‘Bố mẹ à, con nhớ bố mẹ và em nhiều lắm…
Hôm nay là ngày lễ, cả nước được nghỉ, các bạn trong ký túc xá cũng về gần hết, chỉ có vài người ở lại. Chắc các bạn cũng như con, nhà rất xa nên không thể về, bố mẹ nhỉ?
Bố mẹ có biết không, 4 năm con ở đây, và giờ con cũng là sinh viên năm cuối rồi. Nhưng con không thể hết cái tật cứ mỗi lần nhớ nhà là lại khóc, con ít gọi cho bố mẹ vì con không muốn để bố mẹ thấy hình ảnh yếu đuối của con phía sau màn hình, con muốn cho bố mẹ thấy hình ảnh của một đứa con gái tự lập, mạnh mẽ, để bố mẹ không phải lo…
Nhưng làm sao khi đôi lúc vấp ngã con không có ai động viên, không mấy ai thấu hiểu và không ai bên cạnh…
Con thực sự mệt mỏi, và nhớ nhà, đặc biệt là vào những ngày lễ như thế này, con chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh, để khi xong rồi, lại những âm thanh ồn ào đấy, âm thanh của thành phố và dòng người tấp nập, khiến con có thể quên đi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ bố mẹ…
Bố mẹ à, con sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để bố mẹ luôn tự hào về con.
Chúc cho Hoa Hồng của bây giờ và những tháng ngày sau, sẽ luôn mạnh mẽ, luôn luôn vững bước!’
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14