Cuộc hẹn diễn ra trong một khu VIP của quán cà phê gần đó. Đối tác đều là những người trung niên và có lối giao tiếp thật lịch thiệp. Trí và Lan đến trước, khi thấy khách xuất hiện cả hai đứng dậy cúi chào.
– Thưa quý vị, tôi là CEO Quốc Trí còn đây là Dạ Lan, trợ lý của tôi. Sự ưu ái và tin tưởng của các vị khiến tôi phải tha thiết xin được gặp mặt để nói lời cảm ơn sâu sắc.
– Anh khách sáo rồi. Chúng tôi là đối tác lâu năm của công ty anh nhưng thời gian gần đây sự đầu tư hợp tác đã lỏng lẻo, không phải vì chúng tôi thiếu nguồn lực mà vì không tìm thấy một tương lai sáng sủa trước thị trường bất động sản trầm lắng. Tuy anh còn rất trẻ nhưng là người có đầu óc hoạch định chiến lược cực kỳ táo bạo. Chúng tôi muốn anh trình bày dự án sắp tới để làm cơ sở đầu tư vào công ty khởi nghiệp của anh.
Công ty khởi nghiệp? Chuyện gì thế? Lan khẽ nhíu mày suy tư, chưa bao giờ nghe Trí nói về điều này. Nàng rất muốn hỏi nhưng hoàn cảnh không cho phép.
– Phía kinh doanh bên chúng tôi đã làm việc rất cụ thể với các vị, nay tôi lấy cương vị CEO để đặt bút ký vào những điều khoản nhạy cảm. Rồi các vị sẽ thấy tôi sẵn sàng chiều lòng khách hàng đến mức nào.
Dự án sắp tới là một chuỗi hành trình đặt mối quan hệ và đàm phán từ nhiều năm trước.
Bên công ty Trí sẽ thi công phần thô hai block chung cư, đối tác sẽ góp vốn và tự chọn thầu phụ cho phần hoàn thiện nội thất.
Trí đưa cho khách hàng xem danh sách bố trí nhân sự của các công trình lớn đã thực hiện suốt nhiều năm qua, tất cả đều vượt tiến độ nên nguồn lợi thu về không hề nhỏ.
Dự án lần này anh cũng sử dụng lại nhân sự cũ nhưng kèm thêm Dạ Lan vào đó, với vai trò là người quản lý chung tất cả các hạng mục.
Về điểm này đối tác có phần băn khoăn vì Lan là một gương mặt mới toanh.
– Thưa các vị, sở dĩ tôi cố tình đưa Dạ Lan vào vì đây sẽ là bước đệm để cô ấy hoàn thiện hơn về chuyên môn giám sát. Dạ Lan có nhiều tố chất mà tôi đã tin đủ năng lực tự đảm đương các công trình lớn trong tương lai. Tất nhiên tôi luôn đứng sau tất cả những việc này nên các vị không cần bận tâm.
– Vậy còn các thủ tục cần thiết trong vai trò thầu phụ, anh tiến hành cả rồi chứ?
– Đã xong.
Thay vì công ty Trí sẽ được góp vốn để hoàn thành hai block chung cư cao cấp thì dự án này anh đã đi cửa sau để tách hạng mục hoàn thiện thành một gói thầu khác để giao cho thầu phụ, chính là công ty Quốc Phong mà Trí đã âm thầm thành lập. Lan không hề biết chuyện này nên vô cùng sửng sốt trước những thông tin ngày càng lộ rõ thông qua buổi đàm phán đầy những điều bất ngờ.
– Xem như lần này chúng tôi chơi một canh bạc khi đổ vốn vào Quốc Phong.
– Rồi các vị sẽ thấy sự đầu tư đúng đắn của mình mang lại một lợi nhuận cao đến mức nào. Sau dự án này, tôi tin chắc Quốc Phong sẽ là cái tên mà các vị nhắc đến nhiều nhất cho những dự án trong tương lai. Bước đầu là nội thất, nhưng sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ thi công tất cả các hạng mục nhà cao tầng và chung cư cao cấp.
Trí rất nhạy bén khi nhận thấy đối tác đang có chiều hướng chê chán công ty anh đang làm CEO. Lợi nhuận giảm dần do giá thi công ngày càng tăng là nguyên nhân cốt lõi.
Đó là thời cơ để anh nhảy vào tranh miếng bánh nội thất.
Anh có mối quan hệ rất rộng với rất nhiều đối tác cung cấp vật tư giá rẻ nên anh tin chắc sẽ mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ sự chênh lệch so với giá thị trường.
Ngồi bên cạnh nhìn trộm Trí khi anh đang tập trung lái xe, lòng Lan dâng lên nhiều câu hỏi chưa có lời đáp.
Hóa ra chức CEO vẫn không phải là mục đích cao nhất của anh sao?
Đúng, Trí không muốn làm con bò cho người khác vắt sữa thêm một ngày nào nữa.
Anh đang là giám đốc điều hành một công ty lớn, là người mang về các khách hàng quan trọng, là người tạo nên doanh thu khổng lồ nuôi sống cả một bộ máy, anh chẳng khác cái máy in tiền luôn được ông chủ tịch hội đồng quản trị hết sức tin dùng.
Nhưng sự việc đã rẽ sang một hướng khác hẳn khi Trí vô tình nghe được sự bộc bạch của ông ta qua điện thoại. Đứa con trai đang du học sắp trở về hất chân Trí để ngồi vào cái ghế sáng giá của anh. Được lắm, hóa ra tôi chỉ là con rối cho ông nhiều năm nay.
– Anh Trí!
– Gì đó Dạ Lan xinh đẹp của anh? – Trí quay sang nhìn Lan âu yếm.
– Anh mở công ty hồi nào vậy? Anh sẽ nghỉ làm ở đây sao?
– Mở gần một năm và tất nhiên khi đứa con tinh thần đã cứng cáp, anh sẽ rời bỏ cương vị hiện tại.
– Vậy…
– Em đã nghe câu chuyện sáng nay rồi đó. Anh đang xây dựng bộ khung nhân sự cho công ty Quốc Phong và em là một nhân vật rất quan trọng.
– Anh giao em quản lý chung cho cả một dự án lớn, em không làm nỗi đâu. Anh sẽ thất vọng mất thôi.
– Anh không quan tâm đến chuyện em có làm được ngay lúc này hay không. Cái anh cần là muốn thấy ở em một sự xông xáo, năng động, dám nghĩ dám làm. Anh luôn đứng sau lưng trong mọi hoàn cảnh nên em sẽ làm được, chắc chắn như vậy.
– Nhưng mà… em lo lắm.
– Anh muốn hỏi một câu, em không cần vị nể mà hãy nói thật lòng. Em có muốn rời khỏi đây để về Quốc Phong với anh hay không?
– Từ bây giờ, Quốc Trí ở đâu, Dạ Lan ở đó.
– Đây là câu nói anh muốn nghe nhất trong ngày – Hai ánh mắt rưng rưng nhìn nhau say đắm.
Trí nháy mắt, Lan hiểu ý chồm qua gần anh để nhận một nụ hôn lên môi.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nàng đắm đuối.
Bên dưới, đóa hoa đã qua một lần vùi dập vừa ứa ra giọt lệ tình ái.
Nàng yêu anh mất rồi, yêu say đắm hơn cả mối tình đầu với Tùng.
Con người vũ phu ấy giờ đây chỉ còn là một quá khứ đau buồn.
Về đến công ty đã gần đến giờ ăn trưa nhưng Trí không quan tâm, anh đi nhanh về phòng tổng hợp các nội dung và bắt đầu thực hiện một số cuộc gọi để bố trí công việc.
Anh muốn phần thô đi đến đâu thì nội thất do Quốc Phong thực hiện sẽ bám theo đến đấy, tiến độ sẽ được đẩy lên cao nhất và phải vượt thời gian.
Có như thế, giao căn hộ cho khách hàng càng sớm thì lợi nhuận sẽ càng cao do rút ngắn được thời hạn vay ngân hàng.
Lan cũng chúi mũi vào máy tính để soạn lại các nội dung thỏa thuận với đối tác, tất nhiên không hề nhắc đến gói thầu phụ trong bản kế hoạch sẽ trình cho chủ tịch hội đồng quản trị.
Lan in ra giấy mang vào phòng CEO cho Trí xem qua.
Hình ảnh cô thư ký ngây thơ trong sáng vẫn còn nguyên trong mắt vị giám đốc điều hành.
Trí đón bìa sơ mi hồ sơ nhưng mắt thì lướt từ khuôn ngực xuống hạ thể rồi dừng lại ở chỗ nhô cao sau chiếc juyp công sở ngắn nửa đùi.
– Thấy hết rồi mà còn nhìn như muốn ăn thịt người ta vậy! Xem nhanh để em còn ra ngoài làm việc.
– Lát anh xem.
Trí ném hồ sơ qua một bên đi vòng qua bàn đứng cặp sau lưng Lan. Giờ thì anh không cần giấu diếm ý đồ chụp hình dưới váy Lan nữa, anh đưa máy lên cho cả hai cùng xem. Miếng băng vệ sinh dán trên lớp vải ren lộ rõ hai cánh trắng bọc dưới đáy quần lót trông thật hấp dẫn và nổi bật.
– Có phải màu tím nhạt đẹp hơn hẳn so với đỏ thẫm không em yêu?
Lan thẹn thùng đỏ mặt, anh là đồ quỷ, em ghét anh lắm anh có biết không?
– Nếu anh nhớ không lầm thì ngày mai em mới có kỳ? – Hai má Lan lại ửng hồng, nàng nguýt Trí bằng ánh mắt có đuôi rồi mím môi gật đầu – Vậy tối nay mình còn một cơ hội.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28