8h sáng tỉnh dậy, đầu tôi nặng trĩu. Quay người nhìn sang ngang nhưng nhóc đã không còn đó nữa. Chắc cô bé đi rồi. Ngồi ngáp ngáp và gõ đầu vài cái cho đỡ đau, đang tính đứng dậy vào phòng wc. Bỗng “loảng xoảng” có tiếng đồ rơi trong bếp. Ai vậy nhỉ, bạn tôi chắc chắn là đi rồi. Tôi có chìa khóa nhà nó mà. Với lại lần nào bay xong tụi nó cũng đi ngay trong đêm đâu có ngủ lại chứ. Chết mẹ hay là trộm. Xách lấy cây tuýp đươi ghế sô pha rón rén tôi tiến nhẹ vào nhà bếp. Ghé con mắt nhìn vào tôi chết lặng…
Nhóc đang nấu ăn. Thêm một bất ngờ nữa, nhưng tôi cũng không làm phiền. Bỏ vào toa lét tắm rửa cho bay mùi rượu. Thay tạm bộ đồ của thằng bạn, tôi tỉnh táo hẳn. Cơn đau đầu cũng biến mất. Tinh thần sảng khoái đến lạ kỳ và đặc biệt có gì đó ấm áp nhờ cho nhóc “dân chơi” ấy. Thở ra vòng tròn thuốc mắt đang lim dim vì sảng khoái. Bỗng tay ai bịt mắt tôi thế nhỉ. Khỏi nói cũng biết, cô nhóc này. Mùi hương cơ thể nhóc tôi đâu có lạ chứ.
– Tha cho em chị ơi, em không có tiền đâu. Chị lấy gì cứ lấy đại đi…
– Hi hi… biết đùa rồi hả cưng. Ra ăn sáng với em nè…
– Đồ ăn hay là thuốc độc đấy, đừng giết anh bằng cách này nhé.
– Zô ziên lãng nhách.
Tiếng cười khúc khích lại vang lên, căn nhà cũng không lạnh và cô đơn như nó đã có. Chỉ là một tiếng cười thôi nhưng cũng làm cho sự trầm lắng và chút chút gì đó lạnh lẽo biến mất. Lắc cái đầu đầy dòng suy nghĩ của tôi, cùng nhóc vào phòng ăn. Thắc mắc nhóc sẽ nấu cái gì cho tôi thì đập vào mắt tôi là mấy món ăn không biết diễn tả thế nào nữa. Rùng mình một cái lấy can đảm tôi ngồi xuống, thôi dù gì cũng là cái lòng của nhóc, ráng ăn vậy. Hơn nữa còn phải đi cafe với nhóc để nói chuyện tôi đã dự định nữa chứ. Không biết nên thử cái gì trước thì:
– Xin lỗi, em đã cố gắng học nấu ăn nhưng mà vẫn chưa được. Anh ráng ăn đi, nếu khó ăn quá thì mình đi ra ngoài ăn đỡ.
– Không sao anh dễ nuôi mà. hihi
Kéo ghế ngồi xuống, dùng cặp mắt xin lỗi nhìn tôi. Nhóc đang chờ… hic số khổ vì phụ nữ mà… Bữa ăn sáng kết thúc bằng việc tôi vọt vội vào toa lét. Món thì ngọt lợ, món mặn chát, món cay xè… hic tôi thề. Ngày xưa bộ đội tôi oánh Mỹ tra tấn kiểu này đảm bảo khai hết. Phù cuối cùng cũng xong bữa ăn sáng “ngon” khủng khiếp của đời tôi. Dắt xe ra khỏi nhà nháy mắt hỏi nhóc :
– Rảnh không? Làm ly cafe với anh ok
– Dạ, được. Nhưng chở em lại quán anh hay ngồi nhé.
– Ừ…
Lối nhỏ tôi về, quán cafe và góc ngồi quen thuộc. Chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt gian gian thế nào ấy nhỉ, chắc bà đang nghĩ xấu tôi quá. Nở nụ cười gian chị như muốn nói với tôi :Lăng nhăng nhé em trai. Bồ đâu mà chở gái thế.
Phớt lờ bà chị tôi kêu:
– Cho em như cũ đi. Còn em uống gì?
– Cho em 1 ly chanh dây đi.
Ngồi nửa tiếng trong im lặng, không biết phải băt đầu thế nào. Nhóc vẫn ngồi đó, im lặng nhìn thẫn thờ ra đường… Nói gì nhỉ, nói sao cho cô bé không tự ái nhỉ…miên man nghĩ cách nói chuyện với nhóc. Khi nhìn lên đôi mắt nhóc đang xoáy nhìn tôi. Ngoảnh mặt tránh ánh mắt đó của nhóc, điều tôi muốn nói với nhóc bỗng dưng lại biến mất. Thôi bỏ đi nghĩ lam gì nhiều nhỉ. Bỗng tiếng Nhóc vang lên :
– Sinh Em xong ba mẹ bỏ nhau. Vứt em lại cho ngoại. Ông bà bỏ đi biệt xứ. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại. Bà cháu có nhau em vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đi học bạn bè cứ gọi em là mày không có cha mẹ,đồ con hoang…. lại làm em tổn thương ghê gớm. Anh có hiểu cảm giác đó không? Em thèm khát một mái ấm, một gia đình thực thụ, có ba có mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng chẳng bao giờ em có được. Thứ mà ông bà cho em chỉ là tiền và vài tấm hình gửi qua mail. Từ ngày ngoại bỏ đi, căn nhà đó thiếu vắng hơi người. Em không muốn về nhà nữa.Vì thế em gặp tụi anh qua những bữa đi chơi đó…
Nở nự cười chua chát nhóc tiếp tục:
– Anh biết không? Khi biết ba mẹ bỏ em vì em là con ngoài ý muốn. Từ bé em đã không có ai dạy dỗ chỉ có ngoại thôi. Em không cần tiền anh hiểu không? Em chỉ muốn có ba có mẹ như bao người mà thôi. Nghèo cũng được miễn sao luôn vui vẻ. Tiền, ông bà chỉ biết cho em tiền. Còn thứ em muốn chẳng ai cho em hết. Anh biết không hả? Ngay cả anh cũng thế, bao lần cùng em xong. Anh bỏ đi chả nói tiếng nào. Anh có biết anh tệ lắm không?… Em biết… trong mắt anh em giống như một con điếm. Nhưng tại sao em lại thế anh biết không hả? Vì em không dám yêu, nhìn thấy gia đình em như thế, Em không dám yêu anh hiểu không? Nói cho anh biết ngoài anh ra em chưa hề cho người đàn ông khác đâu. Anh đừng nghĩ với ai em cũng qua đêm. Lần đầu tiên của đời con gái, em trao cho anh trong một cơn say. Anh cũng say chứ hơn gì em chứ. Lần đầu tiên của em đâu có cảm giác chứ. Anh mạnh bạo, làm em đau đớn. Nhưng em trách anh không? Không hề. Vì chính em cũng tự cho rằng : Em xứng đáng bị thế… huhu…hu… Anh biết không hả. Lần đầu nhìn thấy anh, nhìn anh nốc rượu không trò chuyện với ai. Không tham gia chơi chung với nhóm. Anh chỉ uống rượu mà thôi. Rồi nhìn cái dáng vẻ bất cần đó của anh, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ đó của anh. Trong lòng em có gì đó khác lạ. Em đã tự cho rằng, chắc anh có gì đó buồn lắm. Phải buồn lắm nên mới thế… Đó giờ thì anh nên hiểu. Đối diện anh vẫn là cô Nhóc của anh, nhưng không xấu xa như anh nghĩ biết chưa…huhu…
Nhóc khóc, cô bé hoang dại khóc. Cái chỗ này sao toàn là nước mắt thế hả trời. Em của tôi cũng thế, ngay tại đây em nói cho tôi biết về quá khứ của em. Em khóc, tôi cũng chảy nước mắt. Rồi bây giờ lại thêm cô nhóc này khóc. Sao đàn bà phức tạp thế. Nhưng nghĩ lại những gì nhóc nói, tôi thấy lòng chua xót, sóng mũi cay cay. Ừ tôi vô tâm. Ngủ với em mà chả biết em là ai. Ngay cả tên em đến giờ tôi cũng không biết. Trong máy tôi tên em chỉ là Nhóc, chỉ là Nhóc mà thôi.
Kéo ghế lại gần, đưa cho Nhóc tờ khăn giấy. Choàng tay qua ôm lấy cô bé đang run rẩy vì tiếng nấc vào lòng. Mắt tôi cay cay, nhưng lòng tôi lại ấm áp. “Anh sai rồi nhóc à, anh vô tâm với em quá. Em nói đúng, rất đúng. Em như vậy mà còn cố sống tốt tại sao anh lại buông thả chứ. Tình yêu thì sao chứ. Không phải anh vẫn còn gia đình còn em gái hay sao. Anh vẫn hạnh phúc mà, ít nhất là vẫn hơn cô Nhóc của anh cơ mà…”
– Em muốn có một ba mẹ, một anh trai và 2 chị gái không?
Lấy tay lau nước mắt cho Nhóc, nhìn thẳng vào mắt Nhóc tôi đã hỏi em câu hỏi đó.
– Là sao anh?
– Tối qua, khi uống rượu với Em ở ngoài vườn. Anh đã nảy sinh vấn đề này. Nếu Em không chê anh và gia đình anh. Làm em gái anh nhé. Cái gì qua rồi cho qua đi. Từ nay anh sẽ dành tình cảm cho em: Tình anh em đúng nghĩa. Được không em?
Không trả lời tôi, Nhóc khóc canh to hơn. Ôm chặt tôi trong tay. Nhóc khóc… khóc…. Nhưng tôi biết trong lòng Nhóc đang hạnh phúc… giọt nước mắt của hạnh phúc….
Vậy là cũng xong vấn đề tôi muốn làm với Nhóc. Cô bé đồng ý có một gia đình thứ 2 nhưng không chịu nhận tình cảm anh em đúng nghĩa của tôi mà phán một câu:
– Để tự nhiên vấn đề đó được không anh… Ai biết lỡ ngày nào đó….
– Lỡ ngày nào đó là sao nhóc? Nói gì anh không hiểu?
– Bỏ đi. Bây giờ em về nhà gặp mẹ anh luôn nhé. Được không?
– Ok đi nào
My home!
Mở cổng bước vào nhà, mẹ tôi đang lúi húi trong bếp. Bà vẫn thế, chỉ là bữa cơm thôi mà lúc nào cũng chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tính mẹ tôi nó vậy đó. Bà nói: “Từ bé bà ngoại đã dạy mẹ một câu nói: Hạnh phúc của một người phụ nữ là làm ra những món ăn ngon nhất cho chồng cho con. Cho dù nó giản dị nhưng không mấy ai làm được.” Mẹ tôi đã dạy em gái tôi như những gì bà ngoại dạy mẹ. Tôi thương mẹ và yêu mẹ rất nhiều. Vì trong nhà này bà là người hiểu con trai bà nhất. Có chuyện gì tôi cũng tâm sự với bà và chờ những lời khuyên của bà. Chưa bao giờ bà la mắng tôi cho dù tôi có sai cỡ nào đi nữa.
Còn ba tôi, tôi và ông luôn luôn khắc khẩu mặc dù sâu tận trong lòng ông rất lo lắng cho tôi. Nhưng là đàn ông nên ông không làm như mẹ. Luôn dạy tôi phải là thế này là thế khác. Bữa cơm ông luôn kể về quá khứ nghèo đói của những năm chiến tranh. Tôi lẳng lặng ngồi nghe tất cả. Nghe mà đến giờ tôi có thể thuộc từng chi tiết khi ông bắt đầu bằng cái giọng kể nhè nhẹ nhè nhẹ. Tôi nói sơ qua về gia đình tôi thế cho anh em hiểu tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Đó là lý do vì sao tôi dắt Nhóc về nhà cho dù chưa hề nói với mẹ tôi. Bởi vì tôi biết, mọi quyết định của tôi bà đều ủng hộ.
– Nhóc vào đây. Anh giới thiệu em với mẹ. Sau đó phụ bà làm bếp nói chuyện cho quen. Lát ăn cơm anh sẽ tuyên bố lý do nhé.
– Dạ.
Tiếng dạ lý nhí trong cổ họng. Có lẽ cô bé chưa bao giờ biết cảm giác nấu ăn chung với mẹ là thế nào. Càng nghĩ tôi càng thương Nhóc hơn và tôi cũng tự hứa có thế nào bất kể lúc nào Nhóc cần tôi tôi sẽ đến bên Nhóc. Ít nhất đó là những gì tốt nhất mà một thằng bất bất như tôi có thể làm được.
– Má, bạn con đến chơi nè.
– Con chào bác ạ…
Mẹ quay người nhìn lại 2 đứa và nở nụ cười.
– Chào con. Bác đang nấu ăn. Con lên nhà chơi với H nhé
– Dạ thôi. Con muốn phụ bác làm bếp và học thêm chút kinh nghiệm nấu nướng được không ạ?
– Ừ vậy 2 bác cháu tôi làm rồi nói chuyện cho vui. Cái nhà này đi miết một mình bác cũng buồn. Lại đây con…
Để mặc 2 bác cháu tâm sự, tôi lên phòng. Căn phòng của tôi nằm trên tầng 2 tầm nhìn ra ngoài vườn. Lúc nào buồn tôi đều đứng bên cửa sổ và phóng tầm mắt vào vùng trơi xa xăm. Thả trôi lơ lửng những dòng suy nghĩ. Đời tôi thê, mọi chuyện tôi đều cố chịu đựng và vượt qua. Tôi ít khi tâm sự về những nỗi đau trong lòng với gia đình và bạn bè. Sinh tôi ra và yêu thương tôi là ba mẹ, nhưng hiểu tôi nhất thì lại là một cô gái. Mối tình đầu oan nghiệt của tôi, tôi tạm gọi là DH.
Bấm điện thoại gọi cho DH, tôi chỉ mong được nghe giọng nói của em. Và rồi cứ thế như mọi lần. Em bắt máy và bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất với tôi. DH rất nhạy cảm, chỉ cần nghe giọng tôi khác khác là Em đã biết tôi có chuyện. Nhưng không bao giờ em hỏi, chỉ kể chuyện về mọi thứ quanh em cho tôi nghe. Và tôi chỉ cần như thế, một người hiểu tôi vậy là đủ rồi…
Cốc, cốc… Mở cửa ra tôi nhìn thấy mẹ tôi đang đứng đó
– Vào phòng con mẹ có chuyện hỏi chút
– Dạ mẹ vào đi
– Cô bé đó là người yêu đã làm con thay đổi hả H?
Nhìn sâu vào mắt mẹ, nở một nụ cười âu yếm tôi nói :
– Không mẹ à. Cô gái đó mẹ sẽ không gặp đâu. Còn cô bé đang nấu ăn với mẹ sẽ là con nuôi của gia đình ta. Chuyện dài lắm, tối con nói mẹ nghe sau. Mẹ không phản đối có thêm cô con gái nữa chứ.
Nhìn ngắm thằng con trai một lúc mẹ tôi trả lời :
– Chỉ cần con thấy điều đó cần thiết với con và cô bé, mẹ không phản đối. Mẹ tin ba và em gái con cũng thế. Nãy giờ nói chuyện với cô bé mẹ hiểu phần nào quyết định của con. Mẹ tin con trai mẹ đang làm điều tốt…
Ôm chầm lấy mẹ tôi thủ thỉ :
– Cảm ơn mẹ yêu của con. Lát ăn cơm con sẽ nói cho ba và Em con biết được không?
– Ừ, Nói vào lúc đó là thích hợp. Thôi để mẹ lấy chai rượu vang trưa nay chào mừng thành viên mới nhé. Mà anh buông tôi ra, lớn đầu mà nhõng nhẽo quá.
– Có lớn nữa con vẫn thích được mẹ ôm mà…
– Thôi được rồi đấy. Để mẹ xuống làm bếp tiếp. Cô bé vẫn còn vụng lắm.
Tôi theo mẹ xuống nhà và chui luôn vào bếp để ăn vụng. Thú thật là đói lắm rồi. Nhớ lại bữa sáng nay của Nhóc tôi vẫn nổi da gà nhưng mà trong lòng lại rất vui mới chết. Ừ có mấy người được như tôi chứ.
– Hahaha.
Nở nụ cười giòn giã tôi tự cười một mình, mẹ và Nhóc quay lại nhìn tôi khó hiểu.
– Không sao, con nhớ lại truyện cười vừa đọc nên cười thôi mà. Thôi con ra dọn bàn ăn đây…
Ba và em gái tôi về đến nhà, ba mẹ con tôi đã yên vị trước bàn ăn và đang trò chuyện vui vẻ. Công nhận mẹ thật có khiếu nói chuyện, làm cho cô khuôn mặt cô nhóc ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
– Ba nó và 2 đứa đi rửa tay ra ăn cơm. Hôm nay nhiều món ngon lắm.
Ba và em gái tôi thì vẫn nhìn Nhóc như muốn dò hỏi. Mẹ tôi khẽ quát:
– Có nghe tôi nói không đấy? Định đứng đó không ăn hả. Ba mẹ con tôi ăn hết giờ.
Khi cả nhà đông đủ, tôi định đứng dậy nói chuyện về Nhóc thì mẹ ấn vai tôi ngồi xuống. Bà đằng hắng và bắt đầu:
– Xin phép cả nhà. Mẹ có chuyện cần nói. Giới thiệu với cả nhà đây là Nhóc, từ nay cô bé sẽ là một thành viên của gia đình tôi. Mẹ quyết định nhận em nó làm con nuôi của gia đình mình.
Mẹ tôi luôn là số 1 có khác, ba và em gái vỗ tay rào rào không ý kiến. Cũng đúng, bà là giáo viên mà nên vì thế có lẽ ai cũng tin vào ánh mắt của bà. Quay sang mẹ tôi không biết nói gì chỉ có thể nhìn mẹ bằng ánh mắt biết ơn mà thôi. Nhóc thì sao nhỉ, cảm giác thế nào không biết. Quay sang nhìn Nhóc tôi thấy nhóc đang khóc, mím chặt môi cho tiếng nấc khỏi bật ra cổ họng. Nhóc quay sang ôm mẹ tôi và nói:
– Con cảm ơn bác… hic hic… cảm ơn bác đã thương con…
Mẹ tôi lau nước mắt cho nhóc và nói :
– Hãy gọi tôi là mẹ được chứ?
– Mẹ…………eeeeeeeeeeee…..
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong tiếng vỗ tay của cả nhà tôi. Vậy là ổn rồi. Cảm ơn mẹ, mẹ của con.
Vài phút sau 2 người vẫn ôm nhau vỗ về ba tôi bỗng lên tiếng:
– Được rồi, được rồi 2 mẹ con ngồi xuống. Ba đói quá rồi. H lấy chai rượu ra tôi ăn mừng con.
– Dạ, tuân lệnh Phó thủ trưởng
Lần đầu tiên tôi trêu ba như thế đấy. Bước chân lấy chai rượu và 6 cái ly. Cả nhà tôi có một bữa cơm vui vẻ. 2 đứa em gái tôi cũng nhanh chóng chấp nhận cô em mới (nhóc ít tuổi hơn bé út nhà tôi mà), nhìn 3 đứa vui vẻ ăn uống, cười nói lòng tôi càng ấm áp. Hóa ra tôi cứ tưởng sẽ mang lại cho Nhóc niềm vui thì giờ đây chứng kiến những gì đang diễn ra tôi mới hiểu: Nhóc là niềm vui của tôi. Cho dù thời gian qua tôi không hiểu gì về Nhóc nhưng tôi biết, cô bé sống tình cảm, sống nội tâm nhiều hơn. Gỡ bỏ được nút thắt trong lòng cô bé, cô bé đã lột xác rồi. Nét ngây thơ đã trở lại với Nhóc… và chút gì đó hạnh phúc cũng đã quay lại với tôi….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22