Tộc trưởng Barai tộc sửng sốt khi thấy John và Nami bước ra từ ngôi đền, ông không thể không kinh ngạc bơi đến cạnh Nami rưng rưng nước mắt nói: ” Nami con gái ta….. con không chết? Sao điều này có thể…..”
Nami cười nói: ” Là do anh ấy đã cứu con, mạng sống bây giờ của Nami là của anh ấy.”
John tiến đến nói: ” Tộc trưởng hiện tại quân địch thế nào rồi?”
Tộc trưởng Barai tộc cố gắng kiềm nén cảm xúc nói: ” Hiện tại bọn chúng đang tập hợp quân lực sẽ tấn công vào đây bất cứ khi nào, nhưng bây giờ có Nami chúng ta có thể yên tâm rồi.”
Nami tiến đến đột nhiên nắm lấy tay của John cười nói: ” Đi theo Nami, Nami sẽ cho anh thấy sức mạnh của người được đại dương chọn.”
Tiến đến tòa thành quân đội, lúc này ai nấy cũng toàn vũ khí trên tay sẵn sàng chiến đấu. John nhìn phía trước, quân địch là tập hợp những tên quái dị, nào là tên nửa người nửa cua, tên có bộ dạng như con cá mập… v… v….. Nami cười giải thích: “Bọn chúng gọi là Hải quái, là những tên máu lạnh sống tại hẻm núi hủy diệt trong lòng đại dương, bọn chúng là tập hợp của những tên bị chính tộc của mình ruồng bỏ.
“Ra là vậy!” – John gật gật đầu.
Nami xuất hiện làm cho binh lính trong thành bảo vệ lập tức hưng phấn, nhuệ khí tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Phía bên kẻ địch một tên cao lớn bộ dáng không khác gì một con bạch tuột nói: “Hãy mau đầu hàng đi, đừng mong chống cự vô ích, giao nộp toàn bộ vàng bạc của cải quý giá và phụ nữ, chúng ta có thể tha mạng cho tộc nhân các ngươi.”
“Ăn cướp hả!” – John nghĩ thầm trong đầu.
Nami miệng lẩm nhầm một hồi, sau đó từ trên tay cô xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa, luồng ánh sáng ấy nhanh chóng hóa thành một cây quyền trượng tỏa sáng.
Nami hô lớn: ” Quyền Trượng Đại Thiên Sứ phát huy sức mạnh trừ tà diệt quỷ.”
Quyền trượng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chói lóa, khiến lũ Hải Quái chói mắt không thể nhìn được gì. Đội trưởng đội bảo vệ tộc hô lớn: ” Đây là thời cơ của chúng ta, tấn công.”
“Tấn công….”
“Tấn công…”
Các chiến binh của tộc Barai tấn công dũng mãnh, người nào người nấy chiến ý ngút trời, Nami cũng tham gia trận chiến, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ trong tay sức mạnh của cô cực kì đáng sợ, liên tục các quả cầu nước bắn ra giam giữ rất nhiều kẻ địch.
“Ầm” một tiếng, một cơn sóng thần kinh khủng được Nami tạo ra quét sạch quân địch cản đường. John hai mắt trợn to bỗng nhiên trong người cảm thấy ngứa ngáy nói: “Cô ấy mạnh thật, ta cũng không thể ngồi không thế này được, đánh luôn.”
John chạy nhanh đến song cước tung ra là có tên phải ngã gục, hắn rút con dao Miss Fortune đưa cho tấn công liên tục không ngừng, tốc độ di chuyển, cảm giác chiến đấu lúc này không khác gì khi đánh cùng Elise và Hecarim tại Shadow Isles. Hắn tóm cổ một tên nửa người nửa cá mập cười ha hả nói: “Đấm phát chết luôn nè!”
Cho tên đó ăn một đấm lập tức lăn ra bất tỉnh, John lại tiếp tục lao đến, thể lực sự dẻo dai của hắn khiến đám Hải quái hoàn toàn bất lực. Nami nhìn sang bất ngờ nói: ” John, anh ấy thật giỏi.”
Trận chiến bùng nổ hai bên đánh nhau ác liệt phần thắng dần nghiên về phía người dân của Tộc Barai, sức mạnh của Nami là chìa khóa dẫn đến chiến thắng này.
“Chạy… chạy.. mau…..”
“Nếu muốn giữ mạng thì chạy mau….”
“Bọn chúng quá mạnh, thằng nhãi con người kia và con bé cầm trượng…. chúng ta đánh không lại.”
Toàn bộ quân Thủy quái bắt đầu bỏ chạy, kẻ chạy sang đông kẻ lại chạy sang tây, rối loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn sợ hãi.
“Thắng rồi! Thắng rồi! Nàng Tiên Cá muôn năm”
Cuộc chiến kết thúc, người dân tộc Barai có được hòa bình mà họ mong muốn, đêm hôm đó một buổi tiệc cực lớn được tổ chức. John vinh dự được ngồi ngang hàng với Tộc trưởng, với những gì hắn đã làm khiến cho toàn thể tộc nhân Barai đều vô cùng ngưỡng mộ.
Tộc trưởng nói: ” Anh bạn trẻ ta thực sự không biết lấy gì đền đáp cậu, cả dân tộc chúng ta nợ cậu.”
John cười nói: ” Đừng như vậy, ta từng nợ Nami con gái ông một mạng sống đấy là điều ta nên làm.”
Nami ngồi bên cạnh lắc đầu nói: ” Không đúng, là Nami nợ anh mới đúng.”
John cười cười đánh trống lảng nói: ” Ăn tiệc ăn tiệc, đừng nhắc lại chuyển đó nữa.”
Nami cười đứng lên kéo lấy tay hắn: ” Chúng ta ra nhảy đi, Nami sẽ dạy anh điệu nhảy của tộc Barai chúng tôi.”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-1/
Không có buổi tiệc nào không tàn, sau khi ở lại cùng tộc nhân Barai, vài hôm John cũng muốn nói lời từ biệt, hiện tại hắn có nhiều việc cần phải giải quyết. Nami dù nói thế nào cũng không thể níu kéo hắn được nên đành gật đầu trong nuối tiếc. Nami muốn đưa John đến Ionia nơi mà anh ta muốn đến, trên đường đi John nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn rầu của Nami hắn cười nói: “Đừng buồn vậy chứ! Sau này có cơ hội ta nhất định quay lại tìm cô.”
Nami không khá hơn chút nào nói: ” Nami không muốn xa anh đâu, John, Nami muốn ở bên cạnh anh.”
John cười cười đáp: ” Nami cô là người cá, không thể xa nước được, tin ta đi, nhất định sau này ta sẽ đến tìm cô mà.”
John cô gắng thay đổi chủ đề nói: ” Viên đá mặt trăng sau khi thực hiện điều ước thì biến mất Nami cô có biết là sao không?”
Nami nghe hắn hỏi thế nên trả lời: ” Ánh sáng của viên đá mặt trăng đã được bức tượng Thần Tiên cá hấp thụ nó sẽ tỏa ánh sáng suốt một trăm năm, phần còn lại của viên đá mặt trăng sẽ hóa thành một dòng năng lượng hòa cùng với máu của anh.”
John giật mình xem xét cơ thể. Nami thấy thế cười nói: “Anh đừng lo, nó không làm hại gì anh đâu.”
John ừ một tiếng hai người nhanh chóng tiến đến Ionia.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-1/
Bắc Ionnia tại một bãi biển đầy đá và hoang vắng, John cùng Nami nổi lên trên mặt nước, hơn hai mươi ngày di chuyển cùng ở với Nami, cùng nói chuyện, cùng ăn uống, hắn cảm thấy thân thiết với cô vô cùng. Nhìn thấy phía trước là đất liền, John không hiểu sao lại cảm thấy như có chút gì đó mất mát, hắn quay lại nhìn Nami khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ trước đây đã được thay thế bằng một khuôn mặt u buồn.
John tiến đến cạnh cô tay đặt lên vai an ủi nói: ” Nami, hiện tại mạng sống chúng ta đã liên kết làm một, mặc dù ở xa nhau nhưng cô vẫn có thể cảm thấy tôi thế nào mà đúng không, vậy không có gì phải đau buồn cả.”
Nami đột nhiên lao đến ôm chằm lấy John cô khóc lóc nói: “Sau này anh sẽ quay lại tìm Nami chứ? Nami sẽ mãi mãi không bao giờ quên được anh.”
John cũng không hiểu được bản thân mình, hắn cũng rất muốn ôm chặt lấy cô, được nói những lời từ tận sâu trong tim nhưng hắn không thể, có cái gì đó đang ngăn cản hắn vậy. Nami rời khỏi người hắn đôi mắt bỗng trở nên kiên định nói: ” Nami sẽ chờ anh, chờ một năm, mười năm thậm chí trăm năm Nami cũng sẽ đợi anh.”
Nói rồi Nami xoay người lặn sâu vào bên trong đại dương để lại John với khuôn mặt ngây ngốc, hắn lấy tay đấm thật mạnh vào mặt mình mà thầm chửi bản thân ngu ngốc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26