Keng mở thành công túi công pháp…
Nhận được Lạc Cơ Hoan Hợp công cấp bậc không rõ.
“Lụm lúa lại là cấp bậc không rõ, như vậy thì trên cái tiểu tinh cầu này làm gì mà có ai sở hữu công pháp cao cấp hơn ta”. Hắn sướng đến run rồi con quái vật đã thức giấc chọc đầu vào đoá hoa của Phương.
“Ưm… đã nói để thiếp nghỉ ngơi bây giờ lại cứng nữa rồi, ý gì đây”. Nàng mang gương mặt nửa giận nửa dâm nói.
“Haha ta đang rất vui đây, phải quầng nàng tới sáng mới được”. Long nổi mà không quên nhiệm vụ, hắn rút cây côn thịt ra nhấp mạnh một cái, cả ” cây kiếm” chui tọt vào dập mạnh vào nụ hoa như muốn xuyên qua nó vậy.
“Á… ơ… hơ… sao nó lại to thêm rồi… á… đừng mạnh quá nát hết bây giờ… ưm… không được… ra rồi thiếp chịu không nổi nữa… á…”. Chỉ sao vài chục cú nhấp hắn đã khiến cho nàng sướng tê tái, sướng muốn quên đường đi lối về. Cây côn thịt hắn vẫn xuất thần nhập hóa, 9 cạn 1 sâu liên tục đút vào rút ra, nước chảy ra thấm vào toàn thân cây côn thịt. ” Nhóp nhép” tiếng cự long đang băng đèo lội suối. Đầu cây côn hắn liên tục thúc mạnh vào trong, những cú đút vào như muốn đem cả hai cái trứng nhồi nhét vào vậy.
Phạch phạch phạch tiếng động hoan ái của hai người vang vọng khắp xung quanh.
Lúc này hắn đang vừa chuyên tâm thọc, đâm, bóp, vừa xem công dụng của các món mình vừa kiếm được.
Kiểm tra thông tin vật phẩm…
Cực cấp bảo hộ phù: Giúp cho người sử dụng kích hoạt một tầng bảo vệ khỏi một kích toàn lực của bất cứ thứ gì đẳng cấp cao hơn mình 2 bậc.
“Trúng mánh rồi, lại một món bảo mệnh, kiểu này muốn chết còn khó hơn sống à nghen”. Mặt hắn hớn hở như một tên chập mạch. Phương đang bị hắn dập tơi bời, đang tận hưởng khoái lạc trùng trùng không có tâm trí mà lo nhìn vào biểu hiện của Long.
Mỹ nhân đan: Đan dược số một dành cho nữ nhân giúp cho nữ nhân sử dụng da thịt mịn màng dù già vẫn có thể trẻ lại. Lưu giữ nét đẹp chu kỳ 10 năm.
“Đồ để cua gái khà khà hậu cung trong mơ của ta cuối cùng sắp sinh ra rồi”. Đầu óc hắn suy nghĩ loạn lên nhưng cái chính vẫn là dùng đan dược này cho mấy bà vợ tương lai.
Lạc Cơ Hoan Hợp công: Là một dạng công pháp hỗ trợ song tu, chữa lành mọi vết thương, trung hòa âm dương bồi bổ cơ thể, hấp thụ thiên địa dị vật hoặc một loại thiên phú nào đó của người mà chủ sở hữu công pháp đã xong tu.
“Đệt phải học nhanh lên” ý niệm vừa động công pháp đã tiến vào trong cơ thể hắn. ” Cảm giác thoải mái a”.
“Á sướng quá… sao nó to hơn lúc trước vậy Long, thiếp bị nông rộng ra mất”. Phương hoảng hồn mà la oai oái.
“Khà khà nó sẽ giúp nàng sướng đến ngất, có chuẩn bị bay nào”. Nói rồi hắn tiếp tục nhấp nhanh như súng tiểu liên ak vậy. Tiếng nhóp nhép đầy dâm dục của hai cái đồ vật ướt át tác động, chà sát vào nhau.
“Ú… ớ… ư… ư sướng quá… ứ… chàng xé rách bên trong thiếp mắt… ứ… không… đừng… thiếp không chịu nổi… a… đừng mà… nhanh hơn nữa… ưm… sâu hơn nữa đi… á… ứ… chịu không nổi nữa… thiếp ra đây… ra… á… á…”
Một dòng suối mát tưới lên cái đầu cây côn thịt của Long khiến hắn không kiềm được mà bắn ra những đợt tinh dịch đậm đặc vào sâu thẳm trong cái u cốc của nàng.
Hộc hộc. Tiếng thở dốc của hai con người quần nhau mệt nhoài.
“Nàng có tin ta không”. Long muốn truyền cho Phương công pháp song tu để cả hai cùng có lợi.
“Thiếp đương nhiên tin chàng, đời này của thiếp đã cho chàng rồi thì có gì mà không tin tưởng”. Phương cười mỉm dịu dàng nói.
“Vậy nàng mở thức hải ra ta có cái này cho nàng”. Cố nén xúc động hắn nói.
Phương nhẹ gật đầu mở ra thức hải, một luồng sáng xộc vào trong thức hải nàng. Rất nhanh nó đã nằm gọn trong trí nhớ của nàng, từng dòng chữ trong đó khiến nàng không tin vào mắt mình, ngày cả cảnh giới cao như nàng cũng chưa từng gặp loại công pháp này trên đại tiên giới. Nàng nhìn hắn chàng ngập cảm xúc khó hiểu sao hắn lại có công pháp này, bất ngờ vì hắn mới được hồi sinh mà lại có những thứ mạnh như vậy, hạnh phúc vì hắn đã để nàng trong tim mới cho nàng bộ công pháp tuyệt diệu và giúp cho nàng rất nhiều. Quan trọng hơn nó là công pháp song tu, nếu sau này có bị thương thì song tu với nàng sẽ đỡ tốn đan dược hơn. Nghĩ đến đây khiến Phương đỏ mắt, khóe mắt lóng lánh giọt lệ hạnh phúc.
Long biết nàng đang nghĩ gì nên hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi những dòng nước trên gương mặt tuyệt thế của nàng. Hắn cúi xuống hôn thật dịu dàng vào đôi môi thơm của nàng. Sau khi rời khỏi đôi môi hắn thủ thỉ vào tai nàng.
“Chúng ta tiếp tục tới sáng nhé”
Phương run lên không phải vì sợ mà là vì sắp được sướng đến chết đi sống lại. Nàng ngầm đồng ý nhưng cũng không quên cái tính cách của mình.
“Hứ muốn giết thiếp hay gì mà làm tới sáng, có thể làm vài ngày mới nghỉ cũng được”.
Long há mồm trợn mắt như muốn lồi ra ngoài. Từ khi nào mà cô ả lại trở nên dâm như vậy thật bá đạo a.
“Nàng hình như là bị trở nên nứng tình cực điểm rồi, không chữa trị ngay thì nguy hiểm đến tính mạng a”. Long châm chọc Phương.
“Để xem ai chết trước” nàng cười dâm một cái rồi nhảy lên đè hắn xuống mà tiếp tục quất ngựa truy phong.
Trời tờ mờ sáng…
Trong căn phòng của một vị nữ vương cao quý, mạnh mẽ, xinh đẹp tràn ra một mùi hương của dục tình khoái lạc, của những chất dịch của hai con người hoan ái với nhau. Tiếng động trong phòng vừa mới dừng lại được một khoảng thời gian, không còn tiếng rên rỉ cực khoái mà thay vào đó là tiếng trò chuyện.
Lúc này trên chiếc giường nồng đậm xuân tình của một cuộc xuất mã không điểm dừng đang có hai thân ảnh nằm sát vào nhau, một người nép vào người kia trông rất phong tình lãng mạn. Phương và Long vừa mới nghỉ mệt được một chút, Long là người tỉnh táo đầu tiên, lấy tay chạm vào những sợi tóc mai đang vươn vãi rối loạn khắp khuôn mặt xinh đẹp lên sau tai. Hắn nâng mặt nàng lên trao một nụ hôn nồng thắm vị yêu thương. Người kia rất hiểu ý hắn nên lập tức đáp lại cái môi nam tính cái lưỡi mạnh mẽ đầy tham lam. Sau một lúc hai người mới tách môi ra hắn nhẹ ôm nàng và nói.
“Có phải nàng muốn đi trả thù cho con”. Vì đã hoàn toàn chiếm được nàng từ thể xác đến trái tim, nàng còn cho hắn thâm nhập thức hải nên suy nghĩ của nàng hắn đều biết rõ. Khi tiến vào thức hải của Phương, Long nhìn thấy rõ ràng hai cái thái cực đang đối lập nhau bên nào cũng như muốn nghiền ép đối phương, lúc thì bên màu đỏ hồng chiếm thượng phong lúc sao lại là bên đen thẳm cắn nuốt bên hồng đỏ. Do có Liên nhi chỉ dẫn cho nên hắn biết được đó chính là hai luồng suy nghĩ hiện giờ của nàng, một là thù hận còn lại là tình yêu. Hận thì hắn đã biết được nàng có ý định muốn đi trả thù cho con, còn phía cái luồng tình yêu kia cũng khiến hắn thấy dâng trào một loại cảm xúc mãnh liệt từ trước tới nay chưa từng có. Nó là tình yêu từ một người, thật ra Long ở thế giới kia là trẻ mồ côi, bị vứt bỏ từ lúc nhỏ, được trại cô nhi nhặt về nuôi dưỡng, sau đó được gửi cho một vị cao tăng học võ, nhưng bản tính của hắn thì lúc nào cũng chỉ biết gái gú khiến cho vị đó không biết làm thế nào với hắn. Cho nên ông quyết định dạy cho hắn bài học cuối cùng trước khi ông ra đi vì cũng đã đến cái tuổi bước về cực lạc rồi.
“Long à đời người có bao nhiêu lần được sống, có bao nhiêu cảm xúc trong lần sống đó, có bao nhiêu là tình trong một lần sống đó, có bao nhiêu người gian dối bà cũng có bao nhiêu người thật lòng, có bao nhiêu người không vì danh lợi, có bao nhiêu người không chấp nhận số phận, có bao nhiêu những điều thú vị cũng như tàn khốc, và cuối cùng trong cuộc đời này có bao nhiêu người mà con thật lòng yêu thương? Nói xong vị cao tăng viên tịch bằng khuôn mặt phúc hậu và vui vẻ. Quãng đời của ông khi chăm sóc dạy dỗ Long cũng chính là thứ giúp ông hoàn toàn giác ngộ về cuộc đời, rằng sự vui vẻ hạnh phúc đó chính là thứ mà con người không thể mất đi, nếu như thật sự muốn thành một con người hoàn chỉnh. Lúc ông nhận ra điều đó cũng là lúc biết được mình đã không còn thời gian nên khoảng thời gian 10 năm ông đã dạy Long rất nhiều điều khiến cho hắn bản chất đã là thánh thiện nhưng đầu óc thì trí tuệ và rất nhiều mưu đồ. Nhưng mọi việc diễn ra điều là duyên khi vị ấy ra đi cũng là lúc Long mất đi cảm giác kỳ lạ đó nụ cười của hắn dần tắt đi theo thời gian. Không gian chỉ có một mình hắn tâm tối mờ mịt và ảm đạm biết bao. Vì lẽ đó hắn bắt đầu xuất hiện ý nghĩ dâm tà trút hết cô đơn lên tình dục. Do hắn quá sa đọa nên chọc vào người đó khiến hắn từ giã cuộc đời này quá sớm. Giờ đây thứ cảm giác đó xuất hiện trên người hắn khi nhìn vào người thiếu phụ này. Hắn giờ đây có cảm giác của một người chồng bảo vệ cho vợ của mình. Cho nên ý định trả thù của nàng khiến hắn không yên tâm nên phải hỏi để khuyên nàng không nên đi tất nhiên hắn sẽ là người đi thay. Nhưng hắn nào biết được nàng đang áp chế tu vi thực của nàng để mà ở lại chăm sóc cho đứa con chờ ngày nó phi thăng theo nàng trên tiên giới.”
Phương sững sờ khi nghe câu hỏi của hắn. Nàng sợ hắn không cho nàng đi và lúc này trải qua nhiều chuyện nàng cũng không muốn cãi lại hắn, nếu như hắn tức giận nàng rời xa nàng thì thà rằng tự sát còn hơn. Nhưng là một người mẹ nàng không thể nào mà bỏ mặc mối thù giết con được. Nên nàng lắp bắp nói.
“Thiếp xin lỗi chàng nhưng mà mong chàng hiểu cho thiếp… là mẫu thân của người thì phải có trách nhiệm, nó chết do bị người khác hại thì phải do mẫu thân giúp nó báo lại thù, thiếp xin chàng cho thiếp trả thù sau đó sẽ về suốt đời ở cạnh chàng, cầu xin chàng…”. Nàng hai mắt sắp ứa ra hàng ngọc lệ thì bị hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn. Hắn nhéo vào cái mũi thon xinh của nàng một cái thủ thỉ nói.
“Ai nói là không cho nàng trả thù, nhưng không cần nàng ra tay ta sẽ giúp nàng”.
Phương bất ngờ trước lời nói của hắn nắm chặt bàn tay hắn lệ đã rơi xuống lắc lắc đầu tỏ ý phản đối.
“Chàng vừa bình phục lại tu vi chưa vững nên không thể đi vào nguy hiểm, thiếp có thể tìm ra kẻ đó một chiêu cũng đủ hạ sát hắn rồi”.
“Ngốc nàng thật không suy nghĩ ra lý do bọn chúng ra tay với ta, đó chính vì chúng biết nàng yêu quý nhất đứa con trai này, nếu nó chết đi thì nàng sẽ cực lực cho người đi tìm bọn chúng, và chắc chắn tìm không ra mà lại là hy sinh vô ích, vì bọn chúng muốn dụ nàng ra khỏi hang để giăng ra cái bẫy đủ sức diệt nàng, vậy nàng hãy thử suy nghĩ xem ở trên cái tinh cầu này có kẻ nào đủ sức đánh với nàng mà không chịu thiệt quá nhiều hay không”.
Phương bây giờ mới nhớ tới một kẻ đã cùng nàng đọ sức khoảng hai tháng trước. Cơ thể nàng rung lên lửa giận, nhưng vòng tay ấm áp của Long đã kéo nàng ôm vào lòng, cảm nhận sự ấm áp khiến nàng giảm đi hoả giận rồi nói.
“Thật ra có một người đấy, hắn ta tên là Huyết đao – Độc Nhãn. Hai tháng trước hắn đến để cầu hôn thiếp, nhưng thiếp rất chán ghét hắn vì tội ác hắn gây ra trong cái tinh cầu này không thể đếm xuể. Do đó thiếp ra điều kiện nếu như hắn thắng được thiếp thì sẽ chấp nhận. Nhưng hai người ra chiêu long trời lở đất không phân thắng bại nhưng thiếp vẫn nhỉnh hơn một chút nên hắn nhận thua và rời đi. Đến nay cũng không có tin tức của hắn làm cái gì xấu nữa. Không lẽ thật sự là hắn. Phương nhìn vào Long để hỏi ý kiến vì thấy người mình yêu có một cái đầu thông minh nên rất tin tưởng vào suy đoán của hắn.”
Long trầm ngâm suy nghĩ vậy là kẻ thù của hắn thuộc cấp bán thần. Thật khó chơi bây giờ hắn còn chưa tới kim đan kỳ nữa mà người ta hơn hắn vài chục cấp lớn nhỏ một tay hắn đủ bóp chết mình rồi. Thật khó nghĩ nhưng trong lúc căng thẳng hắn vẫn trêu chọc nàng.
“Ây da nàng thật muốn gả cho hắn à, nếu hắn thắng nàng thì làm sao”. Khuôn mặt trưng ra bộ dạng ăn dấm chua nói.
Phương đang suy nghĩ hắn có cách giải quyết gì đột nhiên bị hắn chọc ghẹo khiến nàng đỏ bừng mặt, tay để vào hông hắn nhéo một cái thật mạnh rồi hằn hộc xoay lưng về phía hắn, không thèm để ý nữa.
Cái thái độ tức giận pha thêm xấu hổ của nàng thật đáng yêu khiến cho con cự long lại sắp mở mắt ra mà tỉnh dậy. Bất quá bây giờ đang bàn chính sự nên hắn phải nhẫn, chờ xong chuyện lại quần nhau 300 hiệp. Hắn ôm eo nàng ghé sát vào tai nàng phà hơi nóng khiến Phương run lên bên dưới u động lại như khô khốc thiếu thốn cái gì đó, nhưng nàng biết giờ không phải lúc nên vẫn cố kìm nén cái tính dục trong người dâng trào ra. Hắn nhìn biểu lộ của nàng mà âm thầm đắc ý, hắn nói…
“Ta đã nghĩ rồi, nếu hắn lần này biết đã giết được con của chúng ta thì sẽ chuẩn bị một cái bẫy khiến nàng sa vào, vì vậy ta sẽ ra mặt biểu thị là vẫn còn sống để thể hiện cho chúng biết nàng thật có năng lực chữa vết thương nặng như sắp chết, như vậy bọn chúng cũng không có gan mà đánh chủ ý lên nàng và ta.”
Lúc nghe hắn nói từ “con của chúng ta” khiến nàng trái tim loạn nhịp ấm áp và hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể nàng. Không nói gì nhẹ quay người lại đối mặt với hắn mà trao một nụ hôn tình. Bất ngờ nhưng cũng không khỏi kích thích khiến Long đáp lại kịch liệt. Một hồi lâu nàng thấy khó thở nên đã tách môi ra, nàng e thẹn nhìn hắn hai tay đặt lên gò má của Long mà âu yếm vuốt ve.
“Nếu làm vậy chàng sẽ gặp nguy hiểm, thiếp thật không muốn xa chàng, để thiếp đi theo chàng có được không, thiếp thật sự rất sợ… híc… mất chàng thì thiếp sao có thể sống… huhu”. Nước mắt như vỡ bờ trào ra, nàng rất lo lắng cho hắn, đến đứa con duy nhất của nàng cũng không có diễm phúc như vậy. Vì lo cho hắn mà nàng chấp nhận từ bỏ Ám quốc để đi theo bảo vệ tình yêu của mình.
Thấy Phương khóc trong lòng Long có một sự yêu thương vô bờ dành cho người mà hắn vừa ân ái này. Hắn nắm hay bàn tay mềm nõn nà như không xương của nàng đặt lên trái tim đang đập liên hồi của mình. Kiên quyết nói.
“Ta đã quyết định rồi sẽ tự mình đi, nàng còn Ám quốc không thể bỏ họ mà đi được không thể vì ta mà bỏ vô số sinh mạng khác khổ sở”.
“Thật ra ta cũng không cần ở đây, nơi đây còn một vị nữ vương nữa đó là đồ đệ của thiếp đang cảnh giới ngã quỷ. Nàng ấy có thể thay ta giữ gìn trật tự và an nguy nơi này. Thiếp cầu chàng cho thiếp đi theo chàng nhé”. Ánh mắt nàng cũng kiên định không kém giống như nếu hắn từ chối nàng sẽ tuyệt vọng mà suy nghĩ đến cái chết vậy, khiến cho Long cũng mềm lòng mà gật đầu chấp nhận.
“Nhưng vấn đề là nàng không thể lộ ra ngoài nếu nàng lộ ra thì rất nguy hiểm”. Long nói ra ý đó nhưng lúc này Liên nhi hiện ra trong tay cầm Đế châu mà đưa cho hắn. Ôi thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi hắn không ngờ mình lơ đãng như vậy, có một món hàng chứa người sống nghịch thiên như vậy thì sợ gì không mang nàng theo, nhưng vẫn chưa đến lúc nói cho nàng vì còn chờ món đồ kia nữa không biết là gì, nếu có lợi cho Đế châu thì hắn sẽ sử dụng và trang trí không gian cho thật đẹp chào đón thê tử đầu tiên của mình. Hắn lựa lời mà nói với nàng để trấn an tinh thần đang cứng rắn kia.
“Để ta về phòng nghĩ biện pháp”.
Hai chữ “về phòng” của hắn khiến nàng không vui, phụng phịu má chu môi ra hờn dỗi nói.
“Phòng của chàng từ giờ sẽ ở đây không cho đi đâu cả”. Nói rồi không cho hắn cơ hội trả lời nàng ôm dính hắn vào người hai tay giữ chặt cổ, hai chân quấn quanh eo, khiến Long dở khóc dở cười sống bao nhiêu năm rồi mà tính cách trẻ con như vậy. Nhưng nó cũng khiến hắn vui lên rất nhiều, hắn nói không đi nữa nàng mới buông lỏng tay chân ra, nhân cơ hội hắn nắm chặt tay nàng đem thân thể hai người nằm xuống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17