“Giá gì?”
Ngay lập tức, người phụ nữ xinh đẹp kề vào tai tôi, phun ra máy ngụm tê dại, và nói điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Chuyện này… dì…”
“Thế nào? Chuyện thế vẫn đồng ý sao?”
Tôi im lặng một lúc, vẫn gật đầu tỏ vẻ kiên quyết.
“Vậy thì cháu phải làm gì?”
“Đừng lo lắng, hãy giúp mẹ chọn đồ lót trước đã…”
Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ xinh đẹp lóe lên tia sáng lấp lánh, cô ấy mỉm cười kỳ lạ khi nhìn bóng dáng của tôi… một giờ sau, người phụ nữ xinh đẹp dẫn tôi ra khỏi cửa phòng với một chiếc túi trên tay.
Thấy mẹ thẫn thờ một mình, không biết mẹ đang nghĩ gì, mẹ có vẻ hoang mang lắm.
Tôi gọi mẹ, sau đó mẹ tôi mới phản ứng và chào.
“Thục Nhàn, hiện tại không được nhìn, về đến nhà mới lấy ra. Đừng lo lắng, chị tùy theo kích cỡ mà giao cho em. Nhất định sẽ vừa vặn”
Mẹ định mở túi nhưng bị người đẹp ngăn lại.
Sau đó mẹ nhìn tôi, như thể bà muốn hỏi tôi đã chọn những gì cho bà, có chọn bừa bãi không.
Tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng tôi không trả lời mẹ.
Tôi chỉ cúi đầu có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
Tôi thầm nghĩ, nếu mẹ biết về bộ đồ lót tôi giúp mẹ chọn, chắc chắn bà sẽ giết tôi.
Nếu không tôi nay tôi đến nhà Từ Béo để tránh một kiếp nhé? “Bao nhiêu tiền?” Mẹ hỏi người phụ nữ xinh đẹp.
“Không phải vừa nói chỉ cần nhóc đẹp trai này chọn cho em ngày hôm nay, chị không cần tiền mà sẽ đưa cho em sao?”
Mẹ ương ngạnh lắc đầu, “sao em có thể”
“Nói không cần chính là không cần, Thục Nhàn, sao em vẫn ngang ngược như trước, làm chị em tốt không thể tặng mấy cái quần lót sao? Hay là coi thường chị?”
“Chị… thôi vậy… okey”, mẹ nói trong bất lực khi nhìn thấy thế này.
Thực sự không có cách nào đối với cô bạn này.
Tôi bí mật cười khúc khích ở bên cạnh, và không mấy khi mà có thể nhìn thấy bộ dạng khó xử của mẹ tôi.
Chỉ là tôi không cười được bao lâu thì ánh mắt đằng đằng đằng sát khí của mẹ tôi lướt qua, tôi vội vàng nuốt xuống nụ cười trên mặt.
Sau đó, tôi chào tạm biệt người phụ nữ xinh đẹp, trước khi đi, người phụ nữ xinh đẹp đã bí mật nháy mắt với tôi trong khi mẹ không để ý, rằng tôi không nên quên thỏa thuận giữa họ.
Tôi bí mật gật đầu, tỏ vẻ trấn an người đẹp.
Ngoài mặt, điềm nhiên vẫy tay với mỹ nữ, cùng mẹ rời khỏi cửa hàng của mỹ nữ.
Khi tôi về đến nhà thì đã muộn.
Và tôi đã rất mệt mỏi sau khi mua sắm cả tối, vì vậy tôi nghĩ về việc đi tắm và đi ngủ. Ngày mai tôi có tiết học.
Tuy nhiên hình như tôi đã quên mất một điều… tôi từ phòng tắm đi ra sau khi tắm xong không thấy bóng dáng mẹ đâu, tôi thấy đèn phòng mẹ sáng, tôi định gọi mẹ để tắm, tôi vừa mở cửa phòng, hãy đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?
Mẹ tôi nhìn vào gương mặc bộ đồ lót tôi vừa mua cho bà, mẹ phản chiếu trong gương không còn là bộ đồ cũ kỹ thường ngày, cũng không phải chiếc váy cứng nhắc nữa, mà hình dáng hoàn hảo của mẹ tôi cuối cùng cũng lộ ra…
Chiếc áo lót ống ren trong mờ gợi cảm màu đen ép chặt cặp vú đầy đặn và đồ sộ của mẹ nó vào nhau, chỉ có một đường nối hoa văn mỏng manh ở giữa, và khe ngực hỗn loạn gần như bung ra.
Lớp vải tuyn rỗng và trong mờ làm cho hai điểm trên ngực mẹ tôi lấp ló, không còn sự cúp ngực như xưa nữa, đã thả ra khuôn ngực tuyệt đẹp của mẹ, chống lại trọng tâm vô cùng mạnh mẽ khiến tôi nhìn ngoài cửa, thật chói mắt.
Tôi thầm nghĩ, không biết newton có còn sống mà giận hawking khi nhìn thấy cảnh này không.
Nhưng tôi sẽ không để người khác nhìn thấy vẻ đẹp gợi cảm của mẹ tôi lúc này, kể cả bố tôi.
Chiếc áo lót vừa vặn cũng là một chiếc quần lót gợi cảm với thiết kế ren rỗng và trong mờ, vì có thể mẹ không chấp nhận quần lọt khe nên đã suy nghĩ rất nhiều yếu tố khi chọn và cuối cùng đã chọn cái này.
Mặc dù nó không phải là một cái quần lọt khe nóng bỏng nhưng trước cặp mông đầy đặn của mẹ tôi, cái quần lót nhỏ này không khác gì một cái quần lọt khe cả.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Từ Béo lại nói rằng ren là bước nhảy vọt của nhân loại, và làm rỗng ruột là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này.
Sợi tơ mỏng in giữa hai chân mẹ, có thể dễ dàng nhìn thấy rừng cây màu đen duyên dáng mà tràn đầy vẻ cung kính.
Ngay với thị lực tốt hơn, vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ hồng và mỏng manh dưới âm hộ của mẹ vô tình lộ ra.
Tuy nhiên, những điều này không là gì, chính bàn chân của mẹ tôi đã khiến tôi trực tiếp chảy máu mũi.
Tôi nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của mẹ tôi lúc này, được quấn trong chiếc quần lửng ống dài màu đen gợi cảm, đôi chân của mẹ tôi vốn dĩ đã rất thon và đẹp, lại thêm phần trưởng thành khiến mẹ tôi gợi cảm hơn.
Bây giờ mẹ mang tất, tôi mới biết tất cả những cô diễn viên người mẫu mà tôi thấy ở nhà Từ Béo đều không có gì khác ngoài cặp mông. Những chiếc dây treo chạy dọc theo bên trên quần lót của mẹ, và một chiếc nơ được buộc ở cuối chiếc quần lót.
Thắt lưng cũng được làm bằng ren rỗng tạo thành tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết của mẹ, đồng thời càng làm tăng thêm sức ảnh hưởng thị giác. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, và bây giờ cảnh đẹp cũng là lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy một người mẹ xinh đẹp như vậy.
Tôi không thể không âm thầm phun ra hai dòng máu từ mũi của mình…
Trần Thục Nhàn có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày mặc đồ lót đáng xấu hổ như vậy trong đời, khi vừa về, bã đã rất tò mò và muốn mở ngay chiếc túi ra để xem con trai Tiểu Phong đã giúp bà chọn loại đồ lót nào. Chỉ là vẫn còn quá xấu hổ khi lấy nó ra trước mặt tôi. Sau khi tôi đi tắm, bà đã không thể chờ đợi mà mở túi và thời khắc lấy đồ lót ra bà kinh ngạc.
Làm thế nào để mặc cái này?
Lớp vải tuyn rỗng mỏng như tờ giấy, gần như trong suốt, đủ để xuyên qua có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau. Có gì khác biệt giữa việc mặc và không mặc nó, sẽ không bị người khác nhìn thấy? Dù đã mặc nội y bên trong nhưng mẹ cũng không thể chấp nhận được việc ăn mặc hở hang như vậy.
Lúc đầu, bà nghĩ rằng cho dù tôi có chọn đi chăng nữa thì chí ít vẫn là đồ lót bình thường, ôm tâm tư như thế, điều quan trọng nhất là lúc đó bà đã bị con hàng Thu Vân mê hoặc, đầu óc thế mà đã đồng ý để cho con trai mình chọn đồ lót, bà đến bây giờ còn chưa biết bà nghĩ thế nào mà lại để con trai giúp chọn đồ lót. Làm sao mà nghĩ tới để con trai mình chọn đồ lót cho cái người thân là mẹ ruột đó.
Nhưng chọn cũng chọn rồi, nhưng những cái này… những thứ đáng xấu hổ như vậy thì mặc thế nào?
Mẹ thầm mắng đứa con trai hư hỏng nào đó, chọn ngẫu nhiên một thứ, định đợi tôi tắm rửa xong sẽ nói cho tôi một trận, không học cái hay mà lại học cái dỡ.
Chợt mẹ lặng người, nhìn bộ quần áo bẽn lẽn trên tay, trong lòng dấy lên một ý nghĩ. Bà nhìn vào phòng ngoài cửa phòng nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, nghĩ chắc không có ai vào khi chồng bà còn không có ở nhà nên đã cởi quần áo ra…
Đứng trước gương, mẹ nhìn thân hình đầy đặn và quyến rũ của mình, trông vô cùng quyến rũ trong cảnh của bộ đồ lót gợi cảm này. Đột nhiên bà thấy trong lòng mình dường như cũng đã buông xuống rất nhiều, như không còn ngại ngùng như trước, tuy rằng vẫn còn có chút khó tả, nhưng bà cảm thấy mình không còn ngại ngùng như bà nghĩ.
Chỉ là mình trong gương thôi cũng đủ khiến không biết bao nhiêu đàn ông phải xịt máu mũi với dáng người tuyệt đẹp, bộ đồ lót lấp ló những phần mấu chốt và đôi chân lụa đen quyến rũ không thua những người mẫu tạp chí đó chút nào…
Thì ra là Tiểu Phong thích mình mặc thế này… đúng là đồ tiểu tử xấu xa… trong đầu không biết là có những cái linh tinh gì, nhưng tên tiểu tử này rất có mắt nhìn…
Mẹ hết lần này đến lần khác quay lại, khoe dáng chuẩn, tôi đang ở ngoài cửa, véo mũi để cố gắng không cho chảy máu mũi, nhưng hễ đưa mắt vào cửa là máu mũi không ngừng chảy ra, tôi muốn nhìn lên nhưng không kìm được mà nhìn vào trong phong cảnh quá hấp dẫn khiến tôi không thể kìm lòng được chút nào.
Sau đó tôi loạng choạng và vô tình đẩy nhầm cửa phòng của mẹ tôi. “Kẹp”, tiếng cửa gỗ ghép lại cuối cùng cũng kinh động đến mẹ.
Mẹ vội vàng quay lại xem xét thì thấy con trai mình đang nhìn trộm thật, mẹ xấu hổ vội che đi những vị trí trọng yếu trên cơ thể, nhưng hai tay mẹ làm sao có thể che được cơ thể đầy đặn của mình. Khi mẹ nhìn rõ dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ hở nơi tôi lấy tay che, mẹ sững sờ một lúc, không biết nên thẹn hay nên cười.
Tên nhóc xấu xa này thực sự nhìn trộm bà đến chảy máu mũi…
Mẹ nhìn bộ dạng xấu hổ của tôi mà cười trong lòng, cho con chọn đồ lót xấu hổ như vậy cho mẹ này hừ… đồng thời mẹ cũng có chút vui mừng và phát hiện ra đó là than hình của bà vẫn rất hấp dẫn trong mắt con trai mình…
Tuy nhiên, không khí trong cả phòng như đông cứng lại, mẹ con tôi nhìn nhau ngượng ngùng vô cùng… là một người mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ mặc thử những bộ đồ lót gợi cảm như vậy mà bị con trai bắt gặp, còn nữa, con trai giúp mẹ chọn những bộ đồ lót này. Mối quan hệ hỗn loạn như vậy khiến mẹ con tôi lúc này tiến thoái lưỡng nan, nhất thời cả hai không nói nên lời.
“Mẹ, con… đến để gọi mẹ đi tắm…”
Sau một lúc, tôi là người phá vỡ thế bế tắc đầu tiên. Nó sẽ chỉ xấu hổ hơn nếu giữ như thế này.
Mẹ cố gắng hết sức để che đi ánh xuân lộ ra từ cơ thể, tuy không vừa ý nhưng trong mẹ thật khó xử, điều này lại thêm một chút cám dỗ. Được một lúc, cơn nóng do ngượng ngùng vì lỡ tay mở cửa lại trỗi dậy, ánh mắt như thiêu đốt của tôi khiến tai mẹ đỏ bừng, mẹ xấu hổ quay đầu đi. “Mẹ biết rồi, con… đi ra ngoài trước đi.”
“À ồ”, vừa rồi tôi mới nhận ra mình đã mất trí rồi. Không có gì lạ khi khuôn mặt của mẹ thật xinh đẹp, bà thường giống như một bà mẹ của hoa dâm bụt trong veo, sau khi mặc bộ đồ lót do dì Thu Vân thiết kế, bà lộng lẫy đến mức từng tấc trên cơ thể nóng bỏng đều tràn ngập ánh xuân đầy cám dỗ, đặc biệt là đôi chân tơ đen khiến tôi choáng váng.
Tôi ra khỏi cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, tôi không biết lấy can đảm từ đâu, đột nhiên nói với mẹ: “Mẹ, mẹ mặc cái này thật đẹp và gợi cảm”
Tôi không dám đợi mẹ lên cơn giận, nói xong tôi vội vàng đóng cửa bước về phòng, ngẫm lại vẻ đẹp vô hạn mùa xuân của mẹ, tôi không tự nhiên lấy ra một cái ống sưng tấy từ trong bộ đồ ngủ của mình…
Sau khi mẹ thấy tôi rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Những lời tôi vừa nói trước khi đi đang thì thầm trong miệng.
“Có đẹp à? Mình mặc vậy trông đẹp, sexy lắm à?”
Ngay lập tức, mẹ liếc nhìn về hướng cửa phòng một cách kỳ lạ, rồi nhìn bộ đồ lót gợi cảm mà mẹ đang mặc, cũng như đôi tất đi cùng lơ lửng, đôi mắt xinh đẹp của bà tràn đầy nụ cười “hóa ra, tên nhóc xấu xa này thích loại này… háo sắc…”
“Tiểu sắc lang”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132