– AAAAA!!! Anh Ninh!!! Anh Ninh ơi!!! CHỊ UYÊN, CHỊ UYÊN BỊ CUỐN RA XA RỒI!!! – Tiếng hét của Như làm cả ba người giật mình hoảng hốt tột độ. Hai chị em xuống biển tắm, không may Uyên gặp phải dòng chảy xa bờ nên bị cuốn ra ngoài, Uyên và Như đều không biết bơi nên Như rất sợ hãi, nàng chỉ biết đứng đó hét gọi chồng.
Cả ba bố con mặt cắt không còn giọt máu lao ra biển, khổ nỗi hai anh em Phi và Ninh từ nhỏ được cưng chiều nên cũng chẳng biết bơi, cứu hộ biển cũng không thấy đâu, lúc này bãi biển còn sớm nên cũng không có đông người mấy, tiếng nhạc xập xình bởi những quán bar ngoài biển đã át tiếng hét của Như, chỉ có những người gần đó nghe thấy.
Rất nhanh không cần suy nghĩ ông Lưu lao ra lấy dây thừng và phao bơi của đội cứu hộ biển đặt cạnh đó, một đầu dây thừng buộc vào chiếc bụng béo của ông, một đầu dây ông đưa cho Ninh và phi đứng trên biển cầm, tay không ông lao ra dòng nước, dòng chảy xa bờ ngoài biển là dòng chảy không thể coi thường được, chúng luôn cuốn mọi người ra xa ngoài biển và nhấn chìm họ nếu gặp phải nó.
Ông Lưu là người biết bơi và phản ứng nhanh nhất lúc này, ngoài ông ra thì không còn một ai có thể cứu được con dâu ông, thấy Uyên ở ngoài dơ hai cánh tay lên trời chới với… Phi đứng trên bờ ruột gan nóng như lửa đốt, anh muốn lao ra lắm rồi nhưng bản thân không biết bơi sợ lại làm vướng chân bố, với lại đây là dòng chảy nguy hiểm nên nếu là người thông minh thì nên đứng trên bờ và phó thác mọi chuyện cho người bố của mình.
Phi gồng hết sức mình nắm chặt dây thừng… Trong anh lúc này hoang mang sợ hãi xen lẫn cảm giác tức tối tột độ, không hiểu sao ban quản lý bãi biển lại có thể bất cẩn thế này. Nhanh như chớp trong chốc lát ông Lưu đã tiếp cận được Uyên, ông ôm chặt vào eo con dâu mình và ra hiệu hai con kéo vào.
Uyên trong lúc hoảng loạn nàng thấy có người ra cứu mình, như vớ phải cọc Uyên ôm chặt lấy ông Lưu, hai chân nàng quặp vào đùi ông, tay ôm chặt cổ và đầu ông. Lúc này trên bờ đã có một vài người để ý thấy nên tụm đông vào quan sát, một số người còn đứng cầm dây cùng với Ninh và Phi, một số người lao ra biển đứng ở vị trí an toàn và ném pháo ra xa.
Sức nặng của Uyên làm ông Lưu đuối sức, nhưng ông không bỏ cuộc, ông vẫn cố ôm chặt Uyên… cuối cùng nhờ sự giúp sức của rất nhiều người ông Lưu và Uyên đã được kéo vào bờ biển an toàn, hơn 60 tuổi, cơ thể ông Lưu hoàn toàn kiệt sức, lên đến bờ ông phải nhờ người kéo lê vào trong và nằm ở bãi cát nóng không đứng dậy được, nếu như hôm nay không có người giúp có lẽ ông đã bỏ mạng cùng cô con dâu xinh đẹp rồi…
Lúc này Ninh mới để ý, để tránh khu vực đông người qua lại, gia đình anh đã chọn vị trí này để ngồi… nó ở sát mép với đường dây an toàn mà ban quản lý bãi biển căng ra để nhắc nhở du khách, tuy nhiên chiếc biển cấm ở khu vực nguy hiểm đã bị đổ xuống từ bao giờ. Để tránh ánh mắt nhòm ngó khó chịu của một số người, Uyên và Như đã kéo nhau ra khu vực ít người này để tắm, cả hai chị em đều không để ý đến khu vực nguy hiểm và để xảy ra tai nạn vừa rồi…
Uyên khóc nức nở ôm chặt Phi, nàng đã rất sợ hãi, không thể nói ra lời, chân tay run lập cập… Tuy đã uống rất nhiều nước biển nhưng nhìn Uyên vẫn rất rạng rỡ xinh đẹp, ngay lập tức Như đã cuốn khăn tắm cho chị, tránh những ánh nhìn của đám con trai đang bu lại… Uyên liếc ra nhìn bố chồng, lúc này nhìn ông Lưu nằm kiệt sức trên bãi biển nàng càng khóc không nhịn được, nàng cảm thấy thương ông, dù gì từ lúc làm dâu tới giờ ông Lưu luôn đối xử tối với hai chị em nàng, ấy vậy mà trước đây nhiều lúc nàng có hơi khó tính cục cằn với bố chồng. Nay ông đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất dũng cảm liều mình lao xuống dòng nước xoáy cứu mình, ơn này Uyên không bao giờ quên…
– Bố ơi… bố có sao không… – Một lúc sau Uyên bình tĩnh lại nàng lau nước mắt đi tới chỗ ông Lưu. Thấy con dâu hỏi thăm, ông Lưu chân tay run run dính đầy cát ngồi dậy dựa vào ghế thở dốc.
– Thôi anh chị đưa ông về đi, ngồi ngoài này say nắng đó. – Một số người dân khuyên bảo. – Bố! Con cảm ơn bố… hic… không có bố… huhu. – Uyên không nói lên lời, nàng lại khóc. – Chị Uyên, mình đưa bố về đi. Như ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai và phải một ít cát trên người Uyên. Như muốn về lắm rồi, từ nãy đến giờ có rất nhiều người lén liếc nhìn nàng với ánh mắt dâm đãng, tuy Như đã cuốn hẳn áo choàng vào người nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt và lời xì xào cười nói của đám thanh niên. Ninh và Phi thì đang bận cảm ơn những người lúc nãy đã cùng mình cố gắng cứu bố và vợ anh.
– Bố… không sao. Chỉ cần các con an toàn là được rồi. Ông Lưu cuối cùng sau cơn thở dốc ông cũng nói được.
– Bố có cần đi bệnh viện kiểm tra không ạ. – Ninh ngồi xuống ân cần hỏi ông Lưu.
– Không cần! Thôi cả nhà đi về khách sạn.
Ông Lưu có phần bực tức hai thằng con, già đầu rồi còn chưa biết bơi, đây là kỹ năng sống cơ bản của một con người mà chúng không có… Nhưng ngay sau đó ông cảm thấy bản thân mình đáng trách hơn, hồi trẻ chúng được ông quá nuông chiều… và cũng một phần do ông dành thời gian cho chúng quá ít, nên không thể dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn… bây giờ lâm vào thời khắc sinh tử của người thân thì chúng lại không làm được gì… điều cơ bản của một thằng đàn ông là phải biết bảo vệ vợ con gia đình của mình… ấy thế mà… Đúng là được cái nọ thì mất cái kia… không ai hoàn hảo được.
Ông Lưu đứng dậy ra về với sự giúp đỡ của hai cô con dâu, mỗi người đỡ một tay, rất ít khi ông được chạm vào làn da mịn màng của chúng nhiều thế này, điều này khiến ông chợt nhớ lại lúc cứu cái Uyên, do quá hoang mang hoảng sợ nên không để ý đến bây giờ ông mới mường tượng lại… bàn tay trái của ông lúc đó đã ôm trọn một bên ngực của Uyên, phần ngực còn lại ép chặt vào một bên xương sườn.
Đúng là ông Lưu dâm dê, lâm vào thời khắc ấy mà ông vẫn có thể để ý cho được… Ông nhăn mặt cố gắng nghĩ kỹ lại… thì thấy ngực con bé rất mềm và to… Lúc này liếc sang hai bên lại thấy những khe ngực trắng tỉnh sâu hun hút ẩn hiện sau chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn tắm làm con cu ông cứng lên, không thể để chúng nó biết, ông liền gạt tay chúng ra và lấy chiếc túi khoác vào người.
Qua chuyện này Phi cảm thấy xấu hổ trước hành động nhút nhát của mình, nếu không có ông Lưu ngày hôm nay chưa chắc Phi đã dám nhảy xuống cứu vợ, dù có tự biện minh cho bản thân rằng vì không biết bơi nhưng thế vẫn chưa đủ để lấn át được bản chất nhút nhát đó.
Sau khi về khách sạn, thái độ của Phi khác hẳn, anh ân cần chăm sóc vợ từng chút một… Tuy Phi rất yêu Uyên và anh sẽ luôn làm mọi thứ vì nàng nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình rất nhát gan. Bình thường luôn tỏ ra nghiêm nghị, thần thái thì uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió nhưng chuyện hôm nay nằm ngoài khả năng của anh… Chưa bao giờ Phi thấy mình vô dụng đến mức này.
Anh cần làm gì đó để bù đắp lại khiếm khuyết đáng xấu hổ này của mình, anh thấy thương và yêu vợ hơn rất nhiều, hôm nay suýt tí nữa anh đã không còn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu xinh xắn này nữa…
Phi ôm chặt Uyên, hai vợ chồng nằm trên giường cũng được hơn một tiếng rồi… Chưa bao giờ trong cuộc đời Phi thấy sợ như ngày hôm nay… ấy thế lúc này biết Phi yêu Uyên đến thế nào.
Tối hôm đó mọi người rủ nhau ra ăn nhà hàng hải sản nổi tiếng bậc nhất thành phố Đà Nẵng để ăn mừng sự an toàn của Uyên và sự dũng cảm của ông Lưu. Ninh, Phi và Uyên vào bên trong chọn lựa hải sản. Ở trong nhà người dễ tính nhất, dễ ăn nhất là Như và ông Lưu nên hai người ngồi ngoài bàn uống nước chờ. Tối hôm nay hai chị em đều mặc một chiếc váy dài đến gần mắt cá chân, bên trên là áo hai dây cùng với cổ áo rộng để lộ phần vai và phần ngực trắng mịn không chút vết sạn nhỏ.
Như ngồi cắn cái tăm và đung đưa chân nghịch điện thoại, lúc sau thấy có con chó con của chủ quán chạy đến, nó là giống chó nhỏ nhiều lông, Như rất yêu chó, ở nhà bố đẻ cô có nuôi hai con nhưng từ khi về nhà chồng lại gặp ông bố chồng ghét chó, nên nỗi niềm yêu chó của Như chỉ được thỏa mãn những lúc đi ra ngoài thế này.
– A!!! Bé con lại đây chị bế nào! Hi hi! – Như kẹp chiếc váy lại tránh lộ quần lót và dơ hai tay ngồi xuống trước mặt ông Lưu vuốt ve nó… Nhưng nàng không để ý bộ ngực to của mình đang bị lộ ra trước mặt bố chồng, vì là kiểu áo hai dây nên ông Lưu chỉ cần rướn người lên thấy cả áo lót bên trong. Mới đầu ông chỉ dám lén nhìn, nhưng thấy cái Như ngồi vuốt ve con chó con rất vui vẻ không đề phòng nên ông nảy sinh ý định chụp lén…
Ông Lưu nhổm người ngó đầu liếc vào trong nhìn mấy đứa kia đang tất bật chọn món nên ông yên tâm sẽ không ai thấy hành động này của mình, ông giả vờ rút điện thoại ra bấm bấm, tay ông run run mở phần máy ảnh, ông hơi rướn người lên và lia thẳng vào bộ ngực to tròn trước mặt mình, lúc này trong chiếc điện thoại hiện lên bộ ngực to và chiếc áo lót màu trắng của Như… Góc máy của ông lúc này rất hoàn hảo rồi, ông Lưu tim đập thình thịch hồi hộp ông bấm nút chụp “Tạch” tiếng chụp điện thoại vang lên, cộng thêm cả đèn flash sáng chói vào người Như, ông Lưu giật mình rụt tay lại “thôi chết rồi!” Tại ông đỏ lên như gấc, gương mặt hiện lên vẻ lúng túng xấu hổ.
– Bố! Chụp trộm con nha!!! Bố định dìm ảnh con à! Hihi…
Như thấy ánh đèn flash nàng giật mình nhìn lên thấy ông Lưu vừa chụp một bức ảnh, nhanh trí Như đã suy nghĩ theo một hướng khác và giả vờ như mình không nhận ra ý đồ của bố chồng để đơn giản hóa mọi chuyện… Sau đó nàng khẽ ngó xuống và sốc lại cổ áo, gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì hành động biến thái của bố chồng.
– Đâu, con chó đẹp quá, bố định mua một con giữ nhà. – Nảy số cực kỳ nhanh, ông Lưu giả vờ quan tâm đến con chó, thực ra ông là một người rất ghét chó. Như biết bố chồng đang thanh minh vì hành động vừa rồi nên nàng cũng mặc kệ không dám làm bố chồng xấu hổ.
– Dạ! Giống này là giống chó nhỏ, khó trông nhà lắm ạ hihi! – Như cúi xuống vuốt ve con chó con và biết ý đứng dậy ngồi lên ghế.
– Uh! Vậy hả, để bố về tìm hiểu thêm Hà hà… Có lẽ nhà mình cần nuôi một con đấy… Ông Lưu cười ngại chín cả mặt, lúng túng đút chiếc điện thoại vào túi quần. Đúng lúc đó, Ninh chạy ra gọi hai bố con vào mâm, thấy Ninh Như mỉm cười, nàng sẽ không kể cho Ninh chuyện này, dù gì nàng cũng hiểu tính bố chồng, từ lúc về làm dâu Như và Uyên lúc nào cũng tâm sự với nhau về ánh mắt của ông Lưu nhưng hôm nay chụp ảnh con dâu thì nàng cũng thấy kỳ kỳ… Bất chợt nàng nghĩ đến chuyện vệt tinh trùng ngoài cửa phòng mình… và cảm thấy gần đây bố chồng có nhiều hành động kỳ quái… Chụp ngực mình để làm gì cơ chứ…
Sau khi ăn tối xong mọi người ai về phòng người đấy, chỉ có duy nhất Như và Ninh đi chơi, còn Phi Uyên và ông Lưu về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ chiều nay thực sự là một cơn ác mộng đối với họ, họ đâu ngờ kỳ nghỉ này lại xảy ra chuyện như vậy, sáng mai chắc chắn Phi sẽ lên ban quản lý bãi biển để hỏi rõ ngọn ngành. Tắm rửa xong Phi lên giường cầm laptop tranh thủ làm việc một chút… Một lúc sau thấy Uyên khoác áo Phi liền hỏi.
– Em đi đâu đấy? – Phi gặp laptop xuống nhìn Uyên.
– Em chạy ra ngoài một lát, anh cứ làm việc đi, em quay lại liền… Nói xong Uyên đóng cửa lẳng lặng ra ngoài, nhìn nàng có hơi mệt mỏi một chút. Phi ngẩn người ra cảm tưởng như mình vừa làm sai điều gì hay sao mà vợ không rủ đi cùng. Chẹp miệng Phi lại mở laptop lên làm việc. Tầm 10 phút sau không thấy Uyên quay lại, Phi lo lắng sợ lại có chuyện gì xảy ra, dù gì đây cũng không phải Hà Nội… ai biết được an ninh ở đây thế nào. Phi liền đứng dậy đi tìm. Bước ra khỏi cửa phòng Phi thấy phòng ông Lưu cửa khép hờ không đóng, Phi bước tới bỗng anh nghe thấy “Á!” Một tiếng, anh đứng lại nghĩ sao trong phòng bố lại có tiếng con gái nhỉ, mà nghe giống giọng Uyên quá… anh tò mò bước đến thì thấy Uyên mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng ông Lưu.
– Anh… – Uyên giật mình khi thấy Phi, nàng hốt hoảng đứng lại.
– Uyên! Em sang phòng bố làm gì vậy? Anh tưởng em đi đâu cơ mà… Phi cau mày hỏi Uyên.
– Em định xuống lễ tân hỏi thuốc an thần, nhưng em quên mất trong phòng nghỉ có điện thoại. Lúc quay về… đi qua phòng bố em ghé vào hỏi thăm sức khỏe bố một chút… – Uyên có phần lúng túng nói với Phi.
– Thế có chuyện gì? – Thấy mặt Uyên đỏ ửng, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cơn ghen tuông nghi ngờ trong Phi lớn dần.
– Không có gì ạ! Bố đang chuẩn bị ngủ thôi anh… – Uyên vừa nói vừa liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Phi.
– Phi à con… sao thế? Hai đứa chưa đi nghỉ sao? – Ông Lưu đi từ trong phòng ra, nhìn ông có vẻ không được tự nhiên.
– Bọn con đi ngủ bây giờ đây! Thôi bố nghỉ đi nhé, bọn con về phòng đây. – Phi cười gượng trả lời bố mình rồi quay đầu đi về phòng, Uyên không chào ông Lưu mà cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy theo Phi.
Về đến phòng không ai nói gì, Phi khó chịu, ghen tức vì thấy vợ mình vừa đi từ phòng bố ra, trong 10 phút không hiểu Uyên làm gì trong đó, Phi cần một câu trả lời xác đáng mới khiến anh thấy thỏa lòng.
– Uyên! Em đi đâu làm gì mà lâu thế? – Phi ngồi ở giường chất vấn.
– Em vừa nói rồi mà, anh gọi xuống lễ tân giúp em với, em cảm thấy không được khỏe – Uyên cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường nằm.
– Làm gì mà lâu thế, mọi thứ em kể anh chỉ mất 5 phút là xong, mà em đi đến tận 15 – 20 phút. – Phi ngồi ở giường quay đầu lại nhìn Uyên trách móc.
– Thôi! Em xin anh… em mệt lắm… em nói hết rồi… em không đi đâu cả… em chỉ vào thăm bố thôi, anh không thấy cả tối nhìn bố mệt mỏi thế à… bố lại già rồi, ở một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, đáng nhẽ anh là con cả anh phải sang hỏi thăm bố mới đúng, – Uyên cau mày nói giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Phi không nói được gì. Phi cau mày hậm hực nhấc điện thoại gọi xuống lễ tân xin thuốc, Uyên nói cũng có ý đúng, dù gì hôm nay bố cũng xả thân cứu cô ấy mà anh chưa được một câu hỏi thăm từ tối đến giờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29