Vừa mới dùng cơm trưa xong, dĩ nhiên không thể nào đi ăn được nữa.
Hướng Nhật có tật giật mình, cũng không dám kiếm cớ chuồn ra ngoài, ngoan ngoãn mang theo hai người Hướng phụ cùng với nữ hoàng đi tới một quán cafe gần đó.
Bốn người chia thành hai cặp ngồi chung một chỗ, vừa vặn mặt đối mặt với nhau.
– Teru tiểu thư, con nói tiếng Trung rất tốt, là tới đây du học hả?
Hướng phụ thân là gia trưởng, đối với con dâu tương lai đương nhiên là muốn thoáng tìm hiểu qua một phen.
Bởi vì nữ hoàng trang phục rất phổ thông, cách ăn mặc so với nữ sinh đại học không khác là mấy, tuy tuổi tác nhìn qua không quá trẻ nhưng người ngoại quốc đa phần đều nhìn trưởng thành hơn, cho nên Hướng phụ mới hỏi một câu như vậy.
– Thật ra con tới đây du lịch ạ.
Đối mặt cha mẹ của nam nhân, nữ hoàng khẩn trương không phải giả, trạng thái này vốn không nên xuất hiện trên một người có thân phận cao quý như nàng, nhưng hôm nay thực sự rất khác biệt.
– Du lịch?
Sắc mặt Hướng phụ hơi cứng đờ, ngay cả Hướng mẫu ngồi cạnh cũng khẽ nhíu mày. Chẳng qua là du lịch tới, nói cách khác, du lịch xong cô bé này sẽ phải quay về nước.
– Teru tiểu thư là người nước nào?
Tuy trong lòng đã có chút không thoải mái, Hướng phụ vẫn duy trì lịch sự hỏi thăm.
– Con mang cả hai quốc tịch Mỹ và Pháp.
Nữ hoàng có thể cảm thụ được sau khi mình vừa nói đi du lịch, cha mẹ nam nhân thái độ trở nên nhạy cảm hơn.
Hai quốc tịch?! Chân mày Hướng phụ càng nhíu chặt hơn, nói dễ nghe một chút là hai quốc gia, nhưng thực ra hai nước này không được gần nhau cho lắm.
Hướng Nhật ngồi ở một bên mông như bị lửa đốt, hắn biết Hướng phụ hỏi như thế là có ý gì, chính là đang “thẩm vấn” con dâu tương lai. Bất quá hắn và nữ hoàng còn chưa bước đến mức độ kia, thời khắc hiện tại cũng chỉ là bạn trai trong nửa tiếng đồng hồ, còn nhiều lắm không quá mười phút, khi đó hắn ngay cả tư cách “bạn trai” cũng không còn.
Trong lòng thấp thỏm đến cả Hướng mẫu cũng không dám nhìn, bởi chuyện liên quan tới nữ hoàng hắn còn chưa bao giờ đề cập với bà. Mới vừa rồi đang thân thiết còn bị bắt gian tại trận, thiết nghĩ sau chuyện này hắn sẽ nghe đủ giáo huấn.
Nói chuyện tán ngẫu thêm một lúc, điện thoại trên người Hướng phụ đột nhiên reo lên. Xin lỗi một câu, sau đó lấy ra bắt đầu nghe máy.
Không biết có chuyện gì, sắc mặt nhất thời biến chuyển, nói:
– Không cần lo lắng, ta lập tức đến ngay.
Sau đó cúp điện thoại.
– Sao vậy?
Hướng mẫu bị sắc mặt nghiêm trọng của trượng phu làm kinh động, liền vội vàng hỏi.
– Không có gì, tôi đi ra đây một chút.
Hướng phụ không có thời gian giải thích, đứng dậy toan rời đi.
– Cha, muốn con giúp một tay không?
Hướng Nhật mở miệng, để cho Hướng phụ tâm lý vững vàng phải biến sắc, nhất định đã phát sinh tình huống bất ngờ gì, thậm chí lưu manh thoáng đã đoán ra.
Hướng phụ định nói không cần, nhưng nhớ tới con trai mình hiện là dị năng giả, chần chừ một lát mới đáp:
– Đến lúc cần thiết ta sẽ nói.
Sau khi dứt lời, hướng nữ hoàng xin lỗi một câu rồi vội vã rời đi.
Nữ hoàng tự nhiên từ vẻ mặt của Hướng phụ cũng có thể đoán được đại khái, nên nàng không cảm thấy đây là cử chỉ thất lễ gì, ngược lại còn rất thông cảm.
– Mẹ, người biết là chuyện gì không?
Thấy Hướng phụ đã đi khỏi, Hướng Nhật hỏi Hướng mẫu đang tỏ ra lo lắng phía đối diện, hắn chủ yếu muốn xác định chắc chắn suy đoán của mình.
– Còn có thể là chuyện gì, chiến hữu của ông ấy chứ còn ai nữa, ở Bắc Hải này, có thể khiến ông ấy ném hai mẹ con mình sang một bên chỉ có cái tên chiến hữu đó thôi, so với chúng ta còn quan trọng hơn.
Trong giọng nói Hướng mẫu tràn đầy oán niệm, song băn khoăn đang có người ngoài, nàng rất nhanh thu liễm lại vẻ lo lắng ưu tư.
– Teru tiểu thư, để con chê cười rồi.
– Không ạ, thật ra con thấy rất ổn…
Nữ hoàng lắc đầu một cái, đối với Hướng phụ, nàng cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, bây giờ chỉ còn nam nhân và mẫu thân của hắn, trong lòng nàng đã buông lỏng rất nhiều.
– Mẹ, con đi vệ sinh một chút.
Hướng Nhật biết Hướng phụ tính tình kiên định, làm việc cũng rất biết lượng sức, tuy nhiên hắn vẫn còn có chút bận tâm, cho nên chuẩn bị đánh một cú điện thoại cho “người nào đó”.
– Ừ.
Hướng mẫu nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng đoán ra con trai sắp sửa làm gì.
Hướng Nhật áy náy nhìn nữ hoàng, nàng chỉ yên lặng ngồi một chỗ, tỏ ý hắn cứ tự nhiên.
Rời khỏi ghế, Hướng Nhật theo hướng dẫn của phục vụ đi tới phòng rửa tay.
Bên trong vừa vặn không có ai, Hướng Nhật lấy điện thoại ra, gọi cho cái người “cho vay nặng lãi”.
– Thế nào, rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta như vậy, có chuyện gì tốt muốn nhờ ta phải không?
Thanh âm bà dì út họ Dịch từ bên kia đầu dây truyền tới, mang theo một tia nhạo báng.
– Cô có phải sai người gây phiền phức cho Tôn Hòa?
Hướng Nhật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
– Không, làm sao?
Có thể ý thức được chuyện gì phát sinh, giọng nói dì út cũng thoáng nghiêm lúc hẳn lên.
– Mới vừa rồi ba ta nhận được điện thoại của Tôn Hòa, lập tức chạy tới, mặc dù ngoài miệng bảo không có chuyện gì nhưng hẳn là gia đình tên Tôn Hòa đang gặp phiền toái.
Hướng Nhật phân tích.
– Ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại.
Bà dì út họ Dịch sau khi nói xong liền cúp máy.
Hướng Nhật vừa định cất điện thoại chuẩn bị giải quyết sinh lý thì điện thoại trên người lại rung lên.
Hướng Nhật bấm nút nghe máy, không đợi bên kia mở miệng trước hắn đã cướp lời:
– Điều tra xong chưa?
– Rồi, thật sự là đám khốn kiếp kia đi tìm Tôn Hòa tính sổ, rõ ràng ta đã dặn bọn chúng không được đụng vào người nhà của hắn, bọn chúng lại bắt cóc con gái của Tôn Hòa, đem lời dặn dò của ta như gió thoảng bên tai.
Dịch Tiểu Quân tức giận thở hổn hển, thủ hạ không nghe lời chính là kiêng kỵ lớn nhất của nàng, bởi vì rất có thể chọc phải một ít phiền toái không cần thiết, tỉ như bây giờ.
– Cô bây giờ nói những lời vô dụng này làm gì, cha tôi đã đi rồi.
Hướng Nhật lạnh giọng đáp.
– Yên tâm đi, ta đã bảo bọn chúng thả người, cha ngươi tới vừa vặn có thể đón người về.
Dịch Tiểu Quân nói tới đây ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
– Còn nữa, kêu cha ngươi không cần để ý chuyện này, hắn ngu thật hay giả vờ không biết, loại người như Tôn Hòa đáng để hắn hy sinh đến mức táng gia bại sản sao?
– Cô cho rằng ba tôi không biết Tôn Hòa là loại người gì ư?
Hướng Nhật trả lời một câu, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy ông, hắn đã biết năm phần ông là con người như thế nào, lấy biểu hiện trầm ổn điềm đạm của phụ thân, tuyệt đối không phải là người ngu ngốc, có thể ông ấy đã sớm biết chuyện có gì đó không đúng, nhưng vẫn kiên trì làm như vậy, trong này nhất định có lý do riêng. Thân là con trai, hắn cũng không chủ động nói toạc ra.
– Khoản nợ của Tôn Hòa, cứ tính lên đầu ta, ta không muốn cha ta phải chạy tới chạy lui, vừa tốn công vừa tốn sức.
Hướng Nhật cuối cùng nói một câu.
Bên kia điện thoại, giọng nói của bà dì út bỗng nhiên cao vút lên:
– Đây là tiền đó, mấy triệu mà ngươi nói như không có gì, ngươi trả ta hả?
– Kích động cái gì, thu nhà hắn là được rồi, coi như còn thiếu đi nữa cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt.
Hướng Nhật dĩ nhiên không phải hảo tâm, chủ yếu hắn không muốn phụ thân của mình bị “hô tới quát lui”.
– Nếu cô muốn trẻ tuổi hơn, cứ theo lời tôi nói mà làm.
Nghe được câu này, bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới nói:
– Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không đợi một tháng được đâu, mấy ngày tới đây ngươi phải làm cho ta ngay.
– Được, một lời đã định.
Hướng Nhật không do dự đáp ứng, dù sao cũng chỉ là một cái nhấc tay, hắn không muốn trì hoãn lâu thêm. Sớm một chút đem nàng làm trẻ ra, sớm một chút hắn bớt đi một cái đuôi cứ bám lấy mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105