Và nó đã thực hiện đúng lời hứa của mình, nó về quê thăm em sau đó 2 tuần, mới đây thôi nhưng thái độ của bố em đã khác, nó cảm thấy hình như mình không được nhiệt liệt chào đón như trước nữa.
Cả nhà đi vắng hết, chỉ có bố mẹ em ở nhà, mẹ em nói buổi trưa em đi có việc cũng không về. Vì muốn tạo cho em sự bất ngờ nên nó không nói trước, thôi đành ngồi tiếp chuyện với bố em vậy. Trưa, bố em lấy một ít lạc rang, mấy bìa đậu rán sẵn, mấy bắp ngô luộc và sách can rượu Kim Sơn ra :
– Hôm nay ngồi uống rượu với bác nhé.
– Vâng.
Nó và ông ngồi cả tiếng đồng hồ, nhưng chẳng nói với nhau được gì mấy, ai cũng theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng, nhậu trong yên lặng. Gương mặt khắc khổ của ông đăm chiêu, ánh mắt nhìn ra xa xăm như muốn nói với nó điều gì mà không nói được. Một bữa cơm thật lạ giữa hai người đàn ông xa lạ, khi rượu đã tới ông nói hôm nay hơi mệt muốn đi nằm, các ông bố bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng nặng lòng với con gái, lo cho tương lai của con sau này. Nó đi xuống bếp, nơi mẹ em đang dọn dẹp, mẹ em hỏi :
– Ông ý đi nghỉ rồi hả cháu ?
– Vâng.
– Cháu ngồi xuống đây, cô có chuyện này muốn nói với cháu.
Nó ngồi xuống cái ghế con ở trong bếp, mẹ em ngồi đối diện, nó không dám nhìn thẳng vào mắt của bà, gương mặt bà toát lên vẻ khó xử và đang suy nghĩ điều gì :
– Hoàng này.
– Dạ.
– Cô biết, cháu và Mai rất quý nhau và có quan hệ tìm hiểu.
– Vâng.
– Nhưng con Mai thì nó đã học xong ra trường rồi, đến lúc phải đi làm cháu ah.
– Cháu…
– Cứ để yên cho cô nói, cháu còn trẻ, tương lai còn phía trước, mà con gái có thì, nó không thể cứ như vậy mà đợi cháu được đâu.
– Hai năm thôi mà cô.
– Hai năm rất dài, bao nhiêu thứ có thể sẽ đổi thay…
Cả hai lại chìm trong yên lặng, nó thấy nghẹn trong cổ họng, chẳng biết nói gì. Mẹ em cũng muốn nói thêm một điều gì đó mà mãi không cất lời được :
– Còn một vấn đề rất quan trọng nữa mà cô muốn nói cho cháu biết, suy nghĩ thế nào là tùy cháu…
– Vâng, cô cứ nói đi ạ
…
– Cháu có biết gia đình nhà cô và mọi người ở đây bên Đạo, con gái cô không thể cải đạo theo chồng được, khi sinh con ra thì phải rửa tội, phải có tên thánh…
Nó chẳng hiểu gì lắm về vấn đề này, mà nó cũng chẳng quan tâm, đạo hay không đạo với nó không quan trọng.
– Cháu không quan trọng cái đấy đâu cô ah.
– Bây giờ thì cháu nói thế, nhưng sau này sẽ khác, còn bố mẹ gia đình cháu nữa, mọi người sẽ chấp nhận thế nào?
Nó lặng im, trống rỗng… quá nhiều khó khăn ập đến cùng một lúc, nó chưa đủ từng trải để đối đầu với những thử thách này.
– Mai nhà cô nó rất quý cháu, nên nó cũng rất khổ tâm. Vấn đề tình cảm hai đứa, cô nghĩ cháu và cả Mai nữa nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào là đúng…
… Bạn đang đọc truyện Một thời để nhớ tại nguồn: http://truyensex68.com/mot-thoi-de-nho/
Tình yêu, không có gì là đúng, là sai, tình yêu chỉ là những rung động từ tâm hồn, những tình cảm từ trái tim, đâu phải trò chơi sắp đặt? Nó lững thững ra về mang theo trong mình nỗi hoang mang và lòng đầy chất chứa, em giờ đang ở đâu? Nó muốn gặp em để hỏi xem, em giờ ra sao, em thế nào?
Nó buồn, chán, càng nghĩ lại càng thấy buồn, nhiều hôm nó ra quán ăn đêm và uống rượu một mình, chẳng bao giờ thấy say, chỉ càng thêm tỉnh và thêm nhớ em, những em bây giờ đã xa quá, không biết em có còn nhớ anh không?
Về phía Mai, em không hề hay biết nó đã tìm về gặp em chiều hôm đó, hằng ngày em vẫn đi làm, vì là nhân viên mới nên em đi rất chăm chỉ, ở cơ quan em tìm thấy niềm vui, cứ về đến nhà là vô vàn áp lực. Em thây nhớ người yêu, thấy có lỗi với nó rất nhiêu, nhưng em nào có thể làm khác được, tình hình ngày càng căng thẳng.
Thực ra đã có đối tượng theo đuổi em từ khi em vẫn còn đang thực tập bên Ninh Bình, và chiêu bài “ biên chế” cộng với những tác động trong vấn đề tôn giáo có sức lay động ghê gớm, với bố mẹ và gia đình em. Càng ngày, anh thầy giáo tấn công càng mạnh, hầu như cứ cách ngày anh lại vượt sông sang nhà em, kể cả khi em đang tập trung làm luận văn trên Hà nội. Khổ một điều, anh được cả nhà em ủng hộ.
Sau cái ngày nó về và nói chuyện với mẹ em, cả một tuần liền với em là những ngày đau khổ, bố mẹ anh chị liên tục chất lên trước mắt em cả núi những khó khăn mà em phải vượt qua, bố em trong cơn say thường bảo :
– Mày ngu lắm, nhà bên đấy ai chấp nhận mày? Còn mày muốn cải đạo theo nó thì mày bỏ bố mẹ bỏ gia đình mà đi…
Em chỉ biết khóc ròng sau những lời lẽ cay nghiệt liên tiếp trút xuống :
– Về đây vất vả khó khăn lắm mới xin được chỗ làm như thế, mày tưởng đứa nào muốn cũng được à? Hay mày muốn lên trên đấy lông bông, không nghề nghiệp… ngu ơi là ngu, con ơi là con…
– Huhu, nhưng chúng con yêu nhau rồi…
– Yêu? Yêu đương gì với thằng nhãi ranh đấy? Mày định ở đấy mà chờ nó 3 năm nữa nó cưới mày sao? Ngu thế hả con? Trời ơi là trời…
Ngày nào cũng ầm nhà ầm cửa lên như thế tất cả cũng bởi em và nó đã trót yêu thương nhau. Bây giờ, bố mẹ em dứt khoát không đồng ý, ông bà chỉ đồng ý anh thầy giáo nhà bên kia sông. Càng ngày thầy giáo tấn công càng mạnh, một phần cũng bởi những mối quan hệ của gia đình anh ấy với lãnh đạo chỗ em làm việc, với cả chị gái và anh rể em nữa, khiến cho mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu em, em sắp không thể trụ vững được nữa.
Tìm đến anh, đến với những hy vọng mong mảnh của một tình yêu đang trong cơn bão tố, em biết dựa vào ai trong lúc này :
…
– Anh à. – Em nghẹn ngào nói trong điện thoại
– Ừ anh đây, em khỏe không, sao không nói gì thế? Em khóc đấy ah?
– Em… em khổ lắm, em nhớ anh.
– Anh cũng rất nhớ em.
– Bố mẹ em, gia đình em ngăn cấm không cho em đến với anh đâu anh à, mà em thì… em biết phải làm sao bây giờ hả anh?
– Em cứ từ từ để anh tính.
– Từ từ sao được, ngày nào người ta cũng đến kia kìa.
– Ai cơ?
– Người ta đến để tìm hiểu em chứ còn ai nữa.
– Em đừng tiếp.
– Em có tiếp đâu, em không thích.
Nó lặng im bối rối, cũng nghẹn ngào vì thương em, thân con gái mỏng manh phải chống lại cả gia đình
– Anh ơi…. sao em lại khổ thế này cơ chứ, sao mình yêu nhau mà lại buồn như thế này hả anh?
Tình yêu không có tội, chỉ những người yêu nhau mà không đến được với nhau là có tội với tình yêu. Nghe em nói mà nó như đang trôi vào khoảng không vô định, hoàn toàn mất phương hướng, nó không biết phải làm như thế nào nữa.
– Mai anh xuống với em nhé.
– Vâng, em nhớ anh lắm, em muốn được ở bên anh lúc này.
Ngày hôm đấy nó bồn chồn ruột gan như lửa đốt, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để chạy đến bên em, ôm em vào lòng để vỗ về em, để lau những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên má.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54