùng trong giây lát vì ánh mắt tôi như bị trói cứng vào bộ ngực tròn đầy đang vun lên qua lớp vải mỏng. Tôi nín thở, tim đập thình thịch vì sự hở hang của cô.
Một lúc sau cô cũng đã cảm giác được sự hớ hênh của bản thân và phát hiện được hai con mắt đỏ rực đang xăm soi gò ngực mình, mặt cô bối rối, rồi đứng dậy, đi nhanh vào buồng. Tôi cũng đỏ mặt vì bị cô phát hiện nhìn lén.
Tiếng sột soạt nhẹ phát ra từ trong buồng, hình như cô cởi áo, tôi như nghẹn thở nhớ lại hình ảnh khi nãy, bộ ngực cô thật vun cao khi không mặc áo lót, dương vật tôi đã cứng ngắc từ bao giờ.
Một lúc sau cô bước ra, hai má cô thoáng đỏ, tôi liếc mắt nhìn trộm ngực cô, hai núm ngực không còn nhô lên, làm tôi biết cô đã vào trong mặc áo lót.
– Tối… tối nay… nóng… ha? – Cô ngồi xuống ghế, mở lời xua đi sự bối rối của cả hai.
– Vâng… vâng… – Tôi vẫn còn hơi ngại, nên lúng túng không biết nói sao.
Công nhận trời nóng thật, điện ở quê thì yếu nên quạt cũng không chạy được hết công suất, mà sau khi nhìn ngực cô hớ hênh như vậy tôi càng nóng hơn.
Len lén nhìn cô, mặt cô đã lấm tấm mồ hôi những giọt mồ hôi đọng thành từng giọt trên sống mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, vài sợi tóc mềm mại dính lên trên má. Cô đưa tay khẽ vén những sợi tóc dính trên mặt cô ra sau, nhìn cô thật đẹp.
Bầu không khí chợt yên tĩnh hẳn, xung quanh chỉ còn lại tiếng quạt vù vù. Bỗng dưng đèn vụt tắt. Bóng tối bao trùm khắp gian phòng yên ắng.
– Ôi… mất điện rồi.
– Trời… nóng như vậy mà cũng cắt điện sao? – Cô than nhẹ, rồi nói tiếp:
– Ra sau nhà đi em, cho mát… chứ ngồi trong nhà nóng lắm.
– Vâng.
– Đợi cô chút… cô vô trong lấy tấm bạt đã.
Cô mò đường vô trong buồng lúc sau cô đi ra, trên tay cầm theo tấm bạt và cả chiếc đài cát – xét, tôi và cô cùng nhau đi ra hướng sau nhà, thông qua đường luồng bên hông.
Ra đến nơi, tôi nhanh chóng phụ cô trải hẳn tấm bạt phủ lên nền đất dưới gốc cây nhãn.
Tôi ngồi xuống cạnh cô, thấy cô chống hai tay xuống nền đất, chân duỗi thẳng, mặt hơi ngửa lên, mắt nhắm hờ dường như cô đang hưởng thụ những con gió mơn man sượt qua da thịt, gió thổi nhè nhẹ rì rào xuyên qua từng kẽ lá, xung quanh rả rích tiếng côn trùng, tiếng cóc, nhái, tạo nên một âm thanh riêng biệt của làng quê.
– Ưmm… ở quê thích thật đấy! – Cô cảm thán.
– Vậy mà bác em nói lên thành phố sống thích hơn.
– Thích gì chứ? Thành thị tấp nập, ồn ào lắm, không yên ả, mát lành như làng quê – Cô nhìn tôi cười mỉm, nhắc tới “thành phố” hình như lại gợn lên cho cô một nỗi niềm nào đó, ánh mắt cô mơ màng nhìn lên trời sao.
Dường như lúc này tôi đã nhìn thấy một quá khứ xa xôi đầy nỗi buồn chất chứa trong mắt cô.
Cô mở chiếc đài cát – xét đặt ở bên cạnh, giai điệu làng quê êm ả vang lên, giọng hát ngọt ngào của cô sĩ hòa cùng gió trời lồng lộng.
Hôm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ khắp không gian, ôm trọn lấy miền quê yên bình.
Ánh trăng xuyên qua tóc, soi lên gương mặt cô, tôi nhìn cô, một khoảng trắng ngần sau gáy. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, tóc cô lại phất phơ theo gió như muốn gửi tới tôi ngàn hương thơm ngát. Ngược chiều gió làm áo cô bó sát vào vòng eo, vòng ngực căng tròn, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi. Cô không dùng son phấn nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp giản dị, đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.
– Cô đẹp thật! – Tôi buột miệng nói.
Cô nhìn tôi hơi ngạc nhiên, tôi thì đỏ mặt lảng sang hướng khác vì lỡ miệng.
– Sao hôm nay tự dưng khen cô vậy?
– Em… em không biết? – Tim tôi xốn xang một cách khó tả.
– Em có người yêu chưa? – Bất giác cô hỏi.
– Dạ chưa…
– Ừm… cũng không nên yêu sớm…
Rồi tôi hỏi lại cô:
– Hồi xưa cô yêu… cô bao nhiêu tuổi?
– 23… hồi đó có mới biết yêu nên cô ngu ngơ lắm… nghĩ lại buồn cười thật… hihi – Cô bật cười khanh khách, nhưng đôi mắt cô lại đượm buồn, nụ cười trong trẻo ẩn dấu nỗi đau.
Ở cô toát ra một vẻ tĩnh lặng, một nét buồn man mác, cả người cô như mang theo nét đẹp buồn của chiều thu.
Khoảng cách giữa tôi và cô khá gần nên mùi hương dìu dịu từ cơ thể cô cứ phảng phất quanh tôi, chúng nhẹ nhàng xông lên mũi làm tim tôi đập mạnh… một thứ cảm xúc nào đó khó diễn tả bằng lời lại hiện lên. Tình Yêu chăng? Tôi không biết… chỉ có gió vẫn nhè nhẹ thổi, ánh trăng nhàn nhạt vẫn chiếu lên con tim đang thổn thức.