Một buổi sáng đầy nắng, phủ lên làng quê những sắc màu tươi đẹp, ánh nắng nhàn nhạt trượt dài trên các mái ngói đỏ cũ kỹ, ôm trọn lấy một khoảng riêng của miền quê yên bình.
Khi bố mẹ bắt đầu ra đồng thì tôi cũng đạp xe đi học. Không biết từ bao giờ tôi lại thích tới trường tới như vậy? Chắc là từ khi có cô nên những tiết học với tôi không còn nhàm chán nữa.
Tôi dựng xe vào bãi gửi, lững thững bước từng bước vào lớp, từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống sân trường tạo ra một khung cảnh yên bình, đẹp đẽ.
Mở tung cửa lớp, khép mắt tận hưởng những cơn gió ùa nhẹ vào trong, chỗ ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài là cánh đồng xanh thẳm, phía xa xa là vệt xanh mờ của dãy núi hùng vĩ. Những tiết không phải của cô thì tôi thường nhìn qua khung cửa sổ mà suy nghĩ miên man, nhìn theo cánh cò trắng bay trên cánh đồng bạt ngàn mà mơ mộng về cô. Chính vì thế trong giờ học tôi không tập trung lắm, nên học cũng không được tốt.
Bên cạnh đám bạn đang rầm rì nói chuyện. Sinh lý tuổi 17 làm tôi cũng hứng thú với những câu chuyện tình dục mà chúng nó nghe được từ miệng người lớn, nên cũng dỏng tai lên nghe:
– Con trên ngõ nhà tao ấy, trắng, xinh lắm, ai cũng nói ngoan hiền vậy mà hôm trước bị bắt đang lén lút với thằng nào ngoài đồng…
– Bình thường, thanh niên làng tao cũng dẫn gái ra bụi ngô thì thụt nhau suốt… – Bọn nó thì thầm, sợ mấy đứa con gái ở lớp nghe thấy, bàn luận được một lúc thì chúng nó bắt đầu cãi nhau, ai cũng nhận gái làng mình đẹp nhất, từng đứa liệt kê tên mấy đứa xinh, trắng nhất làng mình ra, không ai chịu nhường ai cả.
Tôi kệ, chẳng quan tâm, tôi chỉ nghĩ về cô thôi. Nghĩ tới cô tôi lại muốn thời gian trôi thật nhanh để đến giờ văn của cô, hôm nay cô dạy lớp tôi tận hai tiết, chỉ nghĩ được ngắm cô lâu như vậy là tôi đã cảm thấy sướng.
Trống hết tiết một, báo hiệu tiết hai sắp tới, tôi đang chờ mong thì một cô giáo khác bước vào lớp, đập thước, quát chúng tôi trật tự, rồi nói:
– Hôm nay cô Uyên ốm nên cô dạy thay.
Tôi giật mình “Cô ốm sao? Chắc hôm qua dính mưa nên sốt rồi” lòng tôi bồn chồn, lo lắng vì cô chỉ có một mình, mong thời gian trôi thật nhanh để về xem cô có sao không? Nhưng càng muốn thì lại càng lâu, tôi cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm, làm tôi trở nên sốt ruột.
Trống hết tiết bốn vang lên, chút may mắn là hôm nay lớp tôi chỉ học 4 tiết, tôi vội chạy nhanh ra nhà xe. Nhưng nhìn một đống xe dựng chắn trước xe tôi làm tôi hơi bực, mà cũng một phần là lỗi do tôi, hôm nay tới sớm nên để xe tận tít trong góc, nên giờ phải dắt từng cái xe ra để mở đường.
Ra ngoài cổng trường, tôi vội đạp xe nhanh về hướng làng mình, đã gần tới trưa, nên nắng khá rát. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên như muốn rút hết đi sức lực của tôi vậy.
Nhà cô nằm trong hẻm nhỏ ở đầu làng, đứng trước nhà cô tôi thở phì phò vì đạp xe liên tục, mồ hôi trên trán rịn ra khắp mặt.
– Cô Uyên ơi! – Tôi gọi.
Đợi một lúc không thấy tiếng cô trả lời, tôi tính gọi câu nữa thì chợt thấy dáng người cô hiện lên sau cánh cửa.
Bước chân cô có vẻ mệt mỏi, vài sợi tóc rối lõa xõa trên gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không còn giữ được nét hồng mà nó vốn có… cô mặc bộ quần áo quê giản dị ốm trọn cơ thể mảnh mai.
– Dũng à em? Vô nhà đi em… cả nắng – Cô mở khóa cổng, nhìn tôi thều thào nói.
– Cô có sao không ạ? – Tôi vừa hỏi, vừa dắt xe vào, dựng ở sân, đi theo cô vào nhà.
Sân nhà cô khá rộng, trước sân để đầy những chậu hoa lan, trồng rất nhiều hoa mười giờ, vài cây hoa hồng, trông rất đẹp… sau nhà là một vườn đầy cây ăn quả. Ngôi nhà ba gian, gian chính ở giữa kê bộ bàn ghế, hai bên kê một cái giường và cái kệ để đầy sách, ngoài ra còn có một phòng mà ở quê thường gọi là “buồng” nơi cô ngủ và để tủ quần áo.
– Cô hơi mệt chút thôi… cô yếu thật đó! Dính chút nước mưa cũng ốm… không như mấy cô ở làng mình dầm mưa dãi nắng cả tháng trời mà vẫn khỏe.
Tôi ngồi đối diện cô, cô rót cốc nước đưa cho tôi… rồi nói tiếp:
– Nắng vậy… học xong sao không về nhà nghỉ? Chiều tới nhà cô chơi cũng được mà.
– Cô ở một mình nên em lo – Tôi rất ít khi bày tỏ quan tâm với người khác, nên khi nói xong câu này tôi cũng cảm thấy hơi ngượng mồm.
– Cảm ơn em – Cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, miệng cô khẽ cười ấm áp, tôi thoáng thấy một niềm vui nho nhỏ hiện lên trong đôi mắt cô.
– Cô uống thuốc chưa ạ? – Tôi hỏi.
Cô lắc nhẹ đầu, nói:
– Chưa… cô cũng đang tính tý đi mua.
– Để em đi mua cho.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi nhìn tôi, nói:
– Thôi… trời nắng lắm, tí cô đi mua cũng được.
– Không sao mà, nắng gắt như vậy… cô còn bị ốm nữa, đi thì chậm, ra ngoài tý da đen hết đó – Tôi dọa.
Nghe tôi nói vậy thì mặt cô thoáng do dự, một lúc thì cô đứng dậy, khẽ nói:
– Vậy em đợi cô chút… cô vô trong lấy tiền.
Cô đi vào buồng, lúc sau đi ra cầm theo chiếc ví, cô mở ví, lấy tiền đưa cho tôi:
– Mua giùm cô luôn ít bánh với mấy que kem nữa nhé.
– Vâng.
Tôi cầm lấy tiền, đạp xe tới nhà bà Hiền cách đây không xa. Cả cái làng này chỉ có mỗi bà ấy là bán thuốc. Tôi vào mua một vỉ thuốc sốt, rồi đi tới mấy cửa hàng tìm mua bánh, đã gần trưa nên bánh cũng ít nhà ai còn, tìm mãi mới mua được mấy cái bánh gai cho cô.
Về nhà cô, thấy cô ngủ thiếp đi trên chiếc giường ngoài gian nhà. Cái quạt nơi đuôi giường thổi nhè nhẹ, làm áo cô tốc lên tới rốn, hở ra cái bụng trắng muốt phẳng phiu, với lỗ rốn nhỏ xinh xinh. Cô nằm ngửa làm bộ ngực cô vun cao lên trông đầy khiêu khích, ngực cô cứ nhấp nhô phập phồng lên xuống theo nhịp thở, trông rất gợi dục.
Hai con mắt tôi đỏ rực nhìn cô. Lúc đầu vì thương cô ốm nên không có ý nghĩ xấu nào nảy sinh. Nhưng sau khi nhìn cơ thể cô quyến rũ trong tư thế nằm như này làm tâm tôi cũng sinh ra vài ý nghĩ đen tối.
Nhìn cô, hồi hộp, nên hơi thở có chút dồn dập, tiến gần lại giường, gần tới nơi thì thấy mặt cô nhợt nhạt, hơi thở có chút nặng nhọc mệt mỏi, thấy cô như vậy làm lòng tôi cảm thấy hơi có lỗi với cô. Lắc mạnh đầu cố gắng gạt phắt đi những khao khát. Tôi đưa tay tự vả vào mặt mình, lầm bầm nói: “Cô đang bị ốm mà, sao mày có thể lợi dụng cô lúc này được?”
Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống giường, khẽ lay lay người cô:
– Cô ơi… dậy… em mua thuốc về rồi này.
Ánh mắt cô mệt mỏi từ từ mở ra, hai tay cô chống xuống giường, ngồi nhẹ dậy, chiếc áo cũng vì thế mà tụt xuống, che đi lớp da thịt trắng muốt.
– Cô nằm tý mà lỡ ngủ mất.
– Cô ăn rồi uống thuốc nha… em phải về rồi – Tôi muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng khá muộn rồi… Tôi mà về muộn bố mẹ lại nghĩ tôi la cà ở đâu mất.
– Ở lại ăn với cô… em không mua kem hả? Cô tính mua cho em mà.
– Dạ thôi… cũng gần 11h30 rồi, về muộn… bố mẹ em lại mắng.
– Vậy chiều rảnh thì lên nhà cô chơi nhé! – Ánh mắt cô nhìn tôi chờ mong, tôi sao nỡ từ chối được, tôi cũng đang muốn vậy mà.
– Vâng… em về đây đây – Tôi đứng dậy chào cô, rồi dắt xe đi về.
Tôi đạp xe vội vã, muốn về nhà thật nhanh để tránh đi những tia nắng vàng bỏng rát đang ngự trị khắp con đường, gió thổi mang theo hơi nóng làm người tôi nhễ nhại mồ hôi. Nắng dịu dàng từ sáng sớm nhưng lại chói chang cho buổi trưa.