Chỉ là sau này tôi phải làm sao đây, hai người phụ nữ thân thiết nhất với tôi trong cuộc đời đều đã quan hệ với tôi. Tôi không biết mẹ tôi và dì Ôn nghĩ gì, họ ghét tôi lợi dụng người khác, hay ghét tôi cái khác? Tôi không biết tất cả những điều này, tôi chỉ biết tôi sẽ đối phó với chúng như thế nào, vấn đề của mẹ vẫn chưa kết thúc, và bây giờ có một dì Ôn khác, tại sao ông trời lại làm điều này với tôi, tại sao số phận của tôi có thể tồi tệ như vậy…
Cuộc đấu tranh nội tâm khiến tôi thực sự muốn lao xuống biển chết trong giây lát, nhưng chỉ là khi tôi cảm thấy lạnh thấu xương của làn nước biển băng giá lướt qua làm tôi chợt hiện lên một hình ảnh, đó thực là mẹ tôi. Sau đó, tôi không đủ can đảm để thực hiện bước đó và nằm bẹp trên bãi biển.
Tôi nghĩ, vốn dĩ tôi chỉ là một cậu bé bình thường, tuy có võ một chút nhưng trong giới võ thuật đang hot hiện nay là thời đại vũ khí, võ dù mạnh đến đâu cũng nhanh hơn đạn sao? Tôi chỉ là một người bình thường như vậy, số phận cư nhiên đùa cợt với tôi.
Quá khứ không thể quay trở lại và những gì đã xảy ra sẽ không thay đổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là trôi theo dòng chảy. Thực lòng mà nói, tôi đã phải vật lộn, vất vả và đau khổ, nhưng nếu tôi nghĩ đi sâu hơn nữa, tôi có thể thay đổi điều gì sao? Vì tôi không có dũng khí tự sát, lẽ nào còn không có dũng khí đối mặt với chính mình sao?
Tôi nằm xuống duỗi một tay ra, mở lòng bàn tay nắm lấy vầng trăng trên trời, ánh trăng sáng rọi qua bàn tay tôi. Khi những ngón tay phản chiếu trên khuôn mặt, tôi nhận ra rằng ánh trăng soi tôi không thuần khiết như tôi tưởng tượng. So với trăng trắng vô nhiễm, tôi đen hơn nhiều. Vào lúc này, chiến đấu với trái tim của mình, sau trận chiến giữa trời và người, tâm trạng của tôi dường như vô cùng bình tĩnh, như một cơn gió sau cơn mưa, trở lại bình yên và tĩnh lặng. Đột nhiên tôi nhớ ra sự bối rối của tôi sự giằng xé của tôi dường như không là gì cả tôi chỉ là một giọt trọng đại dương, so với trời biển, tôi chỉ là một điểm nhỏ bé. Tôi không vĩ đại cũng không nổi bật, tôi bị ném vào đám đông và có thể không được tìm thấy. Trong trường hợp đó tại sao tôi phải quan tâm đến dư luận thế gian? Thế giới rộng lớn lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy nói về nhật bản, không phải cái av mà Từ Béo cho tôi mượn về chuyện loạn luân sao? Nói cách khác, trên thế giới này, loạn luân tôi không phải là người đầu tiên, và tôi sẽ không phải là người cuối cùng, ngay cả khi tội loạn luân thực sự bị hàng ngàn người buộc tội, không sai, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Tôi tự hỏi bản thân trước đây tôi có suy nghĩ xấu nào về mẹ và dì Ôn không? Tôi có thể trả lời ngay bây giờ, có, nếu tôi không nghĩ về mẹ tôi, dù tôi có bị cám dỗ, tôi tràn đầy khí huyết, nhưng tôi không đến mức trở nên điên cuồng thế, hoàn toàn mất trí khi quan hệ tình dục. Dì Ôn cũng vậy.
Tôi không biết tại sao, tôi chưa bao giờ thấy biển lặng như vậy, điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới mọi thứ, hoặc chống lại những suy nghĩ, kìm nén bản thân để tất cả những điều tôi nghĩ không xuất hiện trong đầu.
Trần Thục Nhàn, mẹ tôi, người luôn nghiêm túc và khắc nghiệt với tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn kính trọng bà trong trái tim mình, tôi sợ mà cũng yêu bà ấy, và điều tôi yêu là mong một ngày nào đó bà ấy có thể khẳng định được mình. Một lần vô tình, tôi nhìn thấy mẹ tôi cơ thể đẹp đẽ ẩn sâu trong tôi đã nảy mầm cho tình dục và cũng là lúc tôi bắt đầu có những ý tưởng thay thế về tình dục.
Ôn Uyển Đình, mẹ của Từ Béo, người anh em tốt nhất của tôi, tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần lót, dì Ôn người tôi yêu quý nhất, người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, đã cho tôi tình mẫu tử mà tôi không thể có được từ mẹ. Hơi ấm khiến tôi gieo những hạt giống khao khát khi còn rất nhỏ, và nó lặng lẽ nảy mầm trong trái tim tôi. Để nói rằng liệu tôi có tình cảm với họ hay không, tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó trước đây, nhưng vào lúc này, tôi phải thành thật mà nói, tôi thực sự có những gợn sóng. Nhất là khi nghĩ đến bộ ngực đầy đặn của dì Ôn dáng người mê mẩn, đôi chân mảnh khảnh và xinh xắn cùng với sự quyến rũ thuần thục, xúc cảm tuyệt vời, cái âm hộ hẹp nhỏ mang lại cho tôi khoái lạc tột đỉnh ập đến, khiến lòng tôi nóng bừng, trong bụng dường như có một ngọn lửa ác độc đang bùng cháy.
Lúc này, tôi không có một chút cảm giác áy náy, cũng không có nội tâm xấu hổ, cứ như vậy bình tĩnh nhớ lại. Tôi nghĩ điều gì đó trong tôi đã thay đổi một cách vô tình, vâng nó đã thay đổi, vì không thể thay đổi số phận của mình, khi đó chỉ có thể thay đổi chính mình. Nhưng những điều nên tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ, chỉ là…
Hãy để nó tự nhiên…
… ranh giới giữa mọi tệ nạn…
Ôn Uyển Đình nằm trên giường dang rộng hai chân, toàn thân run lên sau cơn cực khoái. Có thể nhìn thấy dì ấy vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm tột đỉnh mà tôi mang lại cho dì ấy mà không thể tự thoát ra được, dì ấy chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy. Một cảm giác như tràn ngập tâm hồn, cho dì ấy sự thăng hoa chưa từng thấy trong khát vọng không nơi nào trút được. Chỉ đơn giản là sướng. Ngay cả trước đây… chưa bao giờ có được một cơn cực khoái thoải mái như vậy. Thật lâu sau, Ôn Uyển Đình mới chậm rãi tỉnh lại, xoay người đứng lên, ngồi ở trên giường suy nghĩ chuyện vừa rồi. Dù không kìm hãm được ham muốn tình dục của cơ thể khi lên cơn nhưng không có nghĩa là dì ấy bị chứng hay quên. Vì vậy, dì nhớ rõ ràng rằng người đàn ông có quan hệ với dì ấy thực sự là một người bạn tốt của con trai di, Tiểu Phong.
Lúc này Ôn Uyển Đình đưa tay đỡ trán, xoa xoa thái dương, rốt cuộc cũng dần dần giải tỏa được rối rắm. Dì ấy đang trong tình trạng tồi tệ, và không thể nhớ mình đã bị đụ đến như chết bao giờ rồi. Từ… Ôn Uyển Đình thở ra một hơi sầu nắng, mở mắt ra, giữa hai chân đột nhiên có chút nhớp nháp. Không sai, thăm dò nó bằng tay của mình và thấy chất lỏng màu trắng sữa trên tay và một ít hỗn hợp của chính tôi, Ôn Uyển Đình không khỏi cười khổ.
Mặc dù dì ấy không lạ gì với tinh dịch và thậm chí còn rất cởi mở trong chuyện chăn gối, nhưng lần này là một người mà biết rất rõ, Tiểu Phong, người dì ấy đã theo dõi cậu lớn hơn, người này cũng trạc tuổi con trai dì ấy. Dì ấy thật sự đã dụ dỗ người ta và lên giường, là người có kinh nghiệm dày dặn như Ôn Uyển Đình, và cô cũng vậy. Thật khó để buông bỏ. Nhưng mà Ôn Uyển Đình cũng không nghĩ nhiều, dì ấy bước vào phòng tắm lắc lư bộ ngực lớn, quá trình cư nhiên rất ý vị, nhưng tiếc là không có ai đủ may mắn để thưởng thức cảnh này.
Khi dì ấy bước ra một lần nữa, dì ấy đã mặc áo choàng tắm, và đi xuống tầng một mà không có bất kỳ một chút suy nghĩ nào. Hơn nữa, đây là nhà của dì ấy, có gì phải bận tâm?
Lúc này, tình cờ gặp dì Lan định đi nghỉ sau khi xong việc nên dì Lan kính cẩn thưa: “Thưa bà chủ”.
“Ừ…” Ôn Uyển Đình gật đầu, lúc này dì ấy đã trở lại phong thái tiểu thư thường ngày. Khí chất không lẫn vào đâu được. Ngay khi dì Lan định rời đi sau khi chào hỏi thì đột ngột dừng lại.
“Đúng rồi, bà chủ, chiều nay Tiểu Phong tới tìm thiếu gia, nhưng thiếu gia không có ở nhà”, dù gì tôi với họ đều đã quá quen thuộc rồi, nhưng thân là một người giúp việc, dì Lan vẫn có trách nhiệm báo cáo một chút với bà chủ. Chủ nhân căn nhà này đương nhiên là bố mẹ của Từ Béo rồi, nhưng bố cậu ta không có nhà, nói với bà chủ cũng thế mà.
Ôn Uyển Đình làm sao có thể không biết tôi đã từng ở đây, tôi không chỉ ở đây mà còn làm tình với dì ấy trên giường. Khiến gì ấy gần như ngất đi và bây giờ mới tỉnh dậy.
“Sau đó thiếu gia Tiểu Khải đã về…”
“Tiểu Khải, nó từng về?” Dì Lan còn chưa kịp nói xong, Ôn Uyển Đình đã ngắt lời bà, trên mặt còn có biểu cảm một chút hoảng sợ.
“Đúng vậy, thiếu gia đã về, nhưng không bao lâu sau khi lên lầu, liền vội vàng chạy xuống, sau đó chạy ra ngoài rồi”, dì Lan thành thật đáp.
“Dì nói Tiểu Khải quay về rồi chạy đi?”
Trong lòng Ôn Uyển Đình dấy lên một tia hoảng sợ, lẽ nào… nếu là như vậy, cô…
Đúng lúc này, cửa biệt thự chậm rãi được mở ra, không ai khác chính là Từ Béo. Ôn Uyển Đình nhìn con trai, cô chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, vì sợ cảnh tượng mà cô sợ nhất xảy ra. Từ Béo vừa cởi giày, từng bước đến gần cô. Trái tim Ôn Uyển Đình nhấc lên, ngay cả hơi thở của cô cũng trở nên không hài hòa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132