Chẳng mấy chốc nữa là đến giờ vào học, vậy mà sao chân con bé vẫn còn run thế này. Nó ở nhà vẫn thường nghe mẹ kể, rằng khi trời mưa, đường từ nhà đến trường rất trơn, rằng nó phải cẩn thận. Ấy vậy mà cái tính bất cẩn của con bé vẫn không tài nào có thể thay đổi được, nó ngập ngừng trong chốc lát xem có nên lao thẳng ra bên kia đường không, vì đằng nào thì nó cũng đã ngó trước ngó sau, chẳng có một chiếc xe nào cả. “Phù…”, nó thở dài một tiếng, rồi lấy hết sự can đảm tận sâu trong người, nó chạy vun vút sang bên kia đường. Nhưng con bé chạy xe chưa vững, chỉ một tiếng thở “phù” vừa nãy của nó, đã có một chiếc xe bán tải kịp lao đến, con bé cầm tay lái vặn vẹo rồi vặn vẹo. Nhưng cuối cùng thì cũng vì đường trơn, chỉ nghe một tiếng ngã “Uỳnh”, các cô bán nước gần đó vội chạy ra. Con bé thì như người mất hồn, dường như chiếc xe vừa nãy đã làm con bé sợ như vừa thoát từ cõi chết.
– Ngọc! – Tiếng Hoàng gọi – hôm nay bà trực nhật nhé, tổ mình hôm nay bà với Hiền Anh quét, tôi đi đổ rác…
– Ờ ờ…
Ngọc ngập ngừng nói không mạch lạc lắm, nó đang do dự có nên nói ra không, mà chả biết từ chối bằng cách nào.
Vào trong lớp, thầy chủ nhiệm cho sinh hoạt 15 phút, nói qua về những nhiệm vụ của lớp tuần này. Rồi lại bắt đầu vào học, từng tiết học… cứ trôi qua êm đềm như thế…
Vậy là hết tháng 11 mưa dầm mưa dề. Ngọc thì với chiếc áo mỏng manh cứ co rúm lại, dù gì thì Ngọc cũng không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa. Mẹ có chuẩn bị cho Ngọc chiếc áo này là may mắn lắm rồi. Chiếc áo mua vào hồi năm ngoái, là năm mà bão đổ bộ xuống, quét sạch mấy nhà quanh xóm Ngọc. Nhà Ngọc may mắn trú được vào nhà của cậu là ngôi nhà duy nhất lợp bằng mái bê tông thời đó. Còn mái tôn nhà Ngọc thì được che chắn kiên cố bằng mấy bao tải cát để khi gió lốc lên tôn không bị bay. Năm đó bão cuốn hết mấy tạ lúa nhà Ngọc, nhà Ngọc đã đói càng thêm đói, mẹ đi mua cho em một chiếc áo khoác phao sau 3 năm chiếc áo dạ không đổi. Áo khoác phao màu trắng, từng chiếc khuy to được may chắc chắn, Ngọc thích lắm, tuy chiếc áo không dày. Nhưng mỗi lần giặt quần áo là em đều giặt riêng chiếc áo đó, phơi cũng cẩn thận để áo không bị móc làm hư vải.
Ấy vậy mà vào ngày định mệnh 3/12 năm ấy, trong một lần đi học thể dục, Ánh Trang vô tình kéo toạc chiếc áo phao của Ngọc khi không để ý, từng chiếc cúc rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Ngọc đứng sững, nước mắt không tài nào kìm được mà lăn trên hai đôi má lạnh buốt, rồi em lấy hai tay trần nhặt từng chiếc cúc dính mưa. 33 con người còn lại của lớp mắt không rời khung cảnh ấy, chỉ có Ngọc biết, em đã mất đi một thứ quý giá như thế nào. Con bé dựt mạnh tay Ánh Trang lại, cầm chắc tay Trang rồi nói:
– Bà biết bà vừa làm gì chưa?
– Tôi làm sao biết được…
– Bà còn nói à?
– Tôi làm gì bà nói đi…
– Tôi… tôi…
Ngọc chả biết phải nói gì nữa, trên đường đi học về nó cứ ngấp ngửa mãi trong lòng…
Sáng mai đến lớp, em xuất hiện với một chiếc áo phao màu vàng mới…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14