Trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, nhưng ngay lập tức bị dội 1 gáo nước lạnh:
“Đi đâu giờ mới về?” Mẹ nó nói to.
“Con… con… Đi chơi với mấy đứa bạn”
“Suốt ngày chơi chơi, bác giúp việc bảo buổi chiều thường xuyên không thấy con ở nhà”
“Con đi chơi với bạn thôi mà, bài tập con làm xong hết rồi”
“Có thật là làm xong hết bài tập”
“Vâng”
“Đâu? Vào trong phòng chỉ xem nào bài nào làm xong rồi”
“Cái này…” Nó đi vào trong phòng, mẹ nó đi theo.
“Thời khóa biểu, xem nào, ngày mai có tiết toán, đưa vở bài tập toán ra đây”
Tay nó run run đưa cho mẹ quyển bài tập toán.
“Đưa vở chép bài trên lớp đây”
Thôi xong, tưởng lừa được mẹ bằng mấy cái bài tập làm từ tuần trước, ai ngờ kiểm tra cả vở viết thì xem được đang học đến bài nào, và phần bài tập tương ứng với nó tất nhiên là Long chưa làm…
“Nói dối không chớp mắt nữa rồi”
“Để tối nay con làm mà mẹ”
“Để lát nữa bố con về, xem bố trừng trị con thế nào? Hừ”
Mẹ tức giận đi ra khỏi phòng nó.
Buổi tối cả nhà đang ăn cơm, trong lòng nó nơm nớp lo sợ, nhưng chưa có gì xảy ra, “Trời đánh tránh miếng ăn mà” có chết cũng phải làm con ma no cái đã.
Ăn cơm xong, nó ra phòng khách nghe ngóng, bố mẹ nó đang nói chuyện gì đó.
Một lúc sau:
Ông Liêm: “Con ngồi đấy, bố mẹ muốn nói chuyện với con”
Long ngồi đó, tâm trạng có chút bất an, lo lắng: “Vâng”
2 vợ chồng ngồi xuống ghế sofa:
Cẩm Vân: “Buổi chiều con nó chả chịu học bài gì, cứ theo đám bạn đi chơi thôi”
Ông Liêm: “Bạn bè bố mẹ không cấm, nó sẽ là tiền đề cho việc xây dựng các mối quan hệ của con sau này, nhưng con nên chọn bạn mà chơi, không nên theo đám chơi bời, lêu lổng”
Long: “Bạn con toàn người tốt, bố mẹ đừng lo”
Cẩm Vân: “Chỉ chơi với nhau tất nhiên là không phát hiện ra cái gì xấu rồi, đến khi có xung đột lợi ích thử xem”
Ông Liêm: “Kìa em, nói thế con khó hiểu”
Cẩm Vân: “Ý mẹ là bình thường chơi với nhau hồn nhiên, vui vẻ, nhưng đến khi có ai đó chịu thiệt hơn người còn lại tức là xung đột về lợi ích lúc đó những cái xấu mới bắt đầu lòi ra”
Ông Liêm: “Thôi bây giờ đơn giản thế này, bố mẹ cho phép con đi đá bóng, các hoạt động thể thao khác, trò gì cũng được, nhưng không được chơi game nữa”
Long: “Nhưng mà con”
Cẩm Vân: “Không nhưng gì hết, mấy lần đi qua mẹ thấy xe đạp con ở quán game rồi, không phải giải thích gì hết, bảo nghỉ là nghỉ, hiểu chưa?”
Long: “Con…” Long đang nghĩ đến những item và những báu vật huyền thoại trong game, bỏ là bỏ thế nào được.
Cẩm Vân: “Mẹ không đi vào đó bắt tận tay, giữ lại cho con chút thể diện, đừng để mẹ phải vào đó, làm ầm ở đó lên”
Ông Liêm: “Mấy trò vô bổ đó bỏ đi con, nó chả giúp được gì cho tương lai của con đâu”
Long thầm nghĩ: Bỏ là bỏ thế nào, đầu tư bao nhiêu công sức, tiền bạc vào đó, bạn bè cũng rất thích nó như thế mà.
Với tình thế hiện tại 1 đấu 2 thì làm sao lại đây, nên cứ tặc lưỡi ừ cho qua truyện cái đã.
Long: “Con biết rồi”
Ông Liêm: “Thôi, vào phòng học đi con”
Long: “Vâng”
Buổi chiều ngày hôm sau, bố mẹ đã đi làm hết, Long lại địch xách con xe đạp đến quán game như thường lệ, nhưng mà cảnh báo từ mẹ nó, mang xe đạp đi là bị phát hiện ngay, hay là gửi tạm ở đâu đó, không được, lỡ bị mất xe đạp lại càng chết, tốt nhất đi bộ, đúng rồi hôm nay đi bộ, ngày hôm sau mình sẽ bảo 1 đứa đến đón, không phải mang xe đạp đi nữa. Hehe…
Hì hục đi bộ giữa trời nắng đến quán game, hôm nay chặng đường đi đến thiên đường có vẻ hơi vất vả đôi chút, nắng quá. Phải đi bộ một lúc lâu, say sẩm mặt mày vì nắng nóng, áo ướt đẫm mồ hôi nó đi vào quán.
Phi: “Hôm nay mày đến muộn thế”
“Tao để xe đạp ở nhà”
Phi: “Sao phải khổ thế”
“Bố mẹ tao biết tao chơi ở đây rồi”
Phi: “Căng nhỉ”
“À, mai mày đến đón tao nhé, tao không đi xe đạp ra đây nữa”
Phi: “Ok”
“Tạo phòng đi, mấy đứa mình cùng bắn”
Bùm bùm bùm… Headshot… double kill…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26