Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 6

Em ngồi dựa vào tường xem mợ lau dọn cái đống tàn tích sau cuộc truy hoan, nhìn mợ ngồi xổm lấy cái quần mình đang mặc lau âm hộ, rồi lau sàn nhà. Sau đó mợ mở tủ lấy cái quần khác mặc vào mà em tự hỏi: “Không biết bà có nghi không khi thấy mợ hay thay quần mới thế”. Em đứng dậy bảo mợ:

– Thôi cháu về dưới kia đây.

– Thế tối có lên đây ngủ nữa không?

– Cháu cũng không biết nữa. Nhưng nếu mợ muốn thì nhất định cháu sẽ lên, hì hì.

– Khỉ, ai mà thèm.

– Nhưng mà ngộ nhỡ cháu không lên được thì cháu nhớ mợ không ngủ được mất. Em ôm eo mợ rồi lấy tay xoa lên âm hộ.

– Nhớ mợ hay nhớ cái bướm của mợ thế?

Mợ hỏi giọng lẳng lơ:

– Cả hai. Hay là mợ cho cháu chụp ảnh bướm mợ đề phòng nhé.

– Thôi, lại còn thế nữa, thôi đi đi, trời nắng lắm rồi kia kìa.

– Mợ cởi quần ra đi cháu chụp phát. Em giơ điện thoại ra.

Mợ lườm em rồi cũng tụt quần xuống ngang đùi cho em chụp. Tách.

– Được chưa?

– Chưa để cháu chụp gần nữa. Em gí sát điện thoại vào âm hộ mợ rồi bảo:

– Mợ vành ra đi.

– Khiếp quá đi mất. Tách.

– Được rồi, hà hà. Mợ em kéo quần lên rồi bảo:

– Lấy cái mũ lưỡi trai của cậu đội vào cho đỡ nắng.

– Dạ vâng.

Mợ đưa em chiếc mũ, đội mũ lên em lên xe phóng về làng nội của em. Kết thúc một buổi sáng đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/

Sau khi kết thúc cái buổi sáng đầy gay cấn đó, tôi lại khăn gói ba lô trên vai trở về nơi mà cái tuổi thơ của mình đã gắn bó với trách nhiệm của một người con xa quê.

Men theo mép con đê lởm chởm đá tôi vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật quê hương mình, ôi sao mà thân thương đến thế, thảm cỏ xanh rì lác đác vài con bò đang nhởn nhơ ăn, những cụm tre hai bên đường nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió thoảng, những nóc nhà ngói đỏ ẩn hiện dưới tán lá nhãn đang tỏa ra làn khói mập mờ. Biết bao kỷ niệm về cái mảnh đất này lại ùa về lấp đầy trong tâm hồn tôi, bất giác tôi lại nhớ về những khoảnh khắc hoan lạc trên miếng đất rộng hơn “sào” của bà ngoại tôi.

Thật đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, sân giếng, góc vườn, bụi chuối, căn bếp nhỏ, cái buồng tối tất cả những nơi ấy khi có mặt tôi, chúng chỉ là nơi để sàm sỡ, để hoan lạc trong sung sướng mà quên đi những thứ xung quanh. Nhưng giờ đây, tất cả như đang hiện về trong tâm trí tôi, gợi lên trong tôi dạt dào cảm xúc vui, lo lẫn lộn. Sao mà nhớ thế, chỉ muốn quay đầu xe trở lại những nơi ấy, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để lại quay về với mợ.

Đang miên man, bay bổng, bỗng tôi nhận ra mình đã đến con dốc đầu làng. Tôi quay xe đi xuống, vòng vèo trên con đường quanh co rồi cũng đến nhà, dựng xe dưới cây hồng xiêm cho đỡ nắng tôi liếc nhìn xung quanh thấy thật vắng vẻ không một bóng người. Bước chân vào nhà thì thấy ông chú đang nằm ngủ, liếc nhìn đồng hồ tôi nghĩ: “Giờ này còn ngủ”.

– Chú M ơi!

Mắt nhắm mắt mở chú tôi ú ớ:

– Ớ, thằng nào đấy?

– Cháu đây, giờ này mà chú vẫn ngủ à?

– À Hưng à, mày về hôm nào thế?

– Cháu về hôm kia… à không, hôm qua. Cháu về hôm qua rồi ở trên bà ngoại cháu một tối.

Vừa gãi đầu, vừa ngáp chú tôi ra ngồi xổm trên ghế rồi hút thuốc lào sòng sọc, phì khói chú tôi hỏi:

– Thế bố mẹ mày không về à?

– Bố mẹ cháu bận nên mỗi mình cháu về. Thím với thằng V đi đâu rồi chú?

– Thím mày đi chợ từ sáng sớm, còn thằng V không biết chạy đi đâu rồi. Úi dời, nó học dốt lắm, chắc tao phải gửi vào chỗ bác Đ cho bác ấy kèm. Thế mày về rồi bao giờ mày đi.

– Chắc vài hôm nữa.

– Ờ, thế thì ở lại đây ăn với tao bữa cơm. Vừa nói chú vừa hút thuốc lào.

– Ở nhà nhé, tao đi kiếm con vịt.

– Thôi vịt viếc làm gì, có gì ăn nấy cũng được chú ạ.

– Mấy khi mày về quê. Vừa nói chú vừa đi ra ngoài cửa:

– À cho tao mượn cái xe.

– Khóa đây chú này. Tôi ném chìa khóa xe cho chú rồi lại gọi với theo.

– À, chú đừng mua rượu nhé, cháu không uống đâu.

– Được rồi.

Tuy đã dặn như thế, nhưng lúc chú tôi về đã thấy hai chai rượu trên tay rồi:

– Cháu đã bảo là cháu không uống rồi mà chú mua về làm gì.

– Cái thằng, ăn tiết canh mà không uống thì ăn làm gì.

– Tiết canh gì thế chú?

– Tiết canh vịt, mày ăn bao giờ chưa?

Vừa nói chú vừa đi xuống bếp, một lúc sau đi lên đặt hai chai rượu lên bàn:

– Đi đâu mà lâu về thế không biết?

– Thím hả chú?

– Ờ, đi chợ từ sáng giờ còn chưa về.

– Chắc thím có việc.

Vừa lúc ấy thì thím tôi đạp xe vào đến sân thì chú tôi chửi:

– Mày đi đéo đâu mà bây giờ mới về?

– Tôi bận tí việc. Thím tôi trả lời.

– Cháu chào thím.

Thím nhìn vào trong nhà ngạc nhiên rồi nói:

– Ơ Hưng về đấy à, về hôm nào đấy cháu?

– Cháu mới về được mấy hôm.

– Thế bố mẹ cháu về không?

– Bố mẹ cháu không.

Chú tôi gắt:

– Thôi cô đừng đứng đấy nữa, xuống bếp làm cho tao con vịt. Tiết đừng có luộc để tí tao đánh tiết canh.

– Được rồi.

Thím vừa trả lời vừa đi xuống bếp. Sau bữa ăn tôi say quá nên lăn ra ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Lúc tỉnh dậy vẫn thấy đầu lâng lâng, nhìn ra ngoài thì trời tối mất rồi, nhìn sang giường bên kia chú tôi vẫn đang ngủ. Ra ghế ngồi tôi xoa hai bàn tay lên mặt rồi thở dài “tối thế này thì còn lên kia thế nào được nữa, chán quá”. Tôi giở điện thoại ra định gọi cho mợ thì lại không biết số nên đành gọi lên Hà Nội.

– A lô, mẹ ạ, mẹ cho con số của mợ L với.

– Mày đang ở đâu đấy?

– Con đang ở nhà bà nội.

– Ờ, thế mày đã lên bà ngoại chưa?

– Con lên rồi. Mẹ cho con số của mợ để con báo tối nay con không lên bà ngủ được.

– Ờ, để mẹ đi lấy sổ đã, mà bà có khỏe không?

– Bà vẫn khỏe, nhanh lên mẹ, máy con còn ít tiền sắp hết rồi.

– Thôi mày dập máy đi để tí mẹ gọi lại.

Sau khi có được số của mợ, tôi đi ra ngoài gọi luôn để thông báo tình hình.

– A lô, mợ ạ, cháu Hưng đây.

– À Hưng đấy à, đã lên bà chưa cháu?

– Mợ không ở nhà à?

– Không mợ đang ở trong nhà bà ngoại.

– Vậy ạ, có lẽ cháu không lên được rồi. Trưa nay cháu say quá nên ngủ quên giờ mới dậy, chán thế cơ chứ.

– Ừ, thế không lên thì ngủ nhà chú rồi mai lên cũng được.

– Mợ ơi? Em nói lí nhí vào điện thoại.

– Sao thế cháu?

– Cháu nhớ mợ quá, chắc đêm nay không ngủ được mất. Làm sao bây giờ hả mợ?

– Linh tinh, nhớ mợ hay nhớ cái gì khác?

– Cháu nhớ mợ thật mà, làm gì có cái gì khác nữa.

– Thôi đi ông tướng, lại còn giả vờ.

– Mợ bảo cháu giả vờ cái gì? Cháu nhớ mợ thật đấy.

– Thôi mợ không đùa nữa, mợ đang dở tay, mợ dập máy đây.

– Khoan đã mợ, đêm nay mấy giờ mợ đi ngủ?

– Hỏi làm gì? Chắc khoảng 9h gì đó.

– Vậy đúng 9h cháu gọi điện tâm sự với mợ nhé. Hì hì.

– Đừng, nói chuyện qua điện thoại đánh thức mọi người dậy mất.

– Thế cháu nhắn tin cho mợ nhé, nhưng mợ phải trả lời đấy.

– Ừ thế cũng được, mợ dập máy đây.

– Dạ vâng cháu chào mợ, nhớ quá đi mất.

– Nỡm!

Sau khi hẹn được mợ nên trong lòng cũng thấy bớt chán. “Chẹp, đúng là cái vùng quê, buồn như chấu cắn”.

– Chú M ơi, dậy đi trời tối rồi.

– À ờ, mày dậy rồi à. Thím đi đâu rồi?

– Cháu không biết, cháu cũng vừa dậy xong.

Ngồi xổm trên ghế, vừa ngáp vừa vê vê điếu thuốc lào chú tôi lại hút sòng sọc.

– Mày ăn cá nấu không?

– Ăn gì cũng được nhưng cháu không uống rượu nữa nữa đâu. Đau hết cả đầu.

– Mẹ bố tổ sư, không biết đi đâu mà đi suốt ngày giờ còn chưa về nấu cơm!

– Chắc thím đi làm, chú cáu làm gì.

– Làm gì? Chắc lại la cà ở đâu.

Hai chú cháu ngồi trong bóng tối thi nhau đập muỗi, nhiều muỗi kinh khủng cứ vo ve quang mặt, không chịu được tôi ra hè hóng mát.

– Nhà gì mà lắm muỗi thế không biết. Chú tôi càu nhàu.

– Ra đây ngồi cho mát chú.

– Ờ.

Chú tôi mang cái điếu bát ra hè ngồi nói chuyện linh tinh với tôi. Ngồi được một lúc thì thím tôi về, chú tôi gắt luôn:

– Mày đi đâu giờ này mới về, không định nấu cơm à? Ông lại cho cái bát vào đầu bây giờ.

– Cái ông này khiếp thế. Tôi đi bào cỏ lúa.

– Xuống bếp nấu cơm.

– Rồi. Thím tôi ra bể nước rửa chân tay rồi đi vào bếp.

Thấy chú tôi như thế nên tôi hỏi đùa:

– Chú đã cho thím cái bát vào đầu bao giờ chưa?

– Chưa, tao chỉ dọa thế thôi. Làm thế có mà mất vợ.

– Thế sao chú lại nói thế?

– Phải thế thím mày mới sợ.

Tôi chả nói gì chỉ cười thầm trong bụng. Ăn cơm xong, tôi ngồi nói chuyện với chú thím một lúc thì leo lên giường đi ngủ, giở điện thoại ra xem giờ thì hơn 9h, “bỏ mẹ quên không nhắn tin cho mợ”.

– “Mợ đã ngủ chưa?”

Chờ khoảng một lúc lâu không thấy tin nhắn trả lời, sốt ruột nên tôi gọi cho mợ.

– A lô, ai đấy?

– Cháu Hưng đây, sao mợ không trả lời tin nhắn của cháu?

– À mợ đang ngồi xem phim để điện thoại trong buồng, có việc gì không cháu?

– Còn việc gì nữa, hẹn mợ 9h nhắn tin tâm sự với mợ cho đỡ nhớ, mãi không thấy mợ trả lời gì cả nên cháu sốt ruột.

– Của nợ, mợ đang xem phim, để mợ xem xong đã, thôi nhé.

– Vậy tí nữa mợ xem xong phải nhắn tin cho cháu, đúng 10h mà mợ không nhắn là cháu gọi cho mợ đấy.

– Được rồi, để mợ nhắn.

– Bye mợ.

– Nỡm!

Thể loại