Trong một ngôi nhà tranh rách nát vào ban đêm nhiệt độ xuống chỉ còn 7°C, tôi ngồi dưới đống bếp lửa để sưởi ấm như một thói quen hằng ngày. Tôi là Lục Vương, năm nay đã 15 tuổi người trong làng bảo tôi đã tới tuổi trưởng thành cần phải xuống núi để tìm việc làm. Lệ làng là vậy nhưng tôi quá nghèo, bản thân tôi biết mình là người nghèo nhất vùng, tuy nhiên về thể chất hay năng lực học tập tôi chưa bao giờ bất cứ ai. Những người bạn đồng trang lứa của tôi đều xem tôi là Lão Đại của làng Vân Vũ. Tuy được xem là Lão Đại nhưng bản tính tôi lại quá tốt bụng, khi thấy anh em mình gặp khó khăn đều giúp đỡ mà không cần báo đáp. Do vậy tôi mãi mà không phất lên được. Cho tới khi tôi bắt đầu chuyến khởi hành của mình, cuộc đời tôi đã thay đổi.
Đã 2 tuần trôi qua, tôi đã tới được thành phố xa hoa nhất của Yên Nguyệt Đế Quốc, ở đây là nơi phồn vinh và giàu có nhất nhì của Ngũ Đại Cường Quốc. Từ xa xưa đã có một gia tộc từng thống nhất cả lục địa, tuy nhiên nội bộ đấu tranh trong gia tộc lại bất hòa gây ra chiến sự chia cả lục địa thành năm quốc gia gồm Yên Nguyệt Đế Quốc, Dương Minh Đế Quốc, Lưu Vân Đế Quốc, Kỳ Sơn Đế Quốc, Dạ Tiêu Đế Quốc, năm gia tộc này đấu tranh xuyên suốt hơn 100 năm trời cuối cùng cũng phải ngồi đàm phán ký kết hòa bình. Từ đó Ngũ Đại Đế Quốc đều hòa thuận và hợp tác phát trển toàn diện cho tới bây giờ… Đang nghe nói về lịch sử lục địa trên đường tôi bỗng thấy một tên kỳ lạ đứng trước cửa của một ngôi nhà lộng lẫy và sang trọng, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy có một ngôi nhà như vậy thật khủng khiếp. Người bên ngoài là một ông chú ăn mặc sạch sẽ gọn gàng và đang đứng trước cửa, bỗng nhiên ông ta nhìn thấy tôi và tỏ vẻ kinh tởm.
Người đàn ông giàu có: Tên nhóc bẩn thỉu, mau cút khỏi đây!
Ông ta có vẻ không ưa tôi nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này…
Tôi: Thưa ngài, xin lỗi vì đã gây rắc rối, nhưng tôi đang tìm kiếm một công việc, tôi có sức khỏe và trí tuệ nếu được tôi muốn được làm bề tớ hầu hạ và phục vụ cho ngài.
Người đàn ông nhà giàu đó tỏ vẻ bất ngờ và hỏi tôi:
“Ồ!! Trong tên nhóc nhà mi như vậy, không ngờ lại là kẻ có ăn học… thôi được tạm thời nhóc cứ vào làm thử, nếu chứng minh những gì nhóc nói là thật ta sẽ cho mi nguyện ý.”
Tôi: Xin chân thành cảm ơn ngài, chủ nhân của tôi.
Kế hoạch của tôi đã thành công, mọi thứ đều ổn không có khó khăn gì cả. Sau khi được phú ông nhận làm tôi đã học được rất nhiều thứ từ ông ta.
Đầu tiên ông ta là một nhà tài phiệt có tài sản tầm trung bình. Thứ hai, ông ta quá thông minh tuy nhiên vẫn có thể qua mặt. Thứ ba, nếu tôi chiếm được tài sản của ổng thì tôi sẽ có thể phát triển nó trở thành nhất nhì Đế Quốc. Tuy tự cao nhưng tôi đã nỗ lực hơn 1 năm trời và phát hiện được vợ của ông ta hiện đang ngoại tình. Đây là cơ hội để tôi ra tay, vợ ông ấy là Phương Hạnh năm nay 28 tuổi, hiện tại cô ấy chỉ ở nhà đóng vai vợ hiền với ông chủ tuy nhiên lại sau lưng ông ấy đi ngoại tình. Tôi đã có kế hoạch cho việc chiếm đoạt tài sản của ông chủ, và cô ấy sẽ là chìa khóa quan trọng.
Vào buổi sáng, tôi làm bữa sáng cho cả hai người và được ông chủ khen làm việc rất tốt, tôi liền một mạch nói ra mong muốn của mình.
Tôi: Ông chủ, tôi có một mong muốn! Chính là được ông chủ tin cậy.
Ông ta cười to khoái chí và nhấn mạnh trước mặt vợ ông ta…
Ông chủ: “Tốt, từ giờ cậu sẽ là thân tín nhất của ta, Lục Vương!”
Tôi: “Cảm ơn ông chủ”
Sau khi kết thúc bữa sáng, ông chủ tôi có một chuyến công tác tận 2 tuần mới về. Tôi nhân cơ hội này tới phòng bà chủ, khi đi tới phòng thấy cô Hạnh đã khóa cửa phòng, thế nhưng trường hợp đó tôi đã tính tới, tôi lục trong túi chiếc chìa khóa dự phòng do chính tay tôi tạo ra mỗi khi trực phòng, có thể nói tôi đã có hết toàn bộ chìa khóa trong nhà này.
Sau khi mở cửa ra toi thấy cô chủ đang cho ngón tay vào lồn của mình cơ thể lại trần chuồng, cô ấy thấy tôi bước vào liền hoảng hốt, sợ cô ta la lên tôi lao tới bịt miệng cô ấy lại.
Tôi: “Suỵt, khẽ thôi chả lẽ cô muốn toàn bộ người trong nhà thấy cơ thể cô à?”
Dưới sự áp đảo lười nói cô Hạnh từ từ bình tĩnh tôi thấy mọi việc gần ổn thì bỏ tay ra.
Hạnh: “Lục… Vương… cậu vô đây như thế nào…”
Sau khi thấy cơ thể quyến rũ của Hạnh tôi không thể kiềm lại nhưng vẫn phải bình tĩnh. Kế hoạch có thay đổi một chút nhưng tôi vẫn phải làm được. Tôi trấn tĩnh lại bản thân, thở nhẹ một cái nói: “Ông chủ đang để tôi điều tra cô!”
Hạnh: “Sao… cơ??”
Thái độ bất ngờ này là lúc quan trọng tôi phải tấn công dồn dập vào lời nói…
Tôi: “Cô chủ yên tâm, tôi vẫn chưa báo cáo với ông chủ… nhưng có vẻ…” tôi giả vờ như không biết gì rồi suy nghĩ…
Hạnh: “Vậy chắc anh ấy đã nghi ngờ tôi rồi…”
Tôi: “Cô chủ tôi có một cách… biết đâu cứu được cô chủ…”
Hạnh: “Cách gì?? Nói cho cô biết đi?”
Tôi: “Hồi sáng, ông chủ đã tuyên bố tin tưởng con, vậy chỉ cần con nói với ông chủ là cô không có gì mờ ám cả, thì là được rồi…”
Cô chủ ngầm nghĩ một hồi mới quyết định…
Hạnh: “Vậy nếu bại lộ thì sao?”
Ngay lúc đó tôi đã vui vẻ như điên vì cô chủ đã dính câu.
Tôi: “Hiện tại chỉ có con giữ hình của cô lúc ngoại tình, chỉ cần cô cho con làm cô giống vậy thì con sẽ có cách”
Đột nhiên cô Hạnh đỏ mặt ngạc nhiên khi tôi đề nghị như vậy. Tuy nhiên tôi đã nhịn hết nổi rồi… cơ thể của cô Hạnh đang thỏa thân trước mặt tôi, tôi không đợi sự đồng ý của cô ấy liền đè cô ấy lên giường…
Hạnh: “Aaaa… khoan đã… Lục Vương… aaaaa”
Tôi úp mặt lên cặp vú của Hạnh rồi đưa ngón tay vào móc lồn Hạnh, tôi chỉ vừa mới móc được một tí thì lồn Hạnh đã ướt nhẹp rồi. Hạnh cố chống lại tôi, nhưng sức lực tôi quá lớn khiến cô ấy không thể chống trả, dần dần Hạnh bắt đầu với những tiếng rên dâm đãng, bản năng của cô ấy bộc lộ ra ngoài.
Hạnh: “Aaa… sướng quá đi mất thôi… cô chịu hết nổi rồi…”
Đúng như tôi nghĩ Hạnh không thể nào dừng lại cái khát dục của bản thân, iệc tôi cần làm chỉ cần để cô ấy thỏa mãn cơn khát đó.
Sau nhiều hiệp nện nhau tôi đã có được tình cảm của cô ấy, sự yếu đuối và cả tin là bản chất của phụ nữ, tôi đã đoán đúng bây giờ tôi chỉ cần lợi dụng Hạnh để chiếm đoạt tài sản khổng lồ này… và tôi chắc chắn sẽ giàu có hơn gấp vạn lần cả Ngũ Đại Cường Quốc cộng lại.