12 năm trước tại Shurima…
Giữa sa mạc mênh mông khô cằn không một chút sự sống ấy, một cơ thể ốm yếu với những bước chân mệt mỏi không một chút sức lực đang gắng sức bước từng bước dành lại sự sống giữa cái nơi đáng sợ chỉ toàn là nắng và cát.
“Phịch” – Dáng người ốm yếu ấy cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của sa mạc đáng sợ này, hắn ta ngã phịch xuống mảnh cát vàng nóng rát, bờ môi khô cằn không chút nước khiến hắn ta như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
“Phịch phịch” – từ đằng sau một bóng người nhanh như sóc chạy giữa sa mạc lao đến bên cạnh người thiếu niên vừa gã gục xuống cát, lấy từ chiếc túi vải bên cạnh ra một bình nước nhanh chóng đổ vào miệng của người thanh niên kia.
Ánh mắt của người thiếu niên ấy nhanh chóng mở ra, sắc mặt cũng bớt khô khốc hơn nhìn người vừa cứu mình, đấy là một thiếu niên cũng trạc tuổi bản thân, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta xem chừng là người sống lâu năm giữa cái sa mạc hoang vu này.
“Bịch bịch bịch”
Bất ngờ lúc này từ phía sau, hơn một trăm vệ binh triều đình lao nhanh như một cơn gió đến chỗ của hai người. Bọn họ nhanh chóng tiến đến trước mặt người thiếu niên vừa thoát khỏi tử thần kia, quỳ rạp xuống đầy cung kính dưới chân của hắn, tên thủ lĩnh giọng nói có phần run sợ vang lên:
– Chúng thần đến chậm trễ đã khiến hoàng tử gặp nguy hiểm, xin được hoàng tử ban cho cái chết.
“Phịch!” – Đúng lúc này người thanh niên ấy bất ngờ ngã gục xuống bất tỉnh, có lẽ vì mất sức.
Đám lính kia thấy hoàng tử bất tỉnh lập tức kinh hãi, bọn chúng biết được hậu quả của việc này như thế nào, không chút chậm trễ, ngay tức khắc đưa người vào cỗ xe ngựa đem theo. Gã chỉ huy nhìn sang tên thiếu niên đứng bên cạnh hoàng tử khi bọn chúng đến, hắn ta lập tức hô lớn:
– Bắt lấy hắn ta đem về, chờ ngày xử tử.
Gã thanh niên kia sửng sờ một lúc rồi tỏ ra không cam tâm, ban đầu hắn cứu người chỉ là ý tốt, về sau khi thấy đám lính này xưng người đó là hoàng tử, hắn nghĩ rằng mình sẽ được thưởng một thứ gì đó đáng giá, vậy mà…
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-10/
Sau khi quay trở về, hoàng tử trẻ tuổi được chăm sóc cẩn thận, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục, được vua cha kể lại chuyện xảy ra với kẻ đã cứu mình, vị hoàng tử cảm thấy vô cùng có lỗi nên cầu xin vua cha tha chết cho hắn. Nhưng lệnh đã ban không thể rút được, tuy nhiên đây là đứa con trai ông quý nhất cho nên đã tạo ra một cái chết giả cho người thiếu niên kia, bù lại hắn phải đánh đổi sự tự do của bản thân và phải đi theo hầu hạ hoàng tử như chủ nhân của mình.
Ý vua cha là vậy nhưng đối với vị hoàng tử trẻ kia, hắn không bao giờ xem người thanh niên đã cứu mình là thuộc hạ, cậu xem hắn như một người bạn của mình.
“Ta là hoàng tử của Shurima – Azir”
“Ta tên là Xerath”
“Ta sẽ tìm cách cho ngươi lại sự tự do, hãy làm bạn với ta.”
“Ta tin người”
Những ngày tháng sống trong cung điện đối với hắn không khác gì địa ngục trần gian, mơ mộng hão huyền, cấm ngôn. Ngay cả nếu ý nghĩ bậy bạ về vương triều này dù chỉ thoáng qua trong tíc tắc, tử tội là điều hiển nhiên, bởi các Thể Thăng Hoa tồn tại dưới sự điều khiển của những kẻ có quyền có thể nhìn xuyên người của bất cứ ai, đọc được những điều thầm kín nhất trong linh hồn họ, để moi móc ra những suy nghĩ phản bội dù chỉ là nhỏ nhất.
Vị hoàng tử trẻ mà hắn đã cứu thoát chết khỏi vòng tay sa mạc: Azir – Mặt Trời Hoàng Kim, đã thề rằng ngài sẽ giải phóng vị cứu tinh và cũng là người bạn mới này của mình. Thế nhưng hắn nào có tin, những gì vua cha của hắn đã làm với bản thân mình, những gì hắn đã trải qua tất cả đều biến hắn thành một con người khác, một kẻ đa nghi, không bao giờ tin tưởng bất cứ ai.
Một lời hứa hão huyền mãi đến tận ngày nay. Những lời lẽ ngây thơ của một đứa trẻ mang ơn, nào có hay đến tác động khủng khiếp nó mang lại. Làm sao Azir có thể chối bỏ hàng ngàn năm luật lệ của vương triều. Làm sao ngài có thể chống lại truyền thống, chống lại vua cha, chống lại định mệnh? Dù ngài có muốn cũng không thể, và điều đó chỉ khiến Xerath càng thêm căm hận cái vương triều thối nát này, những kẻ đã cướp đi sự tự do của hắn sẽ phải trả giá đắt.
Cuối cùng vị hoàng đế trẻ tuổi sẽ phải đánh mất tất cả bởi một thệ ước bội tín.
Những năm Xerath hầu hạ Azir, hắn được giáo dục và cất nhắc, dần dần thăng tiến nhanh chóng trở thành cánh tay phải của Azir – nhưng vẫn chẳng bao giờ biết đến mùi tự do. Lời hứa năm nào đã gặm nhấm mất nhân tính hắn từng sở hữu, và làm biến chất con người hắn có thể sẽ trở thành. Chối bỏ quyền lợi cơ bản nhất, quyền được sống một cuộc sống, Xerath quyết chiếm hết mọi thứ, mọi thứ đã bị tước đi khỏi hắn, mọi thứ mà hắn xứng đáng được sở hữu: đế chế, sự Thăng Hoa, và sự tự do tự tại theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-10/
Khoảnh khắc này là đây…
Chỉ một khoảnh khắc nhưng mất cả đời bày mưu tính kế. Gã vua con bù nhìn cùng đế chế tha hóa của gã rồi sẽ phải bị hủy diệt bởi chính thứ biểu tượng mặt trời rỗng tuếch chúng hằng thờ phụng. Chiếc chìa khóa dẫn tới sự bất tử, canh giữ cẩn mật và tồn tại như chẳng hề tồn tại. Một khoảnh khắc báo thù hoàn hảo sẽ giải phóng trọn vẹn tên nô lệ Xerath.
Chiếc mặt nạ kim loại của chủ nhân hắn vẫn toát lên vẻ vô hồn và lạnh lẽo như mọi khi, nhưng Xerath nào bận tâm, hắn cười thẳng vào gương mặt con ưng sa mạc đấy, và hắn cảm thấy thật sung sướng vì điều đó. Cả cuộc đời vừa cúc cung phục vụ từ tên vua cha điên rồ cho đến tên vua con rỗng tuếch, vừa lén lút thao túng vương quyền khống chế ngai vàng, một hành trình đày đọa hòng truy cầu những kiến thức thất lạc đã lắm lúc khiến hắn muốn khuỵu ngã – tất cả đều chỉ vì một sự giả dối lố lăng mang danh Thăng Hoa.
Xerath chẳng ngại ngần phun ra những lời cay độc đã tích tụ bấy lâu:
– Ta sẽ Thăng Hoa, còn ngươi sẽ bị xích lại trên những tảng đá để dòng cát thời gian nuốt chửng tất cả. Không, chẳng còn và không bao giờ nữa. Những kẻ thống trị hoàng kim được chọn sẽ chẳng còn được tắm trong ánh mặt trời để phong thần nữa. Một tên nô lệ sẽ thực hiện điều này; một tên nô lệ tầm thường, một chàng trai đã từng bất hạnh thay khi lỡ tay giúp một đứa bé quý tộc thoát chết khỏi sa mạc.
Bước đi đầy kính cẩn ngay sau vị hoàng đế với hai bên hông là những quân lính bảo vệ Shurima, càng tiến đến gần Bệ Đài Thăng Hoa vĩ đại, Xerath lại càng cảm thấy bất ngờ bởi sự nhẹ nhõm chợt ùa đến. Liệu đây có phải là sự vui sướng? Phục thù mang lại vui sướng sao? Sự tác động của nó khiến hắn suýt bộc lộ cảm xúc.
Ngay khoảnh khắc đó, bộ giáp hoàng kim đầy cầu kì phía trước chợt đứng khựng lại. Gã, kẻ đã hành hạ hắn biết bao lâu nay, quay mình, rồi bước dần về phía Xerath. Sắc mặt Xerath tỏ ra lo lắng và có phần sợ hãi, đôi lồng mày của hắn nhướng thẳng lên, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán:
– Hắn biết rồi ư? Làm sao hắn có thể biết được? Thằng nhóc kiêu căng tự phụ này mà biết sao? Mà ngay cả hắn có biết, thì chuyện cũng đã rồi.
Xerath đã hối lộ, thủ tiêu, thao túng, và mưu toan cả thập kỉ – hắn thập chí còn lừa được cả hai anh em quái vật Nasus và Renekton tránh xa ra khỏi nghi lễ này – nhưng đúng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vị hoàng đế của Shurima, Mặt Trời Hoàng Kim, Con Cưng của Mẫu Thân Sa Mạc, người sắp được Thăng Hoa, gỡ chiếc mặt nạ để lộ đôi lông mày kiêu hãnh cùng đôi mắt tươi vui, nhìn vào người bạn thân tín và lâu bền nhất của mình. Ngài cất lời nói về tình anh em, tình bạn bè, về những chiến thắng gian nan và những mất mát của các gia đình, của tương lai, và cuối cùng là về… sự tự do.
Lời nói vừa thốt ra, các quân lính bên hông Xerath lập tức tiến đến và rút gươm.
Thật là hoàng đế liệu việc như thần, kế hoạch của Xerath đã bị phát hiện sao?
Nhưng lũ binh lính ngốc nghếch lại khom người cúi chào. Chẳng phải thanh trừng, chúng đang vinh danh hắn.
Vì hắn đã được tự do.
Vị chủ nhân hắn luôn căm hờn vừa giải phóng hắn – ngài đã giải phóng tất cả. Sẽ chẳng còn tộc nhân Shurima nào phải sống trong gông cùm xiềng xích. Hành vi cuối cùng của Azir khi còn là nhân loại chính là sự giải phóng cho thần dân của ngài.
Azir sẽ thăng hoa và tồn tại như một vị thần, khi đó ngài sẽ có trong tay quyền lực tối cao, trao lại sự tự do cho Xerath chính là điều đầu tiên ngài nghĩ đến vào lúc này.
Tiếng hoan hô vang trời của đám đông bên dưới át hẳn tất cả những gì Xerath có thể thốt ra. Azir mang lại chiếc mặt nạ rồi sải bước về Bệ Đài, tất cả đều chú mục vào một sự kiện phong thần sẽ chẳng bao giờ diễn ra.
Xerath đứng trong bóng râm của chiếc Đĩa Mặt Trời đúc bằng đá tảng, biết rõ rằng số phận huy hoàng của đế chế vĩ đại này đã sắp đến hồi kết.
Đã quá trễ, người bạn của ta. Đã quá trễ, người anh em ạ. Đã quá trễ cho tất cả. Thứ ngươi cho rằng sẽ giúp ngươi thăng hoa lên cấp độ như một vị thần kia đã bị ta nhúng tay vào, nó sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo được.
Azir rảo bước trên Con Đường Đế Vương lát bằng vàng ròng. Những bức tượng khôi vĩ của các cựu vương – những vị tổ tiên – dõi theo ngài. 10. 000 vệ binh thiện chiến đầy kiêu hãnh hộ giá ngài trong tiếng hoan hô vang trời của đám đông.
Bước vào bên trong tế đàn diễn ra nghi thức, những tế tư và thầy pháp bên dưới tế đàn không chút chậm trễ lập tức khởi động nghi thức thăng hoa thần thánh, cả người Azir bay trên không trung bên dưới Đĩa Mặt Trời, tay trải dài hai bên ưỡn ngực về phía trước. Năng lượng cuồn cuộn chảy bên trong, hòa trộn thể xác và lấp đầy cả người ngài với sức mạnh thần thánh. Ánh mặt trời như tiếp thêm năng lượng cho nghi thức thăng hoa, từng luồng hào quang mạnh mẽ chói lòa khiến nhiều người quan sát không thể kìm chế được cảm xúc. Cuối cùng, người được các vị thần chọn – Azir vị hoàng đế của Sa mạc sẽ được thăng hoa, trở thành tồn tại tối cao ở đây….
Thế nhưng…
Khi Azir đang trong quá trình thăng hoa thì bên ngoài cũng là lúc Xerath bắt đầu hành động, hắn bất ngờ bay lên cao nhắm hướng tế đàn đang diễn ra nghi thức mà lao đến. Đám hộ vệ binh dưới không chút chậm trễ tức tốc lao đến ngăn cản, nhưng tất cả đã muộn, việc đã rồi há có thể rút…
Xerath đứng khựng giữa không trung mắt nhìn về phía Azir và miệng thì nói:
– Thật tiếc, Azir ngươi đã thực hiện lời hứa ấy quá muộn, ta xin lỗi…..
Cả người Xerath bất ngờ bạo tràn ra hàng tấn năng lượng mạnh mẽ, hắn như hóa thành một thực thể bất định, cũng điên cuồng hấp thụ các năng lượng trong nghi thức thăng hoa, chỉ khác một điều trên cơ thể của Xerath có một thứ quan trọng để thực hiện nghi thức thăng hoa, còn bên trong tế đàn nơi Azir đang thăng hoa thì không có…
“Ầm”
Như một tiếng nổ lớn vang lên, đám binh sĩ đang lao đến ngăn cản Xerath phút chốc hóa thành tro bụi, nhân dân tụ tập quanh Đĩa Mặt Trời, khuôn mặt tươi vui của họ nhanh chóng hóa thành khiếp hãi. Miệng gào to những tiếng thét câm lặng. Họ bỏ chạy, loạng choạng và gục ngã. Họ bị xóa sổ bởi một làn sóng năng lượng vô hình, và tất cả tro tàn đều cuốn theo chiều gió.
Nghi thức thăng hoa thất bại khiến cơ thể Azir nhanh chóng hóa thành vô số các hạt cát rồi biến mất, nhưng ngài không cam tâm, ngài không biết nguyên nhân do đâu mà nghi thức lại thất bại, trước khi biến mất ngài để lại một tia linh hồn để quan sát tất cả… Chỉ thấy người bạn thân tín nhất của mình chính là kẻ đã phá hủy nghi thức thăng hoa, hắn ta điên cuồng hấp thụ năng lượng thăng hoa của mình để khiến bản thân hắn thăng hoa, trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Cả cơ thể Xerath lúc này như một khối năng lượng, chân tay của hắn đều phát sáng một màu xanh dương nhàn nhạt, cái cơ thể phàm trần đã mất đi, thay vào đó là một cơ thể mới.
Tất cả mọi người tại nơi này đều bị thứ năng lượng khủng khiếp phát ra từ Xerath giết chết, nhưng hắn không muốn mình dừng lại, hắn căm ghét cái vương triều này, hắn muốn phá nát tất cả… Đầu tiên là hoàng tộc…
Linh hồn Azir vẫn dõi theo hành động của Xerath, tên phản bội ấy đang nhắm vào gia đình ngài. Hoàng hậu đang hoài thai tay nắm chặt nàng công chúa bé nhỏ nhút nhát. Chàng hoàng tử đứng nghiêm nghị cạnh bên, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến tuổi trưởng thành. Điếng người, Azir nhìn thấy những thay đổi trong biểu cảm của họ. Dẫu biết rõ điều gì sẽ xảy ra, ngài không thể nào quay đi. Nàng công chúa giấu mặt sau chiếc váy của hoàng hậu; còn chàng hoàng tử nắm trên tay thanh gươm, gầm lên bằng hết sức bình sinh. Hoàng hậu… đôi mắt nàng mở trân trối ánh lên vẻ sầu muộn và tuyệt vọng. Thảm họa vô hình biến tất cả thành hư không. Quá đỗi đớn đau, nhưng nào có giọt nước mắt lăn trên bờ mi Azir. Xerath không tha một ai, hắn điên cuồng tàn sát tất cả. Kể cả mộ của tổ tiên dòng tộc hoàng gia hắn cũng phá nát.
Linh hồn ngài ngày một yếu đi trước lúc biến mất hoàn toàn chỉ kịp để lại một câu nói: “Xerath, tội ác của ngươi sẽ phải bị trừng trị.”
Hai quái nhân Nasus và Renekton khi biết được mọi chuyện xảy ra thì đã quá muộn, họ là những hộ thần của vương triều tại Shurima, chứng kiến vương triều đang bị phá hủy trong tay Xerath làm sao họ có thể chịu đựng được. Không chút chậm trễ cả hai như hóa điên, thân hình biến thành khổng lồ lao vào sống chết với Xerath.
Năng lượng sau khi thăng hoa khiến Xerath tồn tại không khác gì một vị thần, hắn quá mạnh mẽ, những luồng năng lượng khủng khiếp cứ thế liên tục bắn ra tấn công vào bộ giáp cứng chắc trên người của Nasus và Renekton.
Ở phía xa, John chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn vô cùng tức giận với việc Xerath đã làm nhưng hắn không ngăn cản, đây là lịch sử, hắn không có quyền thay đổi lịch sử của bất cứ ai. Azir đã trải qua những chuyện thật thương tâm, đấy là lý do vì sao sau này ông luôn luôn căm thù Xerath và muốn hắn phải bị trừng trị.
Razer tất nhiên không muốn làm trái ý của John nhưng nó cũng không thể chấp nhận những gì mà Xerath đã gây ra cho nên vội nói:
– Hai tên kia không phải là đồng đội ngươi sao? Không lẽ ngươi không muốn ra tay để trợ giúp họ, hơn nữa bùa thăng hoa hiện tại đang ở trong người của Xerath, chúng ta cứ đứng đây thế này làm sao có thể lấy được nó?
John lắc đầu đáp ngay:
– Tất nhiên là không thể đứng yên mà nhìn bọn họ gặp nguy hiểm được nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để ra tay.
Phía bên kia, cuộc chiến đang đến hồi cao trao, quyền trượng trên tay Nasus tỏa sáng rực rỡ liên tục đánh xuống lồng bảo vệ bên ngoài của Xerath, ở phía sau người em Renekton cũng không chút chậm trễ, chiến vũ khí như ánh trăng khuyết ấy cứ liên tục cắt thẳng vào lớp bảo vệ bên ngoài của Xerath khiến lồng bảo vệ chấn động vô cùng.
“Các ngươi nghĩ rằng như vậy đủ để đánh bại ta sao?” – Xerath tỏ ra tức giận, hai cánh tay như hai thanh năng lượng xanh của hắn bắt đầu vung lên, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ trực tiếp tỏa ra đánh bật Nasus và Renekton lùi lại phía sau, trên đường lùi không cẩn thận làm đổ mấy bức tường đá.
“Hắn mạnh quá!” – Renekton lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hiếp của kẻ thù.
“Đấy là sức mạnh sau khi thăng hoa sao? Thật không thể tin được” – Nasus cũng không dấu nỗi sự ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến cảnh chính đôi tay của Xerath đã làm hại không biết bao nhiêu người vô tội, trong đó có vị vua của Shurima – Azir thì lúc này toàn thân Nasus lập tức đứng thẳng dậy, quyền trượng lại nắm trên tay, ánh mắt liều sống chết với kẻ thù.
Nasus nói với người em của mình:
– Nếu chúng ta cứ lao đầu vào thế này chẳng khác nào con thiêu thân cả, chúng ta phải dụ hắn tới đại thư viện, ở đó chia ra làm nhiều không gian nhỏ, ta sẽ phong ấn hắn vào bên trong đó.
Renekton nghe kế hoạch của Nasus liền gật đầu đáp ứng, ông ta đứng dậy nói:
– Được! Cứ để em dụ hắn đến đó, anh hãy chuẩn chuẩn bị đi.
Nói xong Renekton gầm lên một tiếng, cầm vũ khí xông thẳng lên trời, vũ khí trên tay vẽ lên những đường cong tuyệt mĩ, những thế đánh biến ảo không ngừng khiến Xerath hoàn toàn mất phương hướng.
“Ầm” – Xerath vung tay đánh ra ba quả cầu năng lượng nhưng tất cả đều bị Renekton đánh bật trở lại. Vũ khí trên tay xoay vòng rồi chém mạnh về phía lồng bảo vệ của Xerath, một tiếng nổ lớn vang lên, trên chiếc lồng bảo vệ ấy xuất hiện một vết rách lớn. Phải nói rõ ràng hơn rằng, chiếc lồng bảo vệ ấy được tạo ra bằng năng lượng của Xerath, khi chiếc lồng bị thương tổn thì chính bản thân hắn cũng phải gánh chịu không nhỏ.
Xerath đau đớn la lên, chảo đảo trên không, ánh mắt tức giận nhìn về phía Renekton, ánh mắt càng tức giận, càng căm thù thì chứng tỏ kế hoạch của Renekton càng thành công, tuy nhiên ông ấy không tính trước một điều, Xerath đã thăng hoa vượt quá mức tưởng tượng của bản thân ông ta, đồng thời trên người hắn còn có bùa thăng hoa, thứ bảo vật liên tục cung cấp năng lượng cho hắn.
“Khè” – Xerath bất ngờ há mồm bắn ra một luồng năng lượng nóng chảy màu xanh lam, thứ năng lượng đánh sợ ấy chạm vào vũ khí của Renekton liền khiến nó bốc hơi. Kế tiếp đó Xerath bất ngờ gọi ra một đám mây năng lượng đánh xuống vô số tia điện mạnh mẽ trực tiếp phá nát bộ giáp của Renekton.
“Chạy!” – Renekton không cần suy nghĩ, lập tức xoay người chạy thật nhanh về phía đại thư viện, nơi đó anh trai của hắn đã chuẩn bị mọi thứ để phong ấn kẻ đáng sợ này lại.
Xerath vô cùng hiếu chiến, thấy Renekton bỏ chạy cứ nghĩ hắn ta sợ mình nên không chút ngần ngại lao theo truy đuổi.
“Bùm Bùm Bùm” – Từng luồng năng lượng mãnh mẽ tuông trào ra khỏi người của Xerath bắn như những quả tên lửa truy đuổi hướng về phía Renekton mà truy kích.
“Bùm” – Renekton trước đó đã bị thương không nhẹ, nay bị Xerath liên tục tấn công như vậy khiến sức chống chịu suy giảm, ông ta lĩnh phải một đòn ngã lăn ra trước cửa đại thư viện.
“Chết đi” – Xerath điên cuồng triệu tập một đám mây sấm sét đánh thẳng về phía Renekton.
“Bùm” – Nasus gần đó thấy người em của mình gặp nguy hiểm không chút chậm trễ, tức khắc lao vào đỡ lấy một đòn này.
“Á” – Sức mạnh quá lớn khiến toàn thân Nasus thương tích vô cùng nặng nề.
Xerath sắc mặt thay đổi, nhìn hai tên quái vật được xem như bán thần tại Shurima này sắp chết trong tay mình thì tỏ ra vô cùng hưng phấn, sức mạnh của sự thăng hoa thật đáng sợ….
“Á” – Hắn ta ngửa đầu lên trời cười vài tiếng, một quả cầu năng lượng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện trong lòng hai bàn tay của hắn ta, và rồi…
“Vụt” – Xerath không chút thương tình ném quả cầu năng lượng hủy diệt ấy xuống chỗ hai anh em Nasus và Renekton.
Cả hai cứ như nghĩ rằng cái chết sẽ đến với họ nhưng không phải vậy, bất ngờ lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt cả hai, cánh tay không phải quá cơ bắp của người đó đưa lên, và rồi một động tác rất đơn giản là nắm và bóp chặt. Quả cầu năng lượng của Xerath lập tức bị phá hủy.
Người đó xoay đầu nhìn lại Nasus và Renekton mỉm cười nói:
– Cơ hội tốt để đẩy hắn vào phong ấn.
Nói xong lời này, cũng là lúc quả cầu năng lượng của Xerath biến mất, và cơ thể của người đó cũng biến mất. Khi quả cầu năng lượng bị phá hủy, Xerath cứ như một bức tượng kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Nasus tức tốc huy động năng lượng kết giới trên mặt đất đã chuẩn bị từ trước. Phong ấn khỏi động phát ra từng tiếng tru hét và dao động năng lượng cực đại.
Một cánh cổng to lớn hiện lên ngay giữa trận phong ấn, cánh cửa to lớn với những khối điêu khắc đủ loại hình ảnh và chữ viết kì lạ, những thứ đó đang thay nhau tỏa sáng rực rỡ.
“Két két” – Hai cánh cửa to lớn bắt đầu mở rộng, một lực hút mạnh mẽ bắt đầu hướng về Xerath mà hút tới, lực hút mạnh đến nỗi năng lượng bên trong cơ thể của Xerath chao đảo liên tục, khuôn mặt hắn liên tục bị bóp méo.
“Không! Không!” – Xerath điên cuồng chống trả lại lực hút, cơ thể hắn vẫn chưa bị hút vào bên trong cánh cửa mà vẫn còn ở bên ngoài, sức mạnh của Xerath lúc này bộc lộ ra toàn bộ hắn đang cố gắng phản lại lực hút của cánh cửa.
“Cơ hội đây rồi!”
Thời gian ngừng lại, John lợi dụng Xerath đang xuất hết năng lượng ra để chống lại lực hút cánh cửa, khả năng đề phòng của hắn với bảo vật bùa thăng hoa trong người cũng không còn, chỉ cần cơ hội này thôi, John lập tức ngừng thời gian lại xuất hiện bên cạnh Xerath thò tay xuyên qua cơ thể của hắn lấy bùa thăng hoa màu vàng đang tỏa sáng rực rỡ cất vào bên trong người của mình. Chỉ trong tích tắt hắn lại biến mất.
Thời gian hoạt động trở lại.
Xerath cảm thấy năng lượng trong người đang tụt xuống một cách điên cuồng như chiếc xe lao xuống dốc mà không có phanh vậy, hắn vẫn không thể nào tưởng tượng nỗi bùa thăng hoa hắn dấu bên trong cơ thể không hiểu vì sao đã biến mất. Nhưng với có thể đã được nghi thức thăng hoa “Phong thần” Xerath vẫn điên cuồng chống trả với lực hút của cánh cửa.
“Ầm ầm ầm”
Cánh cửa rung lắc dữ dội, nó cũng bắt đầu không thể chịu đựng được sự chống trả quá quyết liệt của Xerath.
Renekton nhìn sang Nasus và nói:
– Hãy cố gắng bảo vệ những gì còn sót lại của Shurima.
Nói xong cả người Renekton như một tia sáng lao thẳng đến chỗ của Xerath, cánh tay to lớn ôm chặt lấy hắn, miệng há lớn gầm lên, lôi cả hai tiến thẳng vào bên trong cánh cửa.
“Không!”
“Rầm”
Cánh cửa đóng sầm lại, phong ấn hoàn toàn được thiết lập, cả Renekton và Xerath đều bị phong ấn bên trong, cánh cửa ấy sẽ không bao giờ có thể mở ra được trừ khi có một sự kiện nào đó làm chấn động hoặc buộc nó phải mở ra một lần nửa.
Nasus đau khổ nhìn người em trai của mình liều mạng để phong ấn Xerath vào bên trong, ông cảm thấy mình quá mức vô dụng… nước mắt chảy dài, đây là lần đầu tiên Nasus khóc… khóc cho sự hi sinh của em trai mình và khóc cho tương lại đen tối của đế chế hùng mạnh nhất Shurima.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-10/
John đứng đằng xa quan sát, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, đây là lịch sử, hắn không thể làm gì khác được. Nhìn những cảnh tượng này đối với John mà nói không khác gì lấy dao đâm thẳng vào tim hắn, lịch sử luôn tàn độc như thế đấy, nó không bao giờ đẹp đẽ như ai đó thường nghĩ.
John vung tay mở ra cánh cửa không gian, nhìn vào bên trong và nói:
– Địa điểm cuối cùng, Frejlord, thời đại hậu cổ ngữ…
John lao thật nhanh vào bên trong cánh cửa không gian, trực tiếp phi hành giữa dòng thời gian đang xoay chuyển.
“Bùm Bùm”
Đúng lúc này, bên trong đường hầm thời gian xuất hiện ra rất nhiều tiếng nổ, những tiếng nổ vang lên ngày một lớn, các tia sét, các lỗ hổng bắt đầu xuất hiện ngày một chiều, đường hầm không gian vặn vẹo liên tục.
John lập tức phóng ánh mắt nhìn về phía trước, nguyên nhân đến từ việc các thế giới đang dần biến mất, mặc dù Valoran hiện tại đã được Zilean và Bard đóng băng quá trình hủy diệt nhưng những thế giới khác thì không như vậy, việc một thế giới mất đi khiến cho dòng chảy thời gian bị chấn động mạnh mẽ, các khoảng thời gian có sự thay đổi và nghịch chuyển nhiều hơn. Nếu cứ để việc này tiếp tục e rằng tất cả sẽ trở thành một đống hỗn loạn.
“Ầm” – Một tiếng nổ lớn vang lên ngay cạnh John, một đường hầm lốc xoáy nhanh chóng hút lấy hắn và cả Razer vào bên trong…
Lực hút cực mạnh khiến John không có cách nào để chống lại, cứ để mặc nó hút vào, hắn cầu mong đây không phải là không gian “Chết”. Một khi tiến vào đó e rằng tất cả sẽ chấm dứt.
Thời gian còn lại là 30 ngày.
Thử thách của hắn trên con đường hành trình lúc này mới thực sự bắt đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41