Hôm sau, tôi ở bên ngoài vườn chăm sóc cây cảnh thì Hạnh cùng với chị hầu gái trưởng tới.
Hạnh: “Lục Vương, con đang tưới cây à?”
Tôi: “Vâng thưa cô chủ! Mỗi buổi sáng ta phải tưới cây cho khuôn viên biệt thự tươi mát và xanh tốt. Như vậy ông chủ sẽ rất hài lòng.”
Hạnh lại gần khoác lấy tay tôi, hai cặp vú kẹp chặt cánh tay phải khiến tôi hơi ngại nhưng trước mặt hầu gái trưởng tôi phải thật nghiêm túc.
Tôi: “Cô chủ mới sáng sớm ra vườn cùng hầu gái trưởng là có việc gì sao?”
Hạnh: “Không! Chỉ là cô thấy hơi buồn chán nên ra vườn xem thử coi sao, tình cờ gặp con ngoài này…”
Hầu gái trưởng đột nhiên chen ngang: “Cô chủ, chúng ta mau đi thôi. Đừng để làm vướng tay vướng chân của Lục quản gia…”
Hạnh: “Không sao đâu, Lục Vương không thấy tụi cô vướng tay vướng chân đúng không?”
Hạnh cầm lấy tay tôi và vui vẻ, tôi cảm nhận được Hạnh đang gửi tôi một thứ gì đó không muốn hầu gái trưởng thấy. Một lát sau cả hai đều rời đi, tôi mở tay phải ra nhận được một lá thư từ Hạnh, nội dung như sau: “Hẹn anh tối nay trong phòng em nhé, Yêu anh nhiều. Hạnh.”
Tối đó, đợi mọi người đi ngủ hết tôi đã lén đến phòng của Hạnh, bước vô phòng Hạnh mặc một bộ đồ rất sexy khiến cặc tôi cương cứng lên. Tôi lao tới ôm lấy Hạnh ngửi mùi hương nước hoa trên người của Hạnh. Tôi và Hạnh trao nhau nụ hôn nồng ấm, tay phải tôi mò xuống gãi gãi lồn của Hạnh khiến em ấy rên lên. Tôi mò mò xuống liếm cổ của Hạnh, cầm tay Hạnh giơ lên liếm xung quanh nách cô ấy. Tôi không kiềm chế được nữa, tôi cởi hết quần áo ra tuột cái quần lót của Hạnh, lồn của Hạnh đã ẩm ướt còn nhiều lông nữa khiến tôi bị kích thích và đưa đầu lưỡi vào lồn Hạnh bú liếm thì em ấy nẩy hết cả người lên, tôi ghì sát mặt vào lồn Hạnh. Hạnh rên lên sung sướng nước lồn ngày càng chảy ra nhiều hơn, tôi kê con cặc mình vào mặt của Hạnh ẻm lấy tay cầm lấy bỏ cặc tôi vô miệng bú liếm một cách điêu luyện. Cặc tôi như tan chảy trong cái miệng em ấy, tôi nắm lấy đầu Hạnh ghì chặt vào đẩy con cặc tôi xuống cuống họng của Hạnh và bắn đống tinh trùng vào trong.
Hạnh: “Ưm… Ưm…”
Tôi rút con cặc mình ra banh háng của Hạnh ra ngay lập tức đâm con cặc mình vào lồn của Hạnh. Sự sung sướng, thỏa mãn dục vọng khiến Hạnh tuôn tràn dâm thủy ướt cả giường. Tôi vẫn tiếp tục mãnh liệt đụ lồn của Hạnh khiến em ấy la lên.
Hạnh: “Đụ em nữa đi anh, đụ mạnh hơn nữa đi… sâu hơn nữa, để em cảm nhận con cặc của anh.”
Tôi vã liên tục như cây súng liên thanh bắn không ngừng nghỉ, lồn của Hạnh liên tục chảy dâm thủy, còn tôi liên tục xuất tinh trong lồn em ấy không biết đã bao nhiêu lần.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy Hạnh nằm ngủ thỏa thân kế bên, tôi không nỡ đánh thức em ấy nên đã từ từ ngồi dậy vô phòng tắm rửa thay đồ và bước ra ngoài. Bên ngoài phòng hầu gái trưởng đã đứng trước đó chờ sẵn.
Tôi: “Mọi chuyện ổn cả chứ!”
Hầu gái trưởng: “Như ngài sắp xếp, hiện tại chủ tịch vẫn còn ở nước ngoài, không có sự cho phép của ngài không ai tới gần phòng cô chủ cả.”
Tôi: “Tốt lắm. À, Nguyệt này… em lát nữa hãy đánh thức Hạnh dậy, đêm qua ẻm hơi sung sức nên sáng nay dậy không nổi đâu.”
Nói một hồi tôi lại gần Nguyệt hôn lên môi ẻm, hai tay mò xuống lồn và mông. Hai chúng tôi âu yếm nhau tôi bế Nguyệt lên tay rồi vào nhà vệ sinh phía cuối hành lang.
Tôi đặt Nguyệt lên thành bồn rửa tay cởi cái quần chíp ẻm ra nhanh chóng đút con cặc mình vào.
Nguyệt: “Ưm… nữa đi… chịch em nữa đi thưa ngài…”
Tôi hưng phấn quá độ đã quất luôn em ấy tận 3 lần mới thôi. Một hồi sau, tôi dẫn Nguyệt tới phòng của Hạnh chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
Tôi cầm trên tay 3 phong bì niêm phong quan trọng của ông chủ đưa cho Hạnh nói: “Đây là toàn bộ tài sản của ông chủ mà anh đã lấy được, em mau chóng xác nhận và ký tên đi.”
Hạnh: “Tại sao anh lại có được những thứ này chứ… không phải chúng luôn đi theo chồng em sao??”
Tôi: “Anh đã ấp ủ âm mưu từ lúc bước vào đây rồi đống tài liệu giấy tờ này của ông ta anh đã biết rõ chỗ cất giữ… nhưng thứ anh muốn còn nhiều hơn nữa.”
Tôi ôm lấy Hạnh nói tiếp: “Quyền lực và kinh tế là thứ thống trị xã hội. Sức mạnh và trí tuệ là những thứ hỗ trợ cần thiết. Thế nhưng tình yêu giữa con người, niềm tin người với người mới là thứ tạo ra sự hạnh phúc thật sự.”
Tôi dần dần nói lên tư tưởng của mình trong xã hội mà tôi đã chứng kiến suốt một năm qua. Ở Yên Nguyệt Đế Quốc, thành phố Hoa Vân là thành phố giàu nhất nhì Ngũ Đại Cường Quốc, thế nhưng con người lại phân biệt quá xa cách. Người giàu thì quá giàu, giàu tới mức họ áp đảo, chà đạp lên những kẻ nghèo hèn, yếu ớt. Cho dù là có sức thì cũng là bán sức qua ngày, có trí thì chỉ là con chó cho người ta lợi dụng. Thành phố này cần phải thay đổi, để thay đổi được nó tôi cần làm tiên phong cho việc cướp đoạt tài sản của ông chủ, kẻ giàu nhưng không hề quan tâm kẻ yếu.
Nói tới đó tôi nhìn Hạnh cười nói: “Em thấy tư tưởng của anh có non nớt quá không?”
Hạnh lắc đầu cô ấy đưa hai tay lên mặt tôi trao cho tôi một nụ hôn rồi nói: “Anh đã nói rồi mà… Tình yêu giữa con người, niềm tin người với người mới là thứ tạo ra sự hạnh phúc thật sự. Vậy nên em sẽ yêu và tin tưởng anh.”
Tôi cảm động rước Hạnh tôi nhận ra cô ấy không chỉ đơn giản là bà chủ bình thường, hẳn là Hạnh cũng có suy nghĩ giống tôi. Đó là một phần do tôi nghĩ, tôi bảo Nguyệt lại gần và nói: “Thật ra anh với Nguyệt đã gài bẫy em để em và anh có thẻ…”
Hạnh cười nói: “Chuyện đó em biết, thật ra Nguyệt đã kể cho em hết rồi.”
Tôi ngạc nhiên và nhìn, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm… Mọi thứ tôi chuẩn bị chỉ là một bước nhỏ cho việc trở nên giàu có. Tôi khao khát đồng tiền nhưng tôi phải biến tiền thành nô lệ của mình. Tôi yêu tình dục của bản thân, có nó tôi mới nếm trải được sự hạnh phúc. Tôi sẽ khiến cho lão già kia phá sản cho lão thấy người nghèo sẽ vực dậy như thế nào.