Mặt Uyên đỏ bừng pha lẫn căng thẳng khi người ấy đang say sưa như kẻ mất hồn vì lần đầu nhìn thấy nơi bí hiểm trên người nàng.
Mặt Hoàng cũng tái nhợt căng thẳng chẳng kém Uyên. Anh đã từng nhìn trộm khối thịt ngồn ngộn giữa hai chân nàng trong chiếc quần legging bó sát, nhưng có nằm mơ anh cũng không thể ngờ hôm nay được tự do ngắm nhìn bộ phận ấy trong sự trần trụi nguyên sơ. Hơn ai hết Hoàng biết rõ mình không có quyền sở hữu thân xác và trái tim kia mà phải để dành phần cho một người đàn ông khác. Nhưng hỡi ôi tại sao Mỹ Uyên lại mang nó đến cho Hoàng để người anh rể này phải khổ sở trốn chạy? Hoàng càng cố giãy giụa muốn thoát ly thì càng mắc kẹt vào lưới tình bủa vây trùng điệp.
Đã nhiều năm vẽ tranh khỏa thân nhưng chưa một người mẫu nào có thân hình đẹp như Mỹ Uyên.
Nếu nàng cũng như bao người khác chắc sẽ dễ hơn cho Hoàng.
Nhưng thật trớ trêu là Uyên đã yêu say đắm người anh rể này rồi.
Tình cảm trong Uyên ngày một lớn dần và sâu đậm như đã cùng Hoàng ước hẹn từ muôn kiếp.
Giờ đây mỗi lời nói và hành động của Uyên luôn có nguy cơ đẩy Hoàng đến bờ vực tội lỗi.
Vẽ cho nàng chẳng qua cũng chỉ là cái cớ tiếp cận để tấn công vào thành trì vốn đã lung lay sắp đổ.
Hoàng biết chứ sao không, chính vì càng hiểu rõ anh càng tìm cách lảng tránh mỗi khi Uyên đề cập chuyện này.
Hoàng mơ hồ nhận thấy danh hiệu một nghệ sĩ nghiêm túc sắp sụp đổ tan tành.
– Kìa anh yêu! Sao lặng thinh không nói với em lời nào? Ra lệnh cho em đi!
Giọng Uyên nhẹ tựa hơi thở, lời nói say đắm ngọt ngào khiến Hoàng tưởng mình sắp chết đuối trong biển tình mênh mông. Anh lắc đầu cố thoát khỏi cơn mê để có thể đủ tỉnh táo đối diện với nghịch cảnh.
– Em hãy nằm xuống ghế.
Uyên nhẹ nhàng đặt mông xuống sofa rồi nằm nghiêng hướng về phía Hoàng.
Chân bên dưới duỗi thẳng, chân trên co nhẹ khép chặt như để che bớt quan cảnh rực rỡ giữa hai chân.
Hoàng bước lại gần sofa cố nuốt trôi một ngụm nước bọt, anh cuộn chiếc khăn thành một lọn dài rồi tách nhẹ chân nàng đặt vào chỗ ngã ba.
Khi quỳ xuống làm việc này, vùng tam giác đen tuyền chỉ cách mặt anh chưa đầy hai gang tay.
Hương thơm thoang thoảng từ nơi ấy khiến Hoàng chỉ muốn vùi mặt vào hôn hít dù điều này anh chưa từng làm với vợ bao giờ.
Anh mếu máo chống lại sự quyến rũ đến từ thân thể trần truồng của người con gái trinh nguyên đang sẵn sàng dâng hiến, đó thật sự là đòn tra tấn thê lương.
Tay Hoàng run run sửa chỗ khăn che hững hờ những sợi tơ óng mượt, phần còn lại vòng lên đùi trễ phết xuống sàn nhà.
Anh dịch lên phía trên chỉnh nhẹ cho khuôn mặt hơi nghiêng để mắt Uyên hướng vào cánh tay dơ cao với lòng bàn tay để ngửa.
Tư thế đẹp mê người trông như một nàng tiên đang hướng về cõi mộng.
Hoàng đã thực sự điêu đứng nhưng đây lại là lúc cảm xúc dâng trào chưa từng có trong sự nghiệp của mình, một khoảnh khắc ghi dấu trong đời khi lần thứ hai vẽ cho cô em vợ.
Anh gác khung tranh lên giá đỡ bắt đầu phác họa những đường nét đầu tiên.
Mồ hôi lã chã rịn trên vầng trán phất phơ những lọn tóc nghệ sĩ.
Đôi mắt tập trung vào những đường cong uốn lượn ghi vào não bộ để điều khiển bàn tay lả lướt trên bức họa.
Nhiều giờ đã trôi qua và có nhiều lần phải dừng lại nghỉ giữa chừng, cuối cùng tuyệt tác ấy đã hoàn thành lúc nửa đêm.
Hoàng đỡ Uyên ngồi dậy phủ khăn lên người nàng.
Anh gieo mình xuống sofa ngửa đầu thư giãn sau một chuỗi đấu tranh với chính mình để thoát khỏi sự mê hoặc.
Uyên yểu điệu ngồi lên đùi, vòng tay đu lấy cổ Hoàng nũng nịu.
– Mệt lắm phải không anh? – Sẵn có khăn trên người, Uyên thấm mồ hôi cho Hoàng.
– Em xem lại đi, có vừa ý không?
– Đúng như anh nói, đẹp hơn hẳn bức tranh trước.
– Em thích là được rồi.
– Em còn thích nhiều thứ nữa ở anh.
Không ngờ câu nói giản dị ấy lại là lý do khiến Hoàng phải thất thủ.
Uyên hôn lên má anh rồi ôm lấy khuôn mặt hiền lành gắn chặt hai đôi môi vào nhau.
Hoàng lúng túng đẩy Uyên ra nhưng nàng đã đè ngửa anh vào lưng ghế tiếp tục chiếm đoạt một nụ hôn.
Chiếc khăn khoác hờ trên người rơi xuống, làn da mịn màng dán vào thân thể đàn ông cởi trần.
Sự tiếp xúc da thịt vốn dĩ đã quen thuộc mỗi đêm khi ân ái với Oanh, thế nhưng đêm nay cảm giác ấy thật mới mẻ như lần đầu được chạm vào một trinh nữ.
Hoàng bối rối một cách vô nghĩa, anh không biết mình đang đẩy Uyên ra hay đang kéo nàng sát vào.
Đôi tay thừa thãi đã không còn tuân theo lý trí khi tự nó siết chặt tấm thân ngà ngọc của Mỹ Uyên đưa cả hai chìm sâu vào mê đắm.
– Hoàng ơi! Em yêu anh mất rồi! Em sẽ chết mất nếu tình yêu đầu đời bị anh chối bỏ!
Uyên thổ lộ hay Uyên đang uy hiếp? Hoàng cố trân mình im lặng trước tình thế nguy kịch, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm lụy tình, Hoàng đã phải mềm lòng thú nhận.
– Anh yêu em!
Những kìm nén bấy lâu đã có cơ hội bùng phát, Hoàng đè ngửa Uyên xuống nệm ghế khóa chặt môi nàng bằng chiếc hôn đắm đuối nhất trong đời mình. Bàn tay tội lỗi vờn vũ trên da thịt non tơ, nhào nặn trên mọi chỗ nhô cao mềm mại. Thân thể trần truồng oằn mình trước sự vỡ òa cảm xúc khiến cho vết nứt nơi đáy cơ thể bụt trào dòng dung nham sóng sánh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22