Trước cửa hang của Elise, John bây giờ không còn giống với John của ba tháng trước, khuôn mặt thể hiện sự từng trải không còn chút non ớt, cơ bắp trên người cũng rắn chắc và hiện hữu hơn. Hecarim vẫn như trước đây, sau khi giữ hắn một ngày liền ngay tức khắc trả lại cho Elise.
Bỗng nhiên ầm một tiếng, một mảng đất nhỏ dưới chân bị nổ tung, Elise và Hecarim giật mình nhìn sang thì thấy ở cách họ không xa tên quái nhân với cái đầu là một hộp sọ đứng đấy, sắc mặt Elise và Hecarim bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
“Karthus lão điên ngươi đến trước cả ta cơ đấy.”
Tiếng nói từ đằng sau vang lên người đến lần này là một gã cũng đáng sợ không kém, cái đầu gã bừng bừng ngọn lửa màu xanh quỷ dị, tay cầm xợi xích xoay xoay, cuối sợi xích là chiếc lồng đèn.
Elise hoảng hốt nói: ” Karthus và cả Thresh, hai gã điên này sao lại đến đây?”
“Là ta đã nói cho họ biết mà đến” – Yorick từ trong rừng bước ra.
Karthus tức giận quát: “Hai người các ngươi thật sự to gan, dám để con người sống trên đảo này, mau giao nó cho ta.”
Elise nắm chặt tay nói: “Đừng nói nhảm, hắn bây giờ là người của ta, các ngươi làm gì được hắn chứ?”
Thresh cười hả hả đáp: “Vậy ý cô là thách thức bọn ta bắt được hắn chứ gì? Dễ thôi… dễ thôi.”
Hecarim nhìn sang Yorick nói: “Yorick, ta đã bảo với lão là tên nhãi này rất thú vị nên chưa muốn giết vội sao? Tại sao lại đi nói với hai gã này.”
Yorick lạnh lùng đáp: ” Hecarim, ngươi biết đấy, giết người không phải thói quen của ta, ngươi bảo sẽ giữ hắn lại chơi vài hôm, nhưng bây giờ đã ba tháng trôi qua, ta thực sự chờ không được.”
John nhận ra hai người tới kia là Karthus và Thresh, hai tên này độ ác độc và cả độ điên thì hơn Hecarim và Elise vài phần, điều gì mà chúng không dám làm chứ. Thresh bên cạnh nhìn sang Karthus cười khà khà nói: “Ta cho ngươi xử lý thằng nhãi con người kia trước đấy, nếu làm không được thì để ta, ha… ha…”
Karthus không chút đáp trả hắn mở cuốn sách trên tay, hai hàm răng toàn xương chạm vào nhau kêu lạch cạch lạch cạch.
Elise bỗng nhiên tái xanh hét lớn: “Là khúc gọi hồn của lão!”
John chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên đầu, một dải sáng đỏ không hiểu từ đâu xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn sang Elise rồi nhìn sang Hecarim, cả hai đều lắc đầu vô vọng. Elise cố gắng nói: ” Jo thân yêu! Sau khi ngươi chết ta sẽ chôn ngươi trong hang, ngươi sẽ là người hầu mà ta yêu quý nhất, vĩnh biệt.”
“Bùm”
Một luồng năng lượng khủng khiếp bắn xuống đầu của John, luồng năng lượng đó mạnh đến mức làm mảng đất xung quanh chân hắn sập xuống, Elise và Hecarim mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì, ” khúc gọi hồn” của karthus một khi thi triển thì không thể nào tránh được.
Karthus đóng quyển sách lại, giọng nói âm địa lạnh lùng: “Tất cả con người bước lên Shadow Isles đều không thể sống, ta muốn nhìn thấy cái chết của mỗi kẻ như thế có cảm giác thế nào, các ngươi hiểu chứ.”
Elise nghiến răng nói: “Karthus, lão quá đáng lắm, dù sao hắn cũng là người hầu của ta.”
Thresh tiến đến cạnh Karthus nói: “Bây giờ đến việc của ta, hồn hắn đâu nhỉ?”
Thresh tỏ dáng vẻ như đang tìm kiếm, đột nhiên “Bụp..” một tiếng từ dưới đất, một cánh tay mò lên, tiếp theo đó là cả người. John cả cơ thể cháy đen, quần áo rách rưới, thế nhưng trông qua hắn vẫn bình an. Karthus, Elise, Hecarim, Yorick, Thresh ngạc nhiên đến trợn mắt, họ không thể nào tin được John vẫn còn sống sau chiêu mạnh của của Karthus.
Elise chạy đến bên cạnh hắn, bộ dáng lo lắng nói: “Jo yêu quý, ngươi còn sống, thật là không nghĩ ra được.”
Karthus lấp bắp nói: “Thế này là thế nào? Tại sao? Tại sao? Khúc gọi hồn của ta lại không thể tiêu diệt một con người bình thường như ngươi.?”
John cũng rất ngạc nhiên, bởi khi hắn bị luồng năng lượng khủng khiếp kia đánh trúng, cả cơ thể giống như không thể kiểm soát được, rồi đột nhiên không hiểu sao từ trong người hắn một luồng năng lượng kì lạ nào đó xuất hiện cứu hắn một mạng này.
Thresh bỗng nhiên cười ha hả nói: “Hay hay, thú vị thật, trong bộ sưu tập các phạm nhân của ta chưa có kẻ nào đặc biệt thế này, Karthus, nếu lão không xử được thằng nhãi này thì để ta đem về xử lý nhé.”
Elise và Hecarim nghe vậy cũng chưa kịp phản ứng gì thì chiếc lưỡi hái gắn trên dây xích của Thresh đã bắn đến, trói chặt John, lôi hắn về bên cạnh Thresh, sau đòn đánh cực mạnh vừa rồi John gần như không còn chút sức lực nào để phản khán, dễ dàng bị Thresh tóm được.
Rầm…
Thresh hóa thành một đám khói đem theo John biến mất tại vị trí. Elise lửu giận bừng bừng nói: “Hai lão điên các ngươi thật sự quá đáng.”
Yorick cầm chiếc xẻng xoay người bước đi, xem như mọi chuyển đã được giải quyết xong, việc còn lại chỉ là chờ đợi cầm xác của John về. Elise tức giận nhìn Yorick bỏ đi, cô ta không thể kiềm chế đột nhiên hét lớn, hóa thành một con nhện khổng lồ và ghê tợn lao đến tấn công Yorick. Yorick xoay người nhìn con nhện to lớn đang tiến đến, hắn cười cười chiếc xẻng trên tay đột nhiên rực sáng, hắn đánh thật mạnh vào Elise đang bay đến, ngay tức khắc một hồn ma toan thân màu trắng trong xuất kinh tởm xuất hiện tấn công Elise.
Hecarim lao đến đứng giữa cả hai hô lớn: “Hai kẻ các ngươi dừng lại cho ta.”
Karthus cũng xem như mọi chuyện đã kết thúc hắn hóa thành một cái bóng đen biến mất nhanh chóng. Yorick sau khi chặn được bước tiến của Elise thì ngay tức khắc rời đi.
Elise lửa hận đầy mình, cô hóa lại dạng người, đưa mắt nhìn Hecarim nói: “Sao ông lại ngăn tôi.”
Hecarim xoay người lại nói: “Vào hang đi, chúng ta có chuyện cần nói.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26