John lúc này như bị đưa vào đường cùng hắn thực sự vẫn không có một chút manh mối nào để giải bức mật thư thứ ba này.
“IVIIVI+ -”
Hoàn toàn không có nghĩa gì cả, John cứ thế suy nghĩ, thời gian thì vẫn lạnh lùng trôi qua, mới đó mà đã ba tiếng đồng hồ. John như muốn tức điên lên mà đập nát hết mấy thứ này nhưng suy đi tính lại vẫn buộc phải nhịn.
Hắn thở dài ra một hơi, bất chợt hắn nhớ đến một trò chơi chữ trước đây mình hay chơi khi còn sống ở thế giới trước. Trò chơi chữ này bắt chước từ một cuốn truyện trinh thám mà hắn cùng đám bạn rất đọc. Trong truyện ấy, tác giả đã sáng tạo ra cách chơi chữ để biến tên nhân vật thành những con số. Cụ thể”KID” sẽ thành”1412″. Nếu như áp dụng trò chơi chữ ấy vào trong câu đố này thì….
John không chút chậm trễ hắn lập tức làm thử theo cách này, IV nếu như ta viết liền mạch không rời thì nó sẽ trở thành chữ N. Đến kí tự thứ 3 sẽ là chữ”I”, kí tự thứ 4 và 5 giống với hai kí tự đầu tiên sẽ tạo nên chữ N. Tuy nhiên kí tự I thứ 6 và dấu”+”,” -“Tiếp theo mới chính là điều hắn cảm thấy đau đầu nhất.
Một lần nữa John xâu chuỗi lại hai bức mật thư thứ 1 và thứ 2. Ở bức mật thư thứ 1, đáp án nằm ở chỗ đơn giản nhất mà mình không ngờ đến. Ở bức mật thư thứ 2 đáp án nằm ở kiến thức mà mình đã biết. Vậy chắc chắn ở bức mật thư thứ 3 này đáp án cũng sẽ nằm ở chỗ đơn giản nhất trong đống kiến thức mà mình thu lượm được.
“Đơn giản! Đơn giản!” – John cứ liên tục suy nghĩ hai chữ này, cuối cùng hắn như chợt tỉnh ngộ, hóa ra mọi chuyện lại như vậy. Dấu”+”Cơ bản chỉ là một phép tính thông thường, nó không có ý gì cả, I+ – tức là chữ I thêm một nét gạch giữa sẽ ra chữ cái cuối cùng mình cần tìm mà thôi. Nếu như vậy chữ cái cuối cùng chính là E. Đáp án cuối cùng là NINE lại là số 9.
( Thông thường chữ I viết hoa, hai dấu gạch trên và dưới kéo dài ra thêm một nét gạch ở giữa trông sẽ giống chữ E. Đơn giản vậy thôi)
John nhanh chóng xác nhận, đáp án của hắn hoàn toàn chính xác.
Bức mật thư thứ 4 nhanh chóng được John mở ra, ba bức mật thư đã lấy của hắn quá nhiều thời gian. Từ đây đến thời điểm vị trưởng lão kia bị giết không còn nhiều nữa, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, rời khỏi nơi này.
“Oách” – John kinh ngạc đến mở tròn mắt, bên trong bức mật thư thứ 4 không có quá nhiều chữ, chính xác là chỉ có một con số duy nhất: 6
“Là ý gì?” – Nếu như ba câu trước mặc dù khi biết được cách giải thì rất đơn giản nhưng cách ra đề của người đó lại khiến mình phải vặn não tìm ra đủ đường. Thế nhưng câu thứ 4 này lại quá sức đơn giản, chỉ là con số 6. Không lẽ đây là đáp án??? Chắc chắn không thể rồi, ba câu trước đều khó và hóc búa vậy câu thứ 4 không thể đơn giản như vậy được.
John thử xoay ngược lá thư lại, con số 6 sẽ biến thành số 9, liệu có sự mờ ám gì ở đây hay không? Nhập số chỉ được một lần duy nhất, nếu nhập sai.
Tất cả sẽ kết thúc.
“Ầm ầm ầm” – Bất ngờ từ bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng nổ lớn.
John giật mình dùng năng lực phóng tầm nhìn xuyên ra bên ngoài kết giới, ở bên ngoài quân đội Noxus đã tràn vào Ionia, chiến cơ cùng các đội đặc chủng được huấn luyện kĩ càng của quân Noxus đang mạnh mẽ đánh sụp các pháo đài của quân Ionia trấn giữ bên ngoài.
“Bùm bùm” – Liên tiếp các tiếng nổ vang lên, nhà cửa, đường xá, cây cối hoàn toàn bị phá hủy bởi hỏa lực của Noxus.
“Chết tiệt, câu cuối này phải làm sao đây? Số 6 hay số 9. Ba câu trước đều khiến người giải phải vận dụng gần như toàn bộ não bộ, vậy câu thứ 4 này không phải chỉ đơn giản thế này chứ?”
John cứ suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ đến đâu thì những âm thanh bên ngoài càng khiến hắn trở nên rối trí. Quân Noxus thì đang tấn công vào Ionia, thời điểm ấy thì đang gần kề, hắn thì vẫn còn mắc kẹt ở trong này, bảo sao không nôn nóng được cơ chứ.
“Câu thứ 1 đòi hỏi mình phải tinh mắt”
“Câu thứ 2 đòi hỏi mình phải có kiến thức”
“Câu thứ 3 đòi hỏi phải biết kết hợp các kiến thức”
“Vậy câu thứ 4 chắc chắn phải tổng hợp ý nghĩa từ ba câu trước…. nhưng có khi nào?”
John chợt nhận ra một điểm chung của ba câu đầu, đấy chính là những đặc điểm cần có của một người lãnh đạo. Bạn cần có con mắt thật tinh tường để nhìn ra những điều bé nhất mà người khác không thể thấy hoặc không để ý đến. Bạn cần có kiến thức để vận dụng nó trong những việc phù hợp. Và bạn cần phải biết biến hóa những gì mình có để áp dụng đúng thời cơ, thời điểm. Nếu vậy cái cuối cùng chính là lòng can đảm bởi khi bạn đã chuẩn bị và sẵn sàng mọi thứ thì can đảm chính là yếu tố then chốt.
Chiếu theo bức thư thứ 4 này, có nghĩa đáp án chính là con số 6 chứ không phải số 9. Chủ tâm của người ra đề bốn bức thư này chính là ở chỗ, ba bức đầu đều là những câu hóc búa, buộc phải vận dụng rất nhiều kiến thức, nhưng câu cuối cùng lại rất đơn giản nhằm đánh lạc hướng người giải, chỉ có những người can đảm với đáp án có sẵn trong thư mới có thể qua được ải này, còn không những kẻ thiếu sự tự tin, thiếu sự can đảm sẽ nghĩ ra mọi đáp án và cứ như thế tự đưa mình vào một cái mê cung không lối thoát.
John tiến đến nhập con số cuối cùng vào, dãy số cuối cùng là 6996.
“Pong” – Âm thanh chính xác vang lên, tảng đá bắt đầu nứt ra làm đôi, ánh sáng chói lòa xuất hiện, khiến John phải nheo cả hai mắt lại.
Hai cuộn giấy rơi xuống tay hắn, một cuộn giấy nói cách thức để rời khỏi chỗ này, cuộn còn lại chính là cái thứ mà trên tảng đá ghi lại có thể làm : xoay chuyển trời đất. John mở ra xem xem liệu nó có đủ sức làm ra những chuyện mà trên tảng đá ấy ghi lại hay không. Đập vào mặt hắn chính là hai chữ: “Dung Hợp”
John liếc nhanh qua nội dung, cả cơ thể hắn run lên tràn đầy khiếp sợ, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trên tảng đá ấy ghi lại rằng: xoay chuyển trời đất. Tóm gọn lại nội dung của cuộn giấy này chính là thần thông dung hợp có khả năng giúp người luyện nó dung hợp với thần thú hoặc bất kì một ma thú mạnh mẽ nào dù tồn tại hay đã chết.
John lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận cất vào trong người chờ khi nào có thời gian sẽ học thử, một thứ đáng sợ như vậy mà bỏ đi thì quá uổng, huống chi bên cạnh hắn còn có một siêu thần thú là Razer nữa chứ. Nghĩ đến cái thời điểm hắn cùng Razer hợp thể không biết hình dáng sẽ “điên rồ” tới mức nào.
John chiếu theo cuộn giấy ghi lại cách rời khỏi cấm địa, nhanh chóng chưa đầy 5 phút hắn đã thoát ra an toàn. John mở hết tốc lực hướng về tòa nhà mà theo lời kể của Yasuo sẽ diễn ra cảnh ám sát.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-10/
Trong lúc di chuyển đến tòa tháp mà Yasuo đã nói, trên đường đi John liên tục bắt gặp các toán binh lính được điều động để tăng cường phòng bị. Đợt tấn công lần này của Noxus theo phương thức: “Tốc chiến tốc thắng”. Bọn họ sử dụng chủ yếu là máy bay chiến đấu và những loại vũ khí tầm xa, gây sức ép lên các pháo đài tận sâu bên trong đất liền. Kế tiếp đó là sử dụng cách thức cho quân nhảy dù từ trên cao để trực tiếp tấn công vào các thành phố quan trọng mà bỏ qua phần bờ biển. Có lẽ là rút kinh nghiệm từ trận thua lúc trước.
“Mau lên! Đại quân Noxus do chỉ huy Riven sắp tiến vào đây rồi”
“Mau chóng gia tăng phòng ngự, không ai được lơ là.”
John cẩn thận di chuyển xuyên qua các dãy nhà, hắn không muốn để bất cứ ai phát hiện ra mình để tránh những rắc rối về sao. Cứ như thế, John nhanh chóng tiếp cận tòa tháp – cơi cư trú của những vị trưởng lão.
Tòa tháp này cao chừng 25 tầng, to lớn và nguy nga, được xây theo lối kiến trúc cổ cho nên mái che mỗi tần được làm khá lớn. John cứ như thế mượn các mái che nhảy lên tầng cao nhất.
“Vù…”
John phát hiện ra trên tầng cao trên kia có hai bóng người đang đạp vào bờ tường tòa tháp mà lao xuống với tốc độ cực nhanh, người đi đầu thì John không rõ nhưng người đi phía sau thì không thể nhầm được chính là Yasuo. John không muốn để hai người kia nhìn thấy mình cho nên lập tức nấp vào bên trong căn phòng gần đó.
“Chạy đi đâu!” – Giọng nói của Yasuo vang lên đầy hùng hổ.
“Ha… ha…. ngươi nghĩ có thể đuổi kịp ta sao?” – Kẻ lạ mặt phía trước tuy bị Yasuo đuổi sát phía sau nhưng vẫn tỏ ra rất ung dung.
“Xoạt” – Yasuo từ phía sau, rút kiếm chém mạnh về phía trước, lưỡi kiếm cắt qua gió nhưng không làm gió bị chẻ làm đôi mà ngược lại khiến ngọn gió bỉ chẻ qua ấy như được tiếp thêm sức mạnh, hóa thành phong kiếm uy lực đánh đến.
“Xoạt! Kong” – Tên lạ mặt kia nhanh nhẹn cực kì, hắn rút ra cây kiếm ngắn trong người, đạp chân vào trụ gỗ cạnh đó xoay mình một vòng trên không trung, cánh tay mượn lực xoay vòng tăng thêm sức lực, trực tiếp nghênh đón một chiêu Yasuo vừa đánh đến.
“Để xem phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết lợi hại cỡ nào?” – Gã lạ mặt kia cười lên vài tiếng, cây kiếm ngắn trong tay hắn tiếp tục vung lên, những mũi kiếm khí mạnh mẽ xuyên qua không khí trước mặt, tấn công Yasuo đầy mãnh liệt.
“Xoạt xoạt xoạt” – Yasuo cũng không chịu kém cạnh, mặt dù cả hai đang chiến đấu với địa hình không thuận lợi nhưng không ai tỏ ra quan tâm đến điều đó, kiếm trên tay Yasuo vẫn thế, đầy sắc bén và nhanh nhẹn, lưỡi kiếm dễ dàng cắt đứt các luồng kiếm khí của kẻ lạ mặt kia.
“Dám cả gan đột nhập vào đây! Mạng ngươi gặp Yasuo này coi như xong.” – Yasuo tỏ ra vô cùng giận dữ, tiếp tục vung kiếm lao đến, phong tuyệt kĩ múa lên như bóng ảnh lượn lờ theo cơn gió. Cả cơ thể của Yasuo biến ảo tung trời, kiếm pháp vừa nhanh vừa ảo khiến tên lạ mặt kia dần rơi vào thế bị động, nhưng tuyệt đối không dễ gì lấy được mạng hắn.
Bên trong phòng ẩn nấp, John nghe giọng nói của Yasuo, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng qua lời nói của anh ta thì có vẻ tên này đột nhập vào đây định giết người. Chiếu theo những gì Yasuo đã kể lúc trước thì sau khi anh ta bị một tên sát thủ dẫn dụ ra bên ngoài và sau khi trở về mới thấy cái chết của vị trưởng lão có nghĩa sẽ có một tên khác ra tay giết vị trưởng lão kia ngay sau khi Yasuo rời khỏi đây.
“Giương đông kích tây sao! Lợi hại! Lợi hại!” – John thầm khen cho cái chiến lược này của đám sát thủ.
John không chút chậm trễ, lập tức sử dụng cầu thang bên trong để leo lên tầng cao nhất, ở bên ngoài đám Yasuo đang đánh nhau, ra ngoài đó chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
John cứ như thế leo cầu thang lên đến tầng trên cùng, ở đó có chừng 15 vị trưởng lão đang ngồi bàn bạc kế sách chống lại quân Noxus, nhìn sơ qua cũng hiểu 15 lão già này đều là những lão già trụ cột của Ionia này.
“Mọi người! Lần này Noxus tấn công chúng ta với đầy đủ sự chuẩn bị, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ. Không biết các vị có ý kiến gì không?” – Lão già đứng đầu hội đồng trưởng lão lên tiếng hỏi những vị trưởng lão bên dưới.
“Chúng ta phải đánh, có chết cũng phải đánh để bảo vệ sự tự tôn của Ionia, không thể đầu hàng được.”
“Tôi cũng nghĩ như thế! Chúng ta phải đánh!”
“Tất nhiên tất cả chúng ta đều muốn bảo vệ Ionia nhưng mọi người nghĩ thử xem, với lực lượng của chúng ta hiện tại làm sao có thể chống lại một đế quốc như Noxus, còn nữa Ralaw mà chúng ta biết trước kia đã không còn, hắn bây giờ là một kẻ thích chiến tranh, nếu không phải hắn thì làm sao Noxus có gan mà đánh chúng ta chứ?”
Tiếng bàn luận diễn ra ngày càng quyết liệt, John nấp sau cửa nghe hết tất cả, nhưng hắn không quan tâm nhiều đến nội dung, hắn đảo mắt 15 vị trưởng lão, lúc trước hắn không có hỏi rõ là vị trưởng lão đã chết là người nào cho nên giờ cũng không biết ai sẽ là người sẽ chết đây.
Đúng lúc này thì bất ngờ từ vị trí ghế của vị trưởng lão thứ 5 xuất hiện một làn khói trắng mờ, vì các vị trưởng lão khác đều đang tranh luận cho nên không hề nhận ra khỏi trắng này. Đến khi phát hiện ra thì từng người từng người một ngã gục xuống sàn bất tỉnh.
Vị trưởng lão ghế số 5 cũng giả vờ bị ngất nhưng sau khi thấy tất cả đã hoàn toàn đổ gục thì lão ta lại đứng dậy. Lão nhìn qua một lượt sau đó nhìn về phía vị đứng đầu hội đồng trưởng lão bước đến trước ông ấy, móc từ trong người ra con dao được chuẩn bị sẵn.
“Bụp” – Khi lão ta còn chưa kịp hành động thì John đã xuất hiện, tung ra một cước thật mạnh đá văng lão ra xa, chiếc áo choàng bên ngoài cũng theo đó rơi ra để lộ gương mặt thật của lão. Đấy đúng hơn là một trung niên nhìn chừng 40 – 50 tuổi gì đó, gương mặt của hắn nhìn John với dáng vẻ kinh hãi, miệng lắp bắp không ngừng.
“Chúa tể… chúa tể hư không…” – John thở dài một hơi, hắn quên mất việc hóa trang khuôn mặt để gã này nhìn ra, nhưng thôi hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng là sát thù mà Yasuo đã nhắc đến, cứ đem hắn giao nộp lại là xong, mối oan của Yasuo cũng theo đó mà giải quyết.
“Ngươi là kẻ hôm trước?” – Gã trung niên kia nhìn John vội hỏi. Hắn thân là một sát thủ cho nên việc cảm giác được sự quen thuộc của kẻ khác là điều hoàn toàn bình thường.
John nheo mắt hắn cuối cùng cũng biết được, cái kẻ mà hắn theo đuôi tối hôm trước chính là gã này, vậy xem ra sát thủ mà Yasuo nói đến chính là hắn rồi chứ không thể nào là tên nào khác được.
John nhếch môi cười nói:
– Nói mau! Tại sao lại muốn giết vị trưởng lão này?
Gã trung niên đứng dậy nhìn John nói:
– Ta không cần biết ngươi có phải là chúa tể hư không hay không? Nhưng đối với ta nhiệm vụ mới là điều cần được thực hiện đầu tiên, nếu ngươi đã cản đường ta thì cũng đừng mong sống sót.
“Hài” – John thở dài một hơi, ngoắt ngoắt tay khiêu khích.
Gã trung niên kia hét lên một tiếng rồi sau đó lao vào tấn công, quyền tay mạnh mẽ đấm đến, nhưng khi chạm vào cơ thể của John cứ như chạm vào một cục sắt vậy. Hắn ta đau đớn lùi lại nhìn bàn tay của mình bầm tím, ánh mắt kinh hãi nhìn John như nhìn một quái vật.
“Á” – Gã trung niên như không cam lòng, hắn chạy sang một bên, cầm lấy thanh kiếm được treo trên tường như một vật trang trí, lưỡi kiếm bóng loáng chỉa thẳng vào mặt John mà nói:
– Có chết cũng phải chết cho xứng đáng là một sát thủ của Noxus.
Gã trung niên kia vung kiếm lên tấn công, đường kiếm biến ảo liên tục, cơ thể của hắn lả lướt cứ như một hồn ma di động.
Ánh mắt John nheo lại không dấu được sự kinh ngạc, cánh tay vung lên đánh mạnh về phía trước, áp lực mạnh mẽ khiến hắn ta chưa chạm vào John đã bị đánh bay về phía sau, pha vào những ghế ngồi liền phá nát toàn bộ.
John gằng giọng quát:
– Nói mau! Làm sao ngươi biết được phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết Ionia này?
Đúng vậy! Những gì John nhìn thấy vừa rồi không phải là nhìn nhầm, kiếm pháp của gã trung niên kia chính là phong tuyệt kĩ mà Yasuo đã từng dùng.
Gã trung niên liên tục ho ra máu, hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của John cười ha hả nói:
– Bất ngờ sao? Chẳng có gì bất ngờ cả, phong tuyệt kĩ ư? Chỉ là một loại kiếm pháp rẻ tiền mà thôi, làm gì đến nỗi không phải ai cũng có thể luyện cơ chứ? Yasuo ư? Hắn chỉ đáng làm tôm tép cho ta mà thôi…. ha…. ha….
John tức giận cực kì, hắn gầm lên một tiếng lao đến, nấp đấm đầy uy lực đấm thẳng vào bụng khiến gã ta lại một lần nữa cứ như trái bóng văng ra một bên, hộc máu.
“Nhiệm vụ thất bại” – Gã trung niên kia vung kiếm lên múa lên một đường rồi sau đó tự sát tại chỗ.
John muốn ngăn lại nhưng tiếc rằng hắn bị sự tức giận làm lu mờ tâm trí cho nên chậm mất một bước.
“Chiêu tự sát vừa rồi của hắn là một chiêu trong Phong tuyệt kĩ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41