Lão mò mẫm đã đời mới vô được tới phòng, đang tính đóng cửa lại thì thằng bồi phòng dìu con nhỏ lên tới, lão mở cửa ra cho 2 đứa vô thì bỗng thấy… cảnh xuân trong màn đêm, bàn tay thằng bồi phòng vô tình hay cố ý mà để lên… mông con nhỏ, vừa đỡ lại vừa xoa. Bình thường thì lão đã chửi ầm lên nhưng chẳng hiểu bữa nay có rượu vào hay sao mà lão bỗng thấy… nứng. Thằng bồi phòng dìu được con nhỏ lên giường thì cũng bỏ tay ra, chào lão rồi ra ngoài, lão vẫn ngây ra như phỗng, trong cái đầu xưa nay chỉ có lý trí và tính toán bỗng dưng xuất hiện một yếu tố mới mang tên… dục vọng, nó cùng với lý trí đánh nhau kịch liệt.
“… con… con à…” – lão vừa lắp bắp vừa tiến lại chỗ con nhỏ nằm.
Con Diệu vẫn nằm thiêm thiếp, cả một ngày dài vất vưởng ngoài đường, lên voi xuống chó, cả thể xác lẫn tâm hồn của con nhỏ suy kiệt nghiêm trọng, nằm xuống cái giường êm quá con nhỏ quơ quơ tay nắm được cái mền rồi ôm vô ngủ một cách khoan khoái. Lão già đã tiến sát lại con nhỏ, kỳ quái, bao nhiêu năm lăn lộn trên cõi đời, số lần lão nứng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ tự nhiên ở cái tuổi xế chiều này lại hứng lên mới hài. Chẳng lẽ như mấy thằng nhỏ hay tỉ tê với lão, phải kiếm gái non mới hứng được, khỏi cần xài sâm nhung bổ thận gì cả à? Mà thôi, giờ thì quên đi, rất tự nhiên lão đưa tay ra vuốt ve một bên má của bé Diệu. Làn da vốn đã là một kiệt tác của tạo hóa, dầm mưa dãi nắng mười mấy năm mà vẫn trắng hồng khỏe mạnh, lại thêm ở nhà mấy tháng liền đã biến thành trắng như bông bưởi. Bàn tay chai sạn vì cầm dao mổ tiếp tục miết xuống cổ, rà qua rà lại rồi trượt dần xuống khuôn ngực căng đầy của con bé. Bộ ngực không lớn lắm nhưng căng như dây đàn, sờ vào vừa mát lại vừa nóng.
“Ư… ơ…” – con nhỏ ú ơ trong mơ.
Lão đưa tay luồn vào dưới cái áo lót rẻ tiền đã dãn hết cả thun, mò vào bộ ngực trần, dây thần kinh lão như đứt tung! Mèn ơi, sướng dữ vầy nè! Ngực vừa mềm lại vừa căng, bóp vô như tan ra mà nhả tay ra là nảy tưng tưng luôn. Giờ thì lão quẳng luôn kế hoạch ra khỏi đầu, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt thiêu đốt. Lão hất tay con nhỏ lên quá đầu rồi cầm cái áo kéo thật mạnh. Soạt một tiếng, nửa người con nhỏ hiện ra, làn da trắng sứ đã hồng rực lên vì rượu, đôi môi đỏ chót đang ú ớ mấy tiếng vô nghĩa, bờ vai trần gầy guộc xanh xanh, tất cả gợi lên một cảm giác muốn chinh phục mạnh mẽ. Lão Mẫn cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Diệu, lùa lưỡi vô trong miệng con nhỏ mút lấy mút để, tay vẫn bám riết lấy bộ ngực của nó. “Ưm… ơ…” – con bé sướng quá, người bắt đầu co giật.
Thấy con nhỏ có xu hướng tỉnh lại, lão rời môi ra, cúi xuống vùi mặt vào bộ ngực căng tròn. Diệu vẫn còn đang suy dinh dưỡng nhưng khuôn ngực đã căng tròn, sờ vào mát rượi, nhưng lại làm máu trong người lão già sôi lên sùng sục, đầu nhũ hồng tươi, chỉ nhỏ bằng đầu đũa. Rất điệu nghệ, lão gẩy gẩy đầu nhũ hoa con bé như gảy đàn.
“Ưm… thích… ưm…” – con bé đã gần tỉnh, nhưng vẫn chưa hồi thần. Cơ thể trắng bóc của con nhỏ hồng rực lên, mồ hôi bắt đầu lấm tấm dù cho trong phòng vẫn đang mở máy lạnh.
Con cu của già Mẫn đã lấy lại phong độ thời trai trẻ. Quả nhiên là gái non có khác, chỉ cần mùi cơ thể cũng làm con cu 40 năm kinh nghiệm lấy lại phong độ tức thì. Bao nhiêu kìm nén, tính toán, lão già dịch ném cả ra sau đầu, giờ đầu trên vất rồi, chỉ còn đầu Củ Chi thôi. Lão đưa tay lên tháo cúc áo chemise, rồi cởi luôn quần dài, thoáng chốc cả người lão chỉ còn cái quần lót, con cu cảm thấy lại có việc làm, ngỏng lên hít hửi. Lão áp người vô con nhỏ, rùn thấp xuống hôn lên ngực bé Diệu. Đôi môi nứt nẻ ngậm lấy nhũ hoa vào, mấy miếng da nẻ trên vành môi tạo thành những đầu mối, gảy vào đầu nhũ như gảy đàn.
“A… a… ơ ơ… ớ ớ… ai vậy…” – con nhỏ dần thức dậy.
“Thầy Mẫn nè con, thích hông?” – Lão chủ động ngả bài luôn.
“Ơ… thầy… thầy làm gì… ư ư… làm gì con?” – Con nhỏ vẫn còn nửa mê nửa tỉnh.
“… chụt choạt… hức hức… soạt soạt…” lão già im lặng, trong không gian chỉ còn tiếng nỉ non của con bé và tiếng của cái miệng lão đang tận hưởng con mồi non tơ nõn nà.
Chừng thấy bộ ngực đã chẳng còn chỗ nào mà khám phá, lão Mẫn tiếp tục mò tới cấm địa thần thánh. Ây chà, gái này chắc chắn là non mơn mởn luôn, mới kích thích phần trên mà sao nước nôi đã ướt nhẹp đáy quầy. Hai chân gầy guộc nhưng cặp đùi thì săn chắc do chục năm thâm niên đi bộ đường dài, lại thêm toàn mặc quần dài quấn mấy lớp nên dù đi nắng vẫn trắng như tuyết. Lão Mẫn banh cặp đùi ra, vùi mặt vào liếm láp phần đùi non.
“… ư… ơ… thầy… sao thầy… thích quá… ơ ơ… thầy làm gì…” – bị kích thích mạnh, con nhỏ đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn tê liệt và lạc thần vì ảnh hưởng của rượu.
Vừa liếm láp vừa chép miệng, lão Mẫn bỗng cảm thấy cuộc đời thật là tréo ngoe, bia rượu là thứ hại người với đủ thứ tác hại vẫn được tuyên truyền ra rả trên báo đài, cả đời lão toàn phải đi giải quyết hậu quả bia rượu của người ta (nhậu xỉn té đập đầu). Vậy mà giờ đây rượu lại giúp lão một kèo đáng đồng tiền bát gạo. Hết hai bên đùi non, lão liếm vào cái quần lót lúc này đã thành một miếng vải nhàu nhĩ và nhầy nhụa những dâm thuỷ.
“… ư ư… Ớ… thầy ơi… sao thầy… Ớ… liếm chỗ đó… Ứ…” – con bé quơ tay đẩy lão ra nhưng phần vì ngại, phần vì mất sức nên cái đẩy chỉ mang tính tượng trưng, với một kẻ dày dạn tình trường như lão thì khác gì mời lão tiến lên?
Được đà liếm tới, lão nhấc hai chân con nhỏ lên rồi kéo mạnh, cái quần lót đi một lèo ra khỏi người con bé, bay một vòng cung tuyệt đẹp rồi hạ cánh trên cột giường. Cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa dâm đãng làm máu trong trường lão Mẫn sôi lên, lão cúi xuống hít lấy hít để. Mùi âm đạo gái trinh có khác, dù chỉ là gái quê, không hề có nước hoa nước thơm gì, âm đạo còn thoảng chút mùi ngai ngái sau một ngày vận động lại chưa tắm, nhưng hít vào vẫn làm con cu lão giật giật. Âm đạo con bé hồng hào, ánh lên từng vệt dâm thuỷ còn vương trên hàng âm mao lưa thưa. “Đến nước này thì trì hoãn làm gì nữa” – lão nghĩ thầm rồi vục mặt vào liếm.
“… thầy… Á… Á… con… con… Á… thầy ơi…” – con bé Diệu mới lần đầu trong đời đã gặp tay quá sức kinh nghiệm, gì chứ cấu tạo cơ thể người thì bác sĩ nào chẳng thuộc làu, nên con bé như chiếc thuyền nan giữa mưa gió cuộc… tình, tha hồ đi từ đỉnh sóng này tới đỉnh sóng khác.
Con bé vừa tỉnh đã bị quần đủ kiểu kích thích nên chỉ còn chút hơi tàn, thở hồng hộc như vừa đi bộ một ngày bán bánh mì. Lão Mần thừa thắng xông lên, bập miệng vào âm đạo con bé rồi liếm một đường từ âm đạo xuống hậu môn.
“Áaaaaa…” – con nhỏ đang thở dốc bỗng như bị điện giật, ngửa cổ lên gào một tiếng vang khắp phòng.
“Soạt soạt… thích hông con… soạt” – lão già tập trung tiếp vào âm đạo con bé, vừa nút vừa liếm. Diệu chỉ còn biết trân mình ra chịu đựng, thỉnh thoảng rên khe khẽ. Chừng 5 phút sau, cô bé rên một tiếng thật dài, một luồng dâm thuỷ từ âm đạo tràn ra, ướt đẫm cả cằm lão già.
“Chà, hồng diện đa dâm thuỷ, con bé này sau này nhu cầu cao lắm đây. Nhưng giờ mình làm trước đã”. – Lão tự nhủ trong đầu, trườn lên mút nhẹ lấy miệng con nhỏ, tay cầm cu đưa sát vào môi lớn, cạ lên cạ xuống.
“Thầy… con… con… thầy làm… hức… con thích…” – con bé thều thào. Chỉ chờ có thế, lão đẩy thằng em 16cm tiến vào thám hiểm hang động.
“Hức… đau con… thầy… đau…” – con bé thở hổn hển, nói nhỏ.
“Ngoan đi con, một lát sẽ thích. Hừ hừ… thầy sẽ lo cho 2 mẹ con” – lão già buông mồi dụ.
Chẳng biết là con bé trúng mồi, hay chỉ là bị hiếp dữ quá nên hết sức phản kháng. Chỉ thấy con nhỏ thiêm thiếp, thỉnh thoảng rên một tiếng nhỏ. Lão Mẫn thấy con bé duỗi người ra nên bắt đầu đưa đẩy đầu khấc ra vô. Tiếng rên của Diệu đã chuyển từ đau đớn sang gợi tình. Được đà, lão Mẫn đẩy cu vô sâu chừng ¾, vẫn không thấy gì, lão đẩy luôn một phát lút cán.
“Ứ… ơ ơ… thầy ơi… thầy… thầy… đau quá… mà sao… thầy ơi… thầy làm đi…” – con bé rên rỉ.
“Thầy làm con sướng nha” – lão Mẫn cười thích chí rồi bắt đầu những cú đẩy chậm và dài. Con bé quằn quại với cơn sướng khoái đầu đời, mái tóc dài cứ lắc loạn lên, xõa tung trên giường, vô tình tạo thành một bức tranh khiêu dâm thứ thiệt, gương mặt trái xoan tuyệt mỹ của Diệu lấp ló giữa mái tóc dài như thác đổ, lúc ẩn lúc hiện. Chừng 10 phút, lão Mẫn không chịu nổi nữa, cu giật giật rồi từng đợt tinh trùng đục ngầu tuôn vào âm đạo trinh nguyên. Từ trong âm đạo, dâm thuỷ cũng nhẹ nhàng ứa ra, hai dòng nước hòa vào nhau rồi cô đọng.
“Thầy… sao lại…” – con bé cuối cùng đã tỉnh hẳn, nó không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ mở to đôi mắt tròn nhìn lão.
“Thầy để ý con lâu rồi” – lão Mẫn đáp gọn – “thầy sẽ lo cho hai mẹ con con”.
“Con biết” – con bé đáp ráo hoảnh.
“Con biết gì?”
“Con biết thầy quan tâm tới con rồi. Nhưng mà… hức… sao thầy lại… lại hiếp con” – con bé ráng đều giọng.
Lão già cũng phát hiện ra con bé ráng bình tĩnh, bèn nhẹ nhàng lấy tấm mền quấn con nhỏ lại rồi nhỏ nhẹ – “Thầy không kiềm chế được, con đẹp quá, với lại… thầy cũng muốn con”.
“Con… con hông biết nữa… thầy… con… hức hức… sao thầy làm vậy… giờ con… huhu… sao nhìn người ta?” – Con nhỏ bắt đầu nức nở.
“Con nhìn ai? Mà ai bàn tán về con? Nói luôn thầy lo” – lão vừa qua cơn sướng là trở lại bản tính của một ông vua không ngai.
“… con… giờ con sao nhìn mặt bạn bè… thầy… thầy còn lớn tuổi hơn mẹ con…” – con bé thút thít.
“Thầy sẽ lo cho hai mẹ con tử tế nè. Con có thương thầy không?” – Lão chốt câu cuối.
“Dạ… có… nhưng mà…” – con bé cắn môi.
“Vậy thì con chịu thầy đi, rồi thầy lo cho cả nhà con nè” – lão nhếch mép chốt đơn.
“Dạ” – cuối cùng thì một con chim non mới ra ràng, lại chỉ là con chim sẻ nơi vùng quê, làm sao thoát khỏi tay của con đại bàng đã và đang lượn trên đỉnh bầu trời chứ?
“Ừ. Giờ thì ngủ thôi” – lão ngáp một cái thiệt bự rồi vịn vai con nhỏ, ngủ ngon lành. Già rồi, chẳng thể hùng phong một đêm 3 lần như ngày xưa nữa, thôi kệ, cùng sướng là tốt rồi.