Đang ngồi nhai xôi thì thấy mấy đứa trẻ con trông nhếch nhác mỗi đứa đi một chiếc xe đạp được xuất xưởng từ thế kỷ trước. Đứa nào mặt mũi cũng lem luốc, da đen đen, tóc tai thì ngả vàng vàng do bêu nắng nhiều. Có thằng nhóc chạy vào trong nhà đứng ở cửa ra vào, chắc là thấy em nó lạ nên cứ đứng nhìn em, em cũng nhìn nó thì thấy trong lỗ mũi của nó chảy ra thứ nước màu xanh đặc sánh, chảy xuống gần đến cằm thì “Xịt”, cái thứ nước ấy lại chui tọt vào mũi nó. Khiếp thật, tí thì em nôn, mẹ nó mình đang ăn mất cả ngon. Em vẫy tay gọi nó:
– Này lại đây anh cho xôi gấc này. Ăn đi em.
Thằng nhóc tiến lại gần từ từ rồi chìa tay ra, em đặt nắm xôi đang ăn dở vào lòng bàn tay dính đất của nó:
– Sao tay em bẩn thế, ra giếng rửa tay đi rồi vào ăn.
Chả nói chẳng rằng nó cướp luôn nắm xôi trên tay em biến thẳng ra đứng ở ngoài sân. Bà em thấy thế cười như nắc nẻ, em cũng chỉ mỉm cười, vừa buồn cười vừa thấy thương chúng nó mà nghĩ lại tuổi thơ của mình cũng chả khác bọn này là mấy. Thằng Trí chạy ra ngoài theo lũ trẻ thì mợ gọi:
– Đi chơi nhớ trưa về ăn cơm đấy!
– Dạ.
– Bọn nó chơi ở đâu thế bà.
– Chắc lại ra sân kho.
Em đứng lên vươn vai:
– Ái chà, ăn no quá, cháu ra hè ngồi cho thoáng.
Em ngồi ở đầu hè sát với cửa buồng của mợ giở điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn. Ngồi một lúc thì thấy một bà lão lệnh khệnh đi vào sân gọi:
– Bà D có nhà không đới. (Giọng ở quê hơi ngọng, “đấy” thành “đới”).
Em đứng lên chào:
– Cháu chào bà, mời bà vào chơi, bà cháu đang ở trong nhà đấy ạ.
– Ờ, mày là con thằng nào mà tao thấy lạ thế nhỉ.
Bà em trong nhà đi ra cửa bảo:
– Con cái M mới ở trên Hà Nội về đây chơi.
– À thế ra mày là con mẹ M hả?
– Dạ vâng ạ. Em trả lời.
– Khiếp lớn thế nhỉ. Lấy vợ chưa cháu?
– Dạ cháu còn lâu, cháu vẫn đang đi học bà ạ.
– À thế à.
– Thôi bà vào đây uống nước.
– Vâng.
Bà lão lại khệnh khạng đi vào.
– L ơi, ra mà bế con mày đi này.
– Dạ. Mợ tôi từ trong buồng nói vọng ra.
Em ngó qua cửa nhìn vào buồng mợ thấy mợ đang bế đứa bé ru nó ngủ. Em lại ngó qua cửa sổ thấy hai bà đang nói chuyện trên giời dưới bể. Em lại thấy hứng nữa mới chết. Em nói to:
– Bà ơi, cháu ra sau nhà một lúc nhé.
– Cẩn thận chó nhé cháu. Bà em nói vọng ra.
– Dạ vâng.
Thực ra em có ra sau nhà quái đâu. Em nằm xuống, bò đến chỗ cửa buồng của mợ nhằm tránh không cho bà nhìn thấy em qua cửa sổ. Em đẩy cửa bò vào bên trong, mợ em quay lại nhìn thấy hỏi:
– Cháu làm cái gì thế?
Em dùng chân đẩy cửa buồng khép lại rồi đứng lên vặn chốt, kéo tấm rido che lớp kính đi rồi đến giường mợ thì thầm.
– Mình “địt nhau” mợ đi.
– Trời đất, liều thế, bà đang ở ngoài kia kìa. Vừa nãy trong chuồng lợn chưa đủ hay sao?
– Đủ thế nào được, đi mà mợ. Vừa nãy cháu lại nghĩ tới cái “bướm” của mợ, chim cháu lại cứng lên rồi đây này.
– Không được, bà mà biết thì chết. Đi ra đi, rồi lúc khác mình làm.
– Cháu lại muốn ngay lúc này. Mặt em nóng phừng, cũng hồi hộp lắm chứ.
Em liền đứng dậy vạch quần lôi thằng nhỏ ra trước mặt mợ:
– Mợ nhìn này, cứng lên rồi đây này, mợ sờ thử xem.
– Không, đã bảo không được mà.
Xem ra mợ em khá là quyết tâm nên em đành thôi, rón rén em ra chỗ cửa buồng thông với gian ngoài nhìn qua tấm rido mỏng thấy hai bà vẫn đang ngồi nói chuyện. Em lại rón rén đi về phía giường của mợ:
– Vậy cháu ngồi đây nói chuyện với mợ một lúc. Ngồi ngoài kia chán lắm, em ngủ rồi hả mợ?
– Ừ, em nó vừa mới ngủ.
Em ngó nhìn mợ bế đứa bé, thấy nó đang ngủ khá say. Em ngồi xuống đằng sau mợ thủ thỉ:
– Hôm nay mợ không đi làm đồng à?
– Bây giờ làm cỏ chưa làm được. Mà cũng đang thiếu nước.
Em liền đưa tay sờ vào âm hộ của mợ rồi day day.
– Thôi cháu, đừng sờ nữa, mợ hết quần lót để mặc rồi.
– Ơ, thế mợ không mặc quần lót à?
– Không, có mấy cái mợ chưa kịp giặt.
– Ôi dào, không mặc thì càng mát chứ sao. Cháu có mặc sịp bao giờ đâu, cứ để nó lủng lẳng cho thoải mái.
– Không mặc sao mợ dám ra đường, Từ đêm hôm qua đến giờ cháu làm mợ tốn hai quần lót rồi đấy, thôi bỏ tay ra đi không lại làm ướt quần mợ bây giờ.
– Kệ, hì hì. Em lại cho tay vào trong quần móc âm hộ của mợ, vì vướng phải bế đứa bé nên mợ em không chống cự lại được.
– Sao cháu thích sờ “bướm” mợ thế, không thấy chán à.
– Chán gì thì chán chứ được sờ “bướm” mợ thế này cháu sờ cả ngày.
– Nỡm, chỉ thế là giỏi.
– Mợ cho cháu “địt” đi mợ, tí nữa cháu về dưới nội rồi không được “địt” mợ nữa thì cháu thấy bứt rứt lắm.
– Chẹp, đã bảo là không được rồi mà, bà đang ngồi ngay ngoài nhà, cháu mà làm là bà biết ngay.
– Sợ gì, bà đang nói chuyện không vào đây đâu mà mợ lo.
– Mợ sợ lắm, không dám đâu.
– Đi mà mợ, tí nữa cháu đi rồi.
Thấy em năn nỉ nên hình như mợ chịu:
– Thế thì mợ cháu mình ra sau nhà, chứ trong buồng không được đâu, mợ sợ lắm.
Em mừng húm. Cuối cùng thì mợ cũng nhận lời. Mợ nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm xuống, em đứng lên nhưng tay vẫn không rời khỏi âm hộ của mợ.
– Thế không bỏ tay ra cho người ta đi à.
– Dạ. Đi nào mợ, mình ra sau nhà đi.
Mợ em mỉm cười lém lỉnh:
– Chỉ thế là nhanh.
Mợ mở cửa bước ra nhưng em thì phải bò ra như lính biệt kích vậy. Mợ đi trước, em đi sau nhìn mông mợ mà thèm quá, muốn nhảy tới bóp quá trời. “Chẹp, tí nữa là được bóp gì mà phải vội”, em nghĩ thầm.