Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11: Hoa đồng tử – Lão ăn mày

– AAAAA!!! – Bỗng Như đứng khựng lại giật mình ôm miệng hét toáng lên khi thấy một bóng đen ngồi lù lù ngoài cổng…
– Suỵt!!! Mày bị điên à Như? Hét to thế mọi người dậy hết bây giờ… Uyên đưa tay lên bịt mồm em gái. Như vẫn ú a ú ớ chỉ tay ra ngoài cổng, Uyên cau mày nhìn ra ngoài cổng giật mình khi thấy lão ăn mày đang ngồi một góc nhìn chằm chằm về phía hai chị em.
– Trời ạ! Giật cả mình… Uyên bỏ tay ra đập bồm bộp vào ngực mình.
– Ông! Cháu tưởng ma… ông làm cháu sợ lắm đó… Như cũng đặt tay lên ngực vỗ vài cái, hai chị em được phen hết cả hồn.
– Xin lỗi đã làm các cô sợ… – Lão ăn mày vịn tay vào cổng và đứng dậy.
– Sao ông lại ngồi đây, cháu tưởng ông ngồi đằng kia cơ mà… – Uyên tiến ra cạnh cổng và chỉ tay về phía lão ăn mày hay ngồi.
– Đêm nào tôi cũng ngồi đây… các cô cho phép tôi nhé! Ở đằng kia tối quá… – Lão ăn mày vừa nói vừa kéo lại quần áo, thực ra từ lúc lão tình cờ thấy được hình ảnh hở hang của Như nên tối nào lão cũng chầu trực ở cổng hy vọng sẽ có ngày được nhìn thêm lần nữa.
– Ông mà cũng sợ ma sao? – Uyên cười mỉm nhìn Như.
– Vâng ạ! Ông ngồi đâu cũng được ạ… cháu chỉ sợ bố cháu nhìn thấy thôi ý… Mà chúng cháu cảm ơn ông vì chuyện sáng nay ạ… Như tiến lại gần cổng nói với chất giọng nhẹ nhàng.
– Khặc!!! Khặc!!! Không có gì… – Đứng trong bóng tối lờ mờ, có một vài ánh đèn đường lẻ loi chiếu xuống bên cạnh lão… Lão ăn mày đứng cách Như và Uyên có một cánh cổng, mùi thơm của con gái phảng phất thoang thoảng khiến lão bị kích thích mạnh, cái mùi nước hoa cộng với mùi cơ thể của đám con gái trẻ khiến lão không thể nào bình tĩnh nổi…

Đôi mắt tinh tường của lão như con cú vọ trong đêm, tuy những chùm lông mày dày đặc cứng đơ đang che đi đôi mắt híp của lão nhưng lão vẫn thấy đầu ti của Uyên và Như nổi lên sau chiếc áo ngủ.

– Ông có ăn gì không? Trong nhà còn ít bánh mì, để cháu lấy cho ông nha… Như hơi củi người xuống nói vì lão ăn mày thấp hơn nàng khá nhiều.
– Có… có… cho tôi xin một ít… đội ơn các cô! – Lão ăn mày nuốt nước bọt ừng ực… vì cả ngày chưa được ăn thứ gì ra hồn. Nói xong Như nhẹ nhàng chạy vào trong nhà.
– Cảm ơn các cô… Các cô tốt bụng quá… chưa ai đối xử với lão tốt như vậy… Lão ăn mày nói với chất giọng khàn đặc của một ông già… lão nắm hai bàn tay bẩn thỉu của mình vào cánh cổng và dịch lại gần hơn… Thấy vậy Uyên cảm thấy hơi sợ liền lùi lại một nửa bước chân.
– Ông đừng khách sáo! Cũng như ông giúp đỡ bọn cháu sáng nay, bọn cháu cũng nên bảo đáp ông một chút… – Uyên tự nhiên thấy ngại vì không có Như ở đây. Nàng nói chuyện rất máy móc.

Lão ăn mày không nói gì càng khiến Uyên ái ngại hơn… Đứng trong bóng tối, lão không ngừng nhìn vào đôi chân dài của Uyên rồi lại liếc lên bộ ngực quyến rũ ngay trước mặt… Tuy ánh đèn trong sân không hẳn sáng nhưng cũng đủ để đôi mắt cú vọ của lão ăn mày tha hồ nhìn lén cơ thể nóng bỏng đó.

– Ông… vào đây ngồi ăn nha! – Tuy ngại nhưng Uyên vẫn rất tử tế khi mời lão ăn mày vào trong sân nhà.
– Cảm ơn cô! Nhưng tôi ngồi đây được rồi…
– Ông đừng ngại… mọi người đi ngủ hết rồi… không có ai đâu… lát nữa cháu bảo cái Như mang nước ra nữa. – Uyên nhíu mày lại khi nghĩ đến chuyện sáng nay lão già bị tát một cái đau điếng. Vì vậy nàng cũng muốn mời lão vào trong ăn như một cử chỉ thân thiện để cho đỡ áy náy.

Tầm vài phút sau Như bề một đĩa bánh với một cốc sữa ra đặt ở chiếc bàn ông Lưu hay đánh cờ. Uyên chạy vào nhà lấy khóa cổng và bật thêm một ánh điện lên. Ông Lưu có lắp một chiếc bóng đèn tròn ngay trên chiếc bàn chơi cờ của ông, buổi tối bật lên nhìn như sợi bạc vậy. Mới đầu lão ăn mày lấm lét đứng ở tưởng không dám vào.

Hai chị em phải thuyết phục mãi lão mới dám bước vào sân. Vì đây là lần đầu tiên lão được tiến vào trong sân nhà người khác nên lão rất lo sợ, lão rất sợ Phi và ông Lưu. Nhưng vì được hai cô gái hết sức xinh đẹp mời vào thì làm sao có thể từ chối được.

Nếu đây là một bộ phim chắc chắn Như và Uyên phải là yêu quái dẫn dụ người thường vào hang ổ để ăn thịt vì trông hai chị em thực sự quá xinh đẹp và tương phản hoàn toàn với lão ăn mày… Chính vì điều đó nên người ta mới không thể hiểu tại sao hai tầng lớp xã hội cách xa nhau một trời một vực lại có thể hít thở chung một bầu không khí thế này… Nếu ngoài đời không có những chuyện này thì chỉ có thể là yêu quái trong phim.

Theo thói quen lão ăn mày lò dò đi gần đến chiếc bàn và ngồi bệt xuống đất, mắt lảo đảo tứ tung nhìn xung quanh chiếc sân rộng như một cái sân bóng.

– Ơ Không! Ông ngồi lên ghế đi! Sao phải ngồi dưới đất thế… Uyên cười nói, nàng vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Lão ăn mày không nói gì, lão phủi tay chân quần áo và từ từ chống tay vào bàn rồi khúm núm ngồi lên ghế. Còn Uyên và Như ngồi đối diện với lão… Chẳng ngại ngần gì vì quá đói rồi, lão ăn mày cầm cái bánh mì há to mồm cắn xé.
– Ông ăn từ từ thôi… nghẹn đó… Như nhíu mày lại, nhìn cảnh tượng này thực sự thấy lão ăn mày rất đáng thương. Đôi lúc nàng tự hỏi tại sao ở xã hội văn minh lại có người khốn khổ đến như vậy… Chỉ là chiếc bánh mì thôi mà cũng ăn ngon lành vậy sao… Trông cái dáng khom lưng, người ngợm bẩn thỉu, gầy gò ốm yếu, áo quần rách rưới và cái cách ông ấy ăn bánh mì đúng như một ví dụ sống cho nạn đói năm 1945 mà nàng đã từng được xem khi học môn lịch sử.

Mất vài phút để lão ăn mày ăn hết bốn chiếc bánh mì ngọt cỡ lớn… ăn xong lão dùng áo lau mồm và cầm cốc sữa uống một hơi hết sạch… sau đó “Ợ!!!” Một tiếng rõ to như con bò đực.

– Ông ơi! Gia đình ông đâu? Sao ông lại đi lang thang thế này? – Thấy lão ăn mày đã ăn xong, Uyên khoanh tay dựa vào bàn và hỏi chuyện. Lão ăn mày không nói gì, lão tiếp tục lấy vạt áo bẩn thỉu đưa lên để lau mồm, chiếc mềm móm mém nhăn nheo của lão chụm lại và đẩy lưỡi xung quanh mồm để lấy cặn thức ăn dính ở răng. Uyên và Như hơi nhăn mặt vì hành động thô lỗ bẩn thỉu đó… nhưng hai nàng không thể đòi hỏi cao ở một lão ăn mày được.
– Khụ khụ… Tôi không có gia đình… – Lão vừa nói vừa lấy ngón út móc vào trong hàm rồi mút chụt một cái.
– Thế… ông có vợ không ạ… Như hỏi một câu hết sức ngây thơ.
– Tôi không… không có vợ… không có ai cả… – Lão ăn mày nuốt nước bọt cúi xuống nhìn chiếc đĩa còn một ít vụn bánh mì… Lúc này ăn uống no căng bụng… lão còn nhận được sự quan tâm của Uyên và Như… Lần đầu tiên lão cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc… Lại nghĩ đến cảnh cô đơn tủi nhục nơi xa xứ suốt bao nhiêu năm qua khiến lão càng cảm thấy tủi thân… Bỗng trên khóe mắt của lão rơm rớm đỏ.
– Thật ạ… Vậy quê ông ở đâu? Cháu đoán ông không phải người ở đây đúng không ạ? – Như tiếp tục hỏi thăm, nhìn thấy lão như sắp khóc… trông thật tội nghiệp nhưng cả hai chị em đều không biết phải làm sao.
– Tôi… ở xa lắm… khụ khụ… Tôi ở mãi tây bắc… Chắc các cô không biết đâu… Lão ăn mày thều thào và liếc mắt lên nhìn Uyên Như. Lúc này lão mới nhớ ra hai con bé này không mặc áo ngực… Ngay lập tức cảm giác tủi thân không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp hưng phấn… Lão muốn nhìn vào đó lắm nhưng lúc này không có bóng tối che chắn như lúc nãy nên lão không dám, một phần lão vừa được cho ăn cho uống chả nhẽ lão lại cư xử thiếu tôn trọng như vậy.
– Xa là ở đâu hả ông? Có bao giờ ông muốn về quê hương của mình không? – Nghĩ đến đây Uyên nảy ra ý định đưa ông trở lại quê nhà. Đây là điều nằm trong khả năng của hai chị em… chứ cứ lang thang ở đất thủ đô thế này, một lão già như ông sẽ không thể sống mãi với lối sống như vậy được.
– Tôi… tôi không. Không muốn về… về quê cũng không có ai thân thích… tôi ở đây quen rồi! “Vú to quá, hai con bé này nhìn trẻ măng mà phổng phao hầy…” – Lão ăn mày không thể cưỡng lại được những vẻ đẹp trước mặt mình nên lão vẫn lén lút liếc ngực của hai chị em qua đôi lông mày rậm rạp cứng như lông nhím của lão.
– Hmm… Quê ông ở xa lắm không? Sao ông lại lang thang đến tận đây? – Uyên thắc mắc, điều gì khiến ông ấy có thể đi xa đến vậy mà lại ngồi đúng cổng gia đình mình thế này… Là một sự trùng hợp vô tình hay cố ý?
– Haizzzz… Lão… Thời trẻ nó khổ lắm các cô ạ… chiến tranh chống mỹ chống pháp… đói nghèo… chẳng có thứ gì mà ăn… mà uống… lão làm ăn mày từ thời đó, cứ lang thang hết ngày này tháng kia… nhà không có, gia đình cũng không… Thời đó, nhiều ăn mày lắm các cô ạ… Lão có nghe nhiều kẻ kể rằng dưới thủ đô dễ làm ăn, dễ kiếm tiền nên lão cũng khăn gói đi về đây… – Lão ăn mày tâm sự nhìn ra vườn với đôi mắt đăm chiêu ngắn lệ. Hai chị em chống tay vào cằm lắng nghe lão ăn mày một cách chăm chú.
– Nếu thời chiến tranh… cháu tưởng ông phải đi lính chứ? – Uyên thắc mắc khiến lão ăn mày chột dạ vì đó là chuyện lão không muốn nhắc tới.
– Vậy ông đi gì về đây ạ? – Như nói chen vào…
– Tôi đi bộ… tôi không nhớ đi bao nhiêu ngày tháng mới đến đây… nhưng tôi thấy cột mốc chỗ tôi có ghi cách thủ đô Hà Nội 300km. – Lão ăn mày lúng túng đến mức còn đổi cả xưng hộ từ “lão” sang “tôi”, có vẻ như lão cũng tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình nên chỉ trả lời câu hỏi của Như, lão đánh trống lảng chuyện lão trốn nghĩa vụ đi lính để bảo vệ tổ quốc… đó là một điều hết sức nhục nhã đối với một con người đất Việt.
– Hả!!! Ông đi bộ 300km. – Hai chị em đồng thanh nói… vừa bất ngờ vừa bái phục vì quãng đường đi bộ của lão ăn mày.
– Tôi nhớ thời đó leo đèo lội suối, tránh các con đường lớn vì chiến tranh… cũng may tôi còn giữ được cái mạng già để xuống tới thủ đô… Các cô không tưởng tượng được đâu… – Lão ăn mày gác một chân lên đùi lắc lắc cái đầu.
– Trời ạ! Không thể tin nổi! – Vẽ mặt Uyên vẫn rất ngạc nhiên, dường như nàng không thể tin lão có thể đi bộ được quãng đường dài tận 300km.
– Vậy ông cứ đi lang thang từ đó đến giờ ạ… Như tiếp tục hỏi.
– Ừ… đúng rồi cô gái… khụ khụ… Tôi bạn bè không có, gia đình không, vợ con không… đây là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm thế này… Tôi đội ơn hai cô rất nhiều… tôi không có gì để đền đáp… chỉ mong các cô thương tình… Lão ăn mày cúi đầu nói giọng khàn đặc, lão lại tỏ ra buồn bã như thể muốn được Uyên và Như thương hại vậy.
– Vậy… ông không có vợ thật ạ… Như tò mò vì nàng không tin trên đời lại có người cô đơn đến vậy.
– Thì mày không nghe ông vừa nói à mà cứ hỏi lại! – Uyên đập nhẹ vào tay Như.
– Khặc khặc khặc… Lão ăn mày cười và lắc đầu…
– Hi hi… sao ông lại cười ạ? – Như cũng cười theo nhưng chưa hiểu ông lão cười cái gì.
– Nói các cô chắc không tin… tôi… đến nắm tay phụ nữ tôi còn chưa được nắm… huống chi lấy vợ… Khặc! Khặc! Khặc… Lão ăn mày cười khàn cả giọng… giọng nói có phần chua chát đắng cay.
– Hmm… Tội nghiệp thật… – Uyên và Như thở dài và nhìn nhau. Trước mắt hai nàng là một lão già đại diện cho sự khổ ải, nghiệp vận đến tận suốt đời… Chưa bao giờ Uyên và Như lại thấy một kẻ cô đơn, lạc lõng và tủi nhục đến vậy… Những hoàn cảnh mà chỉ thấy ở trong phim.
– Cảm ơn hai cô… cũng khuya rồi… không làm phiền các cô… – Nói xong lão ăn mày khúm núm đứng dậy… lão vẫn không quên liếc vào hai bộ ngực to đang thả rộng trước mắt mình.
– Dạ! Ông không phải cảm ơn đâu ạ, bọn cháu mới là người phải cảm ơn ông vì chuyện sáng nay! Ông như hiệp sĩ ấy! Hihihi – Như ôm miệng cười vì câu nói của mình.
– Ahgg!!! – Uyên đưa hai tay lên trời vươn vai, nàng vô tình ưỡn bộ ngực to tròn của mình ra trước mắt lão ăn mày, hai đầu ti nổi rõ hằn lên chiếc áo phông. Lão ăn mày đứng hình nhìn chằm chằm vào đó, con cu của lão bất chợt không chịu được mà cửng cứng đơ… nó nhô lên trong chiếc quần bùng nhùng rách rưới của lão.
– Chị! Chị… Như thấy vậy liền vỗ vào vai Uyên nhắc nhở. Uyên mở mắt ra thấy lão ăn mày đang nhìn chằm chằm vào ngực mình… Trong giây lát nàng thu tay khom người lại. Lão ăn mày biết bị phát hiện giả vờ cầm cốc sữa đặt lên đĩa bánh, mắt chớp chớp rồi đi ra phía cổng.

Lão ăn mày cầm chiếc bao tải của lão rồi đi từ từ ra phía cổng, mông lão hơi cong ra phía sau người gù ra đằng trước vì con cu của lão đang cứng… trông rất buồn cười… Dù có cố gắng che đậy nhưng cũng không đỡ là bao vì chim lão rất to, nó cứ lủng lẳng đánh qua đánh lại trong chiếc quần bẩn thỉu của lão, Uyên và Như ngượng chín mặt khi nhìn thấy cái thứ đó… vì nó làm hai nàng nhớ đến những tai nạn nhỏ của mình với lão ăn mày. Hai chị em không nói gì nhìn lão ăn mày bước ra cổng và đi mất dạng vào trong bóng tối.

– Ê! Mày nhìn thấy không Như. – Uyên rướn người nhìn ra ngoài cổng và ôm miệng nói.
– Em… có… eo ơi… Như nhíu lông mày cười ngại rồi từ từ hai chị em quay ra nhìn nhau với hai đôi mắt mở to.
– Khiếp to dã man ấy. – Mặc dù chưa được nhìn bao giờ nhưng lần đó Uyên đã cầm vào dương vật lão ăn mày nên nàng cũng đoán được kích thước của nó như thế nào.
– Sao chị biết… – Như mỉm cười nhìn chị với ánh mặt tinh nghịch.
– Sao không biết, mày không thấy nó lủng lẳng dữ vậy à? Không biết sao mắt đứa nào mở to thế… Uyên bĩu môi.
– Hì hì… Nhưng mà… To thật… chị nhờ… – Như đỏ ửng mặt, nàng lại nhớ đến hôm tai nạn đó… âm hộ của nàng đã ngồi lên dương vật của lão ăn mày… cảm giác xấu hổ đó vẫn còn… bỗng trong người Như cảm thấy rạo rực, sự tò mò mà đã cho nàng một chút kích thích kỳ lạ.

Lồng ngực Như thở mạnh, bên dưới bắt đầu rỉ ra một chút nước nhờn… không hiểu sao trên đời lại có ông già sở hữu thứ to khủng khiếp đến vậy… thật không thể tin nổi.

– Uh! Sao một lão già chim lại to thế được nhờ? – Uyên nói xong gương mặt nàng cũng đỏ dần lên, nàng bặm môi nhìn em gái cười ngại.
– Eo! Sao chị nói thẳng thế… Em… cũng chẳng biết nữa… – Như cũng chỉ cười mỉm… hai chị em bỗng im lặng một lúc…
– Khiếp… Thứ đấy mà cắm vào bà nào thì có mà bà ấy lên tiên đấy nhỉ ha! Ha! – Uyên ôm miệng cười phá lên.
– Eo! Chị nói ghê thế… Ông ý già như vậy rồi… làm gì còn sức nữa mà lên tiên… Như ôm hai bên má phính nóng rực của mình.
– Biết đâu được đẩy, gừng càng già càng cay mà… có khi… cắm vào mấy đứa trẻ trẻ vú to còn lên tiên được chứ đừng nói mấy bà già! – Uyên lườm Như cười rất ranh mãnh.
– Khiếp! Chị ý! Bệnh thế… – Như cau mày lại phụng phịu.
– Ơ! Chị có nói mày đâu? Nhận vơ à? – Uyên véo má Như một cái rồi cười thích thú.
– Hmmm… Chị nhá!!! – Như thở dài, mặt đỏ ửng… Ngón tay trỏ di di vòng tròn dưới bàn trông có vẻ lúng túng.
– Tiếc thật, ông ta còn không có vợ… thật phí của trời… – Uyên cười gượng nhìn ra ngoài. Trong nàng bỗng nhất thời ao ước Phi có con cu khủng như vậy… Chắc ngày nào nàng cũng lên đỉnh vài lần mất… Nghĩ đến đây cơ thể Uyên cũng bồi hồi khó chịu.
– Có khi còn trai tân ý chị ạ hihi… Như đánh vào vai chị cười tủm tỉm.
– Ừ đấy! Tao cũng nghi lắm, ông ấy bảo chưa được cầm tay ai mà… vớ vẩn á sờ vào vú mày một cái xuất luôn không biết chừng… – Nói xong Uyên đưa tay sang bất ngờ bóp ngực Như.
– Á!!! Chị nhá… Như mở to mắt rụt người lại xấu hổ.
– Ha ha ha!!! Cứng đơ lên rồi. – Uyên cười phá lên trêu Như, vì nàng vừa thấy đầu ti Như cứng đơ chứng tỏ con bé đang có cảm giác.
– CHỊ UYÊN… Như cau mày phụng phịu, nàng chở lúc Uyên không để ý cũng thò tay mình sang bóp ngực chị để trả đũa.
– Á!!! Con bé này… Uyên mím môi lại ôm ngực mở to mắt nhìn Như xấu hổ vì đầu ti nàng cũng đang cương lên.
– Ha ha ha!!! Thế mà trêu em à? Lêu lêu! – Như ôm hai tay vào má lêu lêu trêu chị.
– Các con ơi! Đi ngủ đi… muộn rồi đấy! – Ông Lưu đứng trên tầng 2 nói với xuống… Ông đã bị đánh thức bởi điệu cười của hai chị em. Rất may ông không phát hiện ra lão ăn mày, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
– Dạ vâng ạ! Bọn con xin lỗi đã làm bố thức giấc, bọn con đi ngủ bây giờ ạ. – Nói xong Như tắt điện ngoài sân và đứng ở cửa tủm tỉm cười đợi Uyên mang đĩa bánh với cốc sữa đi vào. Hai chị em lại tíu tít trêu nhau cho đến khi lên đến tận phòng mới thôi.

Ngày hôm nay ngồi nói chuyện với lão ăn mày khiến Uyên Như có phần hiểu rõ hơn về lão, đây cũng là một bước tiến nhỏ trong quan hệ của lão ăn mày và hai chị em…

Tuy là những tiểu thư đài các, con nhà điều kiện nhưng Uyên và Như không cảm thấy kinh tởm hay hắt hủi một người đã từng có ý tốt cứu mình. Ngược lại còn cảm thấy lão là một ông già có nghị lực khi lâm vào hoàn cảnh như vậy, là một người có phẩm chất tốt. Điều ấn tượng lớn nhất mà hai chị em thấy được từ lão ăn mày đó chính là con cu của lão… cái thứ to lớn đó là những câu hỏi chứa đựng đầy sự tò mò chưa có lời giải đáp.

Một tuần sau… sau đêm hôm đó, Uyên và Như thường xuyên mua đồ ăn sáng cho lão ăn mày, thỉnh thoảng còn đứng tán gẫu với lão vài ba câu… Khi đã quen thân với Uyên và Như, lão ăn mày cảm thấy tự tin hơn mà thể hiện được sự hài hước của mình trong giao tiếp, lão đã khiến Uyên và Như cảm thấy quý lão… Mọi câu chuyện của lão đều kể về quê hương của mình, nó là những câu chuyện rất mới mẻ về một vùng đất xa lạ, một vùng đất của núi rừng tây bắc, nơi mà Uyên và Như chưa bao giờ đặt chân tới…

Nhưng… những hành động đó lại khiến Phi để ý tới… Một tuần sau, Uyên có cuộc họp lớp đại học cũ… Nàng đã đi ra ngoài từ chiều, đến bây giờ là 00h10 phút. Phi đứng ở cửa khoanh tay chờ, anh đã gọi rất nhiều cuộc cho vợ, nhưng đều không bắt máy.

Hồi yêu Phi, đã vài lần Phi đi ăn cơm lớp cùng với vợ, mọi người trong lớp đều biết tính Phi nên cư xử rất đúng mực với Uyên, nhưng ngày hôm nay Phi cũng đi tiếp khách nên không đi cùng được, tính anh lại hay ghen, cộng thêm đang có hơi men trong người… Uyên càng về muộn lửa giận trong lòng Phi càng bùng cháy. Là người gia trưởng lại hay ghen, vợ đi đến giờ này về quả thật không thể chấp nhận được, nếu như vợ anh xấu xí chắc anh cũng đã chẳng lo… Vì yêu… tất cả là vì yêu nên Phi mới mù quáng đến vậy.

– “Két!!!” – Tiếng taxi đỗ giữa cổng, biết vợ đã về Phi hừng hực lao ra ngoài đón. Cái dáng mập mập lật đà lật đật bước xuống từ cửa trước là Lý mập. Lý mập hậu đậu chạy ra cửa sau, bước xuống sau đó là một đứa con gái bạn cùng lớp đại học với Uyên, nó và Lý mập đang cố gắng đưa Uyên ra ngoài.

Thấy Lý mập, kẻ đã và đang theo đuổi làm phiền Uyên khiến Phi nóng mắt. Bình thường Uyên hay bảo ghét nó nhưng hôm nay Phi lại thấy Lý mập đưa vợ mình về, điều này Phi cho rằng đã phủ nhận lại lời nói của Uyên. Tuy nó xấu xí và ngu ngốc nhưng vẫn làm Phi lên cơn ghen, mặt anh đỏ ửng như con gà tây, tức giận… Phi không nói gì mở cổng bước ra ngoài.

– Dạ! Em chào anh Phi… hôm nay bọn em vui quá có hơi quá chén, anh thông cảm nha he he. – Lý mập đứng nép ở bên trái cổng ngước lên nhìn Phi run run nói. Phi thấy Lý mập đang khoác tay vợ mình, còn đứa con gái kia đang ôm Uyên… Đầu Uyên thì gục xuống như rất say rượu rồi. Phi không nói gì lao ra đỡ và cướp Uyên khỏi tay Lý mập và dìu vợ vào trong sân, Phi nghiến răng đóng cổng “RẦM” một cái trước sự ngỡ ngàng của hai người.

Dù đã biết chồng Uyên tính hay ghen, nhưng như thế này có phải hơi quá không? Cô gái kia cau mày lên thắng xe taxi… Lý mập cũng chỉ dám cười ngại nhìn theo bóng dáng của Uyên đang khuất dần trong chiếc sân rộng.

– Ợ!!! Anh bỏ em ra… em tự đi được… – Uyên lảo đảo hất tay Phi và ngã xuống giường. Chiếc giường đệm cao su nhún lên nhún xuống… Uyên nằm vật ra giường… Nàng đang mặc trên người bộ váy dạ hội màu đen, cổ áo hình chữ V, trên cổ nàng đeo một bộ vòng ngọc trai mà Phi tặng vài tháng trước, phần váy bên dưới xẻ tà đến giữa đùi… lúc này chiếc váy còn đang tốc qua đầu gối khiến đôi chân Uyên trông cực kỳ sexy…

Bộ tóc dài xõa ra khắp giường, trên mái tóc có cài một cái bờm đỏ và một số phụ kiện của con gái… Gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ, lông mày cau lại mắt nhắm tịt, chắc hẳn lúc này Uyên đang rất chóng mặt, nàng lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi…

Phi đứng khoanh tay mặt hằm hằm tức giận, nhưng nhìn vợ say thế này nên anh không biết phải nói sao. Năm phút sau, cảm thấy ấm ức, ghen tức, bắt đầu có nhiều suy nghĩ thái quá trong đầu, Phi nghĩ đến cảnh thằng Lý mập khoác tay vợ mình, suýt chút nữa ngực Uyên chạm vào tay nó rồi… Càng nghĩ càng điên tiết, anh đánh thức Uyên dậy bằng những cú lay người rất cục súc.

– Dậy! Dậy! Dậy mau UYÊN… Mặt Phi hằm hằm tức tối.
– Ựm… Anh làm sao thế!! Em mệt… Uyên cau mày phụng phịu.
– Tại sao thẳng Lý mập lại đưa cô về! Cô ghét nó cơ mà? Tại sao không phải hai đứa con gái đưa về mà là nó! – Phi chỉ tay ra ngoài sân chất vấn.
– Lý mập ư… Ủa có nó hả… anh để em ngủ đi… mai nói chuyện được không… em mệt lắm… Uyên đưa tay lên khua khua, giọng nói thì mệt mỏi.
– Dậy! Dậy nói chuyện với tôi, tôi không thể chấp nhận được… Bạn học à… lại còn không biết nó có ở đấy à… Say khướt không biết gì! Có khi bị thẳng đó lợi dụng rồi cũng nên… Có hàng quán nào mở giờ này không… HẢ? Mới về làm dâu chưa được một cái tết mà đã đi đêm đi hôm thế này còn ra thể thống gì nữa không… HẢ!!! – Cơn ghen của Phi đã đạt đỉnh điểm, nếu như hôm nay người đưa về là hai bà con gái thì đâu đến nỗi này, nhưng con gái lớp Uyên không nhiều lắm, mà chúng nó cũng say mềm người hết rồi.
– Em xin anh đó… Anh nói ít thôi… em mệt lắm… – Uyên mở mắt ra van xin vì nàng say quá rồi, lúc này nàng không thể nghĩ được gì nữa.
– Cô lại vừa phục vụ thằng đó chứ gì!! Mẹ kiếp!!! Ngu! Say bị nó làm nhục!!! – Phi nghiến răng ken két nói Uyên bằng những ngôn từ hết sức vô văn hóa.
– Này!! Anh Phi! Anh vừa phải thôi… anh đừng sỉ nhục bạn tôi như thế! – Uyên bực mình uể oải ngồi dậy, bình thường nàng cũng không có đủ can đảm để cãi lại Phi, nhưng hôm nay có rượu trong người và những lời lẽ của Phi buông ra hơi quá đáng, trực tiếp dụng chạm đến lòng tự trọng của Uyên nên nàng không thể nào nhịn được.
– BẠN??? Nói ghét nó giờ lại bảo nó là BẠN??? Lại còn bênh chúng nó à, bọn mày lén lút dấm dúi sau lưng tao còn bênh nhau à… HÁ… Phi chống nạnh chỉ thẳng tay vào mặt Uyên.
– “Tao mày?” Anh xưng tao mày với em? – Uyên rơm rớm nước mắt.
– Thì sao? Hả? Còn hơn cái loại lăng loàn, loại mày chỉ đi giao du với loại đầu đường xó chợ thôi! – Phi giận quá mất khôn, anh văng ra những từ ngữ tục tĩu để hạ nhục Uyên, không giống với anh thường ngày. Uyên không nói gì, nàng nhắm mắt mím chặt môi… những dòng nước mắt tuôn trào chảy xuống má.
– Mày chỉ xứng với loại ăn mày thôi!! HỪ! Mua xôi cho thằng già ngồi chết dấm chết dúi ở cổng, mày không nghĩ đến thể diện của cái nhà này à? HẢ… Phi đã nhịn từ rất lâu… cộng thêm rượu nên anh càng hung hăng.
– Thằng chó điên này! Uh đấy! Thì sao? – Uyên mở đôi mắt ngấn lệ ra, nàng cau mày lại lườm thắng vào mặt Phi nói.
– MẸ!!! – Phi trừng to mắt… mặt đỏ hỏn như con gà chọi dơ tay lên định tát Uyên, bộ tóc bóng lộn hàng ngày của Phi xõa ra, nhìn chả khác một kẻ sở khanh.
– Tát đi! Anh giỏi tát đi… Tôi chịu đựng anh quá lâu rồi đấy… ghen tuông! Suốt ngày ghen tuông! Anh cũng chẳng đáng mặt thằng đàn ông đâu! – Uyên có một tính cách mạnh mẽ nên nàng không nhịn được, vốn cũng rất yêu chồng và là một người vợ đảm đang chăm chỉ, nhưng nếu bị dày xéo đến mức này Uyên cũng thể nhịn được.
– Tôi sao? Tôi thì sao hả? Tôi đã hy sinh tất cả cho cái gia đình này mà cô còn nói ra câu đó được! Cô thì biết gì về đàn ông mà nói! – Phi do hai cánh tay lên tạo thành một đường tròn như một ngôn ngữ cơ thể. Đôi mắt anh trợn lên, răng nghiến chặt nhìn Uyên để thị uy.
– Huh! Anh xem… đàn ông mà mấy tháng rồi anh không động vào tôi! Hay anh liệt dương? Cứ thế này con nào nó chịu nổi. Tôi sẽ ra ngoài kiếm trai cho anh mãn nguyện! Cho anh vừa lòng! – Uyên cười với đôi mắt díp lại vì say rượu… Uyên đã buông ra những lời không đáng nói, nàng nói vậy cũng chỉ muốn trả đũa Phi. Chồng nàng hầu như không có điểm yếu, Phi luôn là người chu toàn, hoàn hảo, muốn làm Phi tức chỉ còn cách này.
– “BỐP” – một phát tát trời giáng làm Uyên ngã xuống giường, chiếc bờm đỏ và phụ kiện trên tóc bay tung tóe xuống chiếc sàn gỗ bóng.
– Con đĩ này!!! Mày nói gì… Phi trừng mắt, anh nghiến chặt răng như muốn cắn nát hai hàm răng của mình… Trông mặt Phi đằng đằng sát khí như muốn giết Uyên vậy. Cơn ghen đã thực sự làm anh mù quáng mà đã lỡ tay tát vợ một cái đầu tiên trong cuộc đời hai người.
– “A!!” Đau… hic hic… – Uyên ôm mặt khóc… Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị đánh một cái đau như thế này. Cú tát khiến Uyên choáng váng đầu óc tỉnh cả rượu. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đệm… Cú tát này đã kết thúc cuộc cãi vã… Một người đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, một người đau lòng như xé gan xé thịt sau khi thấy gương mặt xinh xắn của vợ đỏ lên… Phi đứng đực ra đó… bàn tay anh run rẩy không ngừng, gương mặt đã dần hết sát khí.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh vào gương mặt khả ái của Uyên một cái nào… Nay thấy vợ mình ôm mặt và đang khóc rất nhiều Phi thực sự thấy hối hận và đau lòng… Phi rất yêu Uyên, yêu đến mù quáng… yêu đến điên dại… khiến một con người ưu tú xuất sắc phải mất khôn trong một giây phút ngắn ngủi.

– Hic… huhu… hic… – Uyên ngồi ở giường ôm mặt khóc.
– Uyên… anh… – Phi run run bước tới.
– CÚT!!! Đừng động vào người tôi! – Uất ức, Uyên không ngờ có ngày mình bị đánh như vậy, là con gái yêu của bố, là mẫu người lý tưởng của đám con gái, là giấc mơ của tụi con trai, vậy mà… hôm nay nàng bị đối xử không khác gì một kẻ tội đồ, mà nàng làm gì có lỗi với chồng đâu cơ chứ… Phi ngồi xuống giường ôm mặt, anh thực sự rất hối hận, thời gian không thể quay trở lại… Anh không biết phải làm gì lúc này, trong đầu anh là một mối tơ vò.

Uyên đứng dậy, nàng muốn đi ra ngoài, nàng không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt này nữa, nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng. Uyên đi vào phòng tắm, tiếng vòi hoa sen bật lên, Phi mệt mỏi bò lên giường nằm thu lu một góc… Hôm nay anh giận quá mất khôn, một phần cũng tại rượu, anh biết bây giờ tốt nhất chỉ có im lặng và im lặng, chỉ cần một hành động nhỏ đi nữa thì cũng như đổ dầu vào lửa mà thôi.

Uyên tắm xong, nàng bước ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng gáy của Phi. Nàng ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, đôi mắt đờ đẫn… Uyên vẫn say rượu, nàng muốn ngủ ở phòng khác, nhưng chả nhẽ lại ra sofa… Hôm nay là lần đầu tiên nàng không muốn thở chung bầu không khí với chồng mình… Lúc này nàng đang mặc trên người một bộ váy ngủ dài qua mông một chút, bên trên là chiếc áo liền váy màu trắng mỏng, giống chiếc váy phong cách trung cổ của tây âu… Chất liệu áo làm bằng vải voan nên nhìn rất rõ bộ ngực to của nàng ẩn sau lớp áo, thấp thoáng hai đầu ti hồng hào nhô lên nhìn rất gợi dục.

Uyên ngồi ở bàn trang điểm, nàng thần thơ suy nghĩ… đôi mắt dại đi vì mệt… hai dòng nước mắt lại từ từ chảy xuống. Uyên càng nghĩ càng thấy ấm ức vì những lời chửi rủa của chồng. “Con đĩ này!! Mày chỉ xứng với loại ăn mày thôi!!” Uyên ôm đầu khóc… Nàng đâu làm gì có lỗi với Phi, một chút cũng không… sao anh ấy lại chửi nàng thậm tệ đến vậy… Nàng luôn luôn là một người vợ mẫu mực. Tại sao? Tại sao nàng bị đối xử không công bằng một chút nào. Uyên cau mày lại, nàng vò tóc, đôi mắt mở to nhìn xuống bản… bộ ngực to phập phồng lên xuống vì hơi thở nặng nhọc.

Ngay lúc này nàng cảm thấy rất bí bức, nàng cần được giải tỏa, nhưng trả đũa bằng cách nào cho bõ tức đây? Uyên là một cô gái cá tính nên trong mình lúc nào cũng có một con người bướng bỉnh… Càng nghĩ Uyên càng thở mạnh, càng cảm thấy bực bội, đôi mắt rơm rớm… câu nói “Mày chỉ xứng với loại ăn mày thôi!!” Làm nàng cảm thấy bị xúc phạm nhất… Cơn tức giận càng lúc càng lớn, càng tăng đến đỉnh điểm khi nghe thấy tiếng ngáy ngon lành của Phi. Một người thì thoải mái ngủ, một người thì ấm ức tức giận không biết làm gì lúc này… Đầu óc Uyên như một mối tơ vỏ không thể gỡ, nàng vỏ đầu ôm má khó chịu…

Tầm 10 phút sau nàng quay sang nhìn Phi, thấy Phi ngủ ngáy như chết rồi, nàng cau mày nhìn bản mặt của chồng, bản mặt mà chưa bao giờ nàng cảm thấy căm ghét như bây giờ, kể cả là say rượu nàng vẫn không thể chấp nhận được những câu lăng mạ đó.

Nàng cầm chiếc điện thoại lên, bây giờ đã hơn hai giờ sáng. Trong cơn say và tức giận Uyên đã đưa ra một quyết định cực kỳ nổi loạn, cực kỳ điên rồ. Nàng nhấc mông định đứng dậy nhưng lại ngồi xuống… Suy nghĩ một hồi, đôi mắt nàng đảo sang trái rồi sang phải, lồng ngực càng lúc càng thở mạnh… Nàng bặm môi tay run run mở ngăn kéo lấy một thứ gì đó rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài…

Uyên quay lại nhìn chồng thêm một lần nữa rồi cau mày quay mặt đi thẳng xuống cầu thang và hướng ra cửa. Bộ mông cong và bộ ngực to thả rông nảy tưng tưng theo từng bước chân của nàng… Càng đi, càng bực tức nóng giận… nhưng… sự nổi loạn này của nàng càng lúc càng làm nàng thấy hưng phấn khi đi ra đến ngoài. Uyên mở cổng ngó sang trái rồi sang phải… lúc này khu phố đã vắng người, nàng đi thẳng ra ngõ tối cạnh tường nhà, mở flash điện thoại lên… nàng thấy lão ăn mày đang nằm thu lu một góc.

Uyên không nói gì, nàng đứng đó trầm ngâm một lúc rồi dùng chân đá nhẹ vào người lão. Trong ngõ tối chỉ có ánh đèn của đèn flash điện thoại dõi vào lão ăn mày, mập mờ đằng sau ánh sáng là một cơ thể cực phẩm ẩn sau chiếc váy ngủ mỏng tang màu trắng… Một cô gái 23 tuổi, tràn đầy sức sống, cùng với bộ ngực to tròn, bộ mông cong tớn quyến rũ và đôi chân dài thẳng tưng, làn da trắng mịn không tì vết… ánh mắt của Uyên mở to đầy cảm xúc, cảm xúc cay cú xen lẫn với hồi hộp và có phần sợ hãi, đôi môi đỏ hé ra thở những hơi thở gấp vì hồi hộp…

Thể loại