Mâm cơm nóng hổi thơm lừng được dọn ra cũng với hai cái chén và hai đôi đũa.
Từ lâu rồi nàng đã trở thành người chăm chút cho từng bữa ăn của Hoàng, điều mà trước đây vợ anh luôn làm bằng tất cả tình yêu nồng ấm.
Không còn nữa cảnh lủi thủi tự nấu rồi tự ăn một mình, giờ thì luôn có người bên cạnh cùng chuyện trò chia sẻ.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện nghệ thuật hội họa.
Đề tài ấy được lặp lại hàng ngày nên lâu dần, từ một người không am hiểu chút gì thì đến nay Uyên đã bắt đầu thấy yêu nó, thích nó và muốn được một lần trở thành người mẫu khỏa thân cho Hoàng vẽ.
– Em… đang nghiêm túc đó chứ? – Hoàng nuốt nước bọt, cố dằn một cơn chấn động.
– Dạ. Em muốn có một tác phẩm để đời lưu lại những đường nét cơ thể lúc còn thanh xuân.
– Vậy… sao em… không đi chụp ảnh? – Hoàng lắp bắp cố tìm cách lảng tránh dù không biết tại sao phải làm thế.
– Anh đùa à? Để rồi họ lưu lại trong máy chuyền tay nhau xem, hoặc tệ hơn là tung lên mạng.
– Ừ, em nói cũng phải. Giờ không tin ai được cả.
– Nhưng… Uyên tin anh, vậy là đủ rồi! – Đôi mắt long lanh nhìn Hoàng vừa như nài nỉ, vừa như gợi mở một điều gì đó.
Chuyện gì đây trời! Cô em vợ tự dưng đổi cách xưng hô khiến Hoàng chết lặng. Sao thế này? Hay đây là trò dùng lửa thử vàng? Chắc là vậy rồi.
– Hè hè… hai chị em nhà cô đang bày mưu thử lòng anh phải không? Không dễ bị gạt đâu nha.
Hoàng nhoẻn miệng cười rồi chợt thấy mình vô duyên đến lạ. Uyên không phản ứng gì ngoài việc mở to mắt nhìn anh. Đợi khi Hoàng nhận ra sự lố bịch của mình, Uyên đến gần ôm lấy khuôn mặt đang run rẩy trước một biến cố mà anh không biết phải xử trí thế nào.
– Khi nào anh nhìn vấn đề thật nghiêm túc và có hứng thú sáng tác thì nói cho em biết. Em luôn sẵn lòng.
– À… – Hoàng loay hoay rối bời – Ừ thì… hôm nào đó… sắp xếp… còn bây giờ thì… hôm nay… à… hôm nay…
– Hôm nay chở em đi học. Em mệt… không đạp xe nổi – Khi thốt ra từ “mệt”, Uyên kéo dài thườn thượt, phả vào Hoàng mùi nước hoa nồng nàn mê người.
– Ừ… ừ… để… anh chở đi.
Uyên bước lên cầu thang, ngoái nhìn lại lần nữa khuôn mặt đang ngây dại.
Nụ cười trên đôi môi đỏ hồng chợt khác lạ, bí hiểm và mời gọi… đó là tất cả những gì Hoàng cảm nhận vào lúc này.
Nàng về phòng thay quần áo, mặc chiếc áo trắng và quần thun ôm màu lông chuột có hai nẹp trắng chạy dọc từ lưng quần xuống đến ống chân.
Thời nay con gái rất chuộng loại trang phục này, nó có tên là quần legging, mặc vừa thoải mái vừa khoe được hình thể.
Nhất là với cô nào có dáng chuẩn thì càng độc đáo vô cùng.
Uyên cũng giống chị mình, dáng người thon thả dong dỏng cao, đôi chân thẳng tắp được chiếc quần ôm sát tròn lẳn tôn cho vóc dáng ấy càng nổi bật.
Nhưng đó chưa phải là dấu ấn mạnh nhất, cái khiến cho cánh đàn ông cứ phải lấm lét nhìn vào là chỗ ngã ba huyền thoại.
Nơi ấy gò mu của đứa con gái thanh xuân đang ngồn ngộn một cách khiêu khích.
Hoàng cố né tránh để không nhìn vào cái nơi tội lỗi ấy. Anh khóa cửa cẩn thận rồi chở Uyên đến trường giữa buổi trưa nắng gắt.
– Để anh nói với chị hai mua cho em chiếc xe máy. Có xe riêng muốn đi đâu cũng tiện vì tự mình chủ động.
– Vậy là em đang làm phiền anh rồi! – Uyên chồm qua vai, tiếp tục phả vào mặt Hoàng thứ hương thơm mê hoặc. Bộ ngực căng đầy khẽ chạm vào lưng anh êm ái.
– Không không, anh không có ý đó. Chỉ vì nghĩ đến chiếc xe là phương tiện tối thiểu để đi lại, nó sẽ giúp em trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc đi gặp bạn bè.
– Anh chị đã tốn kém lo cho việc ăn học, không dám nhận thêm thứ nữa đâu. Nếu đi gần thì sẽ dùng xe đạp, còn xa thì… Uyên lại nhờ anh chở đi.
Lời vừa dứt là tim Uyên đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hoàng nghe như sấm dội bên tai khi lần thứ hai trong ngày, cô em vợ cố tình đổi cách xưng hô. Đúng vậy, một lần có thể xem là lỡ lời, nhưng hai lần gần nhau thì không còn cách giải thích nào khác, Uyên đang cố tình làm thế. Con bé này, nó đang chơi trò gì kia chứ?
– Nè, em xưng hô kỳ vậy? – Hoàng gằn giọng để lấy lại tinh thần khi liên tiếp bị Uyên áp chế – Em là em của anh, nghe rõ chưa?
Uyên hơi ngượng ngùng. Ngồi sau lưng, nàng khẽ nguýt anh bằng ánh mắt có đuôi. Suốt đoạn đường còn lại không ai mở lời nói câu nào, mỗi người đều chìm vào thế giới suy tư của riêng mình. Đến cổng trường, Uyên bước xuống xe nhưng không vào ngay mà đứng lại nắm tay Hoàng cảm ơn một cách khách sáo. Hoàng thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.
– Ê Uyên, thấy hết rồi nha! Giấu kĩ ghê luôn! – Vài đứa bạn từ xa trông thấy trêu ghẹo.
– Ừ đó, nếu vậy thì đã sao? – Uyên trả lời nửa thật nửa đùa.
– Nè, em nói thế đám bạn hiểu lầm làm sao?
– Tụi nó quỷ lắm, kệ đi anh. Thôi em vào học, bái bai anh. Chiều rước em đó nha, em chờ!
Hoàng tê cứng cả người, giờ thì anh thấy mình sập bẫy của cô em vợ khi nhận lời chở nàng đến trường. Nhìn theo đôi mông căng tròn lả lướt bước đi trong chiếc quần legging, Hoàng phải tự nguyền rủa bản thân vì sao cứ mãi nhìn theo cô ấy.
… Bạn đang đọc truyện Ngang trái tại nguồn: http://truyensex68.com/ngang-trai/
Ngồi miên man với những suy nghĩ trong đầu mà quên bên mớ hồ sơ đang chờ ký. Oanh đẩy cửa phòng giám đốc bước vào sau khi đợi đủ lâu. Tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch kéo Phong rơi về thực tại. Anh nhìn ra phía cửa, một thân hình nuột nà uốn lượn trong bộ trang phục công sở đang tiến về phía mình. Vẫn nụ cười lịch thiệp nhưng ngày càng tạo nên cơn địa chấn.
– Sếp ký rồi chứ ạ?
– Ấy chết, anh quên. Đợi anh một lát.
Phong với tay lấy bộ hồ sơ lật qua một lượt. Đôi mắt tinh anh lướt nhanh trên các dòng chữ với một tốc độ và sự chính xác khó ai bì được. Phong dừng lại trước một con số rồi chỉ tay vào đó.
– Em liên hệ với bên xưởng xem liệu thời hạn như trong hợp đồng có đáp ứng kịp hay không? Nếu cảm thấy không chắc ăn thì nên đàm phán lại việc này.
– Em đã hỏi vấn đề này rồi sếp à. Chắc chắn không kịp…
– ??? – Phong chưng hửng.
– Nhưng anh đừng lo, em cũng đã liên hệ với quản đốc phân xưởng, anh em bên đó đều thống nhất tăng ca để kịp tiến độ. Em nhẩm tính nếu mỗi ngày ba ca thì sẽ dư dả thời gian. Nhưng có một điều…
– Thưởng phải không?
– Dạ, sếp thật tinh ý – Oanh tươi cười thầm nể phục tốc độ xử lý thông tin ở chàng sếp trẻ.
– Em giải quyết mọi thứ quá tuyệt. Anh sẽ duyệt một khoản thưởng cho phân xưởng, và cho cả em nữa.
– Dạ thôi, em nhận sự ưu ái của sếp như vậy là nhiều lắm rồi.
– Anh còn muốn em được nhiều hơn như thế.
Oanh chợt đổi sắc diện, nụ cười hồn nhiên bỗng gượng gạo khi hiểu Phong đang ngầm nói về điều gì.
Đã không ít lần Phong tỏ thái độ trên mức thân mật.
Anh hay tìm cớ nắm tay Oanh rồi giả như vô ý.
Nàng biết hết nhưng vì không muốn Phong khó xử nên cứ phải làm ngơ.
Đã có lần Oanh phải đến công ty giải quyết những việc phát sinh trong ngày chủ nhật, hôm đó chỉ có nàng và Phong nên anh đã bạo gan ôm nàng từ phía sau hôn lên cổ.
Oanh phát hoảng định la toáng lên nhưng Phong đã kịp buông nàng xin lỗi rối rít.
Anh không giấu cảm xúc là mình đã phải lòng cô trợ lý khiến cho Oanh khó xử vô cùng.
Từ sau hôm đó nàng luôn cố hạn chế tiếp xúc với sếp nhưng cũng chỉ được một vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Vai trò trợ lý không thể tách rời Oanh khỏi Phong, nhưng phải mất một thời gian khá lâu nàng mới lấy lại được cảm giác bình thường.
Hôm nay Oanh mơ hồ nhận thấy chuyện trước đây có chiều hướng tái diễn.
Dù nàng đã có chút cảm thông với Phong, bắt đầu hiểu và chia sẻ với anh nhiều hơn, không gay gắt như trước nhưng vẫn không thể xem mọi thứ là bình thường.
– Thật sai lầm khi anh chọn em làm trợ lý, vì em quá đẹp, quá tuyệt khiến anh mãi ngẩn ngơ.
– Xin đừng tán tỉnh em như thế. Em là gái đã có chồng – Oanh nhìn Phong bằng ánh mắt rất lạ.
– Nhưng anh là trai chưa có vợ. Liệu anh có chút cơ hội nào không Mỹ Oanh?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22