Kéo ghế ngồi xuống, tôi quan sát từng động tác nhỏ. Vẻ bối rối, khó chịu, ánh mắt như viên đạn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Chưa kịp kêu ly cafe nó gằn giọng với tôi
– Mày làm trò đó vui không thằng bắc kỳ?
– Ăn nói cho cẩn thận. Nói đi, gặp tao muốn gì. Đàn ông đừng vòng vo. Thích gì tao chiều tất
– Tao gặp mày nói cho mày biết. Con bồ mày tao cũng chơi chán rồi thôi. Hiểu không? Mày cần gì làm thế, tao chẳng nghĩ ngợi gì đâu.
– Nếu thế gặp tao để làm gì. Mày nên biết tao chả bao giờ muốn gặp mày
– Tao muốn nhìn bản mặt mày xem thế nào thôi. Có con người yêu cũng đéo giữ được làm chó gì…
Trầm ngâm ngồi ngắm thằng M một hồi, điếu thuốc cháy đỏ rực như tâm hồn tôi đang cháy vậy. Bật cười lên vài tiếng. Tôi gằn giọng
– Còn gì nói thì nói nốt. Sau này đừng phiền đến tao.
– Đúng là đồ bắc kỳ. Mày chỉ biết nói thế thôi sao?
– Mày nói gì thì nói. Kêu tao thêm một tiếng bắc kỳ nữa đừng trách tao ác.
– Đồ bắc kỳ…
Tiếng kỳ chưa dứt ra khỏi miêng, tôi bật dậy cầm ly cafe tương vào đầu nó một cái thật mạnh. Ôm đầu nằm xuống nhưng cơn giận chưa tan đi trong lòng tôi lao vào chụp cái đầu và giọng thêm vài cái
– Tao nói rồi. Đừng phát ngôn như vậy hiểu chứ…
Buông nó ra, tôi quay lại ghế ngồi. Một lát sau nó lồm cồm bò dậy ngồi lên ghế. Máu đầu vẫn chảy nhưng giọng nói có vẻ ngoan hơn rồi
– Địt mẹ mày. Mày tin tao kêu người giết mày không?
– Hahaha… mày có bản lĩnh đó sao con. Câm mồm đi. Còn gì nữa không? Nếu không thì biến. Đừng làm tao ngứa mắt thêm nữa.
– Mẹ kiếp. Đã thế tao sẽ cho cả gia đình cả bạn bè con bồ mày biết chuyện tình tay ba để xem mày còn thương nó không?
– Đàn bà với tao không quan trọng. Khi cô ta lựa chọn mày phản bội tao. Lẽ ra 2 đứa mày nên có lòng tự trọng đừng xuất hiện trước mặt tao làm gì. Nếu tụi mày tôn trọng tao thì đã không có ngày hôm đó. Với lại nói thẳng nhé. Cả khu nhà mày và cô ta, bạn bè tụi mày đều biết 2 đứa mày cặp bồ với nhau phải không? Haha. Để tao xem cái miệng mày nói cứng như vậy có đau lòng không? Tao chả mất gì đâu biết chưa. Nói ít hiểu nhiều. Nếu mày không có gì đã không gặp tao. Mày nghĩ qua mặt tao chắc. Thôi cút đi… đồ chó chết. Còn muốn chơi kiểu gì cứ thử đi tao chờ xem mày có tí nào bản lĩnh đàn ông nữa không?
Đứng dậy đút gói thuốc vào túi quần và để lại tiền lên bàn tôi rời khỏi quán cafe. Chạy qua phòng tính thu dọn ít đồ về nhà thì điện thoại reo. Là Em gọi tôi. Thế giới này điên rồi sao?
– Alo.
– Tôi muốn gặp anh
– Có gì không?
– Chiều nay 2h ở quán cũ. Tôi có chuyện muốn biết và hỏi anh
– Ừ.
Cúp máy thay đổi ý định, tôi quay trở về nhà. Đằng nào cũng gặp mình có gì mất đâu mà sợ chứ. Lo nghĩ làm quái gì. Sau bao nhiêu chuyện những gì mình gây ra làm gì ác bằng tui nó gây ra với mình chứ. Kệ cha nó đi. Đến đâu thì đến…
Quay trở về nhà ngồi xem phim với Nhóc và phụ cô bé nấu bữa trưa. Nhóc lại là nhóc, cười nói cả buổi làm tôi thoải mái trong lòng hơn. Công nhận đi đâu thì đi cũng không bằng nhà mình. Ngồi khệnh khạng nhìn cô bé nhặt rau bao nhiêu giận hờn, căm phẫn trong lòng tôi đều chạy đi đâu mất. Bao nhiêu suy nghĩ về chuyện tôi đã gây ra cũng tan theo cơn gió luôn. Trong lòng tôi chỉ là cảm giác ấm áp, bình an và thấy thực hạnh phúc. Tôi tự hỏi : Liệu có phải cô Nhóc đã in sâu trong lòng mình… Không dám nghĩ thêm về câu trả lời, tôi tự nhủ : Không thể. Không thể làm cô bé khổ hơn vì một người như tôi, xung quanh Nhóc còn biết bao đàn ông tốt. Mình không nên…
Buổi trưa quây quần bên gia đình ăn một bữa cơm ngon miệng và thanh thản. Tôi trở lên phòng chốt cửa và vùi đầu xuống nệm. Ngủ một giấc rồi dậy đi gặp Em. Có lẽ cũng chỉ là những câu chửi rủa, trách móc chứ chẳng có gì tốt hơn… Thôi dù gì tôi cũng đã làm thì chịu lại ít vậy…. Nhưng trong lòng tôi cứ tự hỏi : Cô tôi không biết ngại sao mà còn mặt dày muốn gặp tôi. Lẽ ra sau những thứ đó thì phải hận tôi và căm thù tôi mới đúng chứ…Ôi đàn bà thật là khó hiểu. Ông cha tôi nói đúng thật : Lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường… Tốt nhất chiều nay gặp lẹ rồi về thì tốt hơn… móc điện thoại điện cho bà chị :
– Chị hả. Chiều giữ chỗ cũ hộ em nhé…
– Ừ chị giữ cho. Đi với em nào thế
– Có em nào mà đi. Lên chơi với bà chị thôi haha
– Được đó. Lên đi chị chiều tất hehe
– Thôi em ngủ miếng. Chiều lên gặp chị luôn…
– Bye bye em…
Cúp máy và tắt nguồn tôi hẹn đồng hồ 1h30 và vùi mình vào giấc ngủ. Công nhận thời gian gần đây khó ngủ thiệt. Cơ thể mệt mỏi đầu óc muốn nổ tung vì mọi thứ không đâu vào đâu…
… Bạn đang đọc truyện Không thể quên được em tại nguồn: http://truyensex68.com/khong-the-quen-duoc-em/
Quán cafe cũ, chỗ ngồi cũ, chị chủ quán cũ nhưng có 2 tâm hồn đang thay đổi. Tôi là một và còn lại là Em. Khi đến giờ hẹn tôi không còn háo hức như ngày nào lo đến sớm hơn Em nữa. Mò dậy khi đồng hồ còn cách 5 phút là tới 2h. Tắm rửa qua loa rồi tới gặp Em. Khi bước chân vào quán Em đã ngồi đó. Đôi mắt đỏ ngầu và thâm đen chắc vì khóc nhiều và mất ngủ. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác xót xa và chút gì đó tội nghiệp cho Em. Nhưng rồi nghĩ lại chuyện hồi sáng tôi thấy vậy là xứng đáng… Sự bất cần lại hiện về trên khuôn mặt tôi thay thế cho chút gì đó yêu thương vừa ập đến…
– Tới lâu chưa? Tôi hỏi Em.
Em ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt buồn tủi và có gì đó thù hận. Không trả lời tôi mắt Em lại dõi theo dòng người qua lại. Chán nản chả hỏi thêm quay lại nhìn chị kêu ly cafe quen thuộc. Châm lửa mồi thuốc tôi cũng nhấm nháp chút một vị đắng có hậu của ly cafe. Cũng chả buôn quan tâm đến sắc mặt của Em tôi đưa mắt dõi theo dòng người đang có gì đó xô bồ mưu sinh cuộc sống. Thời gian cứ thế trôi qua…3h…
– Anh hài lòng với mọi thứ sau ngày hôm đó không?
Em hỏi câu hỏi làm tôi không thể trả lời. Ừ thì có hài lòng nhưng xen lẫn là sự ăn năn, hối hận và chút gì đó thấy mình quá tệ bạc. Tôi không trả lời Em mà hỏi lại
– Em vẫn hạnh phúc và vui vẻ chứ?
– Hạnh phúc sao. Anh đối xử với tôi vậy mà còn hỏi tôi hạnh phúc sao. Anh có điên không vậy
– Anh bình thường không điên tí nào hết. Thấy nó có vẻ yêu em lắm mà. Sáng nay anh cafe với nó đấy
– Có nghe nói. Anh lại giở thói giang hồ ra chứ gì. Con người anh cũng chỉ thế thôi. Anh học làm gì cho cao, học cao mà cư xử như dân vô học thế à?
Sự tức giận trong tôi tăng lên, mặt tôi đỏ bừng. Hỏi thẳng Em.
– Cô không cần trách tôi và dạy đời tôi. Chuyện cô và nó làm với tôi cũng khác gì tôi. Trơ trẽn không chịu được. Muốn phê phán tôi sao. Nhìn lại mình đi…
– Anh được lắm. Anh đối xử với tôi như thế. Từ nay chấm dứt hết. Nếu ra đường thấy tôi đi với thằng khác đừng có bất ngờ và đừng có tỏ vẻ quen biết. Hiểu không?
– Sao? Bất ngờ sao… hahahaha… tôi bất ngờ nếu thấy cô đi với thằng khác sao. Xin lỗi nhé. Nếu cô không đi với thằng khác tôi mới bất ngờ đấy…
– Đồ khốn nạn. Uổng công tôi chăm sóc anh từng ly từng tý rồi quay lại phản tôi à…
– Cô chăm tôi sao? Kỹ lắm sao, hay là cô cho tôi nếm thêm sự đau đớn vì bị phản bội… Cô qua lại với thằng khác là chăm sóc tôi à. Cảm ơn tôi đã nhận đủ rồi… Ok chấm dứt đi. Đàn bà như cô tôi không cần. Phải tôi tệ thật nhưng ít nhất từ khi tôi quen cô tôi chưa hề phản bội lại thứ tình cảm chết tiệt không nên có đó biết không?
– Được lắm. Anh đối với tôi sao tôi sẽ trả lại gấp 10 gấp 100 lần. Chờ mà xem. Khi tôi cần thì tôi cần thiệt, còn khi đã bất cần thì tôi sẽ làm còn ghê gớm hơn anh…khốn nạn…
– Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi đi. Cô nói chuyện láo quá rồi đó…
– Anh cút đi… chờ mà xem tôi làm gì. Nhớ kỹ những gì tôi nói…
Bật dậy ra khỏi ghế tính lao ra cửa bỏ về, được vài bước tôi quay lại. Nâng cằm Em lên và nhìn sâu vào mắt Em tôi nói :
– Tôi nói thật. Tôi còn yêu cô. Nhưng cô làm tôi thất vọng. Nhưng có câu này khuyên cô chân thành. Làm một con người đàng hoàng thì khó chứ còn làm đĩ thì dễ lắm. Nếu cô thấy cô thích hợp thì cứ làm. Tôi coi như cô chết rồi. Yên tâm tôi sẽ tìm cho mình một người phụ nữ tốt hơn cô… Cô tin không? Tôi có thể không yêu người ta như đã yêu cô nhưng tôi sẽ làm người ta hạnh phúc… Cô tin không?
Bỏ tay ra tôi quay người và bước đi thẳng. Sau lưng tôi vang lên tiếng xoảng… của cái ly bị đập vỡ. Có lẽ là Em tức vì câu nói cuối cùng của tôi. Thôi rồi… kết thúc một tình yêu… cứ thế đi. Không xứng đáng…
Bước ngang qua chỗ chị, chị kéo tôi vào và hỏi bằng giọng đanh thép
– Em nói gì nghe ghê vậy. Sao dùng lời lẽ đó để nói chuyện với người Em đã từng yêu thương. Chị thất vọng về em quá đấy…
Ấp úng trong miệng…
– Em…em…
Chị lên giọng…
– Khỏi nói. Về đi. Về suy nghĩ về những gì mình làm và nói ra đi. Nếu thấy đúng thì vui vẻ mà sống, còn không thì đến đây gặp chị. Đi đi. Chị sẽ nói chuyện với con bé để xem nó làm gì mà em đối xử với nó kinh vậy…
Lao mình ra khỏi quán, phóng xe bạt mạng. Rồi chốn cũ tôi về. Ma đưa quỷ khiến tôi về lại con đường về phòng quen thuộc. Khi thấy trước mặt là căn phòng một thời hạnh phúc, tôi quay xe lại và lao ra quán nhậu đầu đường. Kêu một đĩa mồi và một chai voska tôi bắt đầu uống. Tôi sai sao? Tại sao chị lại nói với tôi thế chứ… sao chị không hiểu : Đâu phải phụ nữ bị phản bội mới đau, em là đàn ông nhưng em cũng đau lắm chứ. Tại sao chị mắng em, chị có hiểu em thèm khát một tình yêu thực sự, một mái ấm để quay về không?… Chị có hiểu không?…
Nở nụ cười chua chát, tôi dốc thẳng chai rượu lên miệng và tu một hơi thật dài. Sặc sục vì sốc rượu tôi vứt chai vào góc quán. Ông chủ quán chạy ra và hỏi
– Sao thế cháu. Từ từ uống. Sao bữa nay nhìn mày tàn tạ và ghê quá…
– Kệ cháu đi chú. Cho cháu chai khác đi…
Lắc đầu ngao ngán ông chủ bỏ đi lấy rượu. Rồi khi có men say, theo bản năng tôi móc điện thoại và gọi cho Nhóc.
– Nhóc hả, tới địa chỉ… A Ma Khê với anh đi… nhanh lên anh không chịu nổi nữa…
Lúc đó trong lòng tôi chỉ có Nhóc, tôi thèm khát được nghe Nhóc nói ,thèm khát được Nhóc vỗ về, dỗ dành… tôi thèm khát một vòng tay yêu thương… vô tình tôi không biết… Nhóc đã bắt đầu xâm chiếm con tim tôi…
Nhóc đến và lao vào chỗ tôi đang ngồi. Giật chai rượu ra khỏi tay tôi. Nhóc hét lên :
– Anh… đừng uống kiểu đó. Muốn chết à…
Ngồi xuống, em bắt đầu rót ra 2 ly. Đưa lên tay tôi một ly, Em cụng với tôi và nói :
– Ly này em uống với anh. Cho dù có thế nào em cũng bên cạnh anh. Khi nào muốn nói thì cứ chia sẻ với em. Đừng tự làm hại bản thân anh như vậy…
Nói xong em đưa ly rượu lên miệng và uống hết sạch. Rót thêm một ly em lại tiếp tục
– Ly này uống xong anh và em uống công bằng. Em sẽ say cùng anh. Sẽ bên anh cho dù thế nào. Nếu anh muốn uống để chết thì cho em theo anh đi…
Lại thêm một ly cạn sạch, tôi sững sờ: Tại sao em lại cứ thế chứ. Anh nợ em chưa đủ sao Nhóc… tay run run tôi thả ly rượu rơi xuống bàn. Một lát sau tôi mới nói
– Ngày mai đi Nha Trang với anh được không? Còn hơn tuần anh đi làm. Trước khi bắt đầu công việc anh muốn có chút thời gian thư giãn và nghĩ lại mọi thứ…
– Được anh đi đâu em theo đó. Anh cố lên đi. Người đàn ông của em không thể yếu đuối như thế này được…
Mỉm cười nhìn Nhóc, lòng tôi ấm lên chút ít… kêu chủ quán tính tiền tôi chở Nhóc về phòng… Vào đến phòng vẫn là không gian ấy nhưng nữ chủ nhân thì đã khác… Tôi lao đến ôm Nhóc thật chặt và đặt lên môi em một nụ hôn… nụ hôn của sự khao khát, cháy bỏng của một tâm hồn tội lỗi…
Trao cho Nhóc một nụ hôn thật dài và sâu, tôi bế Nhóc lên giường và nằm xuống cạnh em. Lần đầu tiên trong đời tôi không hề có ham muốn của nhục dục khi bên Nhóc. Vòng tay qua ôm lấy Nhóc, tôi hít nhẹ mùi hương tóc em trong khi chiều tà bắt đầu buông xuống… đêm đó tôi ngủ một giấc ngủ thật sâu sau bao đêm dằn vặt tội lỗi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22