Ngày hôm sau, thứ bảy, cả hai mẹ con đều dậy muộn do đêm qua làm chuyện mờ ám đến khuya mới đi ngủ vì thế mà sáng sớm hai người đều dậy muộn, có tiếng chuông báo thức nhưng Long tắt nó đi, cố ngủ thêm một lúc nữa, Cẩm Vân thì không phải đi làm thứ bảy, chỉ có Long là đi học muộn, Long cùng mấy đứa đi học muộn bị bảo vệ và đội cờ đỏ của nhà trường bắt lại, ghi tên vào danh sách dọn nhà vệ sinh vào cuối tiết 5 (sinh hoạt lớp).
Bị phạt dội nước nhà vệ sinh nên đến hơn 12h Long mới về đến nhà, nó khá mệt vì phải xách khá nhiều xô nước. Mẹ nhìn thấy Long về muộn cũng sốt ruột, có phần bực mình nói:
“Sao hôm nay về muộn thế con?”
“Hôm nay con đi muộn bị phạt dọn nhà vệ sinh”
Cẩm Vân nghĩ lại sự việc tối qua hai người quần nhau vào giữa đêm, mặt nàng có chút đỏ lên: “Hừ… đáng đời… rửa tay rồi đi ăn cơm”
Cẩm Vân cũng khá đói bụng, đợi mãi không thấy Long về, hai người ăn cơm trong im lặng, mỗi người một suy nghĩ không ai nói với ai câu nào.
Long thắc mắc khi nào bố về nhưng không dám hỏi mẹ, liệu tối nay Long còn cơ hội nữa không?
Ăn cơm xong Long về phòng nằm nghỉ trưa, Cẩm Vân lau dọn nhà bếp xong cũng trở lại phòng để nghỉ ngơi.
Gần 2h chiều, cả hai người không hẹn mà cùng mở cửa phòng, mắt nhìn vào nhau, cả hai mẹ còn đều còn rất ngượng vì sự việc tối hôm qua, Long quay mặt đi, Cẩm Vân đi qua trước mặt nó, hương thơm của mẹ lan tỏa xộc vào mũi nó, mẹ vẫn luôn thơm như thế, tối nay liệu có tiếp tục được ngủ cùng mẹ hay không, nếu có thì sướng biết mấy, bên dưới cây hàng của nó đã cứng ngắc đâm vào quần như một cái lều trại.
Nó vẫn còn ngáp ngủ, chưa tỉnh táo, cảm giác căng tức vì đang buồn đi vệ sinh, nó đợi mẹ đi ra rồi nó sẽ vào xả nước. Nhưng mẹ vào trong đó khá lâu, Long bắt đầu thấy dần mất đi kiên nhẫn, định bụng đi xuống tầng 1, nhưng Long không muốn bỏ qua cơ hội gần mẹ, chỉ cần mẹ đi qua trước mặt nó, ngửi mùi thơm của mẹ là Long thấy mãn nguyện rồi.
“Cạch…” cánh cửa bật mở, Long nhìn mẹ, ánh mắt hai người lại chạm nhau, mẹ lại đi qua Long, có mùi sữa tắm thơm quá, đợi mẹ vào lại trong phòng, Long chạy vào nhà vệ sinh khó khăn lôi cây hàng cứng ngắc của nó ra khỏi quần, cảm giác khoan khoái dễ chịu làm sao khi đi nhẹ kịp thời.
Long trở về phòng, bài vở nào có làm Long hứng thú, Long lại chơi game, hết trò này đến trò kia, điện thoại bàn phím thôi nhưng có nhiều game hấp dẫn lắm, nó chuyển từ game này sang game kia, chơi không biết chán, nó liên tục chinh phục những nhiệm vụ, những level mới trong game (tất cả các game đều offline), do mới sử dụng điện thoại nên chưa được rủ rê chơi game online.
Chơi đến khi mỏi cả mắt, Long dụi dụi tay vào mắt, cảm giác căng tức ở mắt khiến nó buông điện thoại xuống, dù gì máy cũng sắp hết pin rồi, nó đi xuống dưới tầng 1.
Trời đã nhá nhem tối, mẹ nó đang ở trong phòng bếp nấu nướng, mùi thơm của thịt xào lan tỏa vào mũi nó khiến nó có cảm giác đói bụng, Cẩm Vân nhìn thấy nó:
“Đi tắm đi con, chuẩn bị ăn cơm”
“Vâng, mà mẹ ơi mai bố mới về ạ”
“Ừm, chắc là như vậy, nghe bố con bảo thế”
Mắt Long sáng lên: “Vâng, vâng… con đi tắm đây”
Cẩm Vân thở dài một hơi, nàng cũng đang nghĩ đến điều gì đó.
Đi tắm, phần bên dưới của Long lại đội quần cứng ngắc, Long tưởng tượng mẹ đang tắm cùng nó, xoa xà phòng lên cây hàng của nó rồi dùng tay vuốt ve, sóc lấy cây hàng đó, cảm giác trơn trượt, ma sát với bàn tay mềm mại của mẹ thật tuyệt làm sao.
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nó vội tắm thật nhanh rồi đi xuống bếp nhìn mẹ, mẹ nấu cũng đã sắp xong, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon mà nó thích.
“Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon thế”
“Nấu cho anh ăn đấy, ăn ngon mặc đẹp, điều kiện chả thiếu thứ gì, mỗi việc học thôi cũng không xong”
“Con sẽ chăm học mà mẹ”
“Hứa mãi rồi, có được điểm 9 điểm 10 nào đâu”
“Nhất định sẽ có, mẹ cứ tin tưởng ở con”
“Tin không nổi nữa rồi, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, hay mẹ thu điện thoại lại nhé”
“Không mẹ ơi”
“Tối phải học bài, không được nghịch điện thoại nữa”
“Vâng, con vẫn học bài đều đều mà”
“Nói dối không biết ngượng”
“Thật mà, con sẽ lấy về điểm 10 cho mẹ xem”
Mặt Cẩm Vân khinh thường: “Điểm 10? Mơ tưởng hão huyền”
“Thật luôn, nếu con được điểm 10 thật thì sao?”
Cẩm Vân thách thức: “Muốn gì cũng được”
Long nghĩ đến một âm mưu đen tối: “Thật nhé, mẹ phải hứa đó, không mẹ thề đi”
“Thề cái gì mà thề, mẹ lại đi lừa anh chắc”
“Mẹ nhớ đấy”
“Ừm…”
Long mừng rỡ, ăn thật nhiều, nó phải ăn thật nhiều để lấy sức, không phải lấy sức để học mà lấy sức để nghĩ đến âm mưu sao cho được điểm 10, chứ nói thật nó học thì đến mùa quýt năm sau không có nổi điểm 10 bất kỳ một môn nào cả.
Ăn cơm xong, Long ngoan ngoãn trở về phòng, mở toang cánh cửa, ngồi vào bàn học, nhìn vào những môn học ngày thứ hai khiến nó hơi ngán ngẩm, lâu rồi nó không ngồi học bao giờ, mới đọc được vài chữ nó đã thấy hoa mắt, ngáp ngủ.
Lòng nó không hề yên ổn chút nào, mắt dán vào quyển sách nhưng tâm trí nó lại nghĩ đến những trò chơi trên điện thoại hoặc nó nghĩ đến thân hình của mẹ nó, bên dưới nó lại cứng ngắc, giờ trong đầu nó chỉ có hai thứ: Hoặc là game hoặc là cơ thể trần truồng của mẹ nó.
Một lúc lâu sau thì mẹ nó cũng đi lên, ngó vào trong thấy Long bỗng nhiên chăm học cũng vui mừng, rồi Cẩm Vân đi vào trong phòng Long:
“Đang học môn gì thế con?”
“Con đang học văn”
“Hồi xưa mẹ cũng thích học văn lắm”
Cơ thể mẹ nó thơm ngát làm lòng nó không kìm được, các chữ trong bài văn cứ nhảy múa trong mắt nó, nó không thể tập trung được khi cơ thể thơm tho, ngồn ngộn của mẹ cứ trước mặt nó, nó muốn sờ, muốn bóp thật mạnh, muốn hít hà mùi thơm từ cơ thể của mẹ, muốn nghe tiếng mẹ rên rỉ.
“Con đang học thuộc bài thơ này, thứ hai con sẽ lên trả bài, lấy điểm 10 cho mẹ XEM”
“Xuỳ, haha”
“Mẹ phải tin con, con sẽ làm được”
“Thôi được rồi, mẹ tin… học đến đâu rồi? Thử gấp sách lại đọc thử xem nào”
“Cái này… cái này… con chưa học kỹ, mẹ đợi thêm một lát nữa nhé”
“Hừm… thế học đi, mẹ về phòng…”
“Không… hay là mẹ đọc cho con nghe đi, có khi lại dễ vào hơn, con thích giọng của mẹ”
“Thôi được, chỉ một lần thôi nhé”
“Vâng… mẹ đọc đi”
Mẹ chăm chú nhìn vào quyển sách một cách rất tập chung, giọng ngân nga, cặp môi của mẹ thật khêu gợi, ước gì Long được hôn vào nó một lần, hàm răng trắng bóc nhìn sạch sẽ, thỉnh thoảng lưỡi mẹ liếm liến bên trong làm nó bị mơ tưởng đến cảnh lưỡi nó được cuốn lấy lưỡi mẹ.
Mẹ đọc, nó chăm chú ngắm nhìn mẹ, đến khi mẹ đọc xong, nó vẫn ngẩn người, cả bài văn nó chả nghe được câu nào, nó đang chìm đắm trong nhan sắc của mẹ nó, có thấm được câu nào vào đầu đâu.
Mẹ gõ “cộc” một cái vào đầu Long…
“Nhìn mẹ làm gì, nhìn vào quyển sách ấy”
“Mẹ giúp con… đọc lại vài lần cho con nghe được không?”
“Chỉ hai lần nữa thôi nhé”
“Vâng… vâng… mẹ đọc đi”
Lần này Long rút kinh nghiệm, không ngắm nhìn mẹ nữa, nó chăm chú nhìn vào quyển sách để đọc thầm theo mẹ, tự dưng lòng nó dâng lên quyết tâm, thứ hai nó phải đạt được điểm 10 môn văn mới được.
Cẩm Vân sau khi đọc hai lần bài văn cho Long thì cũng trở về phòng, Long tiếc nuối khi mẹ rời đi, nó lại cố gắng học thuộc bài thơ đó, bài thơ cũng không dài lắm, nó cứ thế đọc, rồi thỉnh thoảng gấp quyển sách lại, rồi lại mở ra vì quên đi một từ làm nó không thể đọc tiếp, nó gấp lại rồi thỉnh thoảng lại mở ra vì lúc quên đoạn này lúc thì quên đoạn kia.
Sự học của nó vô cùng khó khăn, khó khăn hơn nhiều khi cả buổi chiều hoặc cả buổi đêm nó chơi game không hề buồn ngủ, nhưng khi ngồi học chưa được hơn 1 tiếng thì nó đã ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, các chữ cứ nhảy múa dần, mắt nó mờ dần đi.
Long đứng dậy vươn mình, ngáp dài thêm một cái, nó cảm giác hôm nay học như vậy là quá đủ và nhiều, nó ngó ra ngoài cửa, mẹ chắc đang ở trong phòng, nó lại lén lút lấy điện thoại ra nghịch, làm 1 ván game để lấy lại tinh thần, nhưng nó càng chơi càng ham.
Chả biết khi nào mẹ đã đứng ngay sau nó:
“Long… con hứa với mẹ như nào?”
“Con… con mới chỉ chơi có một tí, học hành căng thẳng đầu óc quá”
“Mới học được có 1 tí đã căng thẳng, con nhà người ta học cả ngày kia kìa còn chưa kêu”
“Đấy là người ta… con… con sao làm thế được”
“Hừ… nếu còn không chịu học thì đưa điện thoại đây”
“Không… mẹ…”
Cẩm Vân giật luôn chiếc điện thoại trên tay nó:
“Học đi… khi nào học xong thì mẹ trả”
Nó ấm ức: “Vầng…”
Long đọc bài thơ vài lần nữa rồi lại ngáp dài, mắt dại đi, Long ngả lưng lên giường nghỉ ngơi một lát, mắt mỏi quá rồi, nằm ngủ thiếp đi.
“Long… Long…” Cẩm Vân vỗ vỗ vào chân, gọi Long tỉnh dậy…
Long mơ màng mở mắt, mẹ đang đứng ở chân giường nhìn nó.
“Mẹ… con mới chỉ chợp mắt chút thôi, con buồn ngủ quá”
“Thôi được rồi, ngủ đi mai học tiếp”
“Vâng… nhưng mẹ ơi… mẹ…”
“Sao”
“Mẹ có ngủ cùng con không? Hôm nay ngày cuối cùng rồi”
“Cuối cùng gì”
“Ngày cuối cùng… mai bố về rồi”
“Vớ vẩn, chẳng khác gì nhau cả, gì mà hôm đầu với hôm cuối chứ”
“Mẹ… mẹ ngủ cùng con nhé…” ánh mắt Long nhìn sang mẹ như đang khẩn thiết cầu xin…
“Được rồi, đi đánh răng đi còn đi ngủ”
“Vâng…” Long bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh…
Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, lau người thật sạch sẽ, Long trở lại phòng, mẹ Long thì đang mở quyển sách ngữ văn ra đọc, nhìn mẹ thật hiền hậu, như một cô giáo vậy.
Long đứng ở cửa: “Mẹ… mẹ ngủ chưa… để con tắt đèn”
Cẩm Vân gấp quyển sách lại, mặt nàng hơi ửng đỏ, không rõ nàng đang suy nghĩ điều gì, Cẩm Vân trèo lên giường của con trai, cảm giác lạ lẫm, hồi hộp, mối quan hệ mẹ con đang dần đi quá giới hạn và đang tiến xa khỏi tầm kiểm soát của Cẩm Vân.
Trong bóng tối, Long ôm chầm lấy mẹ, khiến Cẩm Vân cũng hoảng hốt không thôi…
“Long, con làm gì thế?”
Long im lặng, không nói gì, ôm mẹ chặt hơn, Cẩm Vân bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Long không hề buông, đầu dụi sát vào ngực mẹ.
Bụp… bụp… “Buông ra…”
“A ui… đau con…”
Bụp… bụp… Cẩm Vân bắt đầu dùng bạo lực, dùng cả chân co lên đạp vào bụng Long…
“Á…” Long bị đẩy mạnh ra, lăn một nhịp rồi rơi xuống giường…
“Bịch… a a a…”
Màn đêm tối đen, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Cẩm Vân, bên dưới sau khi hét lên thất thanh, Long im bặt, nằm một lúc Cẩm Vân bắt đầu lo lắng…
“Long… con ơi…”
Không có bất kỳ phản hồi nào, Cẩm Vân bắt đầu thấy hơi căng thẳng, lo lắng:
“Long… Nghe mẹ nói không…”
Cẩm Vân nghĩ thầm: Chết rồi, có khi nào con ngã gãy cổ chết rồi không, Cẩm Vân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng thoáng rùng mình, vừa nãy Cẩm Vân đã ra tay quá mạnh. Nàng bật dậy mò tìm điện thoại nhưng không biết nó đang nằm ở xó nào nữa, mất kiên nhẫn Cẩm Vân tiến đến mép giường, rồi cẩn thận mò xuống dưới chỗ Long ngã.
Lần mò một hồi nhưng vẫn không thấy Long đâu, Cẩm Vân tự véo vào tay mình, thấy tay mình đau nhói, không phải mơ, đây là thực nhưng Long biến đâu mất rồi, Long như tàng hình biến mất, Cẩm Vân không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào vang lên trong căn phòng, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không thấy Long đâu cả, Cẩm Vân bắt đầu hoảng sợ, tim đập thình thịch…
“Long… đừng đùa mẹ… mau ra đây…”
Bỗng tiếng mấy con mèo cắn nhau những tiếng rít lên làm Cẩm Vân nổi gai ốc, co rúm người lại: “Mao… mao… Mewo… Nghéo nghéo nghéo… lộc cộc… lộc cộc…” Tiếng mấy con mèo cắn nhau trên mái nhà làm Cẩm Vân hồn bay phách lạc, Cẩm Vân ở trong tư thế ngồi hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối…
“Grừ… grừ…” Hai còn mèo vẫn rên rỉ… rồi lại rít lên “Nghéo… nghéo…”
Chúng lại lao vào cắn nhau, Cẩm Vân hoảng sợ tột độ, lấy hết can đảm còn lại trong người, Cẩm Vân đứng dậy “Longgggg… đừng làm mẹ sợ…”
Rồi nàng mò mẫm tìm đường đến gần cửa để bật công tắc đèn, từ đâu đó trong bóng tối, Long lao đến ôm lấy người Cẩm Vân, Cẩm Vân phản kháng mãnh liệt hơn, vung tay, người xoay đi xoay lại né tránh, tay Long bóp lấy hai bên vú mẹ, đầu dụi vào sau gáy mẹ hít ngửi hương thơm từ cơ thể mẹ:
“Ahhhh bỏ ra… Long… bỏ ra…”
Long không còn nghe nữa, màn đêm đang đồng lõa nó, nó nhất định hôm nay phải có được mẹ, chỉ còn mỗi hôm nay thôi, ngày mai bố về rồi, nếu bố về cơ hội còn lại của nó quá mong manh…
Một tay Long bóp ngực, một tay Long vòng xuống đi vào trong váy mẹ sờ vào vùng da đùi mát rượi, Long kéo váy lên chạm vào phần mu mũm mĩm của mẹ, đám lông mượt mà của mẹ “muốn uống nước, phải băng qua khu rừng” tay Long tiến xuống vuốt ve vùng da non mềm, tiến xuống sâu hơn nữa Long chạm vào hai mép thịt.
“Ahhh… bỏ ra…”
Cẩm Vân vùng vẫy, đấm liên tiếp vào người Long, nhưng giờ Long như một con thú, khao khát săn mồi đang trỗi dậy mạnh mẽ trong người Long…
Một tay Long tham lam bóp lấy bóp để cặp vú to lớn của mẹ, một tay xoa xoa lấy hạ thể non mềm, nóng lên khi tay long liên tiếp ma sát vào nó.
“Ư… Long… đừng…”
“Mẹ… cho con đi… con muốn…”
“Đừng… Long… không được đâu…” Cẩm Vân bắt đầu ứa nước mắt vì uất ức…
“Mẹ… ư… con yêu mẹ… mẹ… mẹ cho con đi…”
“Không… Long đừng làm thế… đấy là loạn luân đấy… đừng…”
“Con không quan tâm… con yêu mẹ… mẹ cho con đi”
Tay Long tách hai mép thịt dưới hạ thể của mẹ ra, một ngón tay luồn sâu vào trong…
“Ưm… Đừng làm thế… Long dừng lại…”
Long kéo mẹ ngã nhào ra sàn nhà, Long nằm lên khống chế mẹ, đè chặt mẹ không cho mẹ vùng vẫy. Đầu Long dụi vào cổ mẹ, mũi Long chạm vào cổ hít hà say mê, miệng Long mở ra, đưa lưỡi liếm vào cổ mẹ…
“Ư… hư hư… Long… mẹ xin con đấy… đừng làm thế”
“Con yêu mẹ…”
Lưỡi Long liếm quanh cổ mẹ, đi lên cằm rồi tìm đến môi mẹ…
“Ưm…” Cẩm Vân Hoảng hốt xoay mặt đi né tránh nụ hôn của Long, Long vừa chạm vào môi mẹ, nó thật mềm, chỉ một cái chạm nhẹ thoáng qua cũng đủ làm máu dâm trong người Long trào lên sôi sục trong người…
Không hôn được môi mẹ, Long bắt đầu liếm lên mặt, lên vành tai…
“Ahhh. Không…”
Cẩm Vân sau một hồi bất lực bắt đầu vùng vẫy lên mạnh hơn, Long lại dùng sức đè chặt mẹ.
“Con yêu mẹ… mẹ ơi… mẹ… con muốn”
Hai tay Long đưa lên, kéo dây áo của mẹ xuống, kéo cổ áo ra đầu Long dụi vào mút chặt hai núm vú mẹ.
“Ahhhhh… đừng…” Cả cơ thể Cẩm Vân nóng hừng hực, nàng rất khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Vừa uất hận, ấm ức khiến nàng khóc, nhưng cơ thể nàng lại bán đứng nàng, nó nóng hừng hực, những cái chạm, cái mút của Long khiến nàng rạo rực, khi Long mút núm vú nàng, nàng như bị điểm huyệt, núm vú nàng rất nhạy cảm, khi Long mút nó đã cương cứng lên rồi.
Lý trí nàng phản kháng mãnh liệt, nhưng cơ thể nàng lại mềm nhũn vì những đợt tấn công của Long khiến nàng như bị điểm huyệt, những vị trí nhạy cảm trên người được chăm sóc một cách thô bạo, mạnh mẽ.
“Ư…” lưỡi Long liên tục đổi bên tấn công vào hai cái núm vú, nó thật tuyệt, Long chỉ muốn cắn nó mút nó làm Long chưa thỏa mãn được mình, tay Long bóp lấy vú mẹ, vú mẹ lớn quá, tay Long không thể bao trọn được nó…
“Ư…” Cẩm Vân rên rỉ, nàng bắt đầu phản kháng yếu ớt trước sức tấn công của con thú điên cuồng như Long, Long máu chiến như một con Pitbull vậy, đã cắn là khóa chặt hàm răng không buông, cho dù Cẩm Vân có phản kháng đi nữa cũng làm nó điên cuồng hơn mà thôi.
Cẩm Vân bắt đầu xuống nước: “Được rồi, Long… mẹ sẽ cho con… nhưng đi lên giường đi… ở dưới nền nhà cứng quá… mẹ đau…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26