Trong một khu rừng nọ…
Một hơi ấm nóng bao phủ cả vùng rừng, hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau như keo sơn.
Long sau một khoảng thời gian trêu đùa với cái lưỡi của nàng thì động tác của nàng đã thành thục hơn, cơ thể cũng thả lỏng, tạo cho hắn sự kích thích nồng nhiệt. Khi lui khỏi cái khoang miệng chết người đó hắn dùng tay mình từ từ cởi cái y phục đầy máu kia ra, lúc đầu nàng cũng muốn giữ tay hắn lại không cho hắn cởi y phục của mình nhưng thoáng cái lại buông xuôi.
Thân thể của Diễm Băng chưa bao giờ để lộ cho người khác xem, một trong tứ đại sát thủ của Dạ Oanh hội lại bị một tên nàng nhận nhiệm vụ để giết hắn, nhìn thấy sạch sẽ Diễm Băng không biết nên vui hay buồn, thật thì sát thủ đã luyện ý chí máu lạnh từ bé, nên nàng thật không có cảm xúc nhiều, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều. Diễm Băng cũng đã xác định bị nam nhân nào trong thiên hạ này nhìn thấy sạch thân thể nàng đầu tiên thì một là giết hắn hai là làm thê tử của hắn.
Dĩ nhiên cái trường hợp thứ hai là không thể xảy ra với một sát thủ như nàng, ai sẽ chấp nhận cái danh sát thủ máu lạnh vô tình, giết người vô kể như vậy. Chính nàng cũng tự ghê tởm chính mình thì làm gì mà chịu chấp nhận nam nhân khác, nhưng Diễm Băng suy cho cùng từ lúc trưởng thành và có thể nhận nhiệm vụ ám sát thì nàng chưa bao giờ nhận việc giết người hiền lương, nàng chỉ ra tay với kẻ tội ác tày trời, nên nói nàng vẫn còn một chút tính tốt cũng không phải là lời nói phiếm.
Cũng vì vậy khi nhận nhiệm vụ giết Long nàng cũng không ngần ngại mà thực hiện, vì biết bản tính háo sắc của tên này ỷ lại vào mình là con trai nữ vương Ám quốc nên không xem ai ra gì, ức hiếp các cô nương, thiếu nữ, không ai mà hắn không gian dâm. Nàng với thân phận cũng là một cô nương cũng rất đồng cảm với những vị bị hắn chơi đùa, khiến nàng giết hắn mà không cần nói nhiều, một dao đã kết liễu đối phương, tuy vậy nàng vẫn đâm một dao phá hủy đan điền của hắn.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ giờ đây kẻ chính tay mình giết, chính mắt mình thấy hắn không còn thở, chính tay nàng phá đi đan điền của hắn vậy mà giờ lại lành lặn, đan điền hồi phục, tu vi cao hơn nàng, thân pháp nhanh hơn nàng, đặc biệt hắn lại khác với những gì mà nhiệm vụ miêu tả. Đây nào có phải là kẻ gian dâm vô đạo kia, rõ ràng là hai người khác nhau, kẻ đang lột sạch y phục của nàng lại là một con người lao vào vòng vây yêu thú mà cứu nàng, hy sinh một loại đan dược quý giá như vậy giúp nàng sống lại, rất ôn nhu dịu dàng với nàng trong lúc hai người hôn nhau, nghĩ tới đây má nàng hơi ửng đỏ.
Hắn cũng rất nhẹ nhàng với nàng, không vồ vập hấp tấp như thể không muốn nàng cảm thấy đau vậy, điều đó khiến suy nghĩ của nàng về hắn đã thấy đổi ít nhiều, nhưng là hắn đã sử dụng đan dược mà không tìm hiểu rõ để giờ xảy ra tình trạng này, điều đó khiến nàng cực kỳ mâu thuẫn, việc có nên gạt bỏ cái sự chán ghét kia hay là cứ tiếp tục như vậy.
Giờ đây cảm giác hối hận lần đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, nếu lúc đó mình không giết hắn thì có phải bây giờ cũng không khó chịu như vậy, cảm giác này thật sự đau khổ, lỡ như có một ngày hắn biết được chính nàng đã ra tay tàn nhẫn với hắn vậy thì hai người sẽ ra sau, có phải người sống ta chết. Nàng thật không dám nghĩ đến.
Lúc này Long đã đem toàn bộ y phục nàng cởi sạch lộ ra tấm thân ngọc ngà, trắng nõn của nàng trước mắt hắn. “Ực” tiếng nuốt nước bọt từ sâu trong cổ họng hắn phát ra, hắn lại nhìn ra được một khung cảnh thật là tuyệt mỹ, phải nói rất là ưu việt, cơ thể không có một dấu vết gì của ngoại vật xâm hại, trắng sạch không tì vết. Bầu vú to tròn tô điểm thêm một cái nhũ hoa hồng hào to to đang nhô cao ngạo nghễ, cái gò mu của u động có một đám lông nhung mềm mượt, ngay ngắn thẳng hàng, không có lỉa chĩa xung quanh, một hạt ngọc đính trên cái u cốc, nó to và nấp sau hai cái mép của u cốc, cánh cửa nhỏ hẹp của cái hang động phơi bày trước mắt hắn khiến cơn dục hoả trỗi dậy dữ dội. Miệng hắn tìm đến ngọn đồi trù phú mà bú mút liên tục.
“Chụt chụt”
“Ái… ui… ư”
Bất ngờ khiến Diễm Băng rên nhẹ lên. Long tiếp tục bú mút, dùng lưỡi của mình đảo quanh bốn phương tám hướng trên cái nhũ hoa, hắn khẽ dùng răng cắn nhẹ một cái vào cái nhũ hoa xinh xắn khiến nàng kinh hô.
“Á… đau… ngươi… không nên… cắn… ưm… cảm giác kỳ lạ… quá…”.
Long toàn lực vừa mút vừa xoa trên hai cái đồi núi chập chùng của Diễm Băng. Một hồi lâu sau hắn mới tha cho hai bầu vú sữa kia khi chúng giờ đã nhầy nhụa nước bọt của hắn, kèm thêm một tầng ửng đỏ trên hai cái đỉnh đồi. Long lấy tay vuốt những sợi tóc mây đang rũ xuống trước mặt nàng vén lên trên vành tai, dù chỉ hành động nhỏ cũng khiến Diễm Băng hơi động, trái tim hiện tại như muốn thoát khỏi cơ thể nàng dùng hòa vào người hắn, đây không biết là cảm giác gì, vì lần đầu Diễm Băng có được nó, một loại rất thoải mái, vui sướng, một tầng ấm áp lưu chuyển trong cơ thể nàng mỗi lần Long chạm vào.
Long ngắm nhìn khuôn mặt xấu xí của nàng mà mỉm cười rất ôn nhu, hắn dùng tay xoa nhẹ lên khuôn mặt đầy sẹo và trên vết bỏng của nàng, đột nhiên Long cảm nhận thấy một cái gì đó ấm ấm rơi lên bàn tay mình, hắn nhìn lên trên đôi mắt nàng thấy những giọt nước mắt tựa hồ đang rơi xuống rất nhiều. Lại một lần nữa hắn lại khiến nữ nhân không, có phải vì hạnh phúc hay là đau đớn, Long cũng không xác định được, chỉ có điều Diễm Băng thì hiểu rõ, đó là một loại cảm xúc kỳ lạ khiến nàng không thể tự chủ được bản thân mà rơi lệ, đây là lần đầu tiên một người nam nhân có thể chấp nhận gương mặt xấu xí của nàng, hắn lại rất là nhẹ nhàng tình cảm chạm vào từng nơi gớm ghiếc trên gương mặt của nàng. Một loại dường như khiến cho cơ thể nàng mềm nhũn ra, bên dưới cái u cốc đang kịch liệt đòi hỏi một thứ gì đó giúp nó bớt khó chịu. Nhìn nàng khóc Long cũng chỉ biết an ủi nàng bằng một nụ hôn.
“Ưm…” Đang suy nghĩ về Long nên nàng không chú ý động tác của hắn, nên bị bất ngờ nàng rên khẽ một tiếng.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như là đã bên nhau rất lâu rồi, từng nơi thân thuộc của nhau hai chiếc lưỡi cũng cảm nhận được. Tách ra khỏi môi nàng Long di chuyển đến vùng đại địa um tùm, chói sáng cả khu rừng nhưng chưa từng bị khai phá. Long cúi đầu xuống hai chân của Diễm Băng, như cảm nhận được hơi thở của hắn Diễm Băng khép chặt hai đùi lại không cho hắn xem nơi xấu hổ đó của nàng, vì bây giờ nó đang lênh láng nước, xấu hổ vô cùng, bất quá Long đã quyết tâm khám phá chỗ đó mên hắn phải từ từ khiến nàng thả lỏng ra cho hắn chen vào.
Hắn hôn khắp mặt nàng, liếm mút toàn thân nàng để nàng dần chìm trong khoái lạc, hắn mới có thể dễ dàng xâm nhập thám hiểm u cốc đó. Quả nhiên sau một hồi bị chọc ghẹo khiến nàng không còn khả năng phòng bị nữa buông xuôi mặc hắn hành sự. Long nhìn cái u cốc tuyệt mỹ trước mắt mà không nhịn được đưa miệng mình lại hôn hít mùi hương nho ngọt, thơm mát, mùi âm tinh cũng rất thơm và đặc trưng khác với mùi của Lã Phương. Hắn đưa cả mặt mình vào nơi đó, luồn lưỡi vào trong mà nạo khoét xung quanh liếm mút và hấp thụ từng giọt âm tinh chảy ra.
“Ưm… ứ… ngươi sao lại dùng lưỡi chui vào đó… á… ư… ta thấy sướng quá… khuấy sâu hơn nữa… á… ta muốn sâu hơn… ư”.
Với tài năng vét máng của Long thì hắn tự tin cô nào cũng phải gục. Hắn ra sức nạo vét những tiếng chọp chẹp cứ liên tục phát ra. Khu rừng yên ắng bỗng có những tiếng rên xiếc của hai người. Long đánh lưỡi qua lại hai bên thành vách âm đạo rất chuyên nghiệp, khiến Diễm Băng không chịu nỗi mà ưỡn người lên xuất ra tràn âm tinh ngọt lịm, chất mà nàng xuất ra khiến cho Long càng trở nên điên cuồng, mắt hắn giờ đã đỏ ngầu, bất quá hắn cũng không thể tùy tiện, giờ này hắn đang đợi câu nói của nàng nên dùng hai ngón tay củn mình vào thọc ngoáy bên trong âm đạo, những vệt nước dính nhơ nhớp trên toàn thân ngón tay của hắn.
“Ứ… ngươi đừng thọc vào nữa… sướng chết ta rồi… a… ui… ta ngứa quá… sướng nhưng ngứa… á… không chịu nổi nữa… giúp ta đi… ưm… ta… sắp… không xong… rồi… á… á”.
Một dòng nước lại cuộn trào phun ra xối xả. Long biết thời cơ đã chín mùi nên hắn lột y phục mình ra để lộ cơ thể nam tính cùng với con cự thú đang ngóc đầu ngạo nghễ khiêu khích đối phương. Diễm Băng hoảng hồn vì không ngờ thứ đó của nam nhân lại to lớn đến vậy, nàng có chút mong chờ cái vật đó làm được gì nàng. Long lấy cây côn thịt của mình đặt lên trên cái hạt ngọc kia mà chà xát, hắn vẫn muốn khiến nàng xin hắn đút vào, chứ hắn cũng không muốn đơn giản như vậy cho vào, điều đó không thể khiến nàng nhớ hắn được.
Cảm giác ngứa ngáy bên trong cái lỗ hang kia khiến Diễm Băng rất là khó chịu không biết khi nào hắn sẽ đút vật kia vào. Nàng chịu không nổi nữa rồi bèn giục hắn.
“Ngươi vì sao lại không cho vào… ư… mà lại cứ chà xát lên chỗ đó của ta”.
Long cười dâm nhìn nàng, bất quá hắn cũng không để ý đến, giả ngơ để cho nàng nói ra cái ham muốn ẩn sâu trong tiềm thức của nàng. Hắn liên tục kích thích toàn bộ cơ thể nàng trừ cái ranh giới cuối cùng thì vẫn chưa đụng vào. Cơ thể Diễm Băng đang cực độ nóng ngứa, da thịt bắt đầu đỏ lên, hai mắt thì lờ đờ thất thần, ở bên dưới đã thúc giục nàng bỏ mặc cái lý trí để làm theo bản năng của mình.
“Ta cầu xin ngươi, làm ơn hãy đút nó vào đi, đừng trêu đùa ta nữa, ta thật không chịu nổi nữa rồi”.
Long nghe câu nói mà hắn luôn chờ đợi, khẽ cười một cái dùng cây côn thịt nhắm thẳng cái miệng hang chuẩn bị cho vào, con cự thú từ từ tách ra cánh cửa hang để thâm nhập vào bên trong, một không gian ấm áp, chật hẹp và ướt đẫm đang bao trùm lấy đầu của nó, Long hít thở sâu một hơi khi cảm giác này khiến hắn muốn xuất ngay lập tức, nhưng bản năng đàn ông không cho phép hắn xuất ra nhanh đến vậy cho nên cắn răng, thở đều, nhẹ nhàng tiếp tục tiến vào, đến khi nó chạm vào một cái lớp màng mỏng manh thì hắn dừng lại. Nhìn lên khuôn mặt đang thập phần đỏ ửng kia mà hỏi.
“Nàng nếu có đau quá thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ dừng lại ngay, ta không muốn nữ nhân đau”.
Lời Long nói ra khiến Diễm Băng ngơ ngác như một cô nương mới lớn chưa trải qua cuộc đời đau khổ của việc làm sát thủ. Nàng đã chịu biết bao nhiêu nỗi đau thể xác, tâm hồn, một cái nỗi đau nhỏ ở nơi đó của nàng có đáng gì, vả lại khuôn mặt của nàng lúc này rất là khó nhìn mà hắn lại dùng đôi mắt thâm tình như nhìn thê tử của mình để nói chuyện vậy, jl nàng dù chưa biết đến mùi vị tình yêu nhưng vẫn cảm nhận rõ được nó quá tất cả hành động của hắn từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn phải là một người như thế nào mới chịu chấp nhận một người xấu xí như thế này để vừa cứu sống vừa muốn làm ra chuyện như vậy.
Đến giờ Diễm Băng cũng cảm nhận thấy tim mình đang đập liên hồi, nó như muốn nhắc nhở cho nàng biết đã đến lúc để tìm kiếm cho mình thứ gọi là tình yêu, mà điều đó không ở đâu xa mà chính ngay trước mắt nàng, khóe mắt nàng đột nhiên hơi cay, nàng lại sắp rơi lệ, giọt lệ của đau thương hay hạnh phúc thì chỉ có nàng hiểu được, còn về Long hắn cứ nghĩ nàng thật sự rất đau nên đã dừng lại động tác không tiến vào trong nữa.
“Ngươi không cần lo… ta có thể chịu được, cứ làm những gì ngươi muốn với cơ thể của ta đi, ta rất muốn rồi”. Như nhận ra được ánh mắt quan tâm và động tác của hắn ngưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp nên nàng rất là kiên quyết nói ra điều đó.
Long nghe nàng nói thì rất vui mừng định tiến vào nhưng sực nhớ lại điều gì đó nên hắn hỏi.
“Ta thật là có lỗi, từ nãy giờ quên hỏi tên của nàng, có thể cho ta biết tên nàng được không, ta không muốn mình là một người vô trách nhiệm, nếu qua hôm nay nàng rời đi thì ta vẫn biết được tên nàng để mà tìm kiếm”.
Diễm Băng thân thể hơi rung khi nghe hắn nói, do dự có nên nói tên thật ra không, nếu nói như vậy hắn chắc chắn biết mình là sát thủ, liệu hắn có còn muốn tìm mình không, hay là cứ như vậy trốn tránh nàng suốt đời. Lúc này đây Diễm Băng rất khó xử nhưng rồi cũng đưa ra một quyết định mà chính nàng cũng không thể tưởng tượng được.
“Ta nói cho ngươi biết ta không cần ngươi phải chịu trách nhiệm với ta nếu muốn toàn thây thì không nên đến tìm ta, ta là Diễm Băng một trong tứ đại sát thủ đứng đầu Dạ Oanh hội”.
Nói xong câu nói khiến nàng như chết lặng, gương mặt thờ thẫn lo sợ nhìn phản ứng của người nam nhân kia, chỉ thấy hắn cười rất vui vẻ như là chuyện này rất bình thường vậy.
“Tốt tốt, nếu nàng là sát thủ giết người vô số kể cũng tốt, là một ác ma trong mắt mọi người cũng tốt, nhưng trong mắt ta nàng là một cô nương có tấm lòng lương thiện, kiên cường, không bị cái nơi này vùi dập đi cái bản chất con người thật của nàng, ta yêu thích nàng không phải vẻ đẹp mà chính là thứ nằm trong người của nàng, đến lúc ta mạnh mẽ đủ để đối đầu với cả tinh cầu này thì sẽ đến Dạ Oanh hội xin lấy nàng làm thê tử”.
Long nói xong không chờ đợi Diễm Băng hết ngơ ngác hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm như khẳng định lời mình nói vậy. Diễm Băng cũng là một người còn trái tim còn một chút cảm xúc của con người làm sao mà không cảm thấy xúc động và hạnh phúc được. Nàng trong lòng có vô vạn niềm vui hạnh phúc, mà bấy lâu nay chưa từng xuất hiện, “lấy ta làm thê tử ư, thiếp thật mong đến lúc đó, dù bao lâu thiếp vẫn sẽ chờ chàng”. Diễm Băng tự nhủ.
Lúc này cây côn thịt to dài nóng hổi của Long đã bắt đầu đâm xuyên qua cái màng trinh của nàng, hắn chuẩn bị tư thế một cái đâm thẳng mà phá nó đi.
“Ọt”
“Ưm…”
Máu đào chảy ra thấm một mảng lớn dưới lớp y phục hắn đã lót xuống để Diễm Băng nằm lên từ trước. Diễm Băng rên lên một cái cảm giác này không đau mà nó lại còn rất sướng, rất hạnh phúc, nàng đã trao cái quý giá nhất của nữ nhân cho người này, kẻ khiến nàng động tâm, khiến nàng vui, hạnh phúc. Nàng vươn tay ra ôm chầm cổ của Long muốn hắn di chuyển. Long hiểu ý liền từ từ vận động, cây côn thịt rút ra đưa vào rất trơn trượt do âm dịch, nhưng lại sướng khoái vì sự chật hẹp của cái u cốc này. Diễm Băng cảm thấy một sự bành trướng ở phía dưới của mình, nó như lấp đầy hết khoảng trống đó, không cho có một kẻ hở, khiến nàng rất là sướng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17